Tieudaothuquan

0

Triều đình nhất thời chia làm hai phe.

Một phe ủng hộ do Doãn tướng gia cầm đầu. Tông Nguyên là Thế tử, đương nhiên bọn họ phải dốc toàn lực trợ giúp.

Một phe phản đối do Lâm tướng gia cầm đầu. Với tư cách là người của An thân vương, trong khoảng thời gian hắn không ở trong kinh, họ sẽ không cho phép ở đây xảy ra biến động gì lớn.

Hai phe cãi nhau ầm ĩ, một bên thì dựa theo tình hình thực tế, một bên thì dựa theo tình cảm. Ai cũng có lý riêng nên không chịu nhường bên kia, tranh nhau từng tấc đất một.

Cuối cùng Lâm tướng gia quyết định đến hậu cung xin chỉ thị của Nhung quý phi.

Hỏi ra mới biết, Nhung quý phi thấy bản thân khó gánh vác được hậu cung nên đã chủ động xin phép rời cung nghỉ ngơi.

Vừa nghe đã hiểu là Hoàng đế ép bà rời đi.

Vài ngày trước, Nhung quý phi xảy ra xung đột với tên nhóc Đông Doanh kia, nghe nói bà đã tức phát khóc. Nhung quý phi tốt tính như vậy còn phải khóc, có thể thấy đám giặc Đông Doanh này không phải thứ tốt lành gì.

Đối phương nói Trung cung đã để trống nhiều năm, vị trí đó vốn là của Doãn Bình Ngô. Nhưng Doãn Bình Ngô đã chết, linh hồn của người Hoàng đế yêu đã trở về thiên đường.

Hiện giờ đã có một thế thân, vì sao không cho Hoàng đế được như ý?

Nếu An Vương ở đây, chắc chắn hắn sẽ ủng hộ Hoàng đế.

Giống như lần trước Hoàng đế muốn nạp Tông Nguyên làm phi, An thân vương chính là người duy nhất đứng về phía lão.

Nếu Lâm tướng gia lấy cớ chờ hắn trở về thì việc này không cần bàn nữa.

Lâm tướng gia ở trên triều bị làm cho tức đến hộc máu. Sau khi hạ triều, ông lập tức chạy tới chỗ Lục Hàm Chi kể khổ: “Phong phi và phong hậu đâu có giống nhau? Phong hậu chính là muốn cho hắn làm mẫu nghi thiên hạ đó! Đông Doanh trở thành quốc trượng*, vậy thì Đông Doanh Vương chẳng phải…”

*Quốc trượng: cha vợ

Lâm tướng gia hết đấm tay lại giậm chân, quanh miệng đã nổi mụn nước.

Lục Hàm Chi nhanh chân đi pha trà cho ông: “Lâm tướng gia hãy bớt nóng. Giận quá hại thân, cơ thể là tiền đề của cách mạng, lỡ đổ bệnh thì làm sao ngài có thể cãi nhau với Doãn tướng gia được?”

Lâm tướng gia: “…”

Ông nhận ly trà từ tay Lục Hàm Chi, hỏi: “Sao Vương phi vẫn bình chân như vại thế? Đây là chuyện động trời đấy! Khi nào Vương gia mới trở về vậy?”

Lục Hàm Chi cười hì hì: “Ta có sốt ruột cũng vô dụng! Hiện giờ ta đang mang thai nên không thể chạy theo Lâm tướng gia được, còn Vương gia vừa đi vừa về thì chí ít cũng phải mất nửa tháng. Nghe ta nói đã, Lâm tướng gia đừng gấp, Hoàng thượng không dễ phong hậu như vậy đâu. Tuy nhiên ngài vẫn phải cố gắng gây hấn với Doãn tướng gia nhiều vào. Ngài dốc hết sức cạnh tranh thì bọn họ mới tiêu phí nhiều công sức.”

Lâm tướng gia không uống trà nữa, ông nghi ngờ nhìn về phía Lục Hàm Chi: “Ta hỏi chút… Vương phi điện hạ, có phải… ngài có kế hoạch rồi không?”

Lục Hàm Chi: “Úi, làm gì có kế hoạch nào.”

Lâm tướng gia trưng vẻ mặt “còn lâu ta mới tin”, nói: “Vậy sao ngài biết được Hoàng thượng không thể phong hậu?”

