Tieudaothuquan

0

Lục Thần Chi bị nụ hôn của A Vấn làm cho bối rối. Bọn họ đang ở trên xe ngựa, người đến người đi bên ngoài nhiều, chắc chắn sẽ bị để ý.

Thậm chí hắn còn nghe thấy có người hít một hơi, nhỏ giọng nghị luận.

Tố Vấn vẫn ôm chặt lấy hắn bướng bỉnh hôn.

Lục Thần Chi cuối cùng cũng phản ứng, nhưng lại không thể đẩy Tố Vấn ra, bởi vì làm như vậy chắc chắn sẽ khiến Tố Vấn cảm thấy mình đang ghét bỏ đệ ấy.

Khiến bạn nhỏ mất mặt thì không ổn lắm. Huống chi mình cũng không phải không thích đệ ấy, ngược lại còn rất thích.

Nhưng hắn lại cảm thấy mình quá già, lớn hơn Tố Vấn mười tuổi thì làm sao mà thích đệ ấy được?

Mà bây giờ…

Tố Vấn hôn đủ rồi, cuối cùng vẫn đỏ mặt buông hắn ra: “Được rồi, bây giờ huynh có thể đi rồi.”

Lục Thần Chi: “…”

Đệ bảo ta làm sao mà đi được?

Đi rồi thì sao đây?

Tố Vấn nhìn hắn, hỏi: “Sao huynh không đi?”

Lục Thần Chi bất lực nói: “Nếu ta đi thì không phải đệ sẽ cầm kiếm đuổi giết ta sao?”

Nội tâm Tố Vấn mừng thầm, biết ta thân mang tuyệt kỹ rồi thì huynh nên ngoan ngoãn thuận theo, coi như huynh thức thời.

Lục Thần Chi thở dài, thấy tóc hắn loạn bèn đưa tay lên sửa lại.

Tố Vấn mặc cho hắn sửa sang lại tóc cho mình, trái tim nhỏ đập thình thịch.

Người đàn ông trước mắt không giống mấy người trẻ tuổi mà hắn quen biết, cho dù là Lâm Trùng Vân luôn nói năng thận trọng thì cũng sẽ chủ động biểu đạt tình yêu trong lòng.

Lục Thần Chi trầm tính, Tố Vấn lại là người tùy tính. Chờ huynh ấy tới tỏ tình với mình thì không biết phải chờ đến khi nào. Cứ thích thôi, người tốt và đối xử tốt với mình, gia cảnh khá giả như Lục Thần Chi, mình thích huynh ấy thì sẽ không chịu thiệt.

Quả nhiên một giây sau, Lục Thần Chi lại lấy hạt dẻ cho hắn, vừa bóc vỏ vừa nói: “… Ta… sau khi trở về sẽ lập tức hỏi tỷ tỷ của đệ để cầu hôn đệ, lại xin Hoàng Thượng ban hôn, có được không?”

Khóe môi A Vấn nhếch lên không thể che giấu.

Quả nhiên rất phù hợp với tác phong làm việc của Thần ca ca, giữ lễ nhưng lại sắp xếp thỏa đáng tất cả mọi thứ.

Hắn sẽ không tự quyết định mà sẽ hỏi ý kiến mình trước khi làm.

A Vấn nhẹ nhàng ừ một tiếng, sợ mình biểu hiện quá lộ nên không nói gì nữa.

Bầu không khí trong xe ngựa nhất thời trở nên mập mờ, lúc A Vấn vừa mới hôn hắn thì rất dũng cảm, nhưng lúc này xấu hổ tới muốn nổ tung.

Hồi lâu sau, vẫn là Lục Thần Chi mở lời trước: “A Vấn, ta rất vui.”

Lúc này gương mặt Tố Vấn đã đỏ ửng, hắn ngẩng đầu nhìn Lục Thần Chi: “Dạ?”

