Tieudaothuquan

0

Hai người đều khỏa thân, thậm chí…

Trình Tư Hàn cúi đầu, nhìn thấy cảnh khiến hắn hận không thể tự đoạn kinh mạch để tạ tội với thanh niên đang say ngủ bên cạnh.

Hắn chậm rãi nhắm mắt, lại nghe tâm ma bên tai dương dương tự đắc nói: “Chậc chậc, Mị của ta đúng thật khiến người ta nhớ thương, đáng tiếc chỉ có hai canh giờ, nếu không…”

Không đợi tâm ma nói xong, Trình Tư Hàn lập tức mặc quần áo tử tế, vung phất trần nhảy khỏi tầng lầu. Trưởng Tôn Mị Mị đang ngủ say, Trình Tư Hàn đứng dậy gây ra tiếng động khiến hắn khẽ nhíu mày. Nhưng có thể là vì tối qua quá mệt mỏi, hắn chỉ hơi trở mình rồi ngủ tiếp.

Trong vườn hoa dưới lầu, Trình Tư Hàn và tâm ma lại đang đánh kịch liệt.

Hắn ngồi thiền nhập định, bề ngoài thoạt nhìn không có gì nhưng thực tế lại không quá tĩnh tâm. Hắn không nói nhảm với tâm ma nữa, vung phất trần đánh về phía đối phương.

Tâm ma trái tránh phải né, cười nói: “Ngươi kích động cái gì, nếu ngươi không thích hắn thì để ta, có gì không được?”

Trạng thái tinh thần của Trình Tư Hàn không tốt lắm, dường như hắn đang dùng hết toàn lực để nghiền tâm ma thành tro.

Khóe môi tâm ma lộ ra vài phần trêu tức: “Còn dám nói ngươi không thích hắn? Ngươi không thích thì sẽ ghen như vậy à? Ngươi không thích thì sẽ hận ta đến mức này? Đáng tiếc đêm qua ngươi ngồi thiền, không biết được mùi vị kia. Ta đã sớm nói rồi, cơ thể Mị Mị cô nương toàn là danh khí, ngươi mà biết hương vị đó thì ý chí có mạnh đến mấy cũng tan rã ngay.”

Trình Tư Hàn vẫn không nói lời nào, chiêu thức lấy mạng tấn công tâm ma càng ngày càng sắc bén.

Tâm ma không tránh né: “Ngươi tổn thương ta cũng là tổn thương chính mình, cần gì phải như vậy?”

Tim của Trình Tư Hàn như bị dao cắt, tâm ma không biết rằng hắn muốn tự hại mình, muốn tự sát. Thế nhưng cho dù miệng phun máu tươi, thể lực chống đỡ hết nổi, bọn họ vẫn khó phân cao thấp.

Tâm ma cũng chính là bản thân, trên đời này mấy ai có thể chiến thắng chính mình?

Tâm ma tỏa ra khí đen, tức giận nói: “Ngươi điên rồi? Chính ngươi còn không biết tâm ma là thế nào sao? Nếu trong lòng ngươi hiểu rõ, vì sao lại không thừa nhận? Rõ ràng có biện pháp tốt hơn để xử lý chuyện này mà ngươi cứ chọn cách cực đoan! Nếu ngươi không lảng tránh thì đã không phát triển tới bước này! Là ngươi, là ngươi làm cho ta càng ngày càng khó áp chế. Là ngươi hại người trong phòng kia, hà tất trút giận lên người ta?”

Trình Tư Hàn rốt cục mở miệng: “Ta biết là ta!”

Cho nên hắn càng hận.

Đến khi tâm ma không thể tụ hình được nữa, ý thức chỉ còn lại một hơi mới bỏ qua.

Lúc mở mắt đã thấy Trưởng Tôn Mị Mị không biết từ lúc nào đã mặc chỉnh tề đứng trước mặt mình.

Trưởng Tôn Mị Mị đang cúi đầu, nhìn vũng máu hắn phun ra, nhíu mày hỏi: “Trình giám chính sao vậy?”

