Tieudaothuquan

0

Thời tiết hôm nay rất đẹp, mới vài ngày trước còn có một trận tuyết lớn.

Kinh thành vốn phủ lớp tuyết trắng mịn nay lại được đắp thêm chiếc áo choàng trắng khổng lồ! Hôm nay Lục Hạo Chi chỉ cần lên lớp nửa ngày, đến chiều tiên sinh có giao bài tập ngắm cảnh tuyết và làm thơ.

Vừa rồi Như Ý ở bên cạnh gửi tin, nói rằng quận chúa Chiêu Vân cùng công chúa Chiêu Linh muốn tới mời hắn ta cùng đi ngắm mai. Thật trùng hợp, vậy là bài tập hôm nay có thể giải quyết được rồi, hắn ta có thể ngâm một bài thơ về mai trong tuyết.

Vì vậy Lục Hạo Chi vội vàng thu đồ dùng vào túi nhờ Cát Tường đem về trước, bản thân thì đứng đợi trước cửa học viện Hàm Chi cùng nha hoàn Như ý. Có mấy bạn học tiến lên chào hỏi, cũng có một số khác đến bàn luận với hắn ta về những kiến thức mới học được hôm nay.

“Hạo Chi, huynh đã chép xong Thiên Tự Văn chưa? Lúc nãy tiên sinh đọc nhanh quá, có mấy chữ ta chẳng biết viết thế nào nên không chép kịp, huynh có thể cho ta mượn chép không?”

Lục Hạo Chi gật đầu, lấy Thiên Tự Văn đã chép từ trong lòng ra, tiếp đó khom người ngồi xổm trên tảng đá trước cửa rồi nói: “Đây này… Để ta đọc cho mà chép, huynh viết nhanh đi, chốc nữa thôi là muội muội ta đến đón rồi!

Bạn học gật đầu, trải giấy chấm mực: “Được rồi.”

Lục Hạo Chi bắt đầu đọc: “Ừm… Thiên địa huyền hoàng. Vũ trụ hồng hoang. Nhật nguyệt doanh trắc. Thần túc liệt trương…”

Bạn học hô: “Ấy dừng dừng, Hạo Chi à, chữ “trắc” trong “Nhật nguyệt doanh trắc” viết thế nào vậy?”

Lục Hạo Chi nhận bút, vừa viết vừa giải thích: ““Nhật trắc” nghĩa là mặt trời ngả về tây…”

Hắn ta viết xong thì đưa lại bút cho bạn học, lại không phát hiện hai muội muội đã tới nơi.

Hai người bọn họ không gọi mà chỉ nhìn Lục Hạo Chi giảng bài cho bạn học, giảng xong còn không quên dặn dò: “Có gì không biết thì cứ hỏi tiên sinh hoặc bạn học, nếu sau này huynh không theo kịp thì lúc thi sẽ bị phạt đấy.”

Bạn học gãi đầu, ngượng ngùng cười nói: “Ta hiểu rồi, cảm ơn Hạo Chi nhé. Ta rất hâm mộ huynh vì có một ca ca bác học đa tài.”

Lục Hạo Chi cũng dịu dàng cười: “Ca ca là tấm gương để ta học hỏi, nhưng chuyện học hành thì vẫn phải dựa vào chính mình.”

Bạn học gật đầu, sau đó thu dọn đồ đạc rời đi.

Chiêu Vân đứng nhìn một lúc lâu, trong lòng còn đang ôm Vũ Văn Tình Tiêu, đứa trẻ mới vài tháng tuổi được quấn như bánh chưng đang ngủ ngon lành.

Lục Hạo Chi lập tức tiến lên bế bé, hỏi: “Hôm nay nó đã ăn chưa? Nó có khóc không? Có làm phiền quận chúa không?”

Chiêu Vân cười nói: “Tiêu Nhi của chúng ta ngoan hơn cả ngươi đó! Ăn không nhiều, ói ra một ít sữa, nhưng lúc chơi với Lưu Nhi thì vui lắm, cứ cười mãi.”

Lục Hạo Chi gật đầu, lại nghe Chiêu Vân nói: “Giao Tiêu Nhi cho ta thì ngươi cứ yên tâm, ta cũng xem như mẹ của nó.”

