Tieudaothuquan

0

Lục Hàm Chi không biết kinh thư được chép bằng máu này có tác dụng gì, nhưng nữ chính đã mạnh tay như vậy, để Thái Hậu giữ lại chắc chắn không tốt lành gì.

Nếu không tốt thì cứ cho một mồi lửa là xong, đã không còn thì khỏi phải lo nữa.

Lục Hàm Chi thầm khen sự thông minh của mình, mà phía đối diện, nữ chính đã tức đến sắp chịu hết nổi rồi.

Chắc nàng ta không cam tâm để công sức của mình tan biến, vô thức tiến lên nói: “Không thể, không thể được! Tuyệt đối không được!”

Hành động này có thể xem là cực kỳ thất lễ, đến Thái Tử cũng thấy không ổn.

Nàng ta chỉ là một trắc phi, làm gì có cửa lên tiếng? Dù đó là quà nàng ta đã dâng cho Thái Hậu, nhưng nếu đã dâng tặng rồi thì nó đã là đồ của bà, đương nhiên bà có quyền quyết định xử lý nó thế nào.

Hoàng Hậu thấy thế bèn lập tức nói: “Uyển nhi, lui xuống!”

Tô Uyển Ngưng cũng ý thức được sự lỗ mãng của mình, vội vã đổi thành dáng vẻ nhu nhược ngoan ngoãn, lui về giải thích: “Kinh Vạn Ngôn này là để cầu phúc cho Thái Hậu mà, sao nói đốt là đốt được ạ?”

Lục Hàm Chi chửi thề trong lòng, nhưng trên mặt vẫn vui vẻ.

Diễn kịch thôi mà? Ai mà không biết diễn?

Biên kịch thiên tài Lục Hàm Chi vừa nghĩ ra một vở kịch anh trai tốt thời đại mới.

Cậu nói: “Chắc biểu muội không biết, kinh Vạn Ngôn này được cung phụng trước hương án của Bồ Tát hay là đốt cháy trước Bồ Tát cũng như nhau cả. Mọi người đều biết mỗi lần tế bái đều phải đốt tiền vàng mà, cũng đâu thiếu việc đốt cả kinh chép tay. Biểu muội không nỡ bỏ cũng là điều dễ hiểu, nhưng điềm lành đã ở trước mắt, nếu lại phải đi tìm thứ khác thích hợp hơn để làm lễ tế thì hơi khó đấy.”

Lục Hàm Chi nói xong, biểu cảm của Tô Uyển Ngưng đã sắp sụp đổ luôn.

Nhưng nàng ta vẫn cố gắng duy trì thiết lập ngoan ngoãn yếu đuối thiện lương của mình, nước mắt doanh tròng, nghẹn ngào nói: “Không phải là Uyển nhi tiếc, mà là Uyển nhi đã lấy máu để chép kinh, vốn là muốn cầu phúc lâu dài cho Thái Hậu. Bây giờ đốt đi tuy là tạo phúc cho muôn dân trăm họ, nhưng trong lòng Uyển nhi vẫn thấy đau xót, không nỡ nhìn Thái Hậu vì tạo phúc cho muôn dân mà không để ý đến phúc trạch của mình.”

Hoàng Hậu cũng tiến lên khuyên nhủ: “Uyển nhi nói đúng lắm! Thần thiếp cũng thấy phúc trạch của Thái Hậu vẫn quan trọng hơn.”

Hoàng đế nhìn về phía Thái Hậu, bà chỉ cười bảo: “Phúc của trăm họ cũng là phúc của ai gia. Quan Âm có nghìn mắt nghìn tay, ai gia may mắn, có thể giúp người quan sát thế giới này. Đừng nói là chỉ tốn chút ít phúc trạch cho dân chúng, dù là tổn thọ thì cũng có sao đâu? Huống chi Hàm nhi cũng đã nói dùng kinh Vạn Ngôn này để tế Phật có trăm lợi mà không một hại. Đây chính là điềm lành trời ban! Sao lại không đốt được chứ? Ý chỉ của ai gia, đốt đi!”

Trong lòng Lục Hàm Chi vỗ tay cho Thái Hậu, không hổ là quán quân mùa trước lật đổ được cả cha và anh ruột, Thái Hậu khí phách!

