Xuân về hoa nở, một trận mưa xuân trải khắp Đại Chiêu.
Tổ chức lễ cầu mưa đã nhiều năm, nhưng đây là lần đầu tiên có trận mưa xuân lớn đến thế. Cuối cùng tình hình hạn hán trên khắp Đại Chiêu đã giảm bớt. Khắp nơi đều xanh tốt, vừa nhìn đã biết là một năm bội thu.
Lão Hoàng đế ngày càng yếu, có lẽ là công kích tinh thần lúc trước đã bắt đầu cắn trả. Chung quy lão vẫn sống qua năm mới, nhưng lại không thể sống qua mùa xuân.
Qua lễ cầu mưa, Đại Chiêu cử hành quốc tang.
Vũ Văn Mân chính thức đăng cơ, đổi niên hiệu thành Chính Hạo, dân gian gọi là Chính Hạo Hoàng đế .
Lục Hàm Chi cũng chính thức được sắc phong làm hoàng hậu. Ngày sắc phong, Hoàng đế chiêu cáo thiên hạ: Đời này không lập phi, chồng chồng hai người chung sống cả đời là đủ.
Mặt khác lại có một chuyện vui lan khắp Đại Chiêu, Lục Hàm Chi lại có thai, không bao lâu sẽ có Tam hoàng tử. Dân chúng sôi nổi hào hứng muốn đặt biệt danh cho Tam hoàng tử, kết quả đương nhiên là điểm qua hết một lượt tên các loài côn trùng.
Lục Hàm Chi cạn lời, đứa thứ ba này giỏi góp vui thật, vừa vào bụng của cậu đã khiến Đại Chiêu náo nhiệt hẳn lên. Bởi vậy, cậu đặt biệt danh cho con là A Suất, Suất trong dế mèn, còn lấy biệt danh là Đại Suất.
Lục Hàm Chi rất vui, hồi có A Thiền thì tự do, tới lượt A Thù thì bận rộn, còn A Suất thì thoải mái hơn nhiều.
Cậu đã nghĩ kỹ rồi, dù sao hiện giờ mình đang có thai nên Vũ Văn Mân chẳng xơ múi được gì, bèn tính dẫn theo A Thiền và Tiểu Lục Tử đi du lịch với đại ca và nhị tẩu mấy tháng. Vũ Văn Mân biết được rất tức giận, nhưng hắn vừa mới đăng cơ nên không thể tiêu cực biếng nhác.
Hắn không yên tâm để mấy tiểu lang quân chạy khắp nơi, đành vừa điều ám vệ của mình cho cậu vừa tự cáu kỉnh mấy ngày. Nhưng Vũ Văn Mân cũng biết Hoàng hậu vì hắn bôn ba vất vả đã lâu, mãi mới được nghỉ ngơi, hắn không nên ý kiến ý cò gì. Hơn nữa cậu đi ra ngoài không chỉ để chơi mà còn để phát triển việc làm ăn.
Chuyến này Lục đại ca cũng sẽ đi theo, chi nhánh nhà họ Lục trải rộng khắp Đại Chiêu, cứ ba năm là hắn sẽ đi kiểm kê sổ sách một lần, lần này cũng thế.
Tố Vấn đi tìm Lục Hàm Chi mè nheo: “A Xu tỷ tỷ ốm nghén nặng quá, mấy ngày nay vẫn nằm trên giường. Vừa hay ta ở nhà đang chán, ta có thể đi cùng không?”
“Ngươi muốn đi thì đi, chỉ có điều ngươi sẽ phải ngồi cùng xe với đại ca, xe của bọn ta đầy rồi.”
Tố Vấn hơi nhếch khóe môi lên: “Được… được!”
Lục Thần Chi chăm hắn cả một mùa đông, đến đầu xuân là đã khỏe lại. Mấy ngày nay hắn chăm chỉ chạy tới sân của Lục Thần Chi, Lục phu nhân mừng lắm. Bà thầm nghĩ quả thật Nhung thái hậu nói không sai, duyên tới cản không kịp.