Quan hệ giữa Lục Hạo Chi và Chiêu Vân bây giờ tốt đến mức hệt như anh em trong nhà. Hắn ta cũng không khách sáo nữa, gật đầu nói: “Ta biết, quận chúa thương Tiêu Nhi nhất.”

A Xu bên cạnh nói: “Mọi người như vậy thật khiến ta muốn nhanh sinh một đứa chơi.”

Lục Hạo Chi và Chiêu Vân cười một lúc lâu rồi nói: “Đến khi muội sinh ra rồi sẽ thấy phiền cho xem, đụng đâu cũng vướng tay vướng chân.”

A Xu quấn áo choàng rồi nói: “Đi thôi. Tứ ca, chúng ta cùng đi ngắm mai đi.”

Lục Hạo Chi đồng ý, cùng hai muội muội lên xe ngựa.

Trong xe, Lưu ma ma đang ôm Vũ Văn Đông Lưu. Đông Lưu mới được một tuổi, cái miệng nhỏ nhắn còn chưa mọc cái răng nào, thằng bé vừa nhìn thấy Lục Hạo Chi thì mở rộng cánh tay nhỏ bé đòi được ôm.

Hắn ta bèn chuyển Tình Tiêu cho Chiêu Vân, lại ôm lấy Đông Lưu rồi hỏi: “Bé con có nhớ cha nhỏ của mình không nè?”

Đông Lưu vừa thấy Lục Hạo Chi đã cười khúc khích, nhưng thằng bé vẫn chưa thể nói được, chỉ ê a hai tiếng.

Chiêu Vân nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai mình: “Có mấy ai được như A Thiền của Tam ca nhà ngươi, chưa đến một tuổi đã biết nói chuyện? A Lưu có thể nói lúc lên hai là ta đã hài lòng lắm rồi.”

A Xu nhìn thoáng qua hai đứa nhỏ: “Mọi người quấn gì mà chặt quá, kinh thành đã ấm lên rồi, không cần phải mặc nhiều quần áo vậy đâu.”

Hai vị đã lên chức phụ huynh nghe A Xu nói vậy thì lo sốt vó, đồng loạt xua tay: “Không được không được…”

Còn đám nhóc nhà mình chỉ mặc áo khoác mỏng chút thôi là có thể ốm suốt ba năm ngày rồi.

Nhóc con nhà họ chỉ là một đứa bé bình thường, còn được chiều chuộng từ bé, không hề giống với A Thiền nhà Hàm Chi. Vào mùa đông mà bé chỉ mặc một chiếc áo khoác nhỏ, lao băng băng đến đổ mồ hôi khắp người giữa trời tuyết, lúc về thay quần áo một cái là chẳng hề gì.

A Xu cười nói: “Hai người căng thẳng quá rồi đó, tạm thời cứ làm theo cách của hai người đi, nếu bây giờ đột ngột cởi ra thì có thể sẽ bị bệnh thật.”

Hai người nghe xong bèn thở phào nhẹ nhõm.

Lưu ma ma ở bên cạnh vô cùng vui mừng, bà từng chăm sóc con cái cho rất nhiều quý nhân, ngay cả Chiêu Vân đây cũng do bà tự tay nuôi nấng.Bà đã thấy không ít quý nhân chăm trẻ, nhưng đúng là lần đầu gặp người như Lục Hàm Chi.

Bà luôn cảm thấy Thái Tử phi điện hạ hơi tùy ý quá, may mà Tần Kiêu Vương dễ nuôi. Rõ ràng bé chỉ mới hai tuổi mà trông đã lớn như một đứa trẻ ba bốn tuổi.

Lưu ma ma từng thấy tiểu Vương gia ăn cơm, cảnh đó quả thực đã giải thích cho cái gọi là “miệng lớn ăn bốn phương”.

Bà từng nhìn rất nhiều trẻ nhỏ, lần đầu trông thấy Tần Kiêu Vương, bà biết ngay đứa trẻ này không phải người phàm.

Tề Miễn Vương có khuôn miệng nhỏ nhắn, da trắng mặt đẹp, giống hệt quận chúa Chiêu Vân, tuy sau này không đại phú đại quý nhưng sẽ nhàn tản vô lo. Mặt khác, Tình Tiêu lại có duyên với quý nhân, không chừng sẽ là mệnh vương tướng.