Trình Tư Hàn không dám nhìn thẳng hắn, lục phủ ngũ tạng đau như thiêu đốt, hắn muốn ôm lấy và xin lỗi người kia.

Lại muốn rút đao tự vẫn để tạ tội.

Trưởng Tôn Mị Mị thấy bộ dáng này của hắn thì hiểu ngay chuyện.

Hắn đã hoàn toàn thức tỉnh, cũng biết chuyện xảy ra đêm qua.

Trưởng Tôn Mị Mị vốn cũng đã chiếm lợi, cũng không trông mong sau khi hắn tỉnh lại sẽ thừa nhận.

Vì thế hắn cười với Trình Tư Hàn, nói: “Đêm qua  không xảy ra chuyện gì cả, Trình giám chính không cần để trong lòng.”

Trình Tư Hàn càng khó chịu, tái mặt nói: “Ta…”

Trưởng Tôn Mị Mị xua tay: “Ngươi… bị cái gì khống chế?”

Hắn muốn nói “ta hy vọng ngươi có thể bị khống chế thêm một đoạn thời gian nữa, ít nhất để cho ta tạm biệt hắn”.

Trình Tư Hàn trầm mặc một lát mới nói: “Tâm ma của ta.”

Trưởng Tôn Mị Mị mở to hai mắt, có lẽ vì cảm thấy bất ngờ. Tâm ma là gì, Trưởng Tôn Mị Mị tất nhiên biết.

Tâm ma sinh ra trong bản tâm, thật ra coi như là điểm mấu chốt gần như không thể vượt qua trong quá trình ngộ đạo của mình.

Người có linh tính càng cao càng dễ sinh ra tâm ma.

Trưởng Tôn Mị Mị gật đầu: “Ngươi tội tình gì phải như thế, đối kháng tâm ma kiêng kỵ nhất chính là chọn cách cá chết lưới rách. Ngươi đả thương hắn, chính ngươi cũng chịu tổn thương. Chờ ngươi dưỡng thương xong, tâm ma cũng bình phục rồi.”

Nói tới đây, Trưởng Tôn Mị Mị thậm chí có chút chờ mong tâm ma của hắn nhanh chóng bình phục. Nhưng nhìn khuôn mặt đoan chính của Trình giám chính trước mắt, rất khó liên hệ với Trình Tư Hàn một thân đồ đen lúc trước.

Không biết là bởi chuyện tối qua quá khó quên hay vì người mây mưa với hắn là Trình Tư Hàn trước mặt mà Trưởng Tôn Mị Mị vừa nhìn đối phương đã thấy rung động.

Hắn tiến lên nâng Trình Tư Hàn dậy: “Ta đưa ngươi về!”

Trình Tư Hàn cứng người, vừa định từ chối nhưng cơ thể hết chống đỡ nổi vì vừa mới đánh nhau với tâm ma, cứ thế mềm oặt ngả vào lồng ngực Trưởng Tôn Mị Mị.

Trưởng Tôn Mị Mị lập tức đỡ lấy, nhìn gương mặt sạch sẽ kia của Trình Tư Hàn, hắn khẽ thở dài, ôm người vào trong ngực rồi lên xe ngựa.

Trình Tư Hàn không bị thương mà chỉ quá mệt, nghỉ ngơi mấy ngày là có thể khôi phục. Chính vì thế nên tâm ma sẽ không xuất hiện trong mấy ngày tới, nhưng một khi xuất hiện trở lại sẽ càng mạnh hơn.

Trưởng Tôn Mị Mị vừa hy vọng có thể gặp tâm ma kia, lại vừa không đành lòng.

Trình Tư Hàn là một người thành thật bảo thủ, bảo hắn chấp nhận loại người bất cần đời như mình chắc là không dễ dàng gì nhỉ?

Trưởng Tôn Mị Mị bỗng nhiên có hơi khổ sở, vì sao bản thân lại yêu một tâm ma.

