Tieudaothuquan

0

Thật ra không phải hắn trốn tránh mà chỉ là nghĩ mãi không hiểu thôi.

Thứ như tâm ma này nếu như không cố gắng xử lý thì rất dễ khiến cho tu vi trì trệ không tăng, thậm chí công sức sẽ bị đổ sông đổ bể hết. Cũng may sau khi trở về hắn có nghiên cứu các loại sách vở, thấy tâm ma này cũng không phải là thứ ác tính. Chỉ cần có thể chung sống hòa bình thì nó sẽ không gây hại cho mình. Tốt hơn thì còn có thể nhận được nhiều lợi ích.

Thái Cực chân nhân thấy hắn mang tâm sự nặng nề, hỏi mấy lần mới hỏi ra được tâm ma đến muộn này của hắn. Không ngờ Thái Cực chân nhân chẳng những không lo mà còn cực kỳ vui vẻ vỗ đùi.

Trình Tuyết Dã khó hiểu hỏi: “Sư phụ, con có tâm ma, sao người lại vui như thế?”

Thái Cực chân nhân cười nói: “Từ lúc con 17 tuổi đã đạt được tới trình độ cao như vậy, nhưng đã qua bao nhiêu năm mà vẫn chẳng tiến bộ thêm, con có biết vì sao không?”

Trình Tuyết Dã đáp: “Biết, sư phụ nói con còn thiếu kinh nghiệm. Đến nhân gian một đời, còn chưa trải nghiệm sự khó khăn của cuộc sống này mà đã có thể bò đến vị trí cao như vậy. Kinh nghiệm không đủ, không thể thăng tiến được nữa.”

Thái Cực chân nhân vỗ vai hắn: “Đấy, nên vi sư mới cho con vào đời trải nghiệm. Không giới hạn thời gian, không giới hạn địa điểm, tùy ý con cả. Dù sao vi sư cũng không biết con phải xem bao nhiêu thứ, trải qua bao nhiêu chuyện mới có thể ngộ ra đạo lý, xem nhẹ cái chết. Với người tu đạo, một đời rất dài nhưng cũng rất ngắn. Giác ngộ được việc sống chết không phải là việc đơn giản. Nhưng con đã sinh ra tâm ma thì chính là chuyện tốt. Chiến thắng được tâm ma chỉ là hạ sách, có thể nắm bắt được nó, hoặc là tự do khống chế được nó mới thật sự là thượng sách.”

Trình Tuyết Dã chậm rãi gật đầu, quyết định chậm rãi học cách chung sống hòa bình với tâm ma của mình. Nhưng hình như cái tâm ma này có hơi nhiều ý kiến, cứ nhè lúc không nên mà chạy tán loạn ra ngoài.

Ví dụ như mỗi lần gặp Trưởng Tôn Mị Mị, tâm ma sẽ tự chứng minh sự tồn tại, còn nhân tiện nói với hắn rằng: “Ngươi nhìn chàng trai này đi, hắn đẹp đến cỡ nào? Dù là nam nhưng còn yêu kiều xinh đẹp hơn nữ biết bao nhiêu lần. À rồi, hắn còn rất mạnh nữa. Hắn có thể đánh bại ngươi 2 lần, có phải là lợi hại lắm không?”

Trình giám chính: “…”

Hắn bất đắc dĩ thở dài, thầm nhủ: “Ta biết mà, ngươi đừng nói nữa, khỏi cần nhắc ta nữa được không?”

Tâm ma lại cười như điên: “Ngươi có thích hắn không? Nhìn làn da trắng trắng mềm mềm của hắn đi, có phải rất muốn chạm vào đó không? Hãy nhìn đôi môi hồng đầy đặn của hắn đi, có phải rất muốn… hôn một cái không?”

Trình giám chính đè huyệt thái dương, vô thức nhìn môi Trưởng Tôn Mị Mị.

Trưởng Tôn Mị Mị khó hiểu sờ sờ môi mình, cau mày nói: “Ta ăn cơm xong không lau miệng sao?”

Trình giám chính bị tâm ma phá, vô thức mở miệng: “Đúng vậy.”

