Tieudaothuquan

0

Thấy vậy, Lục Hàm Chi chợt cảm thấy lo lắng.

Mặc dù vào thời xưa, hôn nhân đều theo lệnh của cha mẹ và lời của người mai mối, nhưng nếu A Xu không đồng ý thì chuyện này sẽ rất khó xử lý.

Nàng không phục hồi được thì thôi không bàn đến, nhưng nếu có thể thì sao?

Lễ đính hôn này có hơi gấp, Lục Hàm Chi hơi hối hận.

Cho dù Lâm Trùng Vân xuất sắc, hai người cũng vừa đôi phải lứa nhưng dưa hái xanh thì không ngọt, đừng vì vậy mà sau này khiến cả hai bất mãn.

Thế nhưng đến khi Lục Hàm Chi ngẩng đầu lên thì thấy A Xu tiến tới, lấy khăn tay ra giúp Lâm Trùng Vân lau mặt.

Trong mắt nàng hiện lên nét lo lắng, A Xu không thể giãi bày nhưng mọi người đều có thể nhìn ra nàng muốn nói gì. Có lẽ vừa rồi chỉ là một động tác trong tiềm thức, nhưng giờ thấy mình đánh người thật, nàng lại bắt đầu cảm thấy tự trách.

Lục Hàm Chi thở dài, cười với Tông Nguyên: “A Xu của chúng ta thật quá tốt bụng, phải để chúng ta ra tay đánh tên lưu manh kia một trận mới được.”

Tông Nguyên nói: “Hắn đã đính hôn với tỷ tỷ rồi mà, không phải nên gần gũi hơn sao?”

Lục Hàm Chi ngạc nhiên nhìn Tông Nguyên: “Ồ? Không ngờ ngươi lại cởi mở vậy đó?”

Tông Nguyên thản nhiên nói: “Cởi với mở cái gì, ta với cẩu Hoàng đế đã như vậy rồi mà ta còn chẳng quan tâm, có gì mà không đồng ý.”

Lục Hàm Chi nghẹn lời, không tìm được lý do nào để phản bác.

Để hắn tiếp tục đối phó với Hoàng đế là kế sách tạm thời mà cũng vì trước đó Tô Uyển Ngưng đã sớm đẩy hắn qua, nhưng bắt một đứa trẻ làm những việc này thì quá đáng thật.

Lục Hàm Chi cũng không bảo dừng lại, đâm lao thì phải theo lao thôi, cậu đành nói với hắn một cách chân thành: “Nếu ngươi không gả được, nhà họ Lục sẽ chịu trách nhiệm với ngươi đến cuối đời.”

Tông Nguyên khinh khỉnh nhìn cậu: “Ai mượn! Ta báo thù cho cha mẹ và tỷ tỷ của ta! Không liên quan gì đến nhà họ Lục các ngươi.”

Đứa nhỏ bướng bỉnh này sẽ không tiếp nhận lòng tốt của người khác, cứ thích cứng miệng cơ.

Lục Thần Chi bên cạnh nhìn sang rồi lại quay đầu đi không nói gì.

Lâm Trùng Vân nốc không ít rượu, Lục Thần Chi đưa hắn trở lại phòng cho khách để nghỉ ngơi.

Khi ra ngoài thì lại thấy Tông Nguyên và A Xu đang chân trần đạp nước bên guồng nước nơi hồ sen nhỏ ở giữa sân, đứa trẻ này thích đi chân trần đến thế à?

Còn thích nghịch nước nữa.

Nhưng nước này… khác với nước ao bình thường trong vườn hoa của An thân vương phủ, đây là hồ đá lạnh mà nhị đệ đào nên sau khi mang đá từ núi Kiếm Thần về, bên trong có hơn chục viên đá lạnh dùng để giải nhiệt.

Lục Thần Chi bước tới nói: “Biểu đệ Tố Vấn, trời vào thu se lạnh, đệ làm như vậy rất dễ bị cảm.”

Đã nhiều năm không nghe ai gọi mình bằng tên thật, Tông Nguyên nhất thời chưa phản ứng kịp. Hắn ngẩng đầu lên thì thấy một gương mặt khá quen thuộc, nhưng nhất thời không nhớ ra là ai.

Sau khi hắn suy nghĩ cẩn thận mới nhớ ra, người này là đại ca của Lục Hàm Chi.