Hắn lại thở dài, đi theo lên xe ngựa.

Trên đường Trình Tư Hàn cũng ngủ rất yên.

Trưởng Tôn Mị Mị đưa hắn tới biệt viện của mình, vài tên tạp dịch hỗ trợ đỡ Trình Tư Hàn xuống. Cái viện này của hắn còn chưa ở được vài ngày mà đã có khách đến thăm, bất ngờ thật đấy.

Trưởng Tôn Mị Mị sắp xếp cho Trình Tư Hàn ở sương phòng, vừa định đứng dậy thì đã bị hắn nắm lấy góc áo.

Trưởng Tôn Mị Mị quay đầu lại, chỉ thấy Trình Tư Hàn sắc mặt tái nhợt níu lấy góc áo hắn trông rất đáng thương. Hắn nhíu mày, khó hiểu nghiêng đầu nhìn Trình Tư Hàn.

Biết người ta còn đang hôn mê nên hắn cũng không thèm so đo.

Lúc này cả người Trưởng Tôn Mị Mị không thoải mái lắm nên muốn đi tắm, đang định rút lại tay áo nhưng lại bị Trình Tư Hàn nắm thật chặt, còn kéo hắn vào trong lồng ngực.

Trưởng Tôn Mị Mị còn đang bối rối, đối phương lại ôm góc áo hắn mà khóc.

Trưởng Tôn Mị Mị:???

Thậm chí hắn còn có thể cảm nhận rõ sự đau khổ của Trình Tư Hàn, là loại đau lòng đến cực hạn.

Trưởng Tôn Mị Mị rất khó hiểu, Trinh Tư Hàn đã áp chế được tâm ma rồi, theo lý thì không nên có cảm xúc này mới đúng.

Tình huống này giống như… vì mình mà hắn mới bị tâm ma cưỡng ép. Hắn đau lòng khóc lóc thảm thiết, giận dữ muốn chém chết tâm ma kia. Ý tưởng này làm Trưởng Tôn Mị Mị giật mình, cảm thấy suy nghĩ này… quá điên rồ.

Hắn trực tiếp phủ nhận khả năng này, đến khi Trình Tư Hàn ôm góc áo của hắn mà gọi tên: “Mị Mị…”

Trưởng Tôn Mị Mị mới đột nhiên phát hiện, vì sao không thể chứ?

Từ nhỏ Trình Tư Hàn đã bảo thủ đoan chính, hắn càng kiềm chế mình thì càng dễ chất chứa lại thành tâm ma.

Có thể lúc trước hắn đều nhập định để tiêu trừ nó, nhưng dần dà, một khi bị loại tình cảm nào đó thừa dịp quấy nhiễu, tâm ma sẽ nhanh chóng sinh ra.

Trưởng Tôn Mị Mị vẫn luôn đặt lực chú ý lên tâm ma nhưng chưa từng nghĩ đến nguồn gốc của nó. Lẽ nào vì Trình Tư Hàn động lòng với mình cho nên mới phân liệt thành hai người.

Một người vẫn là khuôn mẫu đoan chính ban đầu, một người khác là bản thể bị tâm ma chiếm cứ, điên cuồng theo đuổi mình. Chính hắn cũng không nhận ra tâm ma kia là bản thân nên vẫn luôn cố gắng áp chế, không để nó làm ra chuyện không hay với Trưởng Tôn Mị Mị.

Nhưng chuyện này vẫn xảy ra, hơn nữa còn hết đường cứu vãn. 

Bởi vì Trưởng Tôn Mị Mị chính là một thanh củi khô, cho hắn một ngọn lửa là có thể đốt cháy từ đầu đến đuôi.

Cho dù biết Trình Tư Hàn không cố ý, nhưng cuối cùng vẫn thành sự đã rồi. 

Giờ phút này nhìn Trình Tư Hàn ôm góc áo mình khóc đến không thể kiềm chế, Trưởng Tôn Mị Mị bỗng thấy đau lòng thay đối phương.