Việc này không nên chậm trễ, cậu lập tức cho người đi chuẩn bị chậu than.

Sắc mặt của Tô Uyển Ngưng đã trắng như giấy, ước chừng nàng ta đã chuẩn bị quyển kinh thư này cỡ nửa tháng. Cứ vậy bị một câu nói của Lục Hàm Chi cho đốt!

Tô Uyển Ngưng không cam tâm, lửa giận trong lòng như sắp phun ra ngoài. Lồng ngực phập phồng không ngừng, nhưng nàng ta cũng chỉ có thể nén giận.

Trước mặt Hoàng đế, Hoàng Hậu, Thái Hậu và chúng bá quan văn võ, cái thân phận thấp hèn này của nàng ta là cái thá gì?

Nàng ta bất bình nhưng đành phải thỏa hiệp, quỳ trên đất cười gượng: “Uyển nhi tuân lệnh.”

Lục Hàm Chi khoái chí lắm.

Trong lúc ngươi từng bước tính toán hại người khác, liệu có từng nghĩ mình cũng có thể bị người ta hại lại không?

Lục Hàm Chi thầm cười lạnh, một ngày nào đó, ta sẽ báo thù cho Thiền nhi.

Dù là kết cục của A Thiền trong cốt truyện gốc hay là A Thiền ở hiện tại bị ngươi hãm hại nhiều lần, ta đều sẽ trả lại từng cái một.

Nghĩ tới đây, Lục Hàm Chi bỗng nhận ra sao mình lại hắc hóa mất rồi? Chẳng lẽ mình không phải Lục Hàm Chi mà là Nữu Hỗ Lộc – Hàm Chi sao?

Lục Hàm Chi lắc đầu, tiếp tục cười tươi với Thái Hậu: “Thái Hậu, còn có một việc cần người tự mình làm.”

“Ồ?” Thái Hậu hỏi: “Là chuyện gì vậy?”

Lúc này, A Thiền phát ra tiếng ê a.

Có lẽ do tượng Quan Âm sứ trắng quá bắt mắt nên mọi người đã quên mất còn có một em bé đang ngồi trên tòa sen.

Lúc này Thái Hậu mới nhận ra A Thiền vẫn ngồi đó.

Bà tiến lên cười nói: “Đúng là A Thiền của chúng ta rồi, ôi chao… Đứa trẻ này lại béo lên à?!”

Đầu Lục Hàm Chi đầy sọc đen, vô thức liếc Vũ Văn Mân.

Vũ Văn Mân đã ra lệnh cưỡng chế A Thiền giảm béo, nhưng cậu lại lén buông thả nên con không gầy đi mà ngược lại còn béo lên.

Lục Hàm Chi hắng giọng: “A Thiền, lấy hộp gấm đưa cho Thái Hậu.”

Tuy A Thiền còn chưa biết nói, nhưng lời cậu nói thì bé có thể nghe hiểu. Bé vừa nghe cha nói vậy thì nâng hai tay lên, đưa hộp gấm trong ngực cho Thái Hậu.

Thái Hậu nhận lấy hộp gấm, Lục Hàm Chi nói: “Thái Hậu xem, trong tay Quan Âm còn thiếu cái gì?”

Mọi người lại nhìn Quan Âm, chỉ thấy tay Quan Âm nâng lên nhưng lại chẳng thấy bình cam lộ đâu.

Thái Hậu mở hộp gấm, bên trong là một cái bình cam lộ thuần trắng. Đồ sứ trắng chạm vào thấy trơn bóng, như ngọc như mỡ, nhưng cũng không phải là ngọc.

Thái Hậu hết sức tò mò: “Chất liệu của cái này… là gì vậy?”

Lục Hàm Chi đáp: “Con sẽ giải thích với Thái Hậu sau, chúng ta không tế Quan Âm trước nhé ạ?”

Thái Hậu gật đầu, đích thân đặt bình cam lộ vào trong tay Quan Âm.

Sau đó, bà thành kính cúi đầu quỳ lạy, không cần dùng cả bồ đoàn.
Tiểu thái giám nhanh chóng đem chậu than ra, cung nữ cũng dâng kinh Vạn Ngôn lên.

