Tieudaothuquan

0

Lục Hàm Chi và Vũ Văn Giác lập tức phản ứng, đẩy Tông Nguyên ra phía sau rồi che cho hắn xoay người ra chỗ khác mặc quần áo.

Sau đó cậu nói với Lục Thần Chi: “Đại ca, nhảy cửa sổ!”

Lục Thần Chi hiểu ý, xoay người chạy về phía cửa sổ để phóng ra ngoài.

Tông Nguyên đỏ bừng mặt, xoay người lại hỏi: “Chuyện gì vậy?”

Lục Hàm Chi “chậc” một tiếng: “Đại ca của ta năm nay 26, đang bị mẹ giục cưới. Đại ca không nghe theo nên bị mẹ đánh.”

Tông Nguyên: “…”

Con trai ở Đại Chiêu tới 16 tuổi sẽ thành hôn, con gái và tiểu lang quân thì 13 là đủ tuổi. Lục đại ca cũng hay thật, 26 tuổi mà vẫn còn độc thân.

Cửa phòng lại mở ra, Lục phu nhân hung thần ác sát vọt vào.

Bà lục soát một vòng, không thấy Lục Thần Chi mới xoay người nói với Lục Hàm Chi: “Hàm nhi, đại ca con đâu? Con đừng hòng giấu nó! Hòa thượng chạy được chứ miếu không chạy được, mẹ đến biệt viện của nó để chặn bây giờ chứ lại!”

Lục Hàm Chi: “…”

Đại ca có biệt viện từ bao giờ vậy?

Một chó FA thì cần biệt viện làm gì?

Thật ra không thể trách Lục Thần Chi được, hắn cũng hết cách, về nhà lần nào là bị giục cưới lần ấy nên đành phải mua một căn nhà riêng để tránh né, mắt không thấy tâm không phiền.

Lục Hàm Chi thấy mẹ định đuổi theo tới hậu viện, lập tức tiến lên nói: “Mẹ! Mẫu phi đang ở đây, mẹ còn không mau chào hỏi đi!”

Bà thông gia là hoàng quý phi, cho dù có việc gấp bằng trời, Lục phu nhân cũng phải dừng lại hành lễ.

Nhung quý phi bước lên ngăn bà lại: “Ôi, bà thông gia đừng khách sáo, có chuyện gì vậy? Sao lại nổi giận như thế, tức giận hại thân đó.”

Vừa nghe thấy lời của Nhung quý phi, Lục phu nhân càng tức giận hơn, đấm ngực nói: “Ôi cái thằng con bất hiếu này! Nó muốn khiến ta tức chết mà!”

Nhung quý phi bảo Nhĩ Nhã đi châm trà, còn mình thì kéo Lục phu nhân ngồi xuống.

Bà vừa dìu Lục phu nhân ngồi xuống ghế vừa nói: “Tỷ tỷ, chuyện là thế nào? Làm gì mà tức thế?”

Lục phu nhân vừa ngồi xuống đã bắt đầu khóc lóc kể lể: “Còn không phải là do thằng con lớn đáng giận nhà ta! Thân là cháu đích tôn, năm nay đã 26 tuổi mà kêu nó thành hôn thì không chịu! Năm nào ta cũng thúc giục mong ngóng, sắp xếp coi mắt bao lần mà nó vẫn cứ không chịu!!”

“Hôm trước Tần tiểu thư tới học thêu, ta thấy nàng ấy năm nay đã 19, cũng xem như gái lỡ thì. Không cần biết trước kia nàng ấy có bàn việc hôn nhân với ai chưa, nếu chưa kết hôn thì đều coi như độc thân. Tần tiểu thư xinh đẹp tốt tính, ta bàn với Tần phu nhân muốn cho hai đứa nó kết thành đôi.”

“Ai biết được nó… bắt bẻ đủ điều khiến người ta tức phát khóc. Tần phu nhân trực tiếp chỉ tay vào mặt ta mà mắng là không biết dạy con. Bà ta dày công nuôi nấng con gái, nếu không phải tại người được hứa hôn từ nhỏ mới 12 – 13 tuổi đã chết yểu thì tội gì con bà ta lại lỡ dở tới bây giờ? Sau đó Tần tiểu thư đã được hứa hôn với con thứ nhà họ Trâu, giờ người ta đã định ra cả ngày cưới luôn rồi!”

