Tieudaothuquan

0

Thứ như tâm ma chính là như vậy, một khi vướng vào thì nó sẽ hiện diện khắp nơi.

Đông qua xuân tới, Khâm Thiên Giám cũng nghỉ Tết.

Trưởng Tôn Mị Mị không có chỗ nào để đi, hắn không muốn về Tây Vực vì không muốn gặp người từng yêu, gặp chỉ tổ tăng thêm phiền não thôi.

Dưới sự trợ giúp của Đại Chiêu, dân chúng Tây Phiên cũng bắt đầu qua lại buôn bán. Dù cho không có hắn, Tây Phiên vẫn có thể phát triển, dân chúng được an cư lạc nghiệp. Vì vậy hắn sẽ ở lại Đại Chiêu, tiếp tục phát triển công ty thời trang và công ty giải trí với Lục Hàm Chi.

Bốn hộ pháp đã bắt đầu kinh doanh, họ mặc đồ trong bộ sưu tập mùa xuân mới thiết kế của Mị Tâm Y xá, phụ trách làm người phát ngôn. Chỉ tiếc là hiện tại công ty Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ chỉ có 4 cô gái này, còn mấy chàng trai tuấn tú chút thì đúng là hiếm có khó tìm.

Không sao cả, bọn họ có thể từ từ tìm, dù sao ấn tượng của người Đại Chiêu với ngành giải trí này vẫn còn khá hà khắc. Mọi người luôn cảm thấy người như họ đều là “xướng ca vô loài”, thường sẽ nhập làm một với gái lầu xanh. Cho đến khi Trưởng Tôn Mị Mị xuất hiện, tình huống này mới thay đổi một chút.

Tất cả mọi người đều tôn trọng kẻ mạnh, nhưng dân chúng bình thường chưa từng nghe nói tới Vu y Tây Vực, bọn họ chỉ biết Trình giám chính của Khâm Thiên Giám.

Trong mắt họ, Trình giám chính là nhân vật cực kỳ lợi hại. Nhưng Trưởng Tôn Mị Mị lại có thể đánh bại được Trình giám chính, vậy thì hắn sẽ lợi hại hơn. Bởi vậy tên tuổi của Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ cũng được đề cao. Nhất là vào năm mới, Trưởng Tôn Mị Mị và 4 hộ pháp biểu diễn mấy tiết mục đã tạo nên tiếng vang lớn.

Lục Hàm Chi viết lời bài hát và kịch bản cho họ.

Bởi vì không có nam nên đã để cho một cô gái có vóc dáng khá cao trong đó đóng nhân vật nam.

Sau đó thì càng không thể vãn hồi được nữa, cô gái tên Vô Song kia cũng nổi giống như Mị Mị cô nương, lấy nghệ danh là “Công tử Vô Song”.

“Công tử Vô Song” hay mặc đồ nam, cũng may trời sinh vóc dáng cao gầy, ngực cũng phẳng, còn có tính cách giống như con trai nữa.

Từ đó về sau, khẩu hiệu tiếp ứng của các cô gái trong kinh từ chỉ có Mị Mị cô nương đã thêm một cái tên là “Công tử Vô Song”.

Cũng từ đó mấy hộ pháp của Mị Mị tìm được lý tưởng sống của mình. Họ biết võ, chỉ cần tùy tiện diễn đại một vở tiên nhân bay trên trời cũng có thể khiến khán giả mê đắm. Chỉ tiếc điều kiện diễn kịch ở cổ đại có hạn, không có loa phóng thanh, không thể bán được nhiều vé.

Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ là sân khấu lớn nhất mà cũng chỉ chứa được vài trăm người. Vậy cũng đã đủ, có lời truyền miệng, Mị Mị cô nương và công tử Vô Song nhanh chóng nổi tiếng khắp kinh thành.

Lục Hàm Chi mời họa sĩ tới vẽ rất nhiều tranh, còn sản xuất thêm goods nữa.

