Tieudaothuquan

0

Tâm ma này là chuyện gì nữa đây, nghe nói tâm ma sinh ra từ nội tâm, Trình Giám Chính không thể tin được nội tâm của mình lại có thể nói ra lời như vậy.

Hắn vội vàng hành lễ với Trưởng Tôn Mị Mị: “Thất lễ rồi.” Sau đó chạy ra khỏi phòng như trốn, định tìm một nơi để nói chuyện với tâm ma của mình.

Trưởng Tôn Mị Mị thấy hắn chạy trốn như thỏ, trong lòng bèn sinh nghi. 

Hắn đã thấy có gì đó không ổn kể từ khi nhìn thấy Trình Giám Chính vào buổi sáng, một số hành vi luôn khiến hắn cảm thấy không thể giải thích được.

Vừa rồi càng khó giải thích, nếu không phải bị người hạ độc thì cũng là do bị tâm ma khống chế.

Vừa nghĩ đến việc Sửu Nô xuất hiện trước đó, Trưởng Tôn Mị Mị càng cảnh giác hơn. 

Nghĩ đến đây, hắn lặng lẽ đi theo Trình Giám chính đến hậu viện, nhưng cũng không thấy có gì không ổn. 

Trình Tuyết Dã vừa bước vào trạng thái nhập cảnh, đó là điều hắn thường làm mỗi ngày. Nhưng Trưởng Tôn Mị Mị hoàn toàn không nhìn thấy được tình huống thực tế của Trình Giám Chính. 

Hắn đâu được tĩnh tâm ngồi thiền mà đang phải giao chiến trong thế giới tinh thần. 

Tâm ma giống như một con công lớn màu đen, tự mặc cho mình 1 bộ đồ nạm vàng ngọc trông rất bảnh tỏn: “Muốn sánh đôi với Mị Mị cô nương thì phải ăn mặc thật đẹp. Nhìn vào bộ đồ mà ngươi đang mặc đi, nói chứ, thẩm mỹ của chưởng môn Thái Cực Phong thật sự rất kém!”

Trình Giám Chính thầm nghĩ ngươi dẹp dùm ta cái! 

Vừa rồi Trưởng Tôn Mị Mị có nói bộ đồng phục này rất vừa mắt hắn. 

Tâm ma dường như có thể nghe thấy những suy nghĩ trong trái tim của thân chủ, nó đội phát quan lên, nói: “Đó là bởi vì hắn chưa biết thế nào mới đẹp trai thật sự! Không tin thì tối nay chúng ta hãy thử xem hắn thích ngươi hơn hay thích ta hơn.”

Từ “lẳng lơ” được viết khắp người tâm ma, Trình Giám Chính không thể nhìn nổi. 

Hắn tận tình khuyên nhủ: “Người tu đạo không được khoa trương như vậy. Càng không thể làm ra chuyện trái đạo tâm, ngươi phải nhớ kỹ.”

Hy vọng hắn có thể dốc hết sức để khai sáng tâm ma này. 

Bạn nhỏ tâm ma lại không có tài tu đạo, chỉ hóa phép biến ra một cái cây cổ thụ xiêu vẹo để dựa vào. 

Không biết từ khi nào trong miệng đã ngậm một miếng cỏ đuôi chó, vừa lắc chân vừa hùng hổ nói: “Nếu trái tim của ngươi kiên định, sao có thể sinh ra tâm ma? Ngươi chấp nhận số phận đi Trình Tư Hàn, ngủ với Trưởng Tôn Mị Mị quyến rũ kia thì coi như cả đời này không còn gì hối tiếc nữa.”

Trình Giám Chính: !!!

Hắn vung phất trần, giận dữ nói: “Đừng nói nhảm nữa, nếu không ta nhất định sẽ không tha cho ngươi!”

Cây cổ thụ xiêu vẹo và cỏ đuôi chó biến mất, con công đen tâm ma biến thành một bộ áo giáp đen, nói: “Ta sợ ngươi sao? Thắng ngươi thì quyền kiểm soát cơ thể ngươi sẽ là của ta! Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ chăm sóc tốt cho “cô nương” đó, rồi sẽ có ngày hắn ngoan ngoãn ghé vào tai ta đòi hôn!”