“Tóm lại hôm nay ta phải kéo nó đi xem mắt bằng được, nếu nó còn không chịu, ta… ta sẽ đập đầu tự tử trước bài vị tổ tiên để thỉnh tội…”

Nói xong, Lục phu nhân lại khóc nấc lên.

Lục Hàm Chi vây xem cả quá trình: “…”

Tuy cậu chưa từng bị cha mẹ giục cưới, nhưng nhìn điệu bộ này của Lục phu nhân, ít nhất cậu biết nếu đổi lại là mình thì hẳn là không chịu nổi.

Nếu mẹ cũng làm ầm ĩ như vậy với mình, sợ là mình đã thỏa hiệp từ lâu.

Đại ca cứng đầu thật, thế này mà vẫn chịu nổi?

Nhung quý phi khẽ thở dài: “Nỗi lòng của tỷ tỷ, ta là người hiểu nhất. Chẳng phải A Giác đã 25 mới chịu thành hôn đấy sao, ta cũng nôn nóng suýt khóc.”

Lục phu nhân ngừng khóc, kéo Nhung quý phi cùng ngồi xuống: “Nương nương nói phải! Những người làm con như bọn nó sao cứ không chịu hiểu cho tấm lòng của cha mẹ vậy chứ?”

Lục Hàm Chi nghe vậy thì buồn cười, các ngài muốn con cái nghĩ giống mình ư?

Nhung quý phi khuyên: “Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu ta thật sự ép buộc nó lập gia đình thì chắc bây giờ sẽ hối hận lắm.”

Gương mặt Lục phu nhân hiện ra vẻ mờ mịt: “Lời này là có ý gì?”

Nhung quý phi vỗ vào mu bàn tay bà: “Tỷ tỷ có biết không, lúc Chiêu Vân 13 tuổi, Hoàng thượng từng muốn ban hôn con bé cho A Giác đó?”

Khi ấy Vũ Văn Giác 20 tuổi xuân, cũng là lúc hắn ta và Lục Húc Chi đang trong thời gian yêu đương cuồng nhiệt.

Lục phu nhân im lặng, bà cũng biết con thứ hai nhà mình đã làm ra chuyện tày trời.

Hắn đã khiến một Vương gia nghĩ cách uống thuốc tiên vì mình. Lúc đầu, vị Hoàng trưởng tử này rất có tiềm năng để tranh ngôi vị Hoàng đế. Bây giờ lại chỉ có thể bế A Mãnh, ở nhà giúp chồng dạy con.

Bà có chút chột dạ, cảm thấy có lỗi với Nhung quý phi.

Nhung quý phi cười nói: “Nếu nó thật sự cưới Chiêu Vân, như vậy nhà họ Nhung chúng ta thật sự phải nghe Hoàng thượng răm rắp rồi. Nói thật, Hoàng thượng đã sớm muốn tước quyền của nhà họ Nhung, nếu có Chiêu Vân đứng giữa, Hoàng thượng muốn lấy lại mọi thứ của nhà họ Nhung sẽ dễ như trở bàn tay.”

Lục phu nhân không hiểu việc quốc gia đại sự, Nhung quý phi là con gái nhà tướng, chắc chắn kiến thức hơn xa bà.

Bà cái hiểu cái không nhưng vẫn gật đầu.

Nhung quý phi thấy bà nghe không hiểu, lại cười bảo: “Ai mà biết duyên phận của bọn trẻ ở đâu, ta tìm mọi cách giúp con trai từ chối Chiêu Vân, ngờ đâu A Húc lại đang chờ phía sau. Ta từng cho rằng cả đời này A Giác sẽ không cưới ai, nhưng hiện tại bọn trẻ hòa thuận đầm ấm, người lớn như chúng ta còn gì không vừa lòng nữa đâu? Nếu tỷ tỷ nhất định phải ép buộc A Thần cưới ai, lỡ sau này thật sự gặp đúng người mình thích thì phải làm sao đây? Con cháu có phúc của con cháu, tỷ tỷ quan tâm nhiều quá khéo lại thành hại bọn nó đấy!”