Bảo sao Thần nhi nhà bà mãi chưa cưới, thì ra là đang chờ mối duyên đẹp nhất.
Bà không thèm quan tâm đến việc khi Tố Vấn vẫn là Tông Nguyên suýt đã bị phong hậu, nhà họ Lục vốn biết rõ nguyên nhân sâu xa trong đó.
Quan trọng là bây giờ Lục phu nhân nhìn Tố Vấn rất vừa mắt. Mấy nhà quyền quý trong kinh hỏi thăm bà về Tố Vấn rất nhiều, bọn họ chưa từng gặp “Tông Nguyên” mà chỉ từng gặp Tố Vấn. Hơn nữa Tố Vấn được phong tước, tuy tước vị của tiểu lang quân chỉ để trưng nhưng vẫn đại diện cho địa vị cao quý.
Mọi người đều biết hắn là đệ đệ của công chúa Chiêu Linh, người ngoài chỉ nói là đệ đệ ruột chứ không biết về thân phận khác của hắn.
Lúc trước Lục Hàm Chi đã giúp giấu rất kỹ, xem như bảo toàn thanh danh cho hắn. Lục phu nhân chạy đến chỗ Lục Hàm Chi rất nhiều lần để nhắc cậu để ý đại ca.
Lục Hàm Chi thấy mẹ mình lo quá nhiều, duyên phận là của đại ca, mẹ chồng tương lai như bà sao phải lo? Lỡ đâu dọa Tố Vấn chạy mất thì bà có mà hối hận xanh ruột.
Lục phu nhân nghe thế bèn không dám hỏi nhiều nữa. Mỗi ngày bà đều đến trò chuyện với Nhung thái hậu đã chuyển đến biệt viện trong hoàng thành. Ở nơi này còn có Tiêu thái hoàng thái hậu, bây giờ sức khỏe của bà đã tốt lên, ăn uống ngon miệng.
Trải qua hai đời hoàng đế, cuối cùng bà đã hoàn toàn buông bỏ mọi chuyện. Bây giờ bà muốn đi đâu thì đi, muốn mặc gì thì mặc. Tuy đã hơn 60 nhưng chẳng hề có dáng vẻ già nua của một bà lão.
Mỗi ngày đều dẫn một nha hoàn ra ngoài chơi, giả vờ nói mình là bà con xa của Lục Hàm Chi.
Người ta nói nhà có người già như có bảo vật. Không ai dám ngăn cản, có lo lắng thì cũng chỉ phái thêm người bảo vệ.
Bây giờ trong cung có hai người không bớt lo, một là Tiêu thái hoàng thái hậu, người khác là Hoàng hậu điện hạ.
Hoàng hậu điện hạ có thai, Thái hoàng thái hậu đã lớn tuổi. Nhưng hai người này chẳng có ai bớt lo, khiến Nhung thái hậu lúc nào cũng nhọc lòng.
Nhung thái hậu thở dài: “Không thể cấm bọn họ được, ai mà chọc nổi hai người này?”
Lục phu nhân cũng chột dạ, hồi con trai út còn ở nhà đã xưng vương xưng bá. Từ nhỏ đã như vậy, bây giờ là Hoàng hậu thì ai mà quản được? Ngay cả Hoàng thượng cũng chiều cậu, đúng là ngang ngược hết sức. Cũng may xem như cậu có chừng mực, nếu không thì đau đầu lắm.
Nhung thái hậu vỗ mu bàn tay Lục phu nhân: “Hai người chúng ta ở nhà đừng quá lo lắng, dù sao có đại phu đi theo mà. Hàm Chi hồi có Thù nhi vẫn chinh đông chiến tây, cảnh gì mà chưa từng thấy qua? Hôm nay chỉ là đi du lịch, không sao đâu.”
