Tieudaothuquan

0

Thấy Nhung Túc tới, mọi người nhao nhao tiến lên chào hỏi: “Chào đại tướng quân.”

“Chào đại biểu ca!”

“Chào Nhung tướng quân.”

……

Lục Hàm Chi nhìn phía sau hắn, hỏi: “Cái đuôi nhỏ của huynh đâu?”

Nhung Túc cũng nhìn phía sau, cau mày nói: “Nãy còn ở đây, sao vừa vào cửa đã không thấy tăm hơi rồi? Chắc là mắc tiểu nên đi ra ngoài đó.”

Mọi người: “…”

Nhung Túc là võ tướng, chẳng thèm để ý mấy tiểu tiết như đám văn nhân nhã sĩ.

Hắn chào hỏi với từng người: “Sao mọi người đều ở đây? Cô cô bảo ta đến xem xét lớp phòng thủ của phủ công chúa, trăm ngàn chỗ hở đây này! Ta bổ sung tâm phúc của ta, tuyệt đối an toàn nên cứ yên tâm đi.”

A Xu nói: “Khiến mẫu hậu nhọc lòng rồi, có các huynh ở đây, sợ là có người muốn đục nước béo cò cũng khó.”

Nàng biết trước kia chuyện thân phận mình bị người ta chiếm đoạt đã mang đến rất nhiều phiền phức cho mọi người. Có bài học này, khi giao du với người khác, nàng sẽ có mấy phần đề phòng. Đôi khi đối tốt chưa chắc sẽ khiến người ta nhớ ơn.

Cách của biểu ca Hàm Chi vẫn tốt hơn, ta cho ngươi tiền, ngươi làm việc cho ta, chúng ta hợp tác theo nhu cầu của mỗi người.

Chỉ có thế mới đạt tới trạng thái cân bằng.

Chiêu Vân nói: “Ngay cả biên giới mà Nhung đại ca còn giữ được chứ nói chi đến cửa phủ công chúa nhỏ bé này, cứ yên tâm chờ ngày cưới đi!”

Lục Hạo Chi còn đang lấy giấy bút sao chép bài thơ Lục Hàm Chi vừa ngâm, ngày mai hắn ta sẽ đọc bài thơ này cho bạn học nghe, đây chính là tác phẩm mới của Tam ca!

Lục Hàm Chi đang giả làm chim cút bên cạnh, nhưng Nhung Túc vẫn không hề có ý phớt lờ cậu.

Hắn tiến lên nói với Lục Hàm Chi: “Đệ phi? Lời ta vừa nói, đệ phi nghĩ sao? Cổ vũ tinh thần binh sĩ bằng vài câu thơ hùng tráng có khi còn hữu dụng hơn nói nhiều đó!”

Lục Hàm Chi thở dài: “Ài, để đệ ngẫm lại.”

Có vài câu thơ quá mức bi tráng, cậu không muốn khích lệ các tướng sĩ như vậy. Thế nhưng Đại Chiêu thật sự cần những người có hùng tâm tráng chí, cần một vài bài thơ khen ngợi sự thiết huyết của bọn họ.

Cuối cùng cậu vỗ tay ra tiếng, nói: “Không có thơ văn, chi bằng chúng ta cùng hát một bài?”

Nhung Túc nói: “Hả? Ca hát? Ờ… Không được không được, trong quân ta đều là đàn ông thô kệch! Có ai biết hát đâu?”

Giai điệu cổ đại đều theo khuôn mẫu, người bình thường đúng là rất khó học được.

Lục Hàm Chi lại khoát tay nói: “Biểu huynh không biết thôi, bài hát đệ nói không giống những ca khúc bình thường các huynh hay nghe. Rất dễ thuộc, khả năng phổ biến cao, ai cũng có thể học được!”

Nhung Túc nghe xong bèn nói: “Vậy đệ phi hát một đoạn nghe thử đi?”