Trưởng Tôn Mị Mị lập tức muốn lau miệng, nhưng hôm nay hắn tô một thỏi son màu hồng, sợ lau đi thì sẽ làm mất lớp son môi.

Hắn vừa muốn lau vừa không dám lau, nhíu mày gấp gáp khiến người ta thấy rất đáng yêu.

Tâm ma lại chui ra cười dữ tợn: “Còn không mau đi giúp hắn? Cơ hội do chính mình tạo ra, ngươi còn không giúp, hắn sẽ tìm được gương đồng đó!”

Trong lòng Trình giám chính rất muốn từ chối, nhưng tâm ma đã có ý thức của riêng mình, có thể khống chế cơ thể của mình.

Vì vậy hắn lập tức tiến lên chà nhẹ lên khóe môi Trưởng Tôn Mị Mị.

Cảm giác được sự trơn mịn trên đầu ngón tay, hắn thu tay về nói: “Sạch rồi.”

Trưởng Tôn Mị Mị: “…”

Hắn nhíu mày nhìn Trình giám chính, vẻ mặt hoang mang.

Không phải người này luôn xem mình như thú dữ sao? Hôm nay lại giúp mình lau miệng, bị cô hồn dã quỷ gì đó nhập xác rồi à?

Trưởng Tôn Mị Mị đối mắt với Trình giám chính, vừa muốn hỏi hắn mấy câu thì đã bị đôi mắt xinh đẹp này hấp dẫn.

Lời khiển trách trào tới bên mép lại biến thành: “Đồng phục của Thái Cực Phong các ngươi thật đẹp.”

Đã lâu rồi Trình giám chính không mặc đồ mới, hắn cúi đầu nhìn quần áo trên người mình, cũng hơi bất ngờ với thu hoạch ngoài ý muốn này. Lúc hắn rời khỏi Thái Cực Phong chỉ đem theo hai bộ đồng phục, dù sau này chúng đã cũ nhưng hắn vẫn mặc.

Lần này trở về, hắn mới phát hiện Thái Cực Phong đã đổi đồng phục mới.

Nghe nói đồng phục lần này là do sư phụ đích thân chỉ đạo chế tác, nghe các sư huynh đệ nói rất giống với phong cách của sư phụ. Khi nhìn thấy đồ mới, Trình Tuyết Dã thầm nghĩ đúng thật rất giống phong cách của sư phụ.

Nếu nói theo kiểu của Lục Hàm Chi thì là cực kỳ quyến rũ.

Mặt dưới có hoa văn chìm hình mây cuốn màu trắng, trong đường viền màu đen còn chèn thêm một chút màu vàng sậm. Phần tay của áo bào rất rộng, trên ống tay có logo của Thái Cực Phong.

Ủng màu đen kết hợp với phất trần màu trắng của Thái Cực Phong, dù là người giản dị đến cỡ nào mặc vào cũng thấy cực đẹp. Càng khỏi phải nói đến loại người bẩm sinh đã có phong thái tiên nhân như Hư Hoài chân nhân đây.

Hắn hơi phất ống tay áo, lại bắt đầu bị tâm ma quậy, mở miệng nói: “Nếu giám phó thích, ta cho ngươi một bộ.”

Lần này sư phụ đích thân soạn cho mình thêm mấy bộ, dặn phải tự chăm chút bản thân nhiều hơn.

Trưởng Tôn Mị Mị quan sát vóc dáng của Trình Tuyết Dã, nói: “Thôi bỏ đi, quá lớn so với ta.”

Hắn đã nhịn ăn nhiều ngày để duy trì vóc dáng.

Trình Tư Hàn khẽ gật đầu nói: “Mấy ngày nữa là lễ tế mùa xuân, có lẽ giám phó đại nhân cần phải phối hợp với ta để làm lễ cầu mưa.”

Trưởng Tôn Mị Mị không có ý kiến gì: “Được, à mà ngươi dặn ta luyện chế đan dược bổ khí nhưng lại không nói số lượng, ta lỡ làm chất đầy kho luôn rồi.”

