Tieudaothuquan

0

Tố Vấn giơ tay cốc Lục Hàm Chi một cái: “Cho chừa cái tội nói nhiều!”

Lục Hàm Chi ôm đầu, oan ức nói: “Đại tẩu… Đau.” 

Vũ Văn Tông lập tức lấy lại ngưng tình tán: “Đúng rồi! Các đệ cũng mau chóng có tin mừng đi! Bọn ta đều sốt ruột thay đó!”

Tố Vấn vỗ ngực: “Ta tự mang theo rồi, mấy cái người này thật là…”

Nhưng khi vỗ ngực, Tố Vấn lại không sờ thấy ngưng tình tán đâu cả. Hắn nhíu mày, đoán đã lỡ đánh rơi đâu đó trong phòng rồi. 

Lúc đó hắn không để tâm lắm, dự định sau khi trở về phòng sẽ uống, dù sao tính tình của Thần ca như vậy thì làm gì có chuyện đi vào phòng hắn?

Thần ca là người khiêm tốn, có trách nhiệm. Kể cả khi huynh ấy không chịu trách nhiệm, mình vẫn có thể cầm kiếm truy sát đến khi nào huynh ấy chịu trách nhiệm được mà.

Chẳng qua Tố Vấn không muốn làm khó Lục Thần Chi, buộc hắn làm chuyện mình không thích thì vô nhân đạo quá. Vốn dĩ ngày đó mình hôn người ta, chọc thủng tầng giấy ngăn cách giữa hai người đã coi như là ép người phải thừa nhận.

Nếu ỷ vào kỳ phát tình để tìm huynh ấy, vậy có khác nào nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của? Thần ca ca đã chứng kiến kỳ phát tình của mình nhiều lần như vậy, nếu muốn thì đã sớm làm, nhưng mỗi lần huynh ấy đều cho mình ăn ngưng tình tán, có thể nói là rất quân tử.

Quên đi, huynh ấy đã không muốn vượt rào thì mình cứ chờ đến đêm động phòng.

Tố Vấn ăn hết ngó sen ngào đường, lại uống thêm một chút canh thịt bò rồi trở về phòng.

Ban đầu Lục Hàm Chi vốn chỉ đặt ba gian phòng. Lúc này phòng chữ Thiên lần lượt trả phòng, cậu mới tiện thể bao trọn cả khu phòng.

Năm người, mỗi người ở một phòng, còn một gian biến thành phòng bếp nhỏ. Lúc này mọi người đang tụ tập ăn uống trong gian bếp nhỏ, ăn xong còn có thể đánh bài với nhau.

A Vấn thấy không khỏe nên không tiếp tục chơi với bọn họ mà trở về phòng nghỉ ngơi.

Hắn mở tủ đựng hành lý nhưng không tìm thấy ngưng tình tán bèn lẩm bẩm: “Kỳ lạ, rơi đâu mất rồi?”

Hắn tìm hồi lâu mà không tìm được.

Cổ họng bắt đầu trở nên khô khốc, hắn uống chút nước, cởi vớ giày nằm xuống giường nghỉ ngơi.

Trong phòng bếp nhỏ, mọi người vẫn còn đang đánh bài.

Ba người này ngày thường nhìn trông dịu dàng nhã nhặn, đụng đến bài cái là thậm chí còn văng tục.

Không thể chấp nhận nổi!

A Vấn trước nay chưa từng nói tục, có thể động thủ thì không động khẩu.

Nằm một lúc, hắn bắt đầu thấy buồn ngủ, lúc đầu còn nghĩ đợi các ca ca đánh bài xong sẽ mượn bọn họ ngưng tình tán.

Kết quả bây giờ còn không mở nổi mắt, cứ như vậy ngủ thiếp đi.

Đến nửa đêm, tình hình bắt đầu trở nên tệ hơn, hắn trở mình, trong cổ họng như có lửa đốt. Trong phòng tối đen như mực, lúc đứng dậy đi rót nước, Tố Vấn còn đá phải ghế, bắp chân bị đụng trúng khiến hắn kêu đau một tiếng.

Hắn ngồi phịch xuống đất, đau đến mức nhe răng nhếch miệng. Cửa bị đẩy ra, một bóng người nương theo ngọn đèn dầu đi vào.

Giọng nói quen thuộc truyền tới: “A Vấn, xảy ra chuyện gì?”

Tố Vấn ngẩng đầu, gương mặt Lục Thần Chi xuất hiện trước mắt, hắn thở không ra hơi: “Đau… Bị đụng chân.”

Lục Thần Chi đặt ngọn đèn lên bàn đầu giường, lại bế hắn tới bên giường, cuốn ống quần lên nhìn thoáng qua: “Bầm một mảng rồi, ta xoa cho đệ.”