Lục Thần Chi mỉm cười: “Ta vốn tưởng rằng cả đời này sẽ không rung động vì ai, không ngờ… A Vấn, ta rất thích đệ. Có lẽ là do ta thích đệ trước nên mới sẵn lòng ở bên cạnh đệ. Là ta ám chỉ nên đệ mới thích ta nhỉ! Nói cho cùng là lỗi của ta, lại khiến đệ nói ra trước, ngược lại có vẻ là ta nhu nhược.”

Tố Vấn cong mắt nhìn hắn, nói: “Không đâu, Thần ca ca, ta biết huynh thích ta, cho nên mới không sợ.”

Lục Thần Chi: “Hả?”

Tố Vấn cười nói: “Tam ca nói Thần ca ca đã xem mắt vô số lần. Người xinh đẹp như hoa, người hiền lương thục đức, người tính tình cương liệt, người can đảm mạnh mẽ, cuối cùng không một ai có thể ở bên Thần ca ca quá mười ngày. Nhiều nhất chính là một tiểu lang quân họ Thích, hắn coi như là người từng qua lại với giới giang hồ, tính tình hào hiệp trượng nghĩa. Bá mẫu nói mắt nhìn của huynh khác biệt nên thử để bà mối giới thiệu các huynh làm quen. Vị Thích công tử này cũng lợi hại, huynh và hắn quen biết ba tháng nhưng cuối cùng vẫn không giải quyết được gì.”

Lục Thần Chi đột nhiên nhớ tới chuyện này, bất đắc dĩ cười: “Ta và hắn không chung đường.”

Tuy rằng có thể làm bạn, nhưng chung sống với nhau thì… thôi đi.

Tố Vấn còn nói thêm: “Nhưng huynh chăm sóc ta một mùa đông, lịch sự lại xa cách, săn sóc lại tỉ mỉ. Nếu như huynh không thích ta, chỉ dựa vào một chút tình cảm giữa biểu huynh biểu đệ, sao có thể kiên trì được một mùa đông này?”

Lục Thần Chi bị vạch trần cũng ngượng ngùng, hắn cảm thấy trâu già như hắn gặm cỏ non không hay cho lắm.

Hắn thừa nhận là mình yêu cầu quá cao, mắt nhìn kén chọn, vậy mà cứ để cái người giống hệt đệ nhất mỹ nhân kinh thành đời trước này lọt vào mắt.

Mắt thấy hạt dẻ đã bóc được cả núi nhỏ, Tố Vấn không ăn, xe ngựa lại đột nhiên dừng lại khiến chúng rơi hết xuống đất.

Lục Thần Chi tiếc nuối: “Ây… Đệ còn chưa ăn được mà.”

Tố Vấn đáp: “Không sao, mục đích đệ muốn cũng đã đạt được.”

Lục Thần Chi bất đắc dĩ nhìn hắn, nghe phía trước có người tới báo lại: “Đại nhân, phía trước có sông, ngài cùng tiểu công tử có thể phải xuống dưới đi bộ một chút.”

Tố Vấn đáp: “Được.”

Nói xong hắn bèn nhảy xuống, gạt bàn tay Lục Thần Chi đang chìa ra chuẩn bị đỡ hắn sang một bên.

Lục Thần Chi bất đắc dĩ, nhớ tới A Vấn nhà hắn có võ công.

Lục Thần Chi cũng xuống xe ngựa, thấy mọi người cũng đã bước xuống hết.

Lục Hàm Chi mặc trang phục hưu nhàn, trông có vẻ rất thoải mái.

Tố Vấn cũng chuẩn bị một bộ trong túi, lát nữa sẽ thay.

Lục Hàm Chi thấy hai má hắn đỏ bừng bèn tiến lên lo lắng nói: “A Vấn lại bị bệnh sao? Gió mùa xuân vẫn còn lạnh, hay là trở về xe đi?”

Tố Vấn nói: “Hả? Không sao… Có thể là trong xe ngựa quá nóng.”

Hắn lẩm bẩm, mặt mình đỏ rõ như vậy sao?