Lục Hàm Chi tiện tay cầm lấy hai miếng trúc, vừa gõ vừa hát: “Khói lửa bùng lên, giang sơn Bắc Vọng. Cờ rồng phất phới, ngựa hí dài, kiếm khí như sương. Tâm tựa nước Hoàng Hà mênh mông, hai mươi năm chinh chiến ai có thể chống đỡ. Hận hoá cuồng, trường đao tiến lên, bao nhiêu tay chân, linh hồn trung quân chôn xương tại quê nhà. Không tiếc trăm mạng báo đáp quê nhà, nén thương tiếc, ngậm ngùi, huyết lệ đầy vành mắt…”

Hát đến đây, trong lòng Nhung Túc tràn ra cảm xúc bi ai cùng cực, hắn bèn rút trường kiếm ra múa.

Lục Hạo Chi cũng không chép thơ nữa, đứng dậy nhìn một người hát, một người múa kiếm giữa sân.

Lục Hàm Chi hát: “Móng ngựa đi về Nam, người nhìn về Bắc, người nhìn về Bắc, cỏ xanh vàng, bụi phiêu du…”

Nhà họ Nhung đóng giữ biên cương phía Nam, ngoài khí độc nơi ấy thì còn có  một đám người Man luôn lăm le. Mỗi lần thúc ngựa về Nam, binh sĩ của nhà họ Nhung đều quay đầu nhìn về phía Bắc. Móng ngựa dẫm nát cỏ dại vàng xanh, bụi bay mù mịt, bài hát miêu tả trọn vẹn được tâm tình của các tướng sĩ phải xuôi Nam.

Nhung Túc – một đại tướng khoảng một mét chín, lại cứ vậy mà bị bài hát này của Lục Hàm Chi làm bật khóc.

Lục Hàm Chi hát: “Ta nguyện gìn giữ đất mẹ, mở rộng biên cương, đường đường Đại Chiêu hùng vĩ tứ phương… Tới chiến đi!”

Chỗ này cậu sửa lại từ Trung Quốc thành Đại Chiêu.

Sau khi hát xong, nội tâm Lục Hàm Chi cũng không bình tĩnh nổi. Dù là thời đại nào, tướng sĩ đều là người đáng kính nhất. Lão Hoàng đế khiến những tướng sĩ trung thành lạnh lòng, nếu không có cả nhà họ Nhung trung thành, Đại Chiêu này đã không biết đổi thành họ gì từ lâu.

Lục Hàm Chi hát xong, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh.

Vũ Văn Cầm không biết trở về từ lúc nào, vành mắt đo đỏ, đứng nơi đó không nói gì.

Nhung Túc là người đánh tan yên tĩnh đầu tiên, thu kiếm vào vỏ, mở miệng nói: “Khúc ca này rất hay, đúng là rất thích hợp phổ biến trong quân. Cảm ơn đệ phi, không hổ danh là người tài số một Đại Chiêu ta.”

Lục Hàm Chi: ???

Từ từ, lúc nào thì cậu lại có thêm cái danh này? Nhưng mà, không phải hôm nay ta đến đưa áo cưới cho A Xu à? Sao lại bị hai bài thơ giam chân mất tiêu rồi?

Lục Hàm Chi lập tức định thoát khỏi vòng luẩn quẩn này, cậu nói với mọi người: “Sao tự nhiên mọi người lại lạc chủ đề thế? Ngâm thơ hát ca hôm nay tới đây thôi. Để đệ đưa mọi người đến xem áo cưới của A Xu do đệ tự thiết kế, tự tay chọn vải, tự tay chọn thợ thêu chế tác. A Xu có muốn xem áo cưới của muội một chút không?”

A Xu còn đang ngượng ngùng: “Trùng Vân nói đã chuẩn bị áo cưới cho muội rồi.”

Lục Hàm Chi nói: “Cái gì? Không được, bộ của hắn vào cửa rồi hãy mặc, bộ của ca ca nhất định phải mặc lúc ra ngoài.”

A Xu gật đầu: “Vâng, nghe Tam ca.”

Tất cả mọi người đều thấy hứng thú với áo cưới của A Xu, la hét muốn đi xem.