Câu cuối cùng, Nhung quý phi nói với giọng điệu có chút nghiêm trọng. Nhưng bà cũng muốn đánh thức Lục phu nhân, có vài người tư tưởng truyền thống thì cứ sắp xếp ổn thỏa cho họ, nhưng có vài người không muốn theo khuôn phép cũ, vậy cứ cho họ tự do mà trưởng thành.

Hiển nhiên Lục Thần Chi không phải loại đầu tiên.

Hắn hiểu rõ trách nhiệm với gia tộc mà bản thân phải gánh vác, xử lý việc kinh doanh của nhà họ Lục một cách ngay ngắn rõ ràng. Nhưng về mặt tình cảm, hắn có thái độ thà thiếu chứ không ẩu.

Năng lực và tướng mạo xuất chúng thì đã sao, tính cách lại là thứ khiến người ta nhìn không thấu. Thoạt nhìn có vẻ rất dễ chung sống, nhưng thật ra lại rất khó gần. Nếu thật sự tự ý làm chủ mà cưỡng chế họ lập gia đình, sợ là làm hại cả 2 người.

Lục phu nhân bỗng nhiên tỉnh ngộ, cúi đầu trầm ngâm nói: “Đúng là từ nhỏ Thần Chi đã có chủ kiến. Ngay từ đầu nó cũng không muốn tiếp nhận việc làm ăn của gia tộc. Lúc đó Húc Chi đi học võ nghệ, nó cũng muốn đi theo. Nhưng mọi người cũng biết nó là cháu đích tôn, nhất định phải kế thừa quan tước của cha.”

Hoàng thương của Đại Chiêu tuy không phải là cha truyền con nối, nhưng Hoàng thương giống như nhà họ Lục được ấm phong(*) đúng là sẽ bị giáng chức, sau đó từ từ đi lên.

(*)Chế độ phong tước hiệu danh dự và ban cấp đặc quyền cho gia đình, họ hàng của các quý tộc và quan lại cao cấp thời phong kiến. Thế thứ càng xa (trước hoặc sau), cấp bậc phong ấm càng giảm dần từng bậc (từ vương xuống công, rồi hầu, bá, tử, nam). Khi không còn tước phong, thì được hưởng nhiêu ấm (miễn lao dịch, binh dịch và một số thuế).

Lục Tư Nguy là quan to có tiếng mà không có miếng cũng từ quan hàm ngũ phẩm đi lên.

Tuy vô danh và phải chịu sự quản lý của Hộ Bộ, nhưng ít ra vẫn có tí uy.

Lục phu nhân thở dài: “Từ nhỏ Thần nhi đã rất ít thể hiện tình cảm, bây giờ nghĩ lại, có lẽ cũng đã bị từ chối nhiều rồi nhỉ?! Nếu không còn cách nào thì thôi khỏi chống cự nữa. Nó không hay xúc động giống Húc nhi, đã quyết cái gì là phải làm bằng được cái đó, lại càng không hay mất tăm mất tích như Hàm nhi. Thôi, cũng là do ta và lão gia chưa để tâm nhiều tới nó.”

Ngày thường, Lục Thần Chi là người bận rộn nhất, ai kêu Lục Tư Nguy chỉ lo chuyện trong quan trường chứ không lo chuyện nhà.

Hơn nữa gia chủ của nhà họ Lục đâu còn là Lục Tư Nguy mà đã sớm trở thành Lục Thần Chi rồi. Trong nhà có 4 anh em mà chẳng ai san sẻ được với hắn, chỉ có một mình hắn gánh vác tất cả.

Nói chuyện với Nhung quý phi một hồi, Lục phu nhân đã thông suốt rất nhiều.

Bà lắc đầu: “Thôi bỏ đi, con cháu tự có phúc của con cháu, cứ kệ nó đi.”

Nhung quý phi cười nói: “Đúng vậy, nếu tỷ thật sự sợ không có cháu bồng thì cứ kêu Hàm Chi và Húc Chi sinh thêm vài đứa để tỷ tùy ý chọn rồi bế về, chẳng phải đều là cháu của tỷ à.”

Lục phu nhân xua tay lia lịa: “Ôi, Húc Chi thì còn có thể, chứ Hàm Chi thì thôi đi, ta nào dám giành hoàng tôn với nhà Vũ Văn?”