Thái Hậu đốt từng tờ kinh Vạn Ngôn mà Tô Uyển Ngưng tự tay chép ngay trước mặt nàng ta.

Thấy quyển kinh bị đốt xong, Lục Hàm Chi thở phào nhẹ nhõm.

Cậu biết rõ, càng là người có quyền cao chức trọng thì Tô Uyển Ngưng càng thu được nhiều lợi ích, vì vậy càng không dám buông lỏng cảnh giác bên phía Thái Hậu.

Trên người của tượng Quan Âm sứ trắng này có một lá bùa cấp thấp giới hạn thời gian, là đạo cụ phúc lợi hệ thống tặng. Cậu biết mình có thể lập tức hoàn thành đồng thời cả ba nhiệm vụ, mà đợi khi hoàn thành chúng là có thể đổi thành đạo cụ vĩnh viễn.

Lục Hàm Chi cảm thấy chỉ cần phòng ngự cẩn thận ở chỗ mấy nhân vật chủ chốt, đừng để họ bị Tô Uyển Ngưng khống chế, về sau lại gặp chiêu nào phá chiêu đó thì sẽ dễ đánh hơn nhiều.

Thái Hậu tế bái chừng nửa canh giờ mới ngừng.

Lục Hàm Chi tiến lên đỡ Thái Hậu dậy, cũng dâng một nén hương lên Quan Âm, nói: “Thái Hậu, đây là đồ sứ trắng.”

Thái Hậu thắc mắc: “Sứ? Cái này… Sao có thể? Đồ nung đều có màu đỏ hoặc xám mà, làm gì có cái nào có màu trắng, toàn thân trơn bóng thế này?”

Lục Hàm Chi đáp: “Nói thế nào nhỉ, chắc là điềm lành trời ban rồi? Con vô tình phát hiện ra đất cao lanh có thể nung ra được đồ sứ trắng. Đất cao lanh này khác với đất sét thông thường, đồ sứ nung từ đất cao lanh toàn thân trơn bóng nhẵn mịn. Đúng lúc, con còn chuẩn bị thêm một bộ đồ sứ nữa tặng cho Hoàng Thượng.”

Hoàng đế thấy lạ, còn có quà cho mình à?

Thật ra lúc nãy lão cũng rất hứng thú với chất liệu của tượng Quan Âm này, vừa nghe nói là sứ thì lại càng thích thú hơn.

Lục Hàm Chi bảo cung nữ bên cạnh bưng hộp gấm mình cầm đến ra, chính là bộ “Lục Phúc Thuận Ý”.

Lục Hàm Chi đặt hộp gấm lên bàn, mở ra, nói: “Mời Hoàng thượng xem, đây là “Lục Phúc Thuận Ý”, một ấm, hai trản (*), một thìa, một chén.” Còn có 1 đồ đựng, chính là cái bình cam lộ của Quan Âm.

(*) trản là cái chén nhỏ, cốc nhỏ uống trà.      

Hoàng đế cầm lấy cái ấm trà có tạo hình rất khác biệt này ngắm nghía cả buổi. Lão yêu thích trà, đương nhiên rất vui.

Ấm vừa chạm vào tay, Hoàng đế cong môi cười nói: “Điềm lành, thật không hổ là điềm lành! Ha ha ha, người đâu! Thưởng!”

Lục Hàm Chi lập tức quỳ xuống, nghe Hoàng đế ban: “An thân vương phi Lục Hàm Chi có công dâng điềm lành, đặc biệt ban thưởng vạn lượng hoàng kim, chuẩn cho đến tư khố của trẫm chọn hai món bảo vật. Thưởng thêm một lệnh bài ngọc nạm vàng, có thể ra vào cung bất cứ lúc nào.”

Lục Hàm Chi nghe thế vội dập đầu hô to: “Tạ ơn Hoàng Thượng ban thưởng, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”

Tất cả mọi người trong sân đều sợ ngây người, lệnh bài ngọc nạm vàng ư.

Có ai sẽ được nhận lệnh bài này chứ?

Chỉ Hoàng Hậu có.