Ai ngờ còn chưa đến phòng để áo cưới thì đã thấy Lâm Trùng Vân dẫn theo hai người khuân một cái rương đi tới.

Mọi người lại chào hỏi nhau một hồi, Lục Hàm Chi hỏi: “Huynh khuân cái gì tới vậy?”

Lâm Trùng Vân nhìn thoáng qua A Xu, hơi ngượng ngùng dời mắt, đáp: “Là… Áo cưới cho A Xu.”

Lục Hàm Chi vừa nghe đã nói: “Đến rất đúng lúc! Ta cũng chuẩn bị áo cưới cho A Xu, không bằng chúng ta để A Xu thử hết? Xem bộ nào A Xu mặc đẹp hơn?”

Lâm Trùng Vân cũng rất tự tin với áo cưới mình chuẩn bị, vốn Hoàng hậu nương nương nói muốn đích thân chuẩn bị, nhưng hắn đã nói quê mình có một vị chuyên làm áo cưới, dù là nương nương trong cung nhìn thấy cũng khen không dứt miệng.

Bởi vì bản thân vị này là người từ trong cung ra, ban đầu bà cũng là thợ thêu xuất sắc trong kinh.

Hoàng hậu nương nương đã từng nghe danh nên đã giao chuyện này cho Lâm Trùng Vân.

Sau khi xác định ngày thành hôn, Lâm Trùng Vân đã tự mình mời vị kia rời núi. Cũng may nhà họ Lâm có mấy phần giao tình với vị này, nghe hắn sắp kết hôn, bà rất vui vẻ đồng ý.

Sự thật chứng minh, nổi danh như thế thì chắc chắn phải có lý do.

Mấy ma ma giúp A Xu đội mũ phượng, quàng khăn vai Lâm Trùng Vân đưa tới. Dáng người A Xu vốn đoan trang khí chất, mặc áo cưới xong, trông nàng càng xinh đẹp đến mức người ta không dời mắt nổi.

Lâm Trùng Vân nhìn đến ngây người, định tiến đến nắm tay A Xu nhưng bị Lục Hàm Chi ngăn lại: “Trước khi cưới phải chú ý chừng mực cho ta!”

Lâm Trùng Vân nghĩ thầm, một tiểu lang quân dám tự sinh con ở nhà như huynh mà còn không biết xấu hổ mà quản bọn ta! Nhưng hắn vẫn giữ thể diện cho anh vợ, khắc chế sự kích động của mình.

Chiêu Vân và Lục Hạo Chi bên cạnh cũng nhìn ngây người, không nhịn được tán thưởng liên tục.

Không hổ là do chuyên gia may, đẹp tuyệt vời luôn. Đoan trang mà không mất sự dịu dàng, mỹ lệ mà hào phóng, đúng là rất đẹp!

Chẳng qua Lục Hàm Chi không thích lắm, cậu tiến lên hỏi A Xu: “Muội thấy thế nào?”

A Xu nghĩ rồi đáp: “Rất đẹp, nhưng… Có hơi nặng.”

Hoàn toàn chính xác, bộ áo cưới này nặng nề lại phức tạp, chỉ riêng một cái mũ phượng thôi đã nặng mười mấy cân rồi.

Cả bộ chắc phải đến mấy chục cân.

A Xu không phải người chịu sự gò bó, nếu không thì nàng đã không theo đệ đệ tập võ từ nhỏ.

Lục Hàm Chi hỏi: “Vậy muội thử bộ của ca ca làm nhé?”

A Xu gật đầu, vào trong thay quần áo.

Lục Hàm Chi tràn đầy lòng tin với áo cưới mình thiết kế, nói với Lâm Trùng Vân: “Chúng ta đánh cược nhé, huynh nghĩ A Xu sẽ thích bộ của ta hay là bộ của huynh?”

Lâm Trùng Vân cũng tự tin nói: “Chắc chắn là bộ của ta, trong mắt A Xu đã viết như vậy.”

Lúc này sau lưng mọi người lại truyền tới một giọng nói: “Các ngươi đang xem gì vậy?”

Mọi người quay đầu lại, chỉ thấy Tố Vấn và Lục Thần Chi đang đi đến hướng này.