Trình Giám Chính: !!! 

Lời nói của tâm ma này càng ngày càng khó nghe, hắn không thể nhịn được nữa, ném phất trần bắt đầu chiến đấu với nó. 

Thật ra Thái Cực chân nhân đã nói hạ hạ sách để đối phó với tâm ma chính là đọ sức, vì dù thắng hay thua thì đều làm tổn thương chính mình.

Đáng lẽ không nên chọn cách hại địch hại cả ta thế này.

Nhưng những gì nó vừa nói đã chọc giận hắn. 

Từ nhỏ Trình Tuyết Dã đã nghiêm túc học tập, tuân thủ bổn phận, giữ mình trong sạch. 

Hắn chưa bao giờ nghĩ tới hay làm ra chuyện như vậy.

Trong khi chiến đấu, Trình Tuyết Dã tiếc nuối phát hiện ra tâm ma mạnh hơn mình rất nhiều. 

Hắn lùi lại một bước, cau mày: “Ngươi làm thế nào vậy?”

Tâm Ma cười: “Ngươi có biết Đại Vũ trị thủy không?”

Trình Tuyết Dã hỏi: “Sao?”

Tâm ma đáp: “Đại Vũ trị thủy, thà khơi thông còn hơn chỉ chặn. Ngươi cố trấn áp ta, nhưng ta cũng luôn tìm được cách để trút ra. Ngươi càng áp chế, ta càng cắn trả. Hôm nay ngươi muốn áp chế ta sẽ khó khăn hơn nhiều.”

Tâm ma kia còn đang dạy hắn cách đối phó với chính mình.

Trình Tuyết Dã không ngốc, sao có thể không biết nó đang thương lượng?

Hắn hừ lạnh, hỏi: “Ngươi muốn ta chia đều quyền kiểm soát hả?” 

Tâm ma cười điên cuồng: “Ta và ngươi là một, ngươi hay ta chiếm ưu thế hơn thì cũng chỉ là một bộ phận của ta mà thôi. Trình Tư Hàn, ngươi tự nghĩ đi. Nhường hay là ép buộc, ta đều mạnh hơn ngươi. Thay vì cả hai đều thiệt, không bằng chung sống hòa bình, ngươi thấy sao?”

Trình Tuyết Dã nói: “Chung sống hòa bình thì được, nhưng ngươi không được tùy tiện đi ra ngoài. Sắp đến lễ tế mùa xuân rồi, nếu xảy ra sai lầm gì thì hai ta đều không gánh nổi đâu.” 

Tâm ma khinh khỉnh nói: “Ta không hứng thú với sự nghiệp của ngươi. Trong lòng ngươi hiểu rõ vì sao ta lại được sinh ra. Ta chỉ muốn Mị Mị cô nương, có thể ở bên cạnh hắn một chút thôi cũng đã mãn nguyện rồi.”

Trình Tuyết Dã nói: “Vậy ngươi cũng vừa vừa phải phải thôi, đừng… nói với hắn những lời giống vừa nãy nữa!”

Tâm ma ngoài miệng đồng ý nhưng trong lòng lại nói: “Ngươi không cảm thấy hắn càng thích lời ta vừa nói sao? Nếu như ta nói thế, chắc chắn Mị Mị cô nương sẽ lấy thân hứa hẹn.”

Trình Tuyết Dã lo lắng, tâm ma này đánh cũng không chết, hắn nên làm gì đây?

Trưởng Tôn Mị Mị ở hậu viện quan sát một lát, thấy không có gì lạ bèn rời khỏi.

Đêm nay hắn còn hẹn với Lục Hàm Chi, muốn gặp mấy đứa bé cậu mới nhận nuôi. Dù trông hơi nhếch nhác, nhưng chúng có tài năng diễn xuất hay không còn phải xem tình hình thực tế.