Hắn chịu đựng sự khó chịu trong cơ thể, ngồi trở lại cầm lấy tay đối phương: “Ngươi không có lỗi, chuyện như vậy thì đã sao? Thích ta đâu phải chuyện đại nghịch bất đạo gì, sao để đến nỗi sinh ra tâm ma?”

Cũng không thể trách Trình Tư Hàn, hắn từ nhỏ đã tự kiềm chế bản thân, thận trọng từ lời nói đến việc làm, trắng bóc cứ như một quả trứng mới bóc vỏ. Mà quả trứng đó không biết, dưới lòng trắng trứng thuần khiết là lòng đỏ tươi. Cái màu lòng đỏ trứng kia là màu mà chính bản thân hắn không thích.

Một lát sau, Trình Tư Hàn rốt cục im lặng ngủ thiếp đi.

Trưởng Tôn Mị Mị dặn dò tạp dịch trong viện nấu nước để hắn tắm rửa.

Sau khi sửa soạn bản thân chỉnh tề, hắn đến phòng bếp nhỏ hầm chút canh, ăn chút gì đó rồi mới đi gặp Trình Tư Hàn.

Trình Tư Hàn vẫn chưa tỉnh, Trưởng Tôn Mị Mị bỏ đồ vào trong nồi hâm nóng rồi dặn dò người hầu: “Chờ vị công tử kia tỉnh thì bưng cho hắn!”

Hắn cũng rất buồn ngủ, đúng giữa trưa bèn trở về nghỉ ngơi. Lúc này đầu óc hắn đang rất loạn nên quyết định không làm gì nữa.

Trưởng Tôn Mị Mị ngủ một giấc đến tận hoàng hôn, lúc đến thăm Trình Tư Hàn thì người hầu nói đối phương đã rời đi rồi.

Có điều Trình Tư Hàn đã uống sạch chén canh hắn hầm, trong bát canh có rất nhiều dược liệu quý, xem như cũng có chút tác dụng đối với tu sĩ.

Hắn hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn cho Trình Tư Hàn thêm một con cổ trùng có thể giúp áp chế tâm ma tạm thời.

Chắc cũng không kéo dài được mấy ngày.

Trưởng Tôn Mị Mị gật đầu nói với người hầu: “Ta biết rồi, ngươi lui xuống đi!”

Người hầu lui xuống, Trưởng Tôn Mị Mị chỉ cảm thấy trong lòng trống trải.

Hắn định ra ngoài giải sầu, nhưng lúc đi lòng vòng phố Chu Tước sầm uất ở kinh thành thì người không còn nhiều nữa, không ít cửa hàng cũng đang chuẩn bị đóng cửa.

Trong đầu đều là suy nghĩ “Trình Tư Hàn, ta nên làm gì với ngươi bây giờ”?

Ta cũng không thể dùng một con cổ để diệt trừ bản ngã ý thức của ngươi, để cho tâm ma sống ở trong thân thể của ngươi.

Nhưng nếu hắn làm như vậy, trên đời này sẽ thiếu đi một Trình Tư Hàn, nhiều thêm một tên yêu ma quỷ quái cùng một giuộc với hắn mất. Trong lòng lại không muốn triệt để đàn áp tâm ma, hắn cũng lo về sau mình không còn cơ hội cùng đối phương đàm luận chuyện phong nguyệt.

Đi tới đi lui, Trưởng Tôn Mị Mị bỗng nhiên cảm thấy bản thân sao cứ rối rắm thế, chẳng giống mình của ngày thường tí nào.

Đây còn là Trưởng Tôn Mị Mị dám yêu dám hận, mạnh mẽ quả quyết sao?

Là tâm ma thì đã sao?

Mấu chốt là Trình Tư Hàn động lòng trước, ngươi trêu chọc ta, còn muốn ta ngoan ngoãn buông tha ngươi?

Đừng có mà mơ!

Không bằng… Xem Trình Tư Hàn có thể chống đỡ được mấy ngày dưới thủ đoạn của ta?

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x