Nhưng Hoàng Hậu bị cấm túc, Hoàng đế đã thu lệnh bài của bà ta. Cả cung chỉ có một tấm lệnh bài ngọc nạm vàng này thôi.

Thái giám nhanh chóng đưa lệnh bài đến, giao cho Lục Hàm Chi. Lục Hàm Chi vừa nhận lấy lệnh bài, Hoàng Hậu đã hết bình tĩnh nổi.

Việc liên quan đến cấp bậc của lệnh bài ở trong cung, Lục Hàm Chi không hiểu, nhưng những vị quan to quý nhân và cả cha mẹ cậu đều hiểu.

Lục Tư Nguy vừa nghe Hoàng đế ban cho con trai nhỏ một tấm lệnh bài ngọc nạm vàng thì nghi hoặc. Cung nhân không có lệnh bài, của Hoàng tử là ngọc bài có thể tự do ra vào hoàng cung nhưng mỗi tháng chỉ có thể đến hậu cung ba lần.

Lệnh bài ban cho mệnh phụ là bằng đồng, mỗi tháng chỉ có thể vào cung ba lần. Ví dụ như Tô Uyển Ngưng, lệnh bài trong tay nàng ta là loại đồng này. Nhưng cũng đừng nên xem thường nó, ngay cả Quận chúa Chiêu Vân cũng chỉ có lệnh bài bằng đồng thôi. Trừ phi được Thái Hậu hoặc Hoàng Hậu tuyên triệu, bằng không nàng ấy cũng chỉ có thể vào cung ba lần một tháng.

Chỉ có Hoàng Hậu là được sở hữu lệnh bài ngọc nạm vàng, cũng là người duy nhất trong hậu cung sở hữu quyền tự do ra vào cung.

Khó trách Thánh chỉ vừa ban ra, mọi người đều hít khí lạnh.

Người duy nhất có phản ứng bình thường là Thái Hậu, bà đang gọi vài tiểu thái giám đưa tượng Quan Âm sứ trắng vào Phật đường, đúng lúc vị trí cung phụng chính của bà vẫn còn đang bỏ trống.

Hoàng Hậu thấy Thái Hậu không có hành động gì thì càng thêm tức giận, đứng phắt dậy: “Hoàng thượng! Thần thiếp không phục!”

Hoàng đế hừ một tiếng: “Hoàng Hậu không phục chỗ nào?”

Hoàng Hậu nói: “Bắt đầu từ thời Thánh tổ Hoàng đế, Trung Cung được giữ lệnh bài ngọc nạm vàng, sao Hoàng thượng phải ban nó cho một thân vương phi chứ?”

Càng nói, sắc mặt Hoàng hậu càng chất chồng giận dữ.

Hoàng đế ngẩng đầu nhìn văn võ bá quan đầy cả sảnh đường, nói: “Có việc gì thì để buổi tối hãy nói!”

Nhưng Hoàng Hậu vẫn không buông tha, vẫn quỳ trên đất nói: “Hoàng thượng phải cho thần thiếp một lời công bằng đi chứ ạ?!”

Hoàng đế cúi đầu nhìn thoáng qua Hoàng hậu, tiến lên hai bước: “Công bằng? Được, hôm nay trẫm sẽ cho Hoàng Hậu lời giải thích hợp lý. Doãn thị không tài không đức, phế bỏ phong hào Hoàng Hậu! Từ hôm nay, rời khỏi Trung Cung, cấm túc trong điện Ly Hận, tự ngẫm lại lỗi lầm!”

Điện Ly Hận, lãnh cung.

Bình luận

5 7 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

3 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Hoàn nguyên
4 tháng trước

Có ai thấy hoàng hậu bị ngưu kh ạ? Ngay đại thọ mà làm vậy khác nào tự tìm chết. Tìm cơ hội lập công rồi tỉ tê chưa thấy gì ở đây lại la làng như vậy là hỏng chuyện r

Gia An
Gia An
icon levelLính mới
2 tháng trước
Trả lời  Hoàn nguyên

Có mình nè 🙋‍♀️

Ha Ha
Ha Ha
icon levelLính mới
2 tháng trước

Vua bảo để tối nói thì k nghe, cứ đòi nói luôn cơ😇

3
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x