Tieudaothuquan

0

Nhung Táp rời cung chắc là để tránh hiềm nghi.

Hoàng đế có ý muốn phong Tông Nguyên làm Hoàng hậu, vậy nhất định sẽ ra tay với hoàng quý phi này trước. Không phải lão định làm gì mà chỉ là tới tìm người đang giữ phượng ấn để thương lượng thôi.

Nếu bà lấy cái chết để can gián, chắc chắn chuyện sẽ không thành.

Nhung Táp trước giờ luôn khoan dung hòa thuận, sẽ không có chuyện lấy cái chết để can gián chỉ vì chuyện này.  Nhưng nếu không làm thì sẽ bị triều thần lên án, bà đành phải làm bộ thôi.

Lục Hàm Chi giãy ra khỏi lòng Vũ Văn Mân: “Mẫu phi? A Vấn? Từ lúc nào hai người trở thành bà cháu vậy?”

Tông Nguyên vừa ngượng vừa giận, quay đầu nhìn Lục Hàm Chi: “Còn không phải tại ngươi hết à? Là ngươi bảo bọn ta tạo mâu thuẫn, lại còn “càng kịch liệt càng tốt”, ta có thể làm gì đây? Đành phải nói lời khó nghe!”

Vẻ mặt Lục Hàm Chi lộ vẻ khó tin: “Cho nên ngươi gọi mẫu phi là bà nội?”

Tông Nguyên đỏ mặt: “Có thể đừng nhắc chuyện này nữa không?”

Lục Hàm Chi cười suýt ná thở: “Ôi chao, A Vấn ngươi không nói sớm, ta và A Mân không thể sinh được đứa con trai lớn cỡ này, nhưng nếu ngươi muốn nhận bọn ta làm cha mẹ thì cũng được thôi, chỉ cần quỳ xuống hành lễ, coi như chúng ta đã thành người nhà rồi.”

Tông Nguyên: “…”

Hắn quát Lục Hàm Chi: “Mơ đẹp nhỉ!”

Trong viện vang lên tiếng cười, Vũ Văn Giác và Lục Húc Chi cũng chạy tới hóng.

A Mãnh đã nửa tuổi, trông cực kỳ hoạt bát.

Mắt to trong trẻo có thần, vừa nhìn thấy Lục Hàm Chi là bé đã quơ tay sang.

Lục Hàm Chi bế A Mãnh: “A Mãnh của chúng ta càng ngày càng đẹp.”

A Mãnh: “A… ừm…”

Mọi người: “Ha ha ha…”

Bé chẳng biết khiêm tốn tí nào.

Nhung quý phi nói với Tông Nguyên: “Ta cũng hiểu chút y thuật, nếu ngươi không muốn để cho người khác nhìn thấy thì lát nữa tới phòng ta đi, ta xem giúp ngươi. Cú đá kia của ta cũng không nhẹ, hẳn đã khiến ngươi bị thương.”

Tông Nguyên lắc đầu: “Không đâu ạ, Tông Nguyên rắn chắc lắm, cú đá kia không là gì đâu ạ.”

Nhung quý phi tiến lên chọc vào bụng Tông Nguyên, hắn hít khí lạnh, lui về sau một bước.

Nhung quý phi thở dài: “Biết ngươi đang cố gồng mà!!”

Hết cách, Tông Nguyên bị Nhung quý phi xách vào trong phòng chữa vết thương.

Vũ Văn Giác nói với Lục Hàm Chi: “Ta phải lên đường rồi.”

Lục Hàm Chi nhìn hắn ta, gật đầu nói: “Ừm, đúng là huynh nên đi Đông Hải rồi.”

Vũ Văn Giác nói: “Chuyến này Ngũ đệ sẽ đi cùng ta, A Mân không đi được mà cũng không cần đi. Ta cứ cảm giác sau khi ta đi, tình hình trong kinh thành chắc chắc sẽ như gió nổi mây vần.”

Lục Hàm Chi bế A Mãnh, trên đùi “treo” thêm A Thiền.

A Nghiêu yên lặng ngoan ngoãn đứng bên cạnh, không nhìn ra là một người thích đánh nhau.