Hơn nữa tối nay không hiểu sao hắn lại muốn uống chút rượu.

Mấy đứa trẻ ăn xin đó hẳn đã tương đối quen với hoàn cảnh xung quanh rồi.

Lục Hàm Chi gọi bọn chúng đến bên cạnh rồi hỏi: “Thế nào? Đã nghĩ kỹ chưa? Đi hay ở lại?”

Chỉ trong vài ngày, những đứa trẻ ăn xin dường như đã thay da đổi thịt.

Chỉ còn hai đứa có vết nấm trên đầu vẫn đang bôi thuốc, tóc được cắt ngắn để thuận tiện cho việc phục hồi và điều trị. 

Cô bé được các ca ca bảo vệ cẩn thận rụt rè đứng ở phía sau, đôi mắt to lặng lẽ nhìn về phía bên này. 

Lúc này, mái tóc mềm mại của cô bé đã được tết thành bím, có hai trái cầu nhung màu hồng được buộc ở cuối bím tóc trông rất dễ thương.

Chẳng qua tính cách hơi hướng nội, không biết có thích diễn xuất hay không. 

Thiếu niên cầm đầu có chút ngượng ngùng gãi ót, nói: “Điện hạ đừng trêu chọc bọn ta nữa.”

Lục Hàm Chi biết bọn chúng đã biết thân phận của mình, cũng không trêu chọc nữa. 

Cậu cười bảo: “Ta đã thấy biểu hiện của các đệ trong khoảng thời gian này, đều không tệ. Nhất là đệ, thân là đại ca nên đã rất cố gắng, cũng rất che chở các đệ đệ. Nếu đã quyết định ở lại, vậy chúng ta cũng phải bàn kỹ về phương hướng phát triển của các đệ sau này.”

Đúng lúc này Trưởng Tôn Mị Mị đến, nhìn những đứa trẻ ăn xin nay đã sạch sẽ bèn cảm thán quả nhiên trẻ con cũng “người đẹp nhờ lụa”. 

Trưởng Tôn Mị Mị nhìn lướt qua bọn họ, hỏi: “Có ai biết hát không?”

Một cậu bé rụt rè tiến lên đáp: “Thưa tiên sinh, ta biết hát ạ.”

Trưởng Tôn Mị Mị:… 

Hắn nhíu mày, vừa định sửa lại xưng hô của đứa nhỏ thì đã thấy Lục Hàm Chi nháy mắt với mình. 

Hắn đau đầu ấn huyệt thái dương, thôi, tiên sinh thì tiên sinh đi! 

Ngay sau đó, đứa trẻ đã hát bài mà chúng từng hát trước đó. 

Trưởng Tôn Mị Mị cảm thấy cũng không tệ lắm, quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong, đứa trẻ này tuy bề ngoài tầm thường nhưng lại có chút tài năng. 

Hắn gật đầu: “Ai biết múa?” 

Trưởng Tôn Mị Mị vốn tưởng rằng cô bé kia biết múa, ai dè lại là một cậu nhóc. 

Đứa nhóc này… không biết dáng vẻ thật sự của nó thế nào, bởi vì thằng bé là người thảm nhất.

Có lẽ là do da nhạy cảm quá nên khắp mặt nổi ban đỏ, trên đầu cũng có vết nấm.

Nhưng hắn đúng là chưa từng thấy qua vòng eo mềm mại như vậy, trẻ con ấy mà, xương cốt vẫn còn dẻo dai, động tác đâu vào đấy.

Lục Hàm Chi vỗ tay mấy lần, thằng bé ngượng ngùng nói: “Trước đây bị bán cho một gánh xiếc trên phố, luyện được mấy năm thì bầu gánh chết, ta mới không có nơi nào để về.”

Lục Hàm Chi thế mới nhận ra rằng không phải đứa trẻ nào bị bán đi cũng không có cơm ăn.

Không có gì để ăn thực sự là khi phải lang thang xin ăn trên đường cơ.

