Trưởng Tôn Mị Mị nhìn Trình giám chính với vẻ mặt khó tin, cười nói: “Trình ca ca, có ai từng bảo nếu nói như thế thì ngươi sẽ bị ăn đòn không?”
Trình giám chính: ???
Trưởng Tôn Mị Mị bổ sung thêm một câu: “Đặc biệt là nói thế với một cô nương thì càng dễ bị đánh.”
Trình giám chính cuối cùng mới vỡ lẽ.
Trưởng Tôn Mị Mị bất lực thở dài: “Chắc là Trình giám chính không coi ta là một cô nương đâu.”
Thấy Trình giám chính sững sờ đứng tại chỗ lúc lâu mà không nói lời nào, Trưởng Tôn Mị Mị nở nụ cười quyến rũ, xoay người rời đi.
Như thường lệ, hắn không để tâm mấy lời nói đó.
Đối với người đàn ông cứng nhắc khiến người khác giận sôi gan như thế, hắn cũng không hy vọng đối phương nói được điều gì khiến bản thân bất ngờ.
Có lẽ trước giờ không kỳ vọng quá nhiều cho nên mới không thất vọng. Chỉ vì thích một tên trúc mã mười mấy năm, hắn đã đánh đổi cuộc sống của mình đến mức gần như không còn gì vì người đó. Cho dù bản thân đã thay đổi khác hẳn mình của ban đầu, hắn cũng không hận người kia.
Không cùng một kiểu người thì còn có thể làm gì bây giờ?
Trưởng Tôn Mị Mị uống rượu, đắm mình trong tia nắng mùa đông bên ngoài cửa sổ, ngửi hương hoa mai thoang thoảng quanh chóp mũi rồi nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Lúc tỉnh lại, tiểu đồng đã chuẩn bị xong tất cả dược liệu cần thiết, chỉ chờ hắn tới phòng luyện đan.
Luyện cả một buổi chiều cũng được mấy ngàn viên. Để một Vu y hàng đầu làm chuyện nhỏ như này đúng là lấy dao mổ trâu giết gà. Cũng may hắn đang rảnh rỗi nên mới làm, coi như giết thời gian.
Luyện xong đan, Trưởng Tôn Mị Mị lại hoàn thành nốt mấy loại đan dược trung phẩm đặt đó không ai luyện trong phòng.
Tiểu đồng vừa vào đã sửng sốt, thường ngày các quản sự phải mất ít nhất một hai tháng mới làm nổi, giám phó đại nhân chỉ cần nửa ngày đã xong. Đám tiểu đồng vừa phân loại sắp xếp các lọ thuốc gọn gàng, vừa thì thầm to nhỏ với nhau.
Thật ra trong ấn tượng của bọn họ, vị giám phó này là một người bất cần đời. Ai ngờ hắn lại có pháp lực cao cường như thế, nháy mắt kích thích sự sùng bái của mấy tiểu đồng. Từ vờ tôn trọng thành tôn trọng từ tận đáy lòng.
Đám tiểu đồng bỗng dưng nhiệt tình hơn hẳn, đứa bưng trà rót nước, đứa thì đấm lưng bóp vai cho hắn. Trưởng Tôn Mị Mị bất ngờ trước sự thay đổi của đám nhóc này. Hoá ra trong lĩnh vực nào đó, thực lực quan trọng hơn nhan sắc.
Thấy đám tiểu đồng nhiệt tình như thế, hắn bèn tiện tay chỉ dạy mấy chiêu. Đám tiểu đồng khiêm tốn học hỏi, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ.
Lúc Trình giám chính tới thì thấy một khung cảnh như thế.
Hắn cảm thấy hình như mình điên rồi, vậy mà lại cảm thấy cảnh ấy khá ấm áp.
Dưới ánh chiều tà, đám tiểu đồng vây quanh Trưởng Tôn Mị Mị Mị nghe hắn kiên nhẫn giảng giải. Không có sự mềm mại hay cố ý tỏ vẻ quyến rũ khi ở trên sân khấu, không ngờ dáng vẻ giản dị như thế lại khiến Trình giám chính… ngây ngẩn cả buổi.
