Tieudaothuquan

0

Ẩn Nhất vẫn đeo mặt nạ nhưng tai và cổ đã đỏ bừng.

Hắn thật sự không biết nên đối mặt với thế nào với vị phu nhân gần như không xuất hiện trong trí nhớ này, im lặng hồi lâu rồi mới hỏi: “Mấy năm nay đệ… đều phải cố chịu đựng khi đến kỳ sao?”

Thật ra Doãn Tông cũng không muốn làm khó hắn, dù sao cả 2 vừa mới gặp nhau, sau này vẫn còn nhiều cơ hội.

Hắn bèn buông tay Ẩn Nhất ra, khẽ mỉm cười nói: “Nhịn được, ta ăn chút “Ngưng Tình tán” là có thể ngăn được tình hương tản ra, còn đâu cố chịu chút là được.”

Ẩn Nhất muốn nói lại thôi, tự thấy mình cặn bã vô cùng. Hắn quay đi, đứng ở ngoài cửa một lúc rồi lại quay về.

Hắn tháo mặt nạ xuống, vừa cởi đồ dạ hành vừa nói: “Sai người chuẩn bị nước tắm cho ta! Nếu đã cưới nhau rồi thì ta phải làm tròn trách nhiệm của mình.”

Gương mặt Doãn Tông bỗng chốc tươi roi rói lên: “Được, ta sẽ sai người đi chuẩn bị!”

Bồn tắm nhanh chóng được đổ đầy nước ấm, Ẩn Nhất bước vào phòng tắm, cài chốt cửa bên trong.

Doãn Tông lại thấy buồn cười, hắn cũng đâu định giúp Ẩn Nhất tắm. Từ nhỏ đại sư huynh đã có ý thức về lãnh địa, không thích để người ngoài vào phòng mình, đến cả hắn cũng khó khăn lắm mới được cho vào một lần. Cả chuyện như tắm rửa, hắn cũng không tắm cùng ai bao giờ, kể cả tiểu sư đệ lớn lên bên nhau từ nhỏ cũng vậy.

Doãn Tông chỉ chuẩn bị đồ tắm và quần áo để thay, sau đó về phòng ngủ trải đệm.

A Nghiêu ôm gối vào hỏi: “Cha ơi, A Thiền đến đây, con để đệ ấy ngủ ở phòng con trước nhé?”

Doãn Tông quay sang, bước tới dắt tay A Nghiêu đi đến phòng của cậu nhóc.

A Thiền ngủ chổng vó lên trời, khóe miệng chảy đầy dãi.

Doãn Tông phì cười, mỗi khi nhìn thấy A Thiền chảy nước dãi, hắn lại nhớ tới bóng dáng nghịch ngợm ương bướng của Lục Hàm Chi. 

Đứa trẻ mà Hàm Chi nuôi dạy, đương nhiên tính cách cũng sẽ giống cậu.

Doãn Tông bước tới nhét bàn chân nhỏ của A Thiền vào chăn, sau đó dặn dò: “A Nghiêu, con là ca ca thì phải biết chăm lo cho đệ đệ. Bé còn nhỏ, tối đến có đá chăn thì nhớ đắp lại nhé.”

A Nghiêu ngoan ngoãn gật đầu đồng ý: “Con biết rồi ạ, cha yên tâm đi!”

Mấy hôm nay A Thiền đều ngủ cùng A Nghiêu, cậu nhóc vẫn chăm sóc bé rất tốt.

Sau khi đã ru hai đứa nhỏ ngủ say, Doãn Tông mới đứng dậy ra khỏi phòng, đóng cửa lại.

Lúc này Ẩn Nhất cũng đã tắm rửa sạch sẽ, mặc áo lót màu đen, treo kiếm lên đầu giường.

Lúc Doãn Tông về thì hắn đang lau nước đọng trên tóc. Mái tóc ẩm ướt buông xuống bả vai khiến hắn bớt đi mấy phần kiệt ngạo, nhìn có vẻ hiền hòa hơn.

Doãn Tông nhận lấy khăn trong tay Ẩn Nhất, nói: “Đại sư huynh, để ta giúp huynh!”