Lục phu nhân cũng gật đầu: “Con khỉ nhỏ đó từ bé đã bướng bỉnh, chúng ta còn phải lo lắng bao lâu nữa? Nói theo lời của nó thì hở ra là gây sự.”
Nhung thái hậu che miệng cười: “Nó tự hiểu mình thật.”
Lục phu nhân bất đắc dĩ phẩy khăn tay: “Hôm nay ta tới đây không phải để nói về Hàm Chi.”
Nhung thái hậu hỏi: “Ồ? Thế tỷ tỷ định nói về ai?”
Lục phu nhân nói: “Còn ai trừ thằng con lớn không bớt lo của ta! Mắt thấy đã 30, nếu nó không thành hôn… cùng tuổi với nó, có khi người ta sắp lên làm ông tới nơi!”
Nhung thái hậu cười bà quá khoa trương, mà ngẫm lại cũng đúng. Tông nhi nhỏ hơn hắn 2 tuổi mà A Nghiêu đã tám tuổi.
Lục phu nhân lại nở nụ cười nhẹ: “Có điều… Hôm nay ta tới tìm thái hậu là để nói một chuyện vui. Ta thấy… đứa nhỏ A Vấn kia gần đây hay chạy tới chỗ Thần nhi. Thái hậu nói xem, có phải nó có ý với Thần nhi không?”
Khó trách gần đây Lục phu nhân luôn lộ vẻ tươi cười, ra là có ứng cử viên dâu cả tương lai.
Nhung thái hậu lập tức nói: “Thật à?”
Lục phu nhân đáp: “Ta còn có thể lừa người sao? Ta đã bắt gặp mấy lần rồi! Một tiểu lang quân như A Vấn nếu không có ý với Thần nhi thì sao cứ chạy vào trong phòng nó.”
Qua năm mới, Tố Vấn đã 17, coi như là tiểu lang quân lớn tuổi. Tuy trong kinh cũng có tiểu lang quân 20 tuổi mà chưa gả, nhưng người ta chí ít đã đính hôn từ hồi 16.
Trừ phi là cố ý gả vào hoàng gia, chứ không thì ai mà để lâu như vậy được. Nhưng Tố Vấn Niên bị bệnh, lần bệnh này kéo dài hết mùa đông.
Sau tân hôn chưa đầy một tháng, A Xu đã có thai nên không để ý hắn suốt được. Cả mùa đông này đều là Lục Thần Chi chăm sóc Tố Vấn.
Tất nhiên không thể tiếp xúc quá gần, dù sao đàn ông bình thường và tiểu lang quân không nên gần gũi quá. Chuyện riêng tư hơn thì chỉ cần Lục Thần Chi dặn nhóm nha hoàn đi làm là được.
Cho nên sau một mùa đông, Tố Vấn bắt đầu có cảm tình với Lục Thần Chi. Loại hảo cảm này đến cũng rất khó hiểu. Nếu Lục Thần Chi trông bình thường thì Tố Vấn sẽ chỉ có tình cảm giữa đệ đệ và ca ca khi được hắn chăm sóc. Thế nhưng cố tình Lục Thần Chi lại đẹp trai, nhất là đôi tay thon gầy nhưng có lực, khớp xương rõ ràng, làn da màu trắng lạnh mà Tố Vấn thích.
Ngay cả lỗ chân lông trên tay cũng tỏa ra sự nam tính. Không giống Tố Vấn, làn da của hắn trông như màu men trắng vừa mới ra lò nhưng vừa nhìn đã biết là một tiểu lang quân.
Một khi tình cảm yêu thầm này được sinh ra thì sẽ bắt đầu lên men trong tâm trí.
Hôm nay là ngày Lục Hàm Chi ra ngoài du ngoạn, Vũ Văn Mân mặc thường phục, tự mình ôm A Thù đến tiễn cậu.