Đến khi Trưởng Tôn Mị Mị gọi, hắn mới giống như tỉnh mộng, ngẩng đầu nói: “À… Trận cờ đã chuẩn bị xong rồi, ngươi xong việc chưa?”
Trưởng Tôn Mị Mị buông sách: “Đi thôi!”
Đám tiểu đồng nhanh chóng hành lễ với Trình giám chính rồi giải tán.
Trưởng Tôn Mị Mị cùng Trình giám chính đi tới sân sau của Khâm Thiên Giám, hoá ra ở đây có một sân luyện võ. Sân không lớn lắm nhưng có vài cây mận, những bông hoa mận trắng tinh thơm dịu lặng lẽ tỏa hương. Trưởng Tôn Mị Mị thấy bàn cờ này rất quen, giống y hệt loại hắn đã nhìn thấy trong phòng Trình giám chính sáng nay.
Hắn cười nhìn bàn cờ kia, cảm thấy không thoải mái.
Trưởng Tôn Mị Mị lập tức lấy Bán Nguyệt Luân của mình ra. Mặc dù lúc này hắn chỉ mặc đồ đàn ông bình thường, nhưng thứ vũ khí này vẫn khiến hắn toát lên vài phần ma mị.
Trình giám chính cầm quân cờ trong tay. Khi quân cờ được đặt xuống, bố cục của sân luyện võ đã lập tức thay đổi.
Đây là thao tác bình thường, Trưởng Tôn Mị Mị không thấy lạ nữa.
Hắn để chân trần, nghiêng người nằm trên Bán Nguyệt Luân đung đưa chân.
Thật ra không thể trách hắn mỗi lúc đánh nhau đều mặc đồ không chỉnh tề. Chân trần là điều bình thường, thậm chí lâu lâu hắn chỉ mặc một lớp lụa mỏng, da thịt như ẩn như hiện.
Không phải Trưởng Tôn Mị Mị phóng đãng mà là hắn buộc phải phơi bày một phần cơ thể để nâng cao độ nhạy cảm với năng lượng xung quanh. Bởi vì cả Tây Vực chỉ có Trưởng Tôn Mị Mị Mị có thể tu luyện bản thân thành vũ khí, là Vu sư duy nhất ở Tây Vực có hai vũ khí.
Sáng nay hắn đã tái hiện lại trận đấu tối hôm qua, cho nên lần này đối phó khá nhẹ nhàng. Chủ yếu lần này Trưởng Tôn Mị Mị không muốn thắng bằng những tiểu xảo mình dùng lần trước, trả lại bàn thắng cho người kia.
Trận cờ lần này được Trình giám chính cải tiến, trở nên tân tiến và quỷ quyệt hơn rất nhiều. Hơn nữa tên Trình Tuyết Dã này dường như được tiêm máu gà, chẳng biết lấy sức mạnh ở đâu mà liên tục hạ sát chiêu, từng bước ép sát.
Ban đầu Trưởng Tôn Mị Mị chỉ định đánh chơi, nhưng Trình Tuyết Dã cứ ra sát chiêu như thế khiến ý chí chiến đấu của hắn cũng bị khơi dậy theo. Xung quanh nháy mắt tan thành tro bụi, giữa khung cảnh đổ nát ấy, một đám kỵ sĩ đen với vẻ mặt đầy sát khí xuất hiện.
Tên kỵ sĩ cầm đầu đeo mặt nạ, toàn thân toả ra hơi thở chết chóc, chém một nhát kiếm giống như lưỡi hái tử thần về phía này.
Trưởng Tôn Mị Mị không kịp phản ứng lại, mặc dù hắn từng nghe võ thuật của Trung Nguyên có một câu “Võ trong thiên hạ có thể bị phá bằng một chiêu”, nhưng thế này thì quá nhanh rồi!
Từng chiêu hiểm hóc chém tới, Trưởng Tôn Mị Mị không thể qua loa ứng phó được nữa. Hắn buộc phải tập trung nhìn tên kỵ sĩ cầm đầu kia, gieo bẫy rập xung quanh bằng Bán Nguyệt Luân.
Bán Nguyệt Luân biến thành một con linh thú nhỏ xinh đẹp, dẫn đám kỵ sĩ đen còn lại vào cái bẫy nó đã bày ra trước đó.
