Tieudaothuquan

0

Trưởng Tôn Mị Mị nhìn Trình giám chính với vẻ mặt khó hiểu: “Giám chính đại nhân làm sao vậy? Là vì lễ tế mùa xuân sao? Hôm nay ngươi… bảnh bao gớm!”

Con công đen Trình giám chính nhướng mày nhìn hắn, khí chất nháy mắt ăn khớp với bộ quần áo. 

Hắn nhếch môi hỏi: “Ta đẹp không?” 

Trưởng Tôn Mị Mị theo bản năng lùi lại một bước rồi nuốt nước bọt, hồi lâu sau mới hỏi: “Hư Hoài chân nhân, khi trở về Thái Cực Phong, sư phụ ngươi đã làm gì ngươi vậy?”

Có lẽ con công đen Trình giám chính cũng không ngờ Trưởng Tôn Mị Mị lại phản ứng như vậy với mình, nhưng hắn không để lộ ra điều gì mà chỉ cười đáp: “Ngươi không thích như vậy sao?”

Trưởng Tôn Mị Mị nhìn hắn từ trên xuống dưới, phát hiện Trình Tư Hàn thường ngày hay mặc áo trắng kín mít, nay mặc bộ trang phục màu đen lại có thể phác họa ra thân hình gần như hoàn hảo. 

Vừa quyến rũ vừa đẹp mắt. 

Trưởng Tôn Mị Mị lắc đầu: “Không hẳn, ta thấy lạ thôi, sao Trình giám chính lại đột nhiên trở nên như thế này?”

Ánh mắt của Trình giám chính có phần sắc bén như chim ưng, thuộc hệ mày kiếm mắt sáng. 

Trưởng Tôn Mị Mị không những không chán ghét mà thậm chí còn thích phong cách này. Bởi vì mối tình đầu của hắn, quốc vương nước Tây Phiên, có đôi mày kiếm và mắt sáng như sao.

Đáng tiếc trong sự anh tuấn của quốc vương Tây Phiên lại lộ ra một chút nữ tính.

Ngay từ đầu Trưởng Tôn Mị Mị chỉ cho rằng hắn ta hơi thiếu quyết đoán, ai dè về sau mới phát hiện hóa ra là loại hình cmn khác nhau. 

Có kinh nghiệm lần trước, Trưởng Tôn Mị Mị xem như hiểu rõ.

Trai thẳng thật sự là phải giống như Trình Tư Hàn đây, vừa cường tráng vừa cương nghị. Đặc biệt khi mặc đồ đen lại càng lộ vẻ rắn chắc.

Trình giám chính vén lọn tóc mình cố ý thả trước trán, động tác rất chi là phóng khoáng. 

Hắn đáp: “Đêm nay không có việc gì, ta có thể cùng Mị Mị cô nương… ngắm trăng hay không?”

Trưởng Tôn Mị Mị đang ôm cô bé trên tay, gần như mê mẩn trước động tác phong lưu của người đàn ông mặc đồ đen trước mặt.

Hắn chớp mắt, mặc dù đã biết Trình Tư Hàn nhất định đã bị thứ gì đó khống chế. 

Nhưng vậy thì đã sao? 

Nói tới quyến rũ, hắn ta có quyến rũ giỏi được như ta không? 

Nói đến đây, Mị Mị cô nương mới người thực sự khiến chúng sinh mê đắm.

Hắn cúi đầu nói với A Lê: “A Lê ngoan, ngày mai chúng ta bái sư, đêm nay con đến ở chỗ của Lục tiên sinh trước, ngày mai ta đi đón con.”

Cô bé chưa tới 10 tuổi còn hơi ngơ ngác, được cái vừa ngoan vừa hiểu chuyện. 

A Lê gật đầu, xoay người trở về Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ. 

Trưởng Tôn Mị Mị tiến lên vươn tay ra, nói: “Ta cũng muốn nhìn xem ngươi có bản lĩnh gì.”