Lông mày Tông Nguyên lập tức cau lại, hóa ra là người đã vô tình thấy bụng của mình. Nhưng thật ra cũng chẳng thể trách người ta, chỉ trách Lục Hàm Chi cứ đòi vạch áo của hắn.

Hắn gật đầu với Lục đại ca: “Không sao đâu, ta quen rồi.”

Vốn tưởng người này chỉ hỏi một câu rồi thôi, ai ngờ hắn cứ níu kéo không buông.

“Biểu đệ có điều không biết, đá trong hồ nước này gọi là đá hàn đàm, dù vào hè cũng rất lạnh. Người bình thường còn chịu không nổi, huống chi biểu đệ thể chất thuần âm lại càng không thích hợp ngâm lâu.”

Tông Nguyên vẫn tốt tính đáp lời: “Ta từ nhỏ đã luyện võ nên không sợ lạnh, cảm ơn Lục đại ca đã nhắc nhở.”

Lục Thần Chi nhớ hồi Lục Hàm Chi còn nhỏ bị cảm lạnh do ngủ thiếp đi bên hồ này.

Khi đó cậu mới uống thuốc thánh nửa năm nên thể chất đang thay đổi thành nửa âm nửa dương, đổ bệnh hơn nửa tháng mới hết.

Lục Thần Chi tiếp tục khuyên nhủ: “Biểu đệ vẫn nên chú ý đến cơ thể của mình. Hàm Chi từng bị bệnh bởi hồ nước lạnh này, từ đó về sau đệ ấy không bao giờ dám ngâm trong đó nữa. Nếu biểu đệ thực sự cảm thấy nóng thì có thể đến chòi nghỉ mát ở hậu viện, chỗ đó thông thoáng, gió cũng mát mẻ hơn chút. Hồ này thực sự rất lạnh, lỡ bị nó làm ảnh hưởng thì chỉ có đệ thiệt thôi.” 

Tông Nguyên thầm nghĩ:… Người này sao lại ồn ào thế?

Chung quy mới nói chuyện lần đầu thì không nên quá bất lịch sự. Hắn là đại ca của Lục Hàm Chi, nhất định phải nể mặt, vì vậy Tông Nguyên bèn nhấc chân ra khỏi hồ, giũ sạch nước rồi đi giày và tất vào, sau đó phớt lờ hắn.

Mà người này cứ làm như quen biết lâu rồi nên lải nhải không dứt.

Hắn cười nói: “Thế này mới đúng, trẻ con nên quý trọng thân thể của mình, ngã bệnh thì chỉ có mình khổ thôi.”

Tông Nguyên:… Thế thì liên quan quái gì đến huynh?

Không biết có phải gặp quả báo không, Tông Nguyên vừa đi tất xỏ giày vào xong đã hắt hơi mấy cái.

Hắn sụt sịt, kinh hoảng ngước nhìn Lục Thần Chi.

Lục Thần Chi lộ vẻ “quả nhiên là thế”, thở dài nói: “Bên chỗ ta có noãn ngọc, ta sẽ đưa đệ một miếng để áp vào bàn chân cho ấm, nếu buổi tối đệ thấy không khỏe thì phải đi nhờ Trùng Vân khám ngay.”

Tông Nguyên đang muốn từ chối, lại hắt xì liên tiếp bốn tiếng to.

Tông Nguyên: “…”

Không phải hắn không tin, nhưng cái hồ này thật sự quái quỷ như vậy à?

Tông Nguyên hết cách, đành phải đi theo Lục Thần Chi đến viện của hắn lấy noãn ngọc. Viện của Lục Thần Chi là lớn nhất trong nhà họ Lục, nằm ngay bên cạnh viện của cha mẹ hắn.

Tính ra còn lớn hơn cả chủ viện.

Hơn nữa còn có có thể trực tiếp rời khỏi phủ qua cửa hông, thuận tiện cho hắn ra ngoài làm ăn.

Tông Nguyên rất tò mò, trong viện của Lục Thần Chi có một mảnh vườn nhỏ, nuôi trồng rất nhiều cây cỏ và nhiều loài chim thú quý hiếm.