Dù thấy hơi gượng gạo nhưng Nhất Ẩn vẫn không khước từ, để cho hắn giúp mình lau khô tóc.

Doãn Tông nói khẽ: “Đại sư huynh, huynh có tóc bạc, chúng ta đều có tuổi rồi.”

Thật ra Ẩn Nhất  cũng không biết rõ mình bao nhiêu tuổi, nhưng người tập võ có kiến thức nhất định về tuổi xương của mình, áng chừng bản thân khoảng hơn 25, bèn hỏi: “Năm nay ta bao nhiêu tuổi?”

Doãn Tông đáp: “Đại sư huynh 27 tuổi.”

Ẩn Nhất lại hỏi tiếp: “Thế còn đệ?”

Doãn Tông đáp: “Ta 25.”

Hắn lớn hơn Vũ Văn Giác 2 tháng, chính ra mới là hoàng trưởng tử.

Tâm trạng Ẩn Nhất phức tạp, 25 tuổi không lớn mà cũng không nhỏ, nhưng con trai đã 7 tuổi rồi. Mà cũng thường thôi, người Đại Chiêu 13 tuổi đã kết hôn, như hai người họ không bị coi là tảo hôn.

Nhiệt độ trên cơ thể Ẩn Nhất rất nóng cộng thêm cả nội lực, chẳng mấy chốc tóc đã được hong khô.

Ẩn Nhất lại ung dung hơn Doãn Tông tưởng tượng, hắn còn gạt mấy sợi tóc con cho Doãn Tông, nói: “Tối rồi, ngủ sớm đi!”

Doãn Tông lại thẹn thùng, từ nhỏ tới giờ hắn chỉ làm đúng một chuyện quá giới hạn, đó là “úp sọt” đại sư huynh trước khi huynh ấy rời thôn.

Vốn tưởng hành vi của mình đã chấn động lắm rồi, ngờ đâu núi cao còn có núi cao hơn, Lục Hàm Chi kia còn đỉnh hơn nhiều. Nghĩ lại cũng thấy đúng, Lục Hàm Chi là tiểu lang quân dám tự sinh con một mình ở nhà, chỉ có hơn chứ không kém mình.

Không hiểu sao Hàm Chi có một loại ma thuật khiến người ta khó lòng ghét được cậu.

Doãn Tông cũng sửa soạn xong xuôi, tóc còn hơi ẩm.

Hắn hắng giọng: “… Đợi cho tóc khô ta mới ngủ, đại sư huynh cứ ngủ trước đi!”

Càng về sau hắn càng ngại.

Doãn Tông ngồi trước cửa sổ soi gương chải tóc.

Cứ tưởng Ẩn Nhất sẽ ngủ trước, ai ngờ hắn lại cầm khăn đi tới lau tóc giúp mình, rồi tiện tay đóng luôn cửa sổ, nói: “Gió đêm lạnh, coi chừng cảm đấy.”

Doãn Tông vô cùng xúc động, đại sư huynh tốt thật, huynh ấy vẫn quan tâm mình như thuở ban đầu.

Thời gian chưa hết nửa tách trà, tóc Doãn Tông đã khô. Hắn loay hoay hồi lâu, cuối cùng không thể cao su thêm nữa.

Đâu thể thức xuyên đêm được.

Hắn đi đến bên mép giường, ngẩng đầu nhìn Ẩn Nhất, đến lúc chạm mắt bèn quay đi.

Ẩn Nhất mở miệng: “Đệ ngủ ở trong đi!”

Doãn Tông gật đầu, cởi giày và áo ngoài, vén chăn lên rồi chui vào trong.

Ẩn Nhất vừa tắt đèn, căn phòng đã đen ngòm.

Tuy không thấy gì nhưng Doãn Tông vẫn cảm nhận rõ được hơi ấm của Ẩn Nhất đang gần lại với mình, chầm chậm nằm lên chiếc gối ở cạnh bên.

Hơi thở của Doãn Tông dần chậm lại, hắn cho rằng tối hôm nay mình sẽ mất ngủ.

Bỗng nghe thấy trong bóng tối, Ẩn Nhất hỏi: “Còn bao lâu nữa thì tới kỳ?”