Trình giám chính cười khẽ: “Vậy dân chúng trong kinh thành có phúc rồi.”

Trưởng Tôn Mị Mị thấy hôm nay đối phương hơi kỳ lạ, nhưng lại không biết lạ chỗ nào. Nhưng hắn cũng lười tính toán, xoay người đi giảng bài cho nhóm tiểu đạo đồng.

Gần đây hắn bỗng có ý muốn thu nhận đồ đệ, chỉ có điều tư chất của những tiểu đạo đồng này thật sự quá tầm thường. Vu y tu đạo càng để ý thiên phú, không có tư chất thì dạy thế nào cũng vô dụng. Không cần gấp, hắn còn trẻ, chỉ cần không tự tìm đường chết thì vẫn còn cả tá thời gian để tuyển đồ đệ.

Thấy Trưởng Tôn Mị Mị đã đi xa, Trình giám chính nổi giận: “Ngươi có thể đừng càn quấy như vậy nữa được không?”

Tâm ma bốc lên khói đen, mặt đầy vẻ xấu xa: “Không phải ngươi thích hắn à? Ta giúp ngươi cướp hắn về tay!”

Trình giám chính uy hiếp: “Nếu ngươi còn như vậy nữa, đừng trách ta một kiếm chém tâm ma.”

Tâm ma cười ngông cuồng: “Ồ? Vậy ngươi chém đi! Không phải bây giờ ngươi đang rất hưởng thụ đó sao? Trong lòng luôn nhớ thương hắn đó sao?”

Trình giám chính mạnh miệng không chịu thừa nhận: “Ngươi đừng nói bậy, ta chỉ tôn trọng và tán thưởng hắn thôi.”

Tâm ma tỏ vẻ không tin: “Ha ha, tôn trọng và tán thưởng thôi ư? Lúc nửa đêm tỉnh mộng, là ai đã gọi tên hắn, còn làm mấy chuyện trái với đạo tâm nữa chứ? Trình Hư Hoài, loài người như ngươi đúng là không trung thực.”

Vành tai Trình giám chính ửng hồng, bất đắc dĩ nói: “Ngươi đừng nói nữa, có thể im lặng một chút được không?”

Lúc này hắn có hơi khó áp chế tâm ma, thậm chí còn có xu thế bị nó chiếm ưu thế. Trình Tuyết Dã khẽ thở dài, không cãi với nó nữa, chậm rãi nhắm hai mắt bắt đầu ngồi thiền.

Tuy không có cách nào tiêu diệt được tâm ma này, nhưng ít nhất cũng có thể giữ được tỉnh táo, không làm những việc trái lòng mình. Hắn ngồi thiền khoảng nửa canh giờ, cuối cùng cũng bình tĩnh lại, tâm ma tạm thời ngủ đông.

Vừa mở mắt, vốn tưởng rằng lúc này Trưởng Tôn Mị Mị vẫn còn đang giảng đạo cho nhóm tiểu đạo đồng, không ngờ lại thấy hắn đang nghiêng đầu nhìn mình.

Chỉ một cái nhìn mà suýt khiến công sức hắn ngồi thiền suốt nửa canh giờ đổ sông đổ bể.

Trình Tuyết Dã lấy lại bình tĩnh, mở mắt ra hỏi: “Trưởng Tôn… giám phó?”

Trưởng Tôn Mị Mị ôm bàn cờ trong lòng, hỏi: “Ngươi tỉnh ngủ chưa?”

Trình giám chính: “…”

Hắn hắng giọng: “Ta chỉ… ngồi thiền chút thôi, Trưởng Tôn giám phó tìm ta có việc gì?”

Hắn nhìn bàn cờ trong ngực Trưởng Tôn Mị Mị, lại bắt đầu ao ước.