Tông Nguyên không mấy hứng thú với những thứ này nhưng cũng nghịch một hồi. Có một con hươu sao rất thân thiện, Tông Nguyên chơi với nó vui quên trời đất. Nhìn thấy gần đó có vài ngọn cỏ mà hươu thích ăn, hắn lập tức đi nhổ.

Thế mà lại nghe thấy một tiếng hét kinh hãi ngay bên cạnh, là từ Lục Hàm Chi không biết từ khi nào đã theo đến viện của đại ca mình.

Cậu chỉ vào mấy cọng cỏ đã bị hươu ăn mà la toáng lên: “Ngươi, ngươi, ngươi, tiểu Tông Nguyên ngươi gây chuyện rồi, ngươi có biết đây là gì không mà lại cho hươu ăn. Ngươi thế mà lại cho nó ăn hoa lan mà đại ca nhờ chuyên gia đi tận nơi rừng sâu núi thẳm mới lấy về được?”

Tông Nguyên chẳng hiểu gì: “Lan gì? Không phải chỉ là một vài nhánh cỏ nát thôi sao?”

“Cỏ nát?” Lục Hàm Chi lòng đau như cắt: “Ngươi có biết đại ca bình thường rất tốt tính, có thể nói huynh ấy chẳng nóng giận được mấy lần. Nhưng lúc trước có lần ta lỡ làm vỡ mấy chậu phong lan, sau đó mông ta sưng tận mấy ngày lận. Haizz, ngươi xong đời rồi, chờ đại ca giải quyết ngươi đi!”

Rễ phong lan trong tay Tông Nguyên rơi thẳng xuống đất: “Cái này… không nghiêm trọng đến vậy chứ?”

Lục Hàm Chi nói: “Chút nữa huynh ấy ra thì sẽ biết ngay. Đại ca ta không có thú vui nào khác, chỉ thích mày mò mấy thứ chim quý thú lạ, kỳ hoa dị thảo này, coi chúng như báu vật vậy đó. Mỗi khi mẹ ta tức giận, bà toàn chọc đầu huynh ấy rồi mắng “con cứ ôm bọn nó đi, xem chúng nó có sinh được con trai cho con không”…”

Tông Nguyên: “…”

Chà, Lục Hàm Chi bắt chước mẹ mình giống thật.

Lục Hàm Chi hả hê: “Ngươi phá mất toi vợ của đại ca ta, lúc huynh ấy đến sao không liều mạng với ngươi cho được?”

“Liều mạng gì?” Tiếng Lục Thần Chi từ phía sau truyền đến.

Lục Hàm Chi cười nói: “Có gì đâu, chỉ là có người sơ ý nhổ mất vợ nhỏ Lan phu nhân của ca ca. Lan phu nhân chết thảm quá! Haizz, đại ca à, Tiểu Tông Nguyên cũng không cố ý đâu, không thì huynh đánh nhẹ thôi ha?”

Lục Thần Chi nhíu mày nhìn thoáng đám cỏ lan bị đứt gãy trên mặt đất, vừa nhặt lên vừa nói: “Ta còn tưởng chuyện gì? Chẳng qua là mấy cọng lan rừng mà thôi, ta dưỡng lại là được.”

Lục Hàm Chi: ??? Đại ca, huynh không thể phân biệt đối xử như vậy được!

Huynh như vậy… có biết sẽ làm cái mông sưng mấy ngày của đệ thất vọng lắm không?

Cậu ngoáy lỗ tai, còn tưởng rằng mình nghe lầm.

Nhưng Lục Thần Chi đã đứng dậy rồi đưa hai miếng noãn ngọc vào tay Tông Nguyên: “Tự đệ đặt nó dưới chân, cũng có thể lót vào khi ngủ để khử lạnh, phòng ngừa trước một chút. Nếu tối thấy không thoải mái thì để Lâm thần y khám cho.”

Tông Nguyên nhận noãn ngọc, tuy cảm thấy người này lắm lời quá mức nhưng dù sao cũng là quan tâm đến mình, vì vậy hắn đáp: “Cảm ơn Lục đại ca.”

Lục Hàm Chi cau mày nhìn đại ca mình nhặt vài cọng phong lan chỉ còn mỗi rễ rồi bỏ vào chậu rỗng.

Trong mắt cậu đầy vẻ kinh ngạc, sao đại ca không tức giận vậy?