Doãn Tông vô thức siết mép chăn, đáp lại: “Thì… từ mấy ngày hôm nay rồi, kỳ của ta… không ổn định, lúc sớm lúc muộn mấy ngày.”

Thật ra hắn đang lo chuyện này, mấy năm nay hắn vẫn luôn dùng “Ngưng tình tán.”

Thuốc nào cũng có tác dụng phụ, “Ngưng tình tán” có thể ức chế được tình hương nhưng lại tổn hại đến cơ thể.

7 năm nay cơ thể mình cứ ỷ vào “Ngưng tình tán” để vượt qua kỳ phát tình, không biết liệu có phải đã “không được” rồi không.

Ngay lúc tâm trí hắn đang bấn loạn, một thân hình to lớn dựa vào, ngay sau đó hắn đã bị người ấy kéo vào trong lòng.

Tim Doãn Tông sắp nhảy ra khỏi họng, hắn muốn thử véo má mình nhưng đã bị nắm lấy tay.

Xem ra người kia cũng xấu hổ không kém, trầm giọng nói: “Ta là phu quân của đệ, đây là trách nhiệm mà ta phải làm, có điều… ta không biết làm, nếu có làm đệ đau thì phải nói.”

Doãn Tông nén trái tim loạn nhịp xuống, rồi ừm một tiếng rất nhẹ.

Hắn nắm lấy tay Ẩn Nhất, khẽ gọi: “Đại sư huynh…”

A Thiền ở phòng bên cạnh ngủ không biết trời trăng gì, còn Tiểu Lục Tử thì mãi vẫn không ngủ nổi.

Sau khi Doãn Tông rời đi, cậu nhóc lập tức mở mắt, mò chiếc “khóa liên tâm” trước ngực trong màn đêm.

Cậu nhóc không nhịn được mà mấp máy môi: “Cha ơi…”

Từ nay về sau, A Nghiêu đã có cha mẹ đầy đủ rồi.

*

Hoàng cung, Thần Hi Các, Loan giá của Hoàng đế dừng ngay trước cổng.

Hoàng quý phi Nhung Táp đang quỳ trong sân, nước mắt sớm thấm đẫm khuôn mặt, có lẽ đã uất ức lắm. Hoàng đế miễn lễ, bà không đứng lên, mà tiến lên đỡ bà dậy thì bà lại quỳ lùi về sau.

Trước giờ Nhung quý phi không bao giờ nói lời bịa đặt, cũng chưa từng hung hăng càn quấy. Nếu không phải là thật sự uất ức thì chắc chắn sẽ không như vậy.

Nhung Táp vừa khóc vừa kể: “Thần thếp bầu bạn cùng thánh giá đã 25 năm, tự nhận là siêng năng cần cù lại cẩn trọng, chưa từng bị chỉ ra điểm sai nào. Từ phi tần hậu cung cho tới thái giám cung nữ, nếu có ai nói thần thiếp ngang ngược không biết lý lẽ, thần thiếp xin lấy cái chết để tạ tội.”

“Hôm nay thần thiếp đang đi dạo hồ sen trong ngự hoa viên, Tông Nguyên đã cản đường thần thiếp thì thôi, đã thế còn không muốn quỳ xuống thỉnh an, thần thiếp đã không làm khó rồi, vậy mà hắn… dám nói thần thiếp là bà già, hắn…”

Nhung Táp vô cùng khó chịu: “Hắn nói thần thiếp đáng tuổi bà nội của hắn! Thần thiếp đã 42, dung nhan thật sự không còn mặn mà nữa. Nhưng kể cả thế, thiếp há có thể để một đứa nhóc sỉ nhục như vậy!” 

Vậy mà Hoàng đế vừa nghe thấy hoàng quý phi nhắc tới hai từ “bà nội” lại bật cười thành tiếng.

Lão biết mình không nên làm như vậy, bèn hắng giọng hỏi ngay: “Tông Nguyên nói vậy thật à?”

Nhung Táp giơ tay thề: “Thật vậy! Nếu Hoàng thượng không tin thần thiếp thì có thể tự đi hỏi các phi tần và kẻ hầu ở trong cung. Trong ngự hoa viên nhiều người như vậy, thiếp không dám bịa chuyện!”