Cũng may những tên đó không khó đối phó nên nhanh chóng bị xóa sổ ngay. Nhưng cuối cùng Trưởng Tôn Mị Mị không chống cự nổi trước sự tiến công của tên kỵ sĩ cầm đầu nữa.
Giây tiếp theo, tên đó đã xuất hiện trước mặt hắn, ánh mắt Trưởng Tôn Mị Mị thoáng hiện lên sự kinh hoàng, vừa định nhắm mắt lại, bỗng dưng mọi thứ trước mắt tan thành mây khói. Kỵ sĩ đen, mặt nạ, trận cờ, tất cả đều biến mất.
Trình giám chính đối diện thở hổn hển cầm kiếm chống trên đất, khó khăn phun ra một ngụm máu tươi.
Trưởng Tôn Mị Mị định tiến lên dìu, hắn lại phất tay nói: “Ta không sao, bị thương nhẹ thôi.”
Nhẹ nhưng lại là nội thương, Trưởng Tôn Mị Mị không hiểu sao hắn lại bị thương.
Rõ ràng mình có làm gì đâu. Hơn nữa hồi nãy suýt nữa đã bị hắn bắt được, sao bây giờ hắn lại là người bị thương?
Trưởng Tôn Mị Mị nghĩ thế nào cũng không ra, Trình giám chính lại không cho tới gần, hắn đành hỏi: “Ngươi sao rồi? Có cần ta gọi Lâm đại phu tới không?”
Trình giám chính im lặng một hồi, có lẽ đã khá hơn, hắn mới đứng dậy nói: “Không sao, không cần… Ta lại thua rồi, lần sau sẽ đấu với ngươi tiếp.”
Trưởng Tôn Mị Mị muốn nói lại thôi, cảm thấy trận thắng lần này của mình quá mơ hồ.
Tưởng thua chắc mà lại thắng?
Ai biết được, chắc là người điều khiển trận cờ gặp sự cố?
Có vẻ hắn đã bị thương trước đó, đúng lúc đang đấu thì phát tác.
Hiện tại trời đã tối, Trưởng Tôn Mị Mị nói: “Vậy ngươi… tự về nghỉ ngơi chút đi? Ta về đây.”
Trình giám chính đứng dậy chắp tay chào: “Được.”
Ngay sau khi Trưởng Tôn Mị Mị xoay người rời đi, Trình giám chính nhắm mắt lại, mở miệng thở gấp.
“Tâm ma?”
Hắn nhỏ giọng nói một câu rồi bắt đầu điều tức. Không ngờ nhiều năm trôi qua, rốt cuộc hắn cũng gặp được tâm ma của mình. Trước khi xuống núi, Thái Cực chân nhân đã từng nói hắn trời sinh có ngộ tính tốt, linh tính nhạy hơn người khác nhiều.
Mấy thứ như linh tính toàn là điều mơ hồ viển vông.
Chỉ khi ngươi tận mắt chứng kiến mới thấy linh tính là thứ khó kiếm thế nào.
Trình Tư Hàn chính là người tu đạo có linh tính cực cao trong truyền thuyết, được nhiều người ngưỡng mộ.
Thái Cực chân nhân từng nói, nếu như toàn bộ Thái Cực Phong chỉ có một người có thể đạt tới cảnh giới Thần Cấp Thiên Sư mà người thường không thể với, người đó nhất định là đại đồ đệ của ông – Trình Tuyết Dã.
Năm 15 tuổi hắn đã khá nổi tiếng ở Trung Nguyên, ai cũng biết đại đồ đệ Trình Tuyết Dã của Thái Cực Phong. Không lâu sau thì đổi thành Hư Hoài chân nhân Trình Tuyết Dã, năm đó hắn mới 17 tuổi đã được mọi người gọi một tiếng chân nhân.
Trưởng Tôn Mị Mị sở dĩ biết đến Trình Tuyết Dã là vì người kia niên thiếu đã thành danh, tuổi không lớn hơn bản thân hắn bao nhiêu.
Trưởng Tôn Mị Mị thời trẻ cũng nổi danh, nhưng bởi vì khi ấy hắn đã giết quá nhiều người.