Lục Hàm Chi ừ một tiếng, chỉ thấy đại ca lấy áo choàng từ trên xe ngựa xuống phủ thêm cho Tố Vấn.

Cậu đã thấy hai người này sai sai từ lâu rồi, lúc này thấy bọn họ ở chung tự nhiên như vậy, có lẽ là có ý với nhau.

Cậu cười cười, xoay người nói với Vũ Văn Tông: “Thấy không? Có tin tức về đại tẩu tương lai của ta rồi.”

Vũ Văn Tông quay đầu nhìn sang, thấy Lục Thần Chi đang vén tóc cho A Vấn.

Vũ Văn Giác ở một bên cũng nhìn thấy, ba người ghen tị muốn chết.

Vũ Văn Giác nói: “Đệ nói xem, vì sao ba người chúng ta phải đi cùng với đại ca? Hai người họ ra đây để tán tỉnh đấy hả? Thật là không chịu nổi mà!”

Rõ ràng không phải là chó độc thân mà sao vẫn dính thức ăn chó?

Vũ Văn Tông rất đồng cảm, tuy hai người kia không tự biết, nhưng mỗi một động tác của bọn họ đều lộ ra sự mập mờ.

Phía trước có con sông nhỏ khá nông nên phải để xe ngựa trống đi qua mới đỡ bị lún vào trong bùn. Có một đường đi bằng mấy hòn đá to, Lục Hàm Chi bèn nhảy qua sông.

Vũ Văn Giác và Vũ Văn Tông cũng nhảy qua rất nhẹ nhàng.

Quay đầu lại, mọi người đã thấy Lục Thần Chi cõng A Vấn qua sông.

Lục Hàm Chi: “…”

Vũ Văn Giác: “…”

Vũ Văn Tông: “…”

Ba tiểu lang quân lộ vẻ mặt phức tạp, sao bọn họ phải chịu sự tủi thân này?

Nhưng cây vạn tuế của đại ca cuối cùng cũng nở hoa, bọn họ cũng vui thay.

Trạm thứ nhất của bọn họ là Tề Lỗ cách kinh thành gần nhất, sau khi Đại Chiêu thống nhất Trung Nguyên, Tề Lỗ đổi tên thành Sơn Đông.

Về mặt bản đồ, cốt truyện gốc vẫn giữ nguyên lịch sử.

Lục Hàm Chi nói: “Bây giờ chúng ta sẽ đi phủ Tế Nam, ở Tế Nam có cái gì nổi tiếng nhất?”

Mọi người không hiểu rõ lắm, dù sao rất ít người từng đi đến Tế Nam.

Vũ Văn Giác nói: “Củ sen trắng, củ sen trắng của bọn họ vừa to vừa dày, ta từng ăn củ sen trộn gừng một lần, vừa giòn vừa non.” 

Lục Hàm Chi gật đầu: “Vậy củ sen chiên chắc chắn cũng rất ngon?”

Vũ Văn Tông hỏi: “Đó là cái gì?”

Lục Hàm Chi đáp: “Dùng hai lát củ sen kẹp nhân thịt bên trong, bọc bột bên ngoài, cho vào dầu nóng chiên vàng đều hai mặt. Cắn một miếng, trong ngoài đều giòn, nhân thịt thơm ngon.”

Một câu hình dung của cậu khiến mọi người nghe mà thèm.

Vũ Văn Giác nói: “Hàm Chi làm cho bọn ta đi!”

Vũ Văn Tông nói: “Hàm Chi chỉ đạo, ta làm! Ta thích nhất là làm đồ ăn ngon.”

Vũ Văn Giác nói: “Không cho đại ca ăn, ai bảo huynh ấy mải yêu đương, ngược đãi chúng ta.”

Vũ Văn Tông nói: “Đúng vậy, không cho đại ca ăn.”

Lục Hàm Chi buồn cười, mấy hoàng huynh này của cậu sao lại đùa dai thế?

Cậu lại hỏi: “Vậy có phải bên Sơn Đông nhiều lừa đen lắm không?”