Quả nhiên có lợi thế về ngoại hình có khác!

Tông Nguyên nhét noãn ngọc vào trong giày, thấp giọng nói với Lục Hàn Chi: “Đại ca ngươi bình thường cũng hay dông dài như vậy hả?”

Lục Hàm Chi suy nghĩ một chút: “Tàm tạm thôi. Đại ca là người bận rộn nhất nhà, lúc trước một ngày cũng chẳng gặp được mấy lần.”

Tông Nguyên không nói gì, thấy trời đã khuya thì đành nuối tiếc về cung.

Trước khi đi, hắn nói với Lục Hàm Chi: “Có lẽ vài ngày tới ta sẽ không thể tới đây được. Hôm nay là lễ đính hôn của tỷ tỷ, ta chỉ muốn nhìn tỷ ấy tìm được chốn về. Từ ngày mai chúng ta sẽ phải dựa vào Lưu ma ma để liên lạc, có tin tức gì cũng có thể báo với ta thông qua bà ấy!”

Lục Hàm Chi cũng kiềm lại vẻ trêu đùa: “Chuyện phong hậu này của ngươi còn phải kéo đến mấy ngày. Đến khi Tô Uyển Ngưng tiến cung, mọi việc về cơ bản đã được quyết định rồi.”

Tông Nguyên gật đầu rồi đứng dậy, chợt cảm giác ấm áp từ bàn chân truyền khắp tứ chi khiến hắn thoải mái đến rùng mình một cái.

Noãn ngọc này tuy mỏng nhưng thật sự rất ấm áp. Cũng giống như tên dong dài đấy, vừa đẹp vừa rất thực tế.

Tông Nguyên rời khỏi nhà họ Lục, vui mừng ngắn ngủi qua đi, tiếp đến lại lao vào cuộc tranh giành gấp rút.

Lục Hàm Chi tăng ca mấy ngày nay để xây cầu, với sự giúp đỡ từ Công Bộ và những người thợ giỏi mà cậu đã bỏ ra số tiền lớn mời đến, hôm nay cây cầu phao đầu tiên đã hoàn thành.

Lục Hàm Chi rơm rớm nước mắt nhìn cầu phao, từ nay về sau, cầu ở Đại Chiêu cuối cùng đã có một bước nhảy vọt về chất.

Vành đai bao quanh kinh thành sẽ không còn hoang vu hẻo lánh nữa.

Cùng với âm thanh thông báo từ hệ thống, nhiệm vụ thứ hai thuộc giai đoạn hai của Lục Hàm Chi đã hoàn thành.

Cậu đã tăng ca mấy ngày để xây đắp mặt đường, lần đầu xây dựng một con đường bê tông. Dù chỉ là một đoạn ngắn nhưng cũng là một bước cải cách cho việc xây đường.

Lục Hàm Chi rơm rớm nước mắt giao nhiệm vụ, nhận được phần thưởng là hai rương báu.

Trong ngăn chứa đồ của không gian có chừng mười rương.

Lục Hàm Chi cũng không ở lại công trường mà lập tức chạy về phủ An thân vương, bắt đầu sự nghiệp mở rương báu của mình.

Lần mở rương này, Lục Hàm Chi cực kỳ thành kính, cậu rửa tay rồi dâng ba cây hương thơm lên Quan Thế Âm được thờ trong Phật đường.

Thắp hương xong, Lục Hàm Chi mới từ từ nhắm mắt lại và tiến vào không gian tinh thần.

Cậu xếp mười chiếc rương bảo vật thành một hàng trước mắt, yên lặng nói với hệ thống: “Mở hết một lần.”

Sau đó, ánh sáng đặc thù lóe lên trước mắt, hệ thống liệt kê từng cái một: “Chúc mừng ký chủ đạt được điểm giao dịch x100, chúc mừng ký chủ đạt được đạn súng Browning x10, chúc mừng ký chủ đạt được một phần sữa bột trẻ em x100, chúc mừng ký chủ…”

Lục Hàm Chi nhăn mày càng lúc càng chặt, ngay lúc âm thanh sắp kết thúc, cậu bất ngờ mở mắt.

Bình luận

5 3 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Nhi nhi Nguyễn
Nhi nhi Nguyễn
icon levelLính mới
2 tháng trước

Siêu cuốn luôn ạ

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x