Một nơi cá lớn nuốt cá bé như Tây Vực, hắn không giết người thì sẽ có người đến giết hắn. Hơn nữa thân là hộ pháp tối cao của Quốc vương nước Tây Phiên, hắn không giết người thì sẽ có người đến giết Quốc vương.
Giết được nhiều người, danh tiếng đương nhiên sẽ nổi, dù là nổi theo kiểu tai tiếng. Cho đến một ngày, hắn hồi sinh một người đã chết ở trước mắt bao người, tên tuổi Vu y Vọng Thư mới lan truyền ra khắp Trung Nguyên.
Một người dù có hung bạo tới đâu, chỉ cần có đủ bản lĩnh thì sẽ được người khác tán dương.
Trình giám chính từ từ nhập định, bắt đầu suy ngẫm kỹ càng về bản thân và Trưởng Tôn Mị Mị. Hắn buộc phải hiểu được tâm ma thì mới có thể cởi bỏ nó.
Sau khi rời khỏi Khâm Thiên Giám, Trưởng Tôn Mị Mị rảnh rỗi không có việc gì làm. Đối với hắn, đó chỉ là một trận đấu, đã thế còn chẳng hiểu thắng kiểu gì.
Hắn đã hẹn với Lục Hàm Chi rồi, đêm nay sẽ mang vài hộ pháp của mình tới cho cậu phỏng vấn. Mấy cô nương kia gần đây vẫn luôn ở tại Hồng Lô Tự với thân phận sứ giả của nước Tây Phiên.
Ban đầu Trưởng Tôn Mị Mị có của hồi môn, kết quả lại bị phủ Thái tử niêm phong. Mấy nha hoàn bên cạnh không có chỗ để đi, chỉ đành tạm thời sắp xếp vào ở Hồng Lô Tự. Quan viên ở Hồng Lô Tự rất bất lực, mấy cô nương này ai cũng nhanh nhẹn, đi tới đi lui, không thích bị quản thúc.
Tuy nhiên mời thần vào thì dễ, tiễn thần đi mới khó, bọn họ không những không chịu đi mà còn lúc nào cũng trêu ghẹo quan viên. Đúng là khó đối phó.
Dù sao bọn họ đánh không lại, bị trêu thì đành chịu đựng.
Cuối cùng bọn họ cũng dọn đi rồi!
Nghe nói Thái tử phi điện hạ mua một tòa nhà lớn bên cạnh Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ, cần mấy cô nương kia tới đào tạo. Không biết bọn họ đào tạo kiểu gì, nhưng chỉ cần chuyển ra thì đều là chuyện tốt!
Lục Hàm Chi tiếp đãi mấy cô nương ở trên sân khấu lớn của Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ. Bọn họ không hề lưu manh như quan viên ở Hồng Lô Tự nói, ngược lại cậu còn cảm thấy khá lễ phép.
Vừa gặp nhau, Trưởng Tôn Mị Mị đã vỗ tay bảo bọn họ nhảy vũ điệu Tây Vực.
Trình giám chính nhập định một hồi lâu cuối cùng cũng mở mắt.
Ánh mắt hắn trong vắt, hô hấp nhẹ nhàng, có lẽ không còn bị tâm ma ảnh hưởng nữa.
Chỉ là hắn bỗng dưng nghĩ tới một chuyện, tại sao người được thiên hạ đồn là tàn bạo khát máu thực tế lại có bộ dạng nũng nịu khiến người khác đau lòng như thế?
Nghĩ tới đây, Trình giám chính không nhịn được bật cười thành tiếng.
Cười xong, hắn lại hoảng hốt, nghĩ thế nào cũng không thông. Vì sao tâm ma không làm hại hắn mà cứ xuất hiện mọi lúc thế? Làm thế nào mới đánh bại nó? Khi nào hắn mới gỡ được nút thắt trong lòng?
Trình giám chính nghĩ không ra, nhưng mỗi khi nhớ tới người khẩu xà tâm phật kia, hắn lại không kìm được bật cười.
Hắn cảm thấy mình điên rồi, bị tâm ma tra tấn tới điên rồi.
______________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Trình giám chính: Ta bị tâm ma tra tấn, hắn lại coi như không sao. Đúng là đồ vô tâm!
Mị Mị: Ngươi nói gì?
Bình luận