Chắc là nghe mọi người đều đang ở phủ công chúa Chiêu Linh nên tới góp vui.

Lục Hàm Chi tiến lên nói: “Xem áo cưới của A Xu! Đệ và Trùng Vân mỗi người chuẩn bị cho muội ấy một bộ, bộ của Trùng Vân đã thử rồi, các huynh chưa thấy.”

Tố Vấn vừa nghe đã tiếc hùi hụi: “Ta tới muộn rồi à? Tỷ tỷ thay đồ rồi sao? Không được, ta muốn đi vào xem!”

Tố Vấn là tiểu lang quân, đương nhiên có thể vào trong phòng.

Hắn cấp tốc chạy vào xem, sau khi ra ngoài bèn nói:  “… Ta chọn bộ của Tam ca.”

Mặc dù chưa thấy bộ áo cưới Lâm Trùng Vân chuẩn bị, nhưng hắn đã thấy được bộ Lục Hàm Chi chuẩn bị. Đó là hình ảnh của tỷ tỷ tốt nhất, xinh đẹp nhất, đáng yêu nhất trong lòng hắn.

Mọi người thấy vậy cũng bắt đầu tò mò bộ áo cưới còn lại của A Xu.

Tất cả đều háo hức muốn nhìn.

Thế nhưng đợi nửa ngày, A Xu vẫn không đi ra, Chiêu Vân hơi sốt ruột hỏi: “Chuyện gì xảy ra vậy? A Xu? Muội ở bên trong lề mề cái gì?”

Nàng nháy mắt với Lục Hạo Chi, hai người cũng một trước một sau tiến vào phòng.

Một lát sau hai người cũng từ trong phòng đi ra, trong mắt viết đầy sự thán phục, chỉ nói đúng một câu: “Bọn ta chọn bộ của Hàm Chi.”

Trên mặt Lục Hàm Chi tràn đầy tự tin, cậu cười nói với Lâm Trùng Vân: “Thế nào? Nhận thua chưa? Phục ta chưa?”

Lâm Trùng Vân vẫn quyết không tin, cau mày nói: “Áo cưới như thế nào mới có thể thuyết phục được mọi người? Thẩm mỹ của mỗi người sẽ khác nhau, ta không tin tất cả mọi người đều tán đồng bộ của huynh.”

Lục Hàm Chi thấy Lâm Trùng Vân không phục bèn nói vọng vào bên trong phòng: “Tiểu Xu! Không bằng muội ra đây để mọi người nhìn đi? Nếu muội vẫn không ra, ca ca phải nhận thua đó.”

Mọi người đứng trong sân nhìn về phía cửa phòng, lúc lâu sau, rèm châu khẽ vén, A Xu mặc áo cưới màu đỏ đi ra.

Áo cưới đỏ như lửa càng làm nổi bật lên nước da trắng hơn tuyết của thiếu nữ.

Áo cưới được tầng tầng lớp lớp lụa mỏng màu đỏ dệt thủ công mà thành. Áo cưới vốn nên là màu trắng, nhưng bởi vì đám tang ở Đại Chiêu mới dùng màu trắng nên Lục Hàm Chi đổi thành màu đỏ.

Trên ngực áo có rất nhiều đồ trang trí bằng vàng tinh xảo xếp chồng lên nhau, ôm lấy dáng người thướt tha của A Xu, tôn lên vòng eo không đủ một vòng tay. Phần đuôi váy hình quạt xòe rộng tạo thành hình hoa hồng, viền áo cũng dệt hoa văn lông phượng bằng chỉ vàng, đính đầy những viên ngọc trai lớn.

Phụ kiện tóc rất đơn giản, chỉ tết tóc thành hai bên. Trên đầu là vòng hoa hồng đỏ càng làm nổi bật mái tóc đen như mực của nàng. Khuyên tai minh nguyệt, trên trán lại vẽ hoa điền.

Lâm Trùng Vân nhất thời không biết mình đang gặp A Xu hay là một tiên nữ không nhiễm bụi trần.

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x