Trình giám chính nhẹ nhàng nắm tay Trưởng Tôn Mị Mị, kéo hắn đến gần. Trưởng Tôn Mị Mị ngửi thấy mùi long diên hương thoang thoảng trên người hắn.

Như có phép lạ, hắn lấy một cành mai từ sau lưng ra: “Kinh thành tiêu điều quá, đành tặng một cành xuân. Đây là thơ của Thái tử phi điện hạ, ta mượn hoa hiến Phật vậy.”

Trưởng Tôn Mị Mị nhận lấy cành mai kia, buộc nó bằng sợi tơ rất cẩn thận.  Nhìn kỹ thì thấy sợi tơ dùng để buộc hoa mai chính là tua trên thanh kiếm của hắn. Tua kiếm màu xanh và cành mai đỏ đứng cạnh nhau trông rất hài hòa.

Cầm cành mai đỏ trong tay, đột nhiên Trưởng Tôn Mị Mị cảm thấy có chút tiếc nuối vì hôm nay mình mặc đơn giản quá.

Hơn nữa vì phải đi Khâm Thiên Giám nên hắn không trang điểm, càng khỏi nói đến làm tóc cho đẹp.

Haizz, bị lép vế rồi.

Không sao, để xem tiếp theo hắn định làm gì. 

Trưởng Tôn Mị Mị cười với Trình giám chính, nghiêng đầu nói: “Hư Hoài chân nhân định dẫn ta đi đâu?”

Đàn ông chỉ có mấy chiêu, đầu tiên là đến quán trà uống rượu, sau đó đến cầu Tước thắp đèn lồng, nhiều nhất là đến Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ xem biểu diễn. Nhưng Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ là địa bàn của Mị Mị, chắc chắc Trình giám chính sẽ không chọn đến đây.

Trình giám chính cứ dẫn hắn đi như vậy, không dừng lại ở kinh thành mà là đi một đường thẳng về phía bắc.

Trời đã chạng vạng tối, mặt trời sắp lặn.

Trưởng Tôn Mị Mị không biết có phải tên này định dẫn mình ra ngoại ô đánh nhau không, cũng chẳng biết phải đi đến khi nào. 

Đang lúc suy nghĩ lung tung, hắn nhìn thấy một cỗ xe ngựa xuất hiện trước mặt.

Người đánh xe ngựa thấy bọn họ đến, lập tức tiến lên nói: “Hai vị khách quý, mời lên xe!”

Trình giám chính cứ im ỉm, Trưởng Tôn Mị Mị cũng không hỏi. 

Đến khi xe ngựa đi vào sơn cốc quen thuộc, Trưởng Tôn Mị Mị mới nhận ra: “Ngươi… muốn đến thôn Đào Nguyên sao?”

Đào Nguyên là tên Lục Hàm Chi đặt, thôn nhỏ hẻo lánh ban đầu vốn không có tên. 

Trình giám chính đang đánh xe bèn đáp: “Đúng vậy, ta có một bất ngờ dành cho Mị Mị cô nương.”

Trưởng Tôn Mị Mị bị bất ngờ, bắt đầu mơ hồ mong chờ điều gì đó. 

Trước đây có dân làng hay lên núi nên đường ở đây vẫn đi được, nhưng đường núi hơi hẹp, chỉ đủ cho một chiếc xe ngựa đi qua. Được cái phong cảnh dọc đường không tệ, ánh hoàng hôn phản chiếu lên những cành mai đỏ, nom vô cùng xinh đẹp.

Trưởng Tôn Mị Mị nhịn không được vén rèm xe ngựa nhìn ra ngoài, mùi hoa mai tràn vào mũi, cảnh sắc đẹp không tả xiết. 

Lần trước đến, có lẽ vì tuyết và sương mù dày đặc nên không thể nhìn rõ cảnh vật xung quanh.

Hôm nay trời nắng, không ngờ chỗ này lại đẹp như vậy. 