Bà không biết xem tướng số mà chỉ rút ra kinh nghiệm dựa trên những đứa trẻ đã gặp trong nhiều năm qua.Tình Tiêu trông không giống Thái tử hay Hạo Chi mà lại hơi giống Tam cữu của mình. Dù chỉ giống mấy nét nhưng vậy cũng rất khó được rồi. Bé mang đến cho người ta cảm giác thân thiết, thế nên rất dễ lọt vào mắt xanh của quý nhân.

Ngoài ra, Lục Hạo Chi đã trưởng thành và hiểu chuyện hơn không ít sau khi trải qua những biến cố trước đó, hắn ta đã có một lượng kiến thức thực tế để có thể dạy bảo Tình Tiêu.Đứa trẻ sau này sẽ trở thành người thế nào phần lớn phụ thuộc vào ý chí và tầm nhìn của cha mẹ chúng.

Lưu ma ma cảm thấy ít nhất con của Hạo Chi sẽ không lặp lại số phận như nửa đầu cuộc đời của hắn ta. Cho dù nửa đầu đời gian khổ, nhưng hắn ta đã lựa chọn nghe theo lời phải. Cứ hai ba ngày hắn ta lại về thăm mẹ, giờ Đỗ di nương vẫn lên cơn điên nhưng đã có người chăm sóc nên cơm ăn áo mặc không phải lo lắng.

Chẳng mấy chốc, mọi người đã đến phủ trưởng công chúa Chiêu Linh.

Còn có một chuyện làm nàng vô cùng vui vẻ, đó chính là quan hệ giữa phụ vương và mẫu phi có vẻ đã tốt hơn.

Phủ trưởng công chúa được xây trên phố Chu Tước gần phố Thanh Long, liền kề với cung điện của trưởng công chúa Minh Hi. Chiêu Vân rất vui mừng, bây giờ nàng không cần phải quanh quẩn trong biệt viện hoàng gia nữa mà thường dẫn Lục Hạo Chi về nhà mẹ đẻ.

Trong sinh nhật của mẫu phi lần này, phụ vương đặc biệt cầm món bánh sữa yêu thích của bà từ phía bắc về, còn dùng giấy dầu gói cẩn thận cả đường đi, về đến kinh mà không bị bể một góc nào.

Mẫu phi nàng ăn suốt ba ngày, khóe môi luôn nhếch lên.

Trong ký ức của nàng, đây là lần đầu tiên thấy mẫu phi hạnh phúc đến vậy.Sau hai mươi năm, cuối cùng bà cũng có thể buông bỏ nỗi tiếc hận trong cuộc hôn nhân này rồi chăng?

Thực ra trong suốt những năm qua, phụ vương luôn quan tâm đến mẫu phi, chẳng qua lòng bà vẫn hướng về vị Vương gia thanh mai trúc mã kia nên chẳng đặt ông vào trong mắt.Nghe nói mấy ngày trước triều đình chiêu mộ nhân tài, bà may mắn gặp lại Vương gia nọ.

Chiêu Vân ngỡ rằng bà sẽ không vui, nhưng đến lúc bà về lại nói với nàng: “Người nọ đã béo thành một con nhím xù, ngay cả quan bào cũng không che được bụng. Phu nhân bên cạnh săn sóc, cũng bày ra vẻ ta đây là quan to lắm.”

Chiêu Vân buột miệng: “Thế còn chẳng bằng phụ vương, tốt xấu gì người cũng hành quân từ nhỏ, một thân cơ bắp, tướng mạo khôi ngô.”

Mặc dù ông trông khá bình thường trong số các hậu duệ nhà họ Nhung, nhưng nếu so với người thường lại nổi bật hơn hẳn. Đại khái là bởi tuổi tác dần tăng nhưng thân hình vẫn rắn chắc như cũ, ngược lại còn thêm điểm cho ông.

Nàng nghĩ chắc hẳn mẫu phi cũng đã tỏ được lòng mình.

Sau khi mọi người xuống xe, Lưu ma ma đưa hai đứa nhỏ đến phòng ấm trông nom, lại phát hiện trong đây đã có bốn đứa.

Loan Phượng và một bà vú đang chăm sóc chúng, đứa lớn ngồi xổm trên mặt đất chơi xếp gỗ, còn đứa nhỏ thì thì nằm trên giường ê a.

Lưu ma ma lập tức tiến tới cười chào hỏi: “Loan Phượng cô nương, Thái Tử phi điện hạ có ở đây không?”