Lục Hàm Chi bắt đầu khua môi múa mép: “Chuyện đó… còn không phải là do ta nhờ Trình giám chính tính thử à? Người này không đủ tư cách, ngay cả chức phi cũng không lên được.”

Lâm tướng gia đưa tay che vết bỏng trên miệng, đau đến nhe răng trợn mắt: “Ngài đừng hòng lừa ta! Tính mạng của gia đình và lão già này đều đặt cược vào An Vương, chết không hối hận! Hôm nay ta chỉ cầu Vương phi nói thật để ta có thể tiếp tục lên triều, cãi tay đôi với lão già Doãn Thành với mấy vị đại nhân khác!”

Lục Hàm Chi: “…”

Ngoài phố đồn Lâm tướng gia tính nóng như lửa, xem ra không phải là giả.

Người càng nóng tính thì lại càng thật thà, Lục Hàm Chi rất có thiện cảm với Lâm tướng gia.

Cậu hắng giọng nói: “Nào, đại nhân đừng nóng giận. Hồi nãy ta bảo không thể phong hậu là thật, bảo đại nhân tiếp tục gây hấn với Doãn tướng gia cũng là thật. Bảo đại nhân bảo trọng sức khỏe, tuyệt đối đừng quá cáu giận càng thật. Bởi vì bây giờ không phải lúc tức giận, không thì đến khi sự kiện chính xảy ra, chẳng phải cơ thể ngài sẽ chống đỡ hết nổi sao?”

Lâm tướng gia cẩn thận suy ngẫm lại, bỗng chốc hiểu ra.

Ông gật đầu với Lục Hàm Chi: “Lão thần biết nên làm gì rồi!”

Dứt lời, ông cười với cậu rồi đứng dậy quay về phủ.

Trong một đêm, nốt nhiệt miệng của Lâm tướng gia đã đỡ sưng hơn nửa.

Ông vui vẻ trở về nhà từ phủ An thân vương, hai tay chắp sau lưng, miệng ngâm nga giai điệu nào đó. Lâm phu nhân cảm thấy ông bị gì rồi, lúc sáng sớm ra cửa thì hớt ha hớt hải, đến tối thì phấn khích nhảy chân sáo về phủ.

Bà giận sôi máu: “Ông bị sao thế? Bảo ông tới chỗ Vương gia hỏi thăm tình hình, ông về còn hát hò cái nỗi gì?”

Lâm tướng gia đùa với cháu trai lớn trong lòng Lâm phu nhân, rồi lại giỡn với cháu trai nhỏ trong lòng con dâu, sau đó mới đáp: “Vương phi nói ngày mai ta tiếp tục cố gắng cãi nhau nhiều hơn!”

Lâm phu nhân: “…”

Lâm thiếu phu nhân: “…”

Hai người không hiểu chuyện triều chính, nhưng nếu Vương phi đã bảo cãi nhau thì cứ tiếp tục cãi thôi.

Cái khác lão gia không giỏi, nhưng cãi nhau thì phải nói là đỉnh cao.

Ngày hôm sau, nhân vật trung tâm – Tông Nguyên lại đang nghịch nước với A Thiền ở trong vườn hoa hậu viện của Lục Hàm Chi.

Lục Hàm Chi đứng ở đình hóng gió bên cạnh tiến hành gia cố hàng bảo vệ ngoài cùng của cây cầu, tránh cho người đi qua bất cẩn rớt xuống hồ. A Xu trải một mảnh khăn sạch lên bờ đá cuội, trong tay nàng cầm một vốc hạt sen vừa bóc vỏ.

Hôm nay Lâm Trùng Vân không có việc trong cung nên cũng đi theo tới đây.

Tiểu Lục Tử đang luyện công ở sân luyện võ cách đó không xa vẫn không quên thường xuyên nhìn sang bên này, đề phòng A Thiền rơi xuống nước.

Tông Nguyên hái được rất nhiều đài sen, đưa hết cho A Xu.

A Xu gói hạt sen đã bóc vỏ vào trong khăn đưa cho Tông Nguyên: “A Vấn, đệ ăn.”