A Thù mấy tháng tuổi mặc bộ đồ mùa xuân, càng lớn thì đôi mắt hoa đào nhỏ càng giống cha nhỏ, lờ mờ hiện lên bóng dáng của một mỹ nhân tương lai.
Bên khóe mắt trái cũng dần hiện lên một nốt ruồi nhỏ.
Lục Hàm Chi dặn dò: “Không cần tiễn, dặn người chăm sóc tốt A Thù là được.”
Vũ Văn Mân lạnh mặt: “Trẫm sẽ đích thân chăm sóc!”
Lục Hàm Chi cười khúc khích: “Ồ… Vậy Hoàng thượng còn thời gian để phê tấu chương không?”
Vũ Văn Mân nói: “A Thù rất ngoan.”
Lục Hàm Chi nói: “Cái bộ lọc cha ruột này có cần dày vậy không?”
A Thiền thò đầu ra: “Đệ đệ vốn rất ngoan mà!”
Lục Hàm Chi chẳng biết nên nói gì với nhị hoàng tử được mọi người sủng ái này.
Chờ sau khi A Suất sinh ra, phỏng chừng lại có cục cưng mới. Nhưng Lục Hàm Chi không ngờ Tam hoàng tử này vừa sinh đã bị ôm đến Thái Cực Phong.
Ngày sinh tháng đẻ của đứa nhỏ này lại khớp với tổ sư gia của Thái Cực Phong.
Tuy Lục Hàm Chi cảm thấy những thứ này đều là hư ảo, nhưng khi sinh A Suất ra thì đúng là có dị tượng nên cậu đành để Thái Cực chân nhân ôm về nuôi.
Mặt trời dần dần lên cao, Lục Hàm lên xe ngựa, vẫy tay với người tới tiễn: “Trở về đi! Ta đi mấy tháng, sẽ mau chóng quay về thôi.”
Vũ Văn Mân dặn dò một câu: “Chăm sóc tốt bản thân, ta sẽ bảo ẩn vệ tùy thời báo cáo.”
Lục Hàm Chi bày vẻ mặt đau khổ: “Ngươi phiền quá!” Đi ra ngoài du lịch mà còn bị giám sát, nhưng trong lòng cậu lại rất ngọt ngào.
Tố Vấn cũng tạm biệt Linh Xu rồi lên xe ngựa. Lục Thần Chi đã ở sẵn trên xe, vừa thấy Tố Vấn lên đã định đổi xe ngay.
Hắn cảm thấy cùng ngồi một chiếc xe ở trước mặt người ngoài sẽ không tốt cho thanh danh của tiểu lang quân nhà người ta.
Tố Vấn lại giữ chặt hắn: “Thần ca ca sao lại ghét ta đến vậy?”
Lục Thần Chi dừng bước, cười đáp: “Không phải, nhưng nhiều người nhìn như vậy…”
Tố Vấn giận dỗi: “Ta cứ muốn bọn họ nhìn đấy!”
Lục Thần Chi vẫn dịu dàng tỉ mỉ như thường ngày, hắn lấy mứt hoa quả khô từ trong túi hành lý của mình ra, đặt vào trong tay Tố Vấn: “Tuy đệ là biểu đệ của ta, nhưng ta cũng là một người đàn ông bình thường. Đi chung với đệ trước mắt bao người sẽ bị nói khó nghe.”
Tố Vấn ăn một miếng mứt quả ngọt dịu trong miệng: “Ồ, muốn phủi sạch quan hệ với ta như vậy sao?”
Xe ngựa chật chội, hai người lại ngồi một chỗ, Lục Thần Chi hơi không được tự nhiên.
Hắn hắng giọng: “Không có, A Vấn đừng nghĩ nhiều…”
Còn chưa nói hết câu, đôi môi lạnh lẽo của Tố Vấn đã dán lên chặn lời hắn.
Bình luận