Con công đen Trình Tư Hàn quay lại cười với hắn: “Mị Mị cô nương có hài lòng không? “

Trưởng Tôn Mị Mị gật đầu, cảm thán từ tận đáy lòng: “Hài lòng, kế tiếp thì sao? Trình giám chính mời ta tới đây không phải chỉ để ngắm cảnh thôi chứ?”

Trình giám chính nhếch môi: “Nếu chỉ là để ngắm cảnh thì sao mà xứng với vẻ đẹp của Mị cô nương nhà chúng ta?” 

Trưởng Tôn Mị Mị rất thích kiểu nịnh này, được khen thì ai mà chẳng thích? 

Xe ngựa nhanh chóng chạy đến thôn Đào Nguyên. 

Dân làng đã dọn đi hết, dãy nhà bỏ trống nhìn từ xa có chút tiêu điều. 

Phong cảnh xung quanh thôn đẹp thì đẹp, nhưng ngôi làng trông lại thiếu sức sống và có chút tiêu điều. 

Trình giám chính xoay người hỏi: “Sợ sao?” 

Trưởng Tôn Mị Mị đáp: “Ta cảm thấy những thứ kia hẳn là sợ ta hơn.”

Trình giám chính cười: “Ta chỉ thích những người xinh đẹp và khí phách như Mị Mị cô nương, là người độc nhất vô nhị khiến cho người ta mê mẩn.”

Trưởng Tôn Mị Mị nổi da gà, cái này… Trình Tư Hàn lại dẻo miệng vậy cơ à? 

Hắn cắn môi dưới, nghiêng đầu nhìn Trình giám chính bằng ánh mắt quyến rũ, lòng thầm nghĩ không biết tên này đã trúng loại cổ gì.

Hắn chưa bao giờ nhìn thấy loại cổ này, cũng không biết ai đã ra tay. 

Khi một người bị người khác gieo cổ, trừ phi đó là loại cổ do tâm trí điều khiển, nếu không thì hắn sẽ dễ dàng cảm nhận được. Nhưng vì chuyện Sửu Nô lần trước, Mị Mị rất nhạy cảm với loại cổ kiểm soát tâm trí.

Lần trước giải được cổ của quốc vương Tây Phiên, hắn cũng biết đó là loại cổ khống chế tâm trí kiểu gì.

Nhưng trong cơ thể Trình Tư Hàn, hắn không cảm nhận được bất kỳ dao động nào của linh lực bên ngoài, cũng không có thông tin gì về cổ trùng.

Chẳng lẽ là cổ do cao nhân gieo? 

Bản thân Trình Tư Hàn đã là Thần sư số một Trung Nguyên, đâu ra người còn cao hơn cả hắn?

Những tu sĩ cấp Thần đó đã sớm bước ra khỏi danh sách Thần sư, không còn hứng thú với thế sự. Trừ phi là Thái Cực chân nhân ra tay, chứ không thì làm gì có chuyện Mị Mị không cảm nhận được.

Mà cứ cho là Thái Cực chân nhân tự động tay, đáng lẽ sẽ không có chuyện Mị Mị không cảm nhận được chút nào.

Trưởng Tôn Mị Mị rất bối rối nhưng vẫn vui vẻ chơi với Trình giám chính.

Hắn dựa vào cửa xe, hỏi: “Ồ? Vậy ngươi muốn tạo bất ngờ gì đây? Không đủ gây ngạc nhiên thì ta sẽ không cho ngươi cơ hội nữa đâu.”

Trình giám chính đáp: “Đảm bảo khiến ngươi hài lòng.”

Xe ngựa nhanh chóng dừng ở bãi đất trống trước thôn Đào Nguyên. 

Tuyết mùa xuân ở đây đã tan, khí hậu trong sơn cốc ấm áp nên không cảm thấy lạnh chút nào.

Trưởng Tôn Mị Mị vẫn cầm cành mai trên tay, chân dẫm lên mảnh đất mềm xốp, đánh giá khoảng không rộng mở xung quanh. 