Áp phích và những vật phẩm lưu niệm nhỏ cũng đã trở thành một loại văn hóa đặc trưng, các cô gái cũng thi nhau ra ngoài đi mua tạp chí, đu idols.

Đương nhiên tình huống thế này cũng chỉ xuất hiện trong kinh thành, bởi vì hiện nay, trình độ trị an trong kinh đã tốt đến mức đêm ngủ không cần đóng cửa.

Lục Hàm Chi lại cho tu sửa bốn con đường lớn liên thông bốn phía Đông Tây Nam Bắc của kinh thành. Trong đó có hai con đường nối liền kinh thành và 2 tỉnh phía Bắc đã cho thông.

Thậm chí cậu còn muốn tiếp tục kéo dài hai con đường này đến tận cùng Nam Bắc của Đại Chiêu.

Đương nhiên đây chỉ là ý tưởng.

Nhưng có hai con đường này, thương nhân đến hai tỉnh này sẽ nhiều hơn. Bọn họ sẽ mang theo văn hóa của Đại Chiêu ra ngoài, từ đó tạo tiền đề để phát triển hơn. Đúng là ứng với câu nói “Nếu muốn giàu, phải sửa đường trước” của ông bà xưa.

Sau Tết âm lịch là tiết Nguyên tiêu, Lục Hàm Chi lại sắp xếp thêm một buổi công diễn.

Không sai, là công diễn.

Bình thường có bán được nhiều vé hơn thì sức ảnh hưởng cũng sẽ không bằng một buổi công diễn trên đường phố. Lục Hàm Chi muốn khiến cho nhóm nhạc nữ hộ pháp này có thể mở rộng thị trường, sau đó lại lợi dụng sức ảnh hưởng của các nàng để tuyển thêm một nhóm nghệ sĩ mới.

Kết quả vẫn không có ai chủ động đăng ký, nhưng lại nhặt được một nhóm ăn mày. Nhóm ăn mày này có cả nam lẫn nữ, tổng cộng là 6 người, đến trước mặt Lục Hàm Chi – lúc ấy đang mặc thường phục – để xin cơm.

Có một bé gái chợt nói: “Giá như chúng ta có thể hát hay như vậy thì tốt quá, vậy sẽ không phải chịu đói nữa.”

Một bé trai lập tức hát lên, Lục Hàm Chi thấy những đứa trẻ này có tài năng nên đã cho bọn nhỏ vào ở trong Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ. Cho ăn ở đi học, nhưng buổi tối phải phụ việc vặt trong Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ.

Lục Hàm Chi gọi công việc của chúng là làm thêm ngoài giờ.

Nhóm ăn mày này có hơi bất ngờ, không ngờ mình lại được Vương phi điện hạ nhặt về nhà. Bọn họ nhìn ký túc xá được sắp xếp cho mình mà không dám tin. Thiếu niên cầm đầu cỡ chừng 13 14 tuổi nhíu mày nhìn thoáng qua, muốn đưa đệ đệ muội muội rời đi.

Lục Hàm Chi kinh ngạc hỏi: “Đệ làm sao vậy? Tự dưng làm thế?”

Tư duy của thiếu niên rất rõ ràng, hắn nhìn Lục Hàm Chi rồi nói: “Đại nhân có yêu cầu gì thì cứ nói, đừng để đến khi bọn ta chịu ở lại rồi mới đưa ra điều kiện xấu xa gì.”

Lúc hắn nói lời này bèn vô thức kéo cô bé nhỏ gầy nhất ra sau lưng mình bảo vệ.

Lục Hàm Chi nhìn phản ứng của hắn, cười nói: “Đệ nói thử xem, ta có điều kiện xấu xa gì?”