Nhìn mấy đứa nhỏ trước mắt, Lục Hàm Chi nói: “Chắc chắn rồi, hơn nữa chuyến đi này của huynh nhất định sẽ không bình an thuận lợi đâu. Tô Uyển Ngưng không lương thiện như vậy, kiểu gì cũng sai người chặn giết giữa đường. Hay là để A Mân đi theo đi! Hắn không đi, nàng ta sẽ không có cơ hội ra tay với ta.”

Vũ Văn Giác xua tay: “Không được, đệ đã có thai bảy tháng rồi, lỡ xảy ra chuyện gì thì làm sao bây giờ? Không đùa được đâu.”

Lục Hàm Chi “ơ hay” một tiếng: “Chúng ta đã chơi với lửa bao nhiêu lần rồi? Có lần nào xảy ra chuyện đâu? Nhị tẩu, huynh phải tin tưởng ta, thân là người được ông trời lựa chọn, ta không dễ dàng “go die” như vậy đâu.”

Vũ Văn Giác: ????

Gì vậy trời?

Mấy nhóc con bên người cứ réo cậu, cái bụng của Lục Hàm Chi quá lớn nên cậu muốn khom lưng cũng khó, chỉ đành sờ đầu A Thiền: “Đi chơi với Lục ca ca đi.”

Tiểu Lục Tử tiến lên kéo tay A Thiền: “A Thiền, chúng ta đi hái đài sen đi.”

A Thiền thành công leo xuống khỏi đùi cha nhỏ. Bớt 1 người đeo trên chân, Lục Hàm Chi nhẹ nhõm hẳn.

Vũ Văn Giác đón A Mãnh từ trong ngực Lục Hàm Chi, nói: “Cơ thể đệ nặng nề, không cần phải tự gây khó khăn cho mình đâu.”

Lục Hàm Chi không phục: “Chỗ nào nặng nề? Ta thấy nhẹ như bông mà.”

Vũ Văn Mân cạn lời, cậu em chồng này của mình cái gì cũng tốt, nhưng… Thôi bỏ đi, đếm không hết.

Người bình thường không trấn áp nổi chàng vợ thế này, thôi cứ để Tứ đệ đến kiềm cậu lại đi.

Lúc này, trong phòng vang lên tiếng hô ngạc nhiên của Tông Nguyên: “Chuyện này… Sao có thể? Từ nhỏ ta đã không cha không mẹ, nương nương, chắc là người hiểu lầm rồi.”

Lục Hàm Chi và Vũ Văn Giác đi vào phòng, thấy Tông Nguyên đang nằm trên giường.

Vạt áo hắn đang mở rộng, trên bụng có cả một mảng xanh tím. Lực chân thế này chắc chắn là kiệt tác của Nhung quý phi rồi.

Vũ Văn Giác lập tức thấy hơi ê răng, có lẽ đang nhớ tới chuyện lúc trước mình không nghe lời bị mẹ đạp cho 1 phát sấp mặt.

Hắn ta tiến lên hỏi: “A Vấn đã đỡ hơn chưa?”

Trong phòng đầy mùi thuốc cao, chắc mẫu phi vừa mới bôi thuốc giúp Tông Nguyên xong.

Tông Nguyên đáp: “Không sao, nhưng có một việc nhất thời không phản ứng kịp.”

Lục Hàm Chi hỏi: “Hả? Chuyện gì?”

Tông Nguyên nhìn Nhung quý phi, bà đáp: “Hình như ta từng gặp đứa nhỏ này rồi.”

Lục Hàm Chi và Vũ Văn Giác khó hiểu, Tông Nguyên đã bắt đầu đứng dậy mặc quần áo: “Ta chưa từng vào cung, sao nương nương lại từng gặp ta được.”

Nhung quý phi hỏi: “Ngươi được nhà họ Tô nhận nuôi từ hồi bé xíu à?”

Lúc vào cung, Vũ Văn Giác cũng kể sơ về việc này với mẫu phi.

Tông Nguyên đáp: “Không hẳn, thật ra lúc ta được nhận nuôi đã 6 tuổi rồi. Còn việc trước kia như nhà của mình ở đâu, ta cũng không nhớ rõ nữa. Khoảng 3- 4 tuổi gì đó thì bị bắt cóc đem bán, sau đó đi theo một ông chủ gánh hát. Năm ấy dịch bệnh bùng phát, có rất nhiều người ở trong gánh hát bị lở loét khắp người, ta cũng bị như vậy, bọn họ lập tức vứt bỏ ta. Là tỷ tỷ đã nhặt ta về chăm sóc cẩn thận, nhờ vậy ta mới sống nổi.”