Quả nhiên Trưởng Tôn Mị Mị lập tức đặt bàn cờ lên bàn, nói: “Lần trước ta làm hư bàn cờ tiểu sư muội tặng cho ngươi, bây giờ ta đền cho ngươi đó!! Ta nói này, Thái Cực Phong các ngươi dù sao cũng là danh môn đại phái, sao lại dùng cái bàn cờ rởm vậy chứ? Chẳng lẽ mỗi lần phá được trận cờ là lại làm vỡ một cái bàn cờ sao? Dù bàn cờ của ta cũng không phải là hàng nổi tiếng gì, nhưng cũng đủ cho ngươi phá trận cờ được cỡ trăm lần.”

Hai mắt Trình giám chính sáng rực nhìn bàn cờ và quân cờ đầy linh khí kia, vừa nhìn đã biết đây chắc chắn không phải đồ tầm thường.

Hắn có hơi ngại: “Không cần phải dùng đến loại pháp khí tốt vậy đâu?”

Trưởng Tôn Mị Mị thản nhiên nói: “Ồ? Vậy ta giữ lại nhé.”

Trình giám chính: “…”

“Này… Ngươi…”

Không đợi Trình Tư Hàn mở miệng ngăn cản, Trưởng Tôn Mị Mị đã cười đặt bàn cờ lên trên bàn: “Đùa ngươi thôi, cái này là vật thí nghiệm lúc ta mới luyện pháp khí làm ra, có giữ lại cũng không dùng tới, cứ coi như là đồ bồi thường cho hai cái bàn cờ bị hư của Trình giám chính đi.”

Trình Tuyết Dã thầm khấp khởi, lại bắt đầu không áp chế nổi tâm ma khiến nó nôn nóng muốn chạy ra ngoài.

Hắn nỗ lực đè nó xuống, cong môi cười nói: “Vậy cảm tạ Trưởng Tôn giám phó, ta nhất định sẽ trân trọng, không để nó bị phá hư.”

Trưởng Tôn Mị Mị nói: “Không cần đâu, cũng không phải là đồ tốt gì, ngươi cứ tùy ý phá.”

Trình giám chính cầm lấy một con cờ, cảm nhận linh lực được rót vào trong đó. Đúng là không phải loại pháp khí cao cấp gì, hẳn là đồ trung cấp do người mới học nghề chế tạo. Nhưng đối với tu sĩ bình thường, đây đã là một món vũ khí không tệ.

Có điều… linh lực bên trong mỗi con cờ này đều là do đích thân Mị Mị rót vào.

Nghĩ tới đây, Trình Tuyết Dã đã khó lòng áp chế được tâm ma trong lòng.

Tâm ma gian xảo người đầy khói đen lại xuất hiện trong đầu hắn, gương mặt gian xảo kia giống y đúc với gương mặt của hắn nhưng khí chất lại hoàn toàn trái ngược.

Trong nháy mắt, tâm ma nắm được quyền khống chế cơ thể khiến cho Trình Tư Hàn trở tay không kịp.

Hắn cau mày nói: “Ngươi đừng làm bậy!”

Nhưng tâm ma lại chẳng hề để ý, nó tiến lên chặn trước người Trưởng Tôn Mị Mị, đánh giá khuôn mặt đẹp không tỳ vết của hắn: “Mị cô nương xinh đẹp động lòng người, hôm nay đã tô loại son cao cấp nào vậy? Gương mặt này còn đẹp hơn cả hoa đào tháng ba nữa.”

Trưởng Tôn Mị Mị:???

Hắn nhíu mày nhìn Trình giám chính, giơ tay lên sờ trán hắn, nghi ngờ hỏi: “Ngươi trở về môn phái một chuyến, chẳng lẽ đã bị Vu sư nào đó hạ cổ rồi? Không đúng, trên đời này đâu còn Vu sư mạnh tới độ có thể hạ cổ trên người ngươi mà ta không phát hiện ra được?”

Trình Tư Hàn giành lại được quyền khống chế cơ thể khẩn cấp lùi lại hai bước, lộ ra vẻ mặt hốt hoảng.

—————————-

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Ngáo Một Chút Thôi
Ngáo Một Chút Thôi
2 tháng trước

Trẻ không chơi là già mất nết đấy anh Trình ơi, nhân lúc còn trẻ không ấy mình xoã tí đi :>

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x