Thiếu niên tỉnh táo nói: “Lần trước cũng có người đưa ra điều kiện với bọn ta, trực tiếp cho bọn ta 10 lượng bạc, trả tiền ăn uống, còn cho bọn ta dọn vào một căn nhà  lớn ở. Nhưng đến khi vào ở rồi mới biết gã muốn bán muội muội của ta cho một ông già. Muội muội nhà ta mới 9 tuổi, ta sẽ không bán muội ấy đi đâu. Người đó lập tức bắt bọn ta đền tiền, bọn ta chỉ ăn có một bữa cơm mà lại bắt đền đến 20 lượng. Nếu không phải…”

Hắn không nói câu kế tiếp, có lẽ những đứa trẻ này đã làm chuyện xấu. Bởi vì mấy đứa trẻ ăn xin này đều rất giỏi trộm đồ, còn có đứa từ nhỏ đã bị huấn luyện cho đi trộm đồ. Để muội muội không bị bán đi, có lẽ họ đã đi trộm!!

Lục Hàm Chi thở dài: “Ta lo chuyện ăn ở cho các đệ nhưng cũng không phải cho không. Kể cả muội muội đệ, tất cả đều phải làm việc cho ta. Ban ngày các đệ sẽ được học nghệ, đến chiều tối sẽ làm thêm ngoài giờ, ta sẽ dựa theo khả năng lao động để phân phối việc ăn mặc. Thấy không, công ty giải trí của ta lớn như thế, đây là lúc cần tuyển tạp dịch. Trẻ lang thang như các đệ chính là nguồn lao động có lời nhất. Cứ để các đệ ở bên ngoài cũng sẽ chết đói chết rét, không bằng ở đây làm việc cho ta, còn có thể đổi được chút chi phí ăn mặc, các đệ thấy sao?”

Nhóm ăn mày do dự, Lục Hàm Chi chỉ chỉ vào nhóm mấy cô nàng hộ pháp đang chuẩn bị sân khấu bên ngoài: “Nếu các đệ bằng lòng nỗ lực học nghệ cho giỏi thì cũng sẽ được giống như các nàng, có cơ hội được lên sân khấu. Nhưng mà… Cái này còn cần phải xem tài năng nữa, nếu các đệ có thiên phú, ta sẽ sắp xếp cho các đệ lên sân khấu biểu diễn, còn có tiền công. Nuôi sống đám đệ đệ muội muội này của đệ cũng không có gì khó.”

Nhóm ăn mày bắt đầu suy nghĩ.

Lục Hàm Chi lại bổ sung: “Đương nhiên một ngày làm việc của các đệ, ta sẽ trả một ngày ăn ở. Cứ lúc nào cảm thấy không hợp với chỗ này của ta thì có thể rời đi bất cứ lúc nào. Hơn nữa đệ xem, đây là hai gian ký túc xá đối diện nhau. Bé gái thì ở một gian, còn những bé trai ở một gian. Nếu lo lắng thì có thể sắp xếp người gác đêm. Ta biết bảo vệ muội muội là việc bình thường, nhưng đệ cũng phải biết bé gái càng lớn thì càng không nên lưu lạc bên ngoài như thế, không tiện đâu. Nếu có được cuộc sống thoải mái, có thể bảo vệ muội muội thì chẳng phải là chuyện tốt à? Các đệ cứ xem đi! Cửa lớn nhà ta luôn rộng mở, các đệ có thể đi bất cứ lúc nào.”

Lúc này, cô bé kia lại rụt rè tiến lên hỏi: “Quý nhân, người là ai vậy?”

Lục Hàm Chi cười với cô bé, đáp: “Ta tên là Lục Hàm Chi, muội đã từng nghe tên ta chưa?”

Nhóm ăn mày há to miệng, đến khi bọn họ phản ứng lại được, Thái tử phi điện hạ đã rời khỏi phòng.

Một cậu bé nhỏ tuổi nói: “Ca ca, đệ cảm thấy hắn không lừa chúng ta.”

Một cậu bé khác lớn tuổi hơn chút nói: “Nói nhảm, Thái tử phi điện hạ cần phải lừa gạt mấy đứa ăn mày như chúng ta sao?”