Lúc ấy Tông Nguyên đã hấp hối, ông bầu gánh hát kia có thương đứa bé xinh đẹp này đến mấy mà chữa khắp nơi vẫn không khỏi thì cũng đành phải nhịn đau từ bỏ.

Thần y nhiều nơi cũng không thể trị được bệnh lở loét, nhưng A Xu không những chữa lành được mà còn không để lại vết sẹo khó coi, có thể thấy nàng rất tài năng.

Mọi người sáng tỏ, thổn thức một hồi lâu.

Tông Nguyên lại nói: “Cho nên nương nương nói đã từng gặp ta chắc là do nhớ lầm, có lẽ người đã từng gặp con cháu họ hàng của Doãn tiên sinh đấy.”

Về phần sao mình lại giống Doãn Bình Ngô, hắn cũng không hiểu nổi.

Chắc là giống như Lục Hàm Chi đã nói, Nữ Oa nương nương cảm thấy Bình công tử quá đẹp nên đã tạo thêm một người giống vậy, nhìn cho no mắt mà thôi. Nhưng chắc lúc nặn tính tình đã nặn nhầm, thế nên hắn chẳng giống mỹ nhân mà cứ như một con khỉ.

Tông Nguyên biết thân biết phận nên cũng không tự cho mình là mỹ nhân.

Lục Hàm Chi lại rất có tinh thần muốn đào bới tới tận gốc rễ: “Thế ư? Vậy sao mẫu phi có thể xác định là đã từng gặp A Vấn?”

Nhung quý phi nhìn thoáng qua Tông Nguyên rồi lại nhìn xung quanh phòng, cả phòng đều là phụ nữ với tiểu lang quân, không cần kiêng kỵ: “Dưới rốn của hắn có một nốt ruồi son hình hoa mai, hình dáng của nó đặc biệt nên ta nhìn khá kỹ. Ta cứ cảm thấy như đã từng thấy cái nốt ruồi son này rồi. Con nít có nốt ruồi như vậy chắc hẳn không nhiều, nếu đã từng gặp thì sẽ có ấn tượng. Nhưng mà…”

Chuyện qua đã lâu, bà nhớ không rõ nữa.

Lục Hàm Chi thấy thú vị, cúi đầu nhìn bụng Tông Nguyên: “Nốt ruồi hình hoa mai? Còn là dưới rốn nữa? Quyến rũ ghê! Ta lớn bằng này mà vẫn chưa thấy nốt ruồi như vậy bao giờ. A Vấn, mau cho ta xem chút.”

Tông Nguyên lấy hai tay che ngực, vẻ mặt như gặp phải giặc: “Ngươi muốn làm gì? Cách xa ta chút!!”

Lục Hàm Chi cười gian, tiến lên kéo cánh tay hắn: “Ta đã nói với ngươi rồi, hiện tại ta đã mang thai bảy tháng, đừng có động tay động chân, va trúng con cháu hoàng thất là không đùa được đâu.”

Cậu vừa nói vừa nháy mắt với Vũ Văn Giác, hắn ta hiểu ý cậu, cũng tiến lên kẹp cánh tay còn lại của Tông Nguyên lại: “Là huynh đệ thì đừng keo kiệt vậy, cho nhìn chút thì có sao đâu?”

Lục Hàm Chi phụ họa: “Đúng đúng, huynh đệ tốt thì có thứ tốt phải biết chia sẻ với nhau chứ.”

Nhung quý phi ở đối diện: “…”

Cái đám khỉ con này, sao chẳng có tí ý thức nguy cơ nào vậy? Lúc này rồi vẫn còn đùa giỡn được.

Cứ như vậy, Tông Nguyên bị hai người một trái một phải đè xuống giường lột áo.

Hai người ghé vào hai bên “thưởng thức” nốt ruồi son nằm dưới rốn ba tấc của hắn.

Lục Hàm Chi thở dài: “Oaa, đúng là hình hoa mai thật này, đẹp ghê.”

Vũ Văn Giác cũng nói: “Đúng vậy, đẹp.”

Tông Nguyên bị đè ở phía dưới: “Đại ca, trước đây huynh… đâu có như vậy!”