Nhung quý phi nói: “Vậy ta sẽ hối A Giác nhiều hơn, kêu nó phải tranh thủ vào.”

Vũ Văn Giác đang xem kịch bên cạnh: “… Dạ?”

Bỗng nhiên bị lôi vào cuộc, vẻ mặt của Sở Vương như lâm đại địch. Không phải hắn ta không muốn có thêm con, nhưng mà gấp quá rồi đấy?

Nhung quý phi kéo tay Sở Vương, nói: “Giác nhi 25 mới cưới là đã trễ hơn người khác nhiều rồi, nếu tranh thủ chút thì chắc sẽ đuổi kịp đó.”

Vũ Văn Giác: “…”

Mẫu phi, người đúng là mẫu phi “ruột” của ta mà. Mọi người không tiện ở lâu trong “chốn thị phi” nên đều lặng lẽ chạy ra ngoài.

Trò chuyện một hồi, trong phòng chỉ còn lại Lục phu nhân và Nhung quý phi, hai người cùng chí hướng hàn huyên đến tận chạng vạng.

Nhìn sắc trời, Tông Nguyên đeo khăn che mặt lại, nói với Lục Hàm Chi: “Ta phải trở về rồi, nếu không Tô Uyển Ngưng sẽ nghi ngờ.”

Lục Hàm Chi gật đầu: “Ta tiễn ngươi.”

Tông Nguyên nói: “Không cần đâu, ta đã đến chỗ ngươi mấy chục lần rồi, chẳng lẽ còn lạc đường à. Hơn nữa ngươi theo không kịp khinh công của ta.”

Tông Nguyên nói rồi lắc mình một cái, dùng khinh công bay đi.

Lục Hàm Chi quay đầu thì thấy đại ca đang đứng ở sau lưng mình, trưng cái mặt với đôi mắt xanh tím ra nói: “Ơ, bạn của đệ đi mất rồi à? Ta đang định nói xin lỗi hắn đây. Mới vừa rồi gấp quá, không phải ta định thất lễ mà là do bất cẩn nên mới nhìn thấy thôi, có lỗi quá.”

Lục Hàm Chi quay đầu nhìn Tông Nguyên, phát hiện hắn đã đi xa.

Cậu quay đầu lại, nhịn không nổi cười nghiêng ngả, chỉ vào mặt của Lục Thần Chi mà nói: “Đại ca, đây đều là do mẹ đánh sao?”

Lục Thần Chi che mặt: “Không thì ai vào đây?”

Lục Hàm Chi ngạc nhiên: “Mẹ còn biết đánh người nữa sao?”

Lục Thần Chi thở dài: “Mẹ chỉ không đánh đệ thôi, chứ ta và nhị ca của đệ có ai mà không ăn đủ? Hồi trẻ mẹ còn dữ hơn, cởi cả giày để quất vào mông nữa cơ.”

Lục Hàm Chi không nhịn được mà thấy thương xót cho 2 ông anh, bảo sao mẹ ruột và mẹ chồng lại hợp cạ đến vậy, ra 2 vị này đều là kiểu người “thích động thủ hơn động khẩu”. 

Nếu vừa động thủ vừa động khẩu thì chắc tình hình căng lắm rồi. May là có mẫu phi khuyên bảo, hy vọng mẹ sẽ không làm khó đại ca nữa.

Ngày mai Vũ Văn Giác phải khởi hành về Đông Hải nên bây giờ hắn ta đang thu thập hành lý. Lục Hàm Chi cũng muốn qua giúp một tay, định kéo đại ca cùng tới tiễn.

Lại thấy Nhung quý phi kéo tay Lục phu nhân vội vã vừa đi vừa nhìn quanh, hỏi: “Hàm Chi, Thần Chi, A Vấn đâu?”

Lục Hàm Chi đáp: “Hồi cung rồi, mẫu phi tìm A Vấn có việc gì sao?”

Nhung quý phi nói: “Ta đã nhớ ra từng thấy nốt ruồi của A Vấn ở đâu rồi!”

————————-

Bình luận

5 3 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Cốt tinh Mai Thần
Zũ trụ delulu
icon levelLính mới
6 ngày trước

Đến rồi đến rồi, đến giờ nối dài cây quan hệ rồi

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x