Có người nhanh chóng đem quần áo sạch và nước nóng tới cho họ. Sáu thiếu niên tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo mới, sau đó lại có người đưa cơm nước nóng hổi tới cho họ.

Tới tận đêm khuya khi đi ngủ, thiếu niên cầm đầu vẫn không mấy yên tâm. Hắn làm như lời Lục Hàm Chi nói, canh trước cửa phòng muội muội suốt cả đêm.

Cho đến sáng sớm hôm sau, hắn thức cả đêm, đôi mắt đỏ quạch, thấy Lục Hàm Chi trêu chọc nhìn mình hỏi: “Giờ thì ngươi đã yên tâm chưa?!”

Thiếu niên kia vẫn còn có chút xấu hổ, ấp úng nói: “Ta… Phải làm gì?”

Lục Hàm Chi gọi một người hầu đưa bọn họ đến học viện Hàm Chi ở kinh thành để đi học. Nhưng cậu cũng có thể hiểu sao thiếu niên kia lại sợ muội muội bị bán đi như thế.

Nha đầu kia mới 9 tuổi nhưng đã rất xinh đẹp, nhìn sơ đã thấy là một mỹ nhân, cần phải được bảo vệ thật tốt. Cậu có cảm giác mình nghiện nhặt người rồi, vèo cái đã nhặt thêm sáu người nữa.

Trưởng Tôn Mị Mị vừa nghe Lục Hàm Chi lại nhặt người về cũng hưng phấn đến xem, nhưng lại phát hiện ngoài bé gái kia, còn lại đều là những bé trai bình thường.

Mỹ nhân đúng là hiếm có khó tìm, may mà mấy đứa nhỏ này cũng cố gắng làm việc, đủ để tự cấp tự túc.

Lục Hàm Chi hỏi hắn: “Mấy ngày nay ngươi vất vả rồi, 16 tháng Giêng là Khâm Thiên Giám bắt đầu làm việc, không biết Trình giám chính đã về chưa, năm ngoái hắn cũng không đi lâu như vậy.”

Tết âm lịch năm nay, Trình giám chính và tiểu sư muội cùng về Thái Cực Phong.

Trưởng Tôn Mị Mị cảm thấy hắn đang trốn mình, lại cảm thấy thật khó hiểu. Mình chỉ mới đánh bại hắn có 2 lần thôi, có cần phải trốn như thế không?

Qua một năm, hắn cũng đã kiếm được không ít tiền, tự mua một cái biệt viện nhỏ cho mình. Nhà ở kinh thành ngày càng đắt, thậm chí đã đến mức tấc đất tấc vàng. Lúc đầu hắn không muốn mua, nhưng Lục Hàm Chi khuyên phải mua càng sớm càng tốt.

Viện của hắn ở phủ Thái tử được giữ lại, nhưng vẫn phải mua biệt viện.

Bởi vì càng về sau, nhà sẽ càng đắt hơn.

Trưởng Tôn Mị Mị nghe Lục Hàm Chi nói vậy bèn đặt mua một biệt viện tao nhã ở gần đây. Sau khi mua xong, hắn mới nhận ra may mà mình nghe lời Lục Hàm Chi, bởi vì lúc không vui, đúng là hắn thích ở một mình trong nhà.

Trưởng Tôn Mị Mị thấy rất kỳ lạ, sao gần đây mình hay lo nghĩ phiền muộn vậy không biết.

Cho đến ngày 16 tháng Giêng, hắn gặp được Trình Tư Hàn vừa mới trở về từ Thái Cực Phong.

Có lẽ là cảm thấy có việc để làm rồi nên tâm trạng cũng khác.

Hơn nữa sau Nguyên tiêu là Xuân tế, hắn luyện nhiều đan dược bổ khí như vậy, rốt cuộc bây giờ có thể phát huy tác dụng.

Trình Tư Hàn đi hơn nửa tháng, lúc gặp lại Trưởng Tôn Mị Mị, tâm ma chẳng những không bình thường lại mà còn nặng thêm.

 

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x