Hoàng đế thở dài: “Quý phi à, hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi, nàng đừng chấp hắn làm gì.”

Trong mắt Hoàng đế, Tông Nguyên chỉ mới 16, còn đang trong giai đoạn nổi loạn trẻ con.

Nhung Táp không vui nói: “Sao Hoàng thượng lại nói vậy? Là do thần thiếp sai, đã làm khó một đứa trẻ sao?”

Hoàng đế bất lực, tại sao người nào cũng khó dỗ vậy?

Lão phải dỗ ngon dỗ ngọt Tông Nguyên, đến chỗ của Nhung Táp rồi mà cũng chẳng thể lấy lại uy nghiêm.

Nhung Táp là đích nữ của nhà họ Nhung, lãnh thổ của Đại Chiêu đều do con cháu nhà họ Nhung giữ gìn, càng khiến lão thêm thấy hổ thẹn với bà.

Hoàng đế dịu giọng đáp: “Sao lại thế được? Trẫm sai, do trẫm không thể khiến hai ái phi của trẫm vui, là trẫm vô năng.”

Nhung Táp: “…”

Bà và Hoàng đế cưới nhau bao năm mà giờ mới nghe lão nói được một câu giống tiếng người.

Song, câu này chỉ có thể nghe chứ không được coi là thật, bà hoảng hồn quỳ xuống, đáp: “Thần thiếp không dám, sao có thể trách Hoàng thượng được? Ôi, nhắc tới cũng do thần thiếp chuyện bé xé ra to. Rõ ràng tuổi đã cao thật, sao lại không chịu nhận mình già chứ? Hoàng thượng chớ giận, thần thiếp… từ nay sẽ không chấp vặt với Tông Nguyên nữa.”

Gương mặt Hoàng đế cuối cùng cũng tươi lên, lão bước tới đỡ hoàng quý phi dậy.

Nhung Táp sai Nhĩ Nhã dâng trà, mời Hoàng đế vào ngồi ở phòng khách.

Hoàng đế an ủi bà: “Hiện giờ hoàng quý phi có cả cháu nội lẫn cháu ngoại rồi, đang tuổi hưởng thụ sự đề huề. An thân vương phi lại mang thai con thứ hai, nhiều chuyện tốt mà? Nên để tâm tới những chuyện vui này thôi, cười nhiều hơn chút, tâm trạng tốt thì sẽ càng ngày càng trẻ ra.”

Nhung Táp giả bộ quở trách: “Hoàng thượng cũng chê thần thiếp già sao?”

Hoàng đế cười: “Ô, trẫm chỉ muốn tốt cho quý phi thôi mà? Trẫm còn già hơn quý phi 2 tuổi lận, vậy chẳng phải trẫm tự chê mình già à?”

Nhung Táp mượn câu của Tông Nguyên: “Hoàng thượng vẫn phong độ ngời ngời!”

Hoàng đế không đùa nữa, hắng giọng nói: “Ừm… Trẫm qua đây, thật ra là có một chuyện muốn thương lượng với hoàng quý phi.”

Nhung Táp đáp: “Hoàng thượng có chuyện thì cứ dặn, sao phải thương lượng?”

Hoàng đế chần chừ một hồi lâu, chỉ nói đúng một câu: “Tông Nguyên… đứa nhỏ này lại làm ầm, lúc trước bảo trẫm phải phong hắn làm hoàng quý quân, nhưng giờ hắn lại dỗi không muốn làm nữa. Trẫm đang nghĩ xem phải phong cho hắn vị trí nào mới được đây?”

Nhung Táp cười: “Hoàng thượng nói đùa, hoàng quý quân mà hắn cũng không muốn làm, vậy còn phân vị nào hợp nữa đây? Hay là hắn muốn làm Hoàng hậu?”

Ngước lên nhìn nét mặt của Hoàng đế, Nhung Táp đã không cười nổi nữa.

 

Bình luận

5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Gia An
Gia An
icon levelLính mới
1 tháng trước

Cặp Ẩn Nhất cưng quá dị

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x