Đều học theo thói xấu của Lục Hàm Chi!

Vũ Văn Giác có chút tự trách: “Đúng ha, sao bây giờ ta lại thành ra như vậy nhỉ?”

Lục Hàm Chi nói: “Ôi chao, huynh quan tâm làm gì, da của A Vấn vừa trắng vừa mềm!” Cậu vừa nói vừa sờ soạng: “Thật là mịn!”

Tông Nguyên hết chỗ nói, hô: “Các ngươi mau để ta đứng lên, á á á!!”

Nhung quý phi bên cạnh nén cười, bọn nhóc này thật biết đùa, khiến bà không nhịn được mà nhớ tới hồi còn ở phủ Tướng quân, đại ca và nhóm đường huynh đường đệ cũng đùa giỡn như vậy.

Thậm chí còn có một lần, đại ca còn treo một đường đệ nhỏ tuổi lên cây, không chịu thả xuống.

Đường đệ kia sợ đến mức kêu cha gọi mẹ, khiến cha tức đến mức đánh đại ca một trận.

Thời gian thoáng cái trôi đi, mới đó đã hơn 20 năm, giờ tới lượt bà nhìn đám khỉ nhỏ này đùa giỡn.

Tông Nguyên như bắt được cái phao cứu mạng, hô to: “Nương nương cứu ta! Cứu ta! Ha ha ha, đừng cù ta, ca ca, ca ca, các ngươi là ca ca ruột của ta được chưa!

Nhung quý phi suy nghĩ một hồi, nói: “Hay là ngươi gọi ta một tiếng bà nội đi, ta bảo bọn nó buông ngươi ra?”

Tông Nguyên: “…”

Người hèn chí không hèn!

Gọi bà nội là chắc chắn không thể, cả đời này cũng không gọi được!

Vì vậy lại vang lên một hồi tiếng ha ha ha.

Lục Hàm Chi lại bắt đầu làm lố như phát hiện đại lục mới, nhìn xuống dưới rồi nói: “Woww, A Nguyên đã mọc lông rồi sao? Nhưng mà vẫn thưa thớt lắm, phải chăm sóc cho tốt nha!”

Tông Nguyên hết nhịn nổi mà la lớn: “Lục Hàm Chi! Ngươi cút ngay cho ta!”

Lục Hàm Chi không thèm cút, thậm chí còn gẩy gẩy mấy sợi lông mềm mại.

Vũ Văn Giác cũng muốn đùa, lại nghe một tiếng “uỳnh” lớn, cửa bị đẩy ra, một bóng người mắt mũi sưng húp chạy tới, vừa vội vã chạy vào vừa la: “Hàm nhi, nhanh lên, cho ta trốn chút, mẹ sắp đuổi tới nơi rồi!”

Không khí trong phòng lập tức yên tĩnh, mọi người nháy mắt ngừng đùa.

Tông Nguyên bỗng đẩy hai vị ca ca đang đè trên người mình ra, mặc lại áo đàng hoàng, ngẩng đầu lên thì thấy một cặp mắt bầm tím đang nhìn thẳng hắn.

Hắn nhíu mày hỏi: “Nhà hoàn trông chừng ngoài cửa đâu?”

Ngoài cửa lại truyền đến giọng nói oang oang như cọp mẹ của Lục phu nhân: “Lục Thần Chi! Nếu con lại trốn ở đó, đừng trách sao ta không nhận đứa con trai này!”

———————————–

Bình luận

5 3 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

5 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Sou Hoang
Sou Hoang
icon levelLính mới
5 tháng trước

Hoá ra họ đã gặp nhau như vậy 🤣

Ngáo Một Chút Thôi
Ngáo Một Chút Thôi
4 tháng trước

Clm hài éo chịu được :> nhưng mà thế này thì hơi cho anh cả quá ròiii :>

Hoàn nguyên
3 tháng trước

T nghi ngờ từ lúc lục thần chi trốn mẹ lại phủ ở r

Gia An
Gia An
icon levelLính mới
1 tháng trước

Ồ v cp này là đại ca và Tông Nguyên à

Cốt tinh Mai Thần
Zũ trụ delulu
icon levelLính mới
6 ngày trước

Có khi nào là Tông Nguyên và Lục đại ca hong đâyyyyyyy, moe chít chít

5
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x