Đứa lớn nhất đánh một bài quyền, bởi vì hắn lớn nhất cho nên cũng từng đánh nhau nhiều nhất. 

Hắn còn nói với Lục Hàm Chi: “Ta có thể làm thủ vệ ở đây, ta lớn rồi mà.”

Lục Hàm Chi cạn lời: “Đệ đi học đi đã! Ta thấy chữ viết của đệ cũng được, tạm thời đừng đánh đấm gì nữa.” Có lẽ là bởi vì mỗi ngày cậu đều nhìn thấy Tiểu Lục Tử đánh quyền nên khi thấy mấy ngón đòn mèo quào của những đứa trẻ này, cậu mới không để lọt vào mắt. 

Thiếu niên kia có lẽ cảm thấy mình không thể bảo vệ đệ đệ muội muội nữa bèn có chút mất mát, nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn đi học theo lời Lục Hàm Chi.

Còn có hai người tư chất bình thường, không có tài năng gì nhưng lại giỏi ăn nói.

Bọn chúng vừa cất lời, Lục Hàm Chi đã muốn cười. 

Đứa lớn nói có thể làm tiên sinh kể chuyện, đứa nhỏ nói có thể làm bài vè. 

Lục Hàm Chi bị chọc cười, cảm thấy hai huynh đệ này có thể đi kể chuyện, nhất định có thể chọc cho cả hội trường cười to. 

Hai huynh đệ lui xuống, cũng chỉ còn lại cô bé. 

Cô bé nhỏ nhất, tính cách lại hướng nội, Lục Hàm Chi sợ dọa đến cô bé, bèn hỏi: “Muội biết làm gì?” 

Cô bé sợ hãi trả lời: “A Lê… chỉ biết khóc thôi.” 

Lục Hàm Chi: … Ặc, kỹ năng gì vậy? 

Cô bé nói xong lời này, theo bản năng đã định khóc, nước mắt trào ra.

Ca ca ở một bên sốt ruột theo, Lục Hàm Chi lập tức nói: “Muội muội đừng sợ, từ từ đã.”

Trưởng Tôn Mị Mị lại tiến lên nắm lấy tay cô bé: “A Lê, nhắm mắt lại.”

Cô bé chậm rãi nhắm hai mắt, lại nhìn thấy một vầng sáng trắng mờ nhạt giữa tay mình và tay Trưởng Tôn Mị Mị.

Trưởng Tôn Mị Mị lại nói: “A Lê, mở mắt ra, ngươi đã nhìn thấy cái gì?” 

A Lê mở mắt ra, nói: “Ta thấy… Rất nhiều ánh sáng sặc sỡ, giống như rất nhiều dải ruy băng đầy màu sắc.”

Trưởng Tôn Mị Mị buông tay cô bé ra, kinh ngạc nói: “Lục Hàm Chi, ngươi thật may mắn, một Vu yêu hiếm có cứ như vậy bị ngươi tìm được! Ta muốn nhận nha đầu này, ngươi có bằng lòng không?”

Lục Hàm Chi nói: “Xem duyên phận! Nếu cô bé có duyên với ngươi thì cứ dẫn đi!”

Trưởng Tôn Mị Mị lại nhìn về phía thiếu niên kia: “Ngươi có bằng lòng cho muội muội đi theo ta học không?”

Ca ca cắn môi, chậm rãi gật đầu: “Cảm ơn tiên sinh, đó là phúc của muội muội.”

Trong mắt A Lê vẫn tràn đầy vẻ ngây thơ và bối rối, có lẽ cô bé không biết vận mệnh của mình đã thay đổi rất nhiều.

Sau khi kết thúc, Trưởng Tôn Mị Mị dẫn A Lê rời đi. 

Vừa ra khỏi cửa Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ, lại gặp được một người quen. Người nọ mặc trường bào, trông giống như một con công đen đang xòe đuôi. Phát quan màu vàng đen càng làm nổi bật dáng người cao lớn, lộ ra mấy phần khí chất ngông nghênh ngang tàng.

 

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x