Tông Nguyên nhận lấy hạt sen ăn một viên, thơm ngon ngọt ngào, trong lòng vui vẻ không thôi. Tuy gương mặt tỷ tỷ đã bị huỷ hoại, nhưng hắn vẫn thấy nàng xinh đẹp như trước.

Tông Nguyên nói: “Tỷ tỷ cũng ăn đi!”

Đôi khi A Xu không hiểu người khác nói gì, chỉ biết ngốc nghếch lắc đầu.

Mỗi lần thấy tỷ tỷ như thế, Tông Nguyên vô cùng đau lòng. Hắn tức giận đi giày vào, tới đình hóng gió tìm Lục Hàm Chi. Nhưng rồi hắn chỉ ngồi đó không nói, tự giận dỗi một mình.

Lục Hàm Chi ngẩng đầu nhìn hắn, bất đắc dĩ nói: “Sao lại giận nữa thế? Ai chọc tiểu Thế tử của chúng ta vậy?”

Tông Nguyên tức giận nói: “Đừng trêu ta!”

Lục Hàm Chi buông bút, ngồi xuống bên cạnh hắn: “Trên triều đang điên cuồng cãi nhau vì ngươi. Ngươi thì hay rồi, ngồi đây như không có gì xảy ra.”

Tông Nguyên: “Vậy ngươi muốn ta làm gì? Lên triều tranh cãi với mấy lão già đó sao?”

Lục Hàm Chi: “Thôi khỏi, tốt xấu gì cũng phải tự ý thức mình là tiểu yêu tinh hại nước hại dân chứ! Mau, cười một cái cho ta xem?”

Tông Nguyên: “…”

Lục Hàm Chi bị điên à?

Cậu xoay đầu hắn sang phía mình, nói: “Nếu không thì để ta cười một cái cho ngươi xem nhé?”

Tông Nguyên không nhịn nổi mà bật cười thành tiếng.

Lục Hàm Chi quay trở lại làm việc: “Phải thế chứ, một gương mặt tuyệt mỹ như này, cứ rầu rĩ không vui để làm gì? Cười nhiều chút mới đẹp.”

Tông Nguyên thở dài: “Ca, tỷ tỷ ta còn cứu chữa được không?”

Lục Hàm Chi ngước lên nhìn A Xu, thấy nàng đang đan một con châu chấu bằng cỏ cho A Thiền.

A Thiền ngốc nghếch gọi con châu chấu bằng cỏ ấy là đệ đệ, A Xu cố sửa đúng cho bé: “Châu chấu! Châu chấu!”

A Thiền: “Đệ đệ! Đệ đệ!”

Hai người cãi nhau, hiển nhiên lúc này trí thông minh của cả hai chỉ ngang bằng nhau.

Lục Hàm Chi nói: “Ngươi không thấy nàng ấy bây giờ rất vui vẻ sao?”

Tông Nguyên nằm dài ra bàn, ngẩng đầu nhìn A Xu: “Đúng là rất vui, nhưng tỷ tỷ là một thần y bẩm sinh. Cha nói sau này lớn lên, tỷ ấy chắc chắn có thể hành y cứu người, là phước lành của toàn bộ Đại Chiêu. Cha sẽ không nói quá lên, nói tỷ tỷ có tài thì chắc chắn là thật.”

Trong lòng Lục Hàm Chi hiểu rõ, Tô Uyển Ngưng không chỉ đoạt đi dung mạo và ký ức của A Xu mà còn cả y thuật của nàng ấy.

Tô Uyển Ngưng đã lợi dụng y thuật của A Xu để kiếm được bao nhiêu tiếng thơm cho mình rồi?

Lục Hàm Chi thầm nhủ, nhất định phải trị được bệnh cho nàng ấy.

Cậu muốn lấy lại toàn bộ mọi thứ thuộc về A Xu, càng muốn khiến ả đàn bà độc địa kia phải trả giá đắt.

Ngoài miệng cậu nở nụ cười tươi rói: “À, chuyện này đừng hỏi ta, hỏi vị thần y kia kìa.”

Chỉ thấy Lâm Trùng Vân ân cần hái một lá sen khổng lồ che nắng cho A Xu. A Xu nở nụ cười ngây thơ, lấy từ trong lòng ra một bọc hạt sen đưa cho hắn.