Vừa định hỏi nơi này có cái gì đáng để ngạc nhiên, chợt nghe Trình giám chính búng ngón tay. Cảnh tượng trước mắt dường như bị bóp méo, khi mở mắt ra lần nữa, bọn họ đã ở trong một kết giới. 

Trưởng Tôn Mị Mị ngạc nhiên hỏi: “Đây là… Kết giới lần trước An Minh Dương tiên sinh đã ở?”

Trình giám chính cười thần bí: “Cũng không hẳn. Đây là trận pháp ta đặc biệt xây dựng cho Mị Mị cô nương. Bây giờ nó là trận pháp, về sau nơi này sẽ được xây dựng theo hình dáng của trận pháp này.”

Trưởng Tôn Mị Mị bước vào kết giới, nhìn thấy những ngôi nhà đầy hoa, chim hót suối chảy, đình đài lầu các, cầu bắc uốn lượn soi bóng trên dòng nước chảy.

Phong cảnh tuyệt đẹp trong cốc chiếu rọi vườn mai từ xa bên ngoài đã đánh trúng vào gu thẩm mỹ của Trưởng Tôn Mị Mị. Lúc này hắn chợt có một loại cảm giác, dù Trình Tư Hàn có trúng cổ không thì kiểu người lãng mạn thế này, mình biết đi đâu tìm đây?

Trưởng Tôn Mị Mị thấy con đường đá dưới chân được ánh mặt trời chiếu vào, nhịn không được muốn đi chân trần giẫm lên. 

Quả nhiên vừa giẫm đã thấy xúc cảm ấm áp truyền đến. 

Trình giám chính đi ở phía trước, vẫy tay với hắn: “Mị Mị, ta còn chuẩn bị cho ngươi một chỗ ngắm cảnh. Từ đó có thể leo lên nhìn được toàn cảnh.” 

Trưởng Tôn Mị Mị tiến lên, tay liền bị Trình giám chính nắm được. 

Trình giám chính nắm tay Mị Mị, vừa đi được hai bước thì phát hiện hắn đang đi chân trần, không nói một lời bèn ôm hắn lên, đau lòng nói: “Ngươi đi chân trần như vậy, nhỡ bị góc sắc nhọn của viên đá cọ vào thì sao?”

Hoa mai trong tay Trưởng Tôn Mị Mị rơi xuống đất, hắn “a” một tiếng, Trình giám chính đã giành nói trước: “Không cần lo, ở trong lòng ta, chỉ có ngươi mới là trân quý nhất. Nó được ngươi cầm là vinh hạnh, bị ngươi vứt bỏ cũng là vinh quang.” 

Trưởng Tôn Mị Mị: !!

Tim hắn bắt đầu đập loạn xạ, lãng mạn tới độ ta sắp động lòng tới nơi rồi đó! 

Bây giờ hắn không nghi ngờ Trình Tư Hàn bị trúng cổ nữa, đây là ông trời để một vị tiên biết nói lời đường mật nhập vào hắn để cứu rỗi mình đấy chứ! 

Dẹp chuyện trúng cổ đi, đêm nay hắn muốn “ngủ” với người này! 

Trình giám chính cứ ôm Trưởng Tôn Mị Mị đi tới một ngọn núi giả.

Ngọn núi giả này được xây dựng rất cao, còn có những bậc thang quanh co. 

Phía trên có đài quan sát, khi mở cửa sổ nhìn ra xa, quả thực có thể nhìn bao quát toàn bộ cảnh đẹp trong sơn cốc.

Trưởng Tôn Mị Mị được thả xuống, hắn nghiêng người nhìn khung cảnh tuyệt đẹp dưới chân mình, hít một hơi không khí trong lành rồi nói: “Đẹp quá!” 

Trình giám chính đắc ý: “Thế nào? Có ngạc nhiên không, Mị Mị có hài lòng không? Nếu hài lòng thì có thưởng không?” 

Trình giám chính đến gần Trưởng Tôn Mị Mị, bắt đầu ám chỉ điên cuồng.

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x