Loan Phượng cười đáp: “Nghe nói đang làm áo cưới cho Chiêu Linh công chúa, không biết sẽ thế nào đây.”

Lưu ma ma gật đầu, để Đông Lưu xuống cùng chơi với ca ca. Đông Lưu vừa mới tập đi, thằng bé chậm rãi bước đến, A Thiền thấy một đứa bé khác đến trông như muốn cướp đồ chơi thì có chút cảnh giác.

A Nghiêu vội nói: “Đó là đường đệ của đệ đó. Cha đã dạy A Thiền, có thứ tốt thì phải thế nào?”

A Thiền ra vẻ anh lớn nói: “Cứ cầm đi chơi đi!”

Tiểu Đông Lưu ngẩng đầu lên mỉm cười với A Thiền: “A a…”

A Thiền lấy từ trong túi ra một viên kẹo sữa hình thỏ đưa cho Vũ Văn Đông Lưu: “Đệ có muốn ăn kẹo không?”

Tiểu Đông Lưu suy nghĩ một lúc rồi nhận lấy viên kẹo, lại cau mày không biết phải làm gì với nó. A Thiền bất lực thở dài, lấy ra một cái khác rồi xé lớp bọc kẹo ra, sau đó nhét nó vào miệng Tiểu Đông Lưu. Hương vị ngọt ngào tan chảy trong miệng, vẻ mặt thằng bé rạng rỡ ngay tắp lự.

Có lẽ đây là lần đầu bé được ăn một viên kẹo sữa ngon như vậy nên rất vui vẻ bước tới ôm chầm lấy A Thiền.Trên mặt A Thiền tỏ vẻ ghét bỏ, nhưng trong lòng bé lại rất vui vẻ, lại có thêm một người bạn nhỏ rồi.

A Nghiêu trải giấy Tuyên Thành ra bắt đầu luyện chữ. Chuyện lạ là võ công của cậu nhóc ngày càng càng tiến bộ, nhưng chữ viết lại vẫn cứ… không đạt yêu cầu. May mắn thay, cậu nhóc chưa bao giờ từ bỏ mà vẫn luôn luyện tập chăm chỉ.

Trong sân sau, mai đỏ đang nở rộ.

Mọi người không ngờ Lục Hàm Chi sẽ đến nên lần lượt vây lấy cậu. Đặc biệt là Lục Hạo Chi, hắn ta đã lâu không gặp Lục Hàm Chi, vẫn luôn muốn hỏi cậu về bài tập được giao.

Vừa bước chân vào khu vườn, hắn ta đã có cảm hứng làm một bài thơ, muốn xin ý kiến Tam ca.

Lục Hàm Chi chào hỏi mọi người, cậu muốn tạo bất ngờ cho A Xu nên bình tĩnh nói: “Hạo Chi làm thơ gì? Đọc cho Tam ca nghe thử xem nào?”

Lục Hạo Chi có chút ngượng ngùng đọc thơ, một bài thơ năm chữ đầy đủ khuôn phép.

Lục Hàm Chi gật đầu: “Tiến bộ rất nhanh!”

Lục Hạo Chi lại hỏi: “Tam ca, huynh cũng làm một bài chỉ dẫn cho đệ đi?”

Lục Hàm Chi gãi đầu, thơ về hoa mai thì có nhiều lắm, cậu không biết nên chọn đọc bài nào để làm mẫu.

Nghĩ một lúc thì thấy mấy dòng thơ tứ tuyệt của Lục Du không tệ.

Vì vậy cậu hắng giọng đọc: “U cốc na kham canh bắc chi. Niên niên tự phân trứ hoa trì. Cao tiêu dật vận quân tri phủ? Chính tại tằng băng tích tuyết thì.”

Lúc này sau lưng truyền đến một tràng vỗ tay, Lục Hàm Chi quay đầu lại, vừa vặn thấy Nhung Túc đang đi về phía mình.

Hắn lặp lại: “Hay cho câu “Cao tiêu dật vận quân tri phủ?” Đệ phi quả là có tài! Đúng lúc ta có chuyện cần nhờ, trong quân đang muốn dùng thơ để khích lệ tinh thần binh sĩ, không thì đệ phi cũng làm một bài giúp ta luôn nhé?”

Lục Hàm Chi: “…”

Ầy, lại vô tình nổ quá nữa rồi.

Bình luận

5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x