Tông Nguyên lập tức cảnh giác: “Hắn làm sao? Có ý với A Xu tỷ tỷ của ta à?”

Dứt lời, Tông Nguyên đã muốn xông lên nhưng lại bị Lục Hàm Chi giữ chặt.

Hắn quay đầu lại, tức giận lườm cậu: “Người làm gì đấy? Ta muốn dạy cho tên đó một bài học!”

Lục Hàm Chi đáp: “Dạy cho hắn cái gì? Bảo hắn cách xa tỷ tỷ ngươi ra à? Ngươi biết tỷ tỷ ngươi bao nhiêu tuổi rồi không? Muội ấy 18 tuổi rồi đấy! Bộ chưa nghe Đại Chiêu có câu “Nuôi con gái đến 17- 18 tuổi, không gả chồng thì cho vào nhà nghèo ở” sao? Nếu muội ấy không tìm đối tượng kết hôn thì sẽ trở thành gái lỡ thì. Ngươi chắc chắn điều đó tốt cho muội ấy à?”

Tông Nguyên không nhúc nhích, tức giận ngồi về chỗ cũ: “Nhất định phải kết hôn sao? Ta thấy không kết hôn cũng khá tốt.”

Lục Hàm Chi hỏi: “Ồ? Sao ngươi lại thấy thế?”

Tông Nguyên trả lời: “Con gái và tiểu lang quân của Đại Chiêu mấy ai có cuộc sống tốt đẹp sau kết hôn?”

Lục Hàm Chi nói: “Chẳng được mấy sao? Cha mẹ nuôi của ngươi không tốt à?”

Tông Nguyên cứng họng, cha mẹ hắn đâu chỉ có tốt mà thực sự là quá tốt.

Tuy hắn chưa gặp nhiều cặp vợ chồng khác, nhưng cha mẹ nuôi chính là cặp đôi đẹp nhất từ trước tới nay, gần như là một cặp trời sinh. Còn nhớ lúc trước mẹ có một nha hoàn hồi môn xinh đẹp định đưa cho cha làm thiếp, cha lập tức từ chối, nói cả đời này sẽ không cưới thêm vợ lẽ và chỉ yêu một mình mẹ.

Nhà họ Lục có hai chị em xinh đẹp như hoa, cô lớn tên là Lục Tư Nhàn, cô thứ hai tên là Lục Tư Nhiêu.

Hôn nhân của cả hai đều không tệ, vợ chồng ân ái tôn trọng lẫn nhau.

Có lẽ phần lớn là do cả hai đều thông minh hiểu lễ nghĩa, dung mạo vô song, tính tình cũng tốt.

Lục Hàm Chi lấy một khối ngọc bội từ trong lòng ra, đó là di vật của bà nội Tông Nguyên, mặt trên có khắc một chữ “Lan”.

Cậu nói: “Giữ cho kỹ, là đồ tốt vô giá đấy. Chúc ngươi huệ chất lan tâm(*), gả cho một người chồng tốt.”

(*) Huệ chất lan tâm: ý chỉ thanh khiết đoan trang

Tông Nguyên tỏ vẻ ghét bỏ nhận lấy miếng ngọc bội kia: “Ta không thèm!”

Lục Hàm Chi nói: “Không thèm? Vậy trả đây!” Nói xong bèn làm bộ muốn lấy lại.

Tông Nguyên giấu ngọc bội đi: “Cho ta thì chính là của ta! Làm gì có chuyện lấy lại!” Dứt lời, hắn treo miếng ngọc bội bên hông, trông rất hợp với khí chất của hắn.

Lục Hàm Chi cười, thầm nghĩ quả nhiên thằng nhóc này rất dễ mắc câu.

Lúc này Lâm Trùng Vân cầm bọc hạt sen đi tới, thấy hai người họ cười đùa, hắn lưỡng lự mở miệng: “Hàm Chi, ta có việc muốn tìm huynh.” 

Lục Hàm Chi hỏi: “Có phải huynh lại muốn tìm ta lấy sách y gì đó không? Tạm thời không có, chờ thêm mấy ngày đi.” Bộ nghĩ đổi điểm số dễ lắm sao!

Lâm Trùng Vân ngại ngùng lắc đầu: “Không phải… ta muốn… cầu thân nhà họ Lục.”

Bình luận

5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x