Vũ Văn Tông nói: “Lừa đen? À, có. Bọn họ nuôi rất nhiều lừa để kéo cối xay.”

Người Sơn Đông thích ăn bánh rán, hay dùng lừa để kéo cối xay bột mì, bánh rán ở đó ăn rất ngon.

Lục Hàm Chi vừa chảy miếng, ánh mắt vừa hiện lên biểu tượng đồng tiền. Mọi người vừa thấy vẻ mặt này của cậu là biết chắc chắn lại có ý tưởng gì.

Nói chung là đám lừa ở Sơn Đông sắp gặp phải tai ương rồi.

Dọc đường ngắm cảnh du ngoạn, ước chừng mất mười mấy ngày mới đến được phủ Tế Nam. Lúc này cỏ xuân đã mơn mởn, ánh xuân ấm áp cũng đã tới, vừa lúc tháng hai trăm hoa đua nở. Xuôi đến Giang Nam vừa vặn là thịnh cảnh tháng ba tháng tư, đúng lúc có thể thưởng thức cảnh đẹp Giang Nam một phen.

Bởi vì mọi người cải trang đi chơi cho nên cũng không quấy nhiễu tri phủ đại nhân Tế Nam mà tự tìm khách sạn lớn nhất trong thành, thuê ba gian phòng cao cấp ở.

Lục Thần Chi vừa đến phủ Tế Nam đã tới chi nhánh của nhà họ Lục, đột kích kiểm tra sổ sách. Lục Hàm Chi thì điều một bộ phận sai vặt của nhà họ Lục hỗ trợ mua một cửa hàng ở phủ Tế Nam.

Xong xuôi mới dặn dò đám sai vặt bắt đầu mua lừa.

Mọi người không hiểu, cho rằng vị tiểu thiếu gia này muốn mở cửa hàng bánh rán nên cũng không nghĩ nhiều.

Vừa nghe cậu muốn mua hơn một ngàn con lừa, cả đám đều bối rối. Nhưng họ không hỏi nhiều, dù sao tiểu thiếu gia cũng có tiền.

Đây chính là đương kim Hoàng hậu, sao có thể không nghe lệnh?

Về phần mua lừa rồi xử lý như thế nào, Lục Hàm Chi chỉ cười bảo: “Nuôi trước đã, chờ ta trở về rồi xử lý.”

Lúc đi chỉ là chơi đùa, lúc về mới là xử lý việc làm ăn.

Bọn sai vặt gật đầu, chiếu theo lệnh của tiểu thiếu gia mà làm. Lúc Lục Hàm Chi về nhà đã thấy các hoàng huynh đang xào củ sen. Cậu nhón một miếng lên ăn thử, khen không dứt miệng.

Củ sen này rất non, giòn ngọt ngon miệng, đặc biệt thích hợp làm bánh.

Tố Vấn ở phía đối diện lại im ắng, Lục Hàm Chi ngẩng đầu, ngửi được một hương vị thanh ngọt: “A Vấn? Kỳ phát tình của đệ tới à?”

Tố Vấn mê mang, giơ tay áo lên mũi mình ngửi ngửi: “Ớ… Đúng vậy! Sao lại tới sớm thế?”

Vũ Văn Tông móc ra một cái bình sứ nhỏ từ trong ngực: “Ta mang theo Ngưng Tình Tán, có muốn ăn trước một chút không?”

Lục Hàm Chi ngăn lại: “Ăn cái gì mà ăn! Đêm nay cứ đưa đệ ấy đến phòng đại ca, ai bảo ngược đãi chúng ta cả một đường. Tình cảm tốt như vậy thì sao không cùng ngủ một đêm luôn? Không chừng đến lúc trở về đã mang thai cháu trai của ta luôn.”

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Ngáo Một Chút Thôi
Ngáo Một Chút Thôi
2 ngày trước

Gòi sắp xếp cho người ta đi nát cái vết xe đổ của mình luôn :>

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x