Giọng nói của Tố Vấn bởi vì yếu ớt mà trở nên mềm mại: “Ca, ta khó chịu.”

Lục Thần Chi vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi hương quen thuộc của Tố Vấn, thanh nhã như hoa phong lan.

Hắn gật đầu: “Ta biết.”

Tố Vấn còn nói thêm: “Ca, ngưng tình tán của ta không thấy đâu cả, tìm nửa ngày rồi mà vẫn không thấy.”

Lục Thần Chi vẫn gật đầu: “Được, không sao cả.”

Tố Vấn còn nói thêm: “Ca, huynh giúp ta đi mượn các ca ca đi!”

Lục Thân Chi lại gật đầu: “Ừ, không… cần.”

Tố Vấn ngước mắt nhìn Lục Thần Chi.

Đột nhiên hắn nhớ tới lời Lục Hàm Chi vừa mới nói với mình trong phòng bếp– không cần ăn ngưng tình tản, để đại ca đến.

Cứ như vậy, lúc trở về thì chắc sẽ có cháu trai nhỏ trong bụng rồi.

Mặt Tố Vấn ửng đỏ: “Ca, thật sự không cần?”

Lục Thần Chi lên tiếng, hắn nhớ tới lúc mình mới gặp A Vấn, đệ ấy vẫn là tiểu thế tử Tông Nguyên của Đông Doanh. Dáng vẻ ngang ngược của đệ ấy lập tức hấp dẫn ánh mắt của hắn. Thực ra điều thu hút hắn nhất là vẻ đẹp tuyệt thế khuynh thành kia.

Ba huynh đệ nhà họ Lục đều có dung mạo xuất chúng và tài hoa hơn người, đương nhiên sẽ mắt cao hơn đầu. Có thể lọt vào được mắt họ đều không phải người thường, hoặc nhân phẩm nổi bật, hoặc ngoại hình xuất sắc.

Chỉ duy có Lục Thần Chi là khác, hắn thậm chí cảm thấy mình có vấn đề, bởi vì ai hắn cũng chướng mắt. Đã từng có khoảng thời gian hắn hoài nghi có phải mình thích đàn ông bình thường như lời Lục Hàm Chi nói không.

Mãi cho đến khi gặp được A Vấn, hắn mới biết được cảm giác rung động là như thế nào.

Lục Thần Chi ngồi ở mép giường, nói với A Vấn: “Ta muốn, muốn đệ.”

A Vấn rất vui: “Vâng, cảm ơn ca.”

Lục Thần Chi bất đắc dĩ nói: “Rõ ràng là ta thích đệ, tại sao lại cảm ơn ta?”

A Vấn cũng không biết phải làm sao: “Bởi vì lúc không có ngưng tình tán, ta chỉ có thể tự vượt qua. Có ca giúp thì ta không cần phải chịu đựng nữa.”

Những lúc như vậy, tiểu lang quân đều bị giày vò chết đi sống lại, vô cùng khát vọng có người giúp xoa dịu.

A Vấn đã rất khó chịu, ý thức cũng bắt đầu rã rời.

Người đàn ông trước mặt là thuốc của hắn, hắn muốn uống thuốc.

Còn chưa đợi hắn nói, thuốc kia đã tự động đưa đến bên miệng.

Người ấy như nguồn suối ngọt dịu trong lành, từng giờ từng phút tưới mát mảnh đất khô cằn.

Người ấy như mưa lành mùa xuân, dập tắt ngọn lửa cháy trong lòng.

Hôm sau, Lục Hàm Chi rời giường, định yêu cầu tiểu nhị trong khách điếm chuẩn bị bữa sáng cho mọi người, không hiểu cảm thấy có chút không đúng lắm.

Cậu hít một cái, mùi hương của tiểu lang quân tràn ngập chóp mũi.

Mùi hương kia cậu đã từng ngửi qua, là của A Vấn.

Mùi hương của A Vấn giống với hoa lan nơi khe núi, đây cũng là điểm khác biệt giữa hắn và Doãn Bình Ngô.

Doãn Bình Ngô là hương trúc thoang thoảng.

Thật khéo, đại ca thích nhất chính là hoa lan.

Ngày đầu tiên A Vấn đến viện của Lục Thần Chi đã đánh vỡ một chậu lan rừng hắn hết sức yêu quý.

Về sau chậu hoa lan kia không cứu được, hiện đang chôn dưới bức tường phía đông vườn hoa nhỏ.

Bây giờ thì tốt rồi, A Vấn lấy thân đền bù cho đại ca.

Cậu đẩy nhẹ cửa phòng A Vấn, quả nhiên không đẩy được. 

Cậu cười cười, không ngờ đại ca cũng có thể làm ra chuyện như vậy.

Bao nhiêu phép tắc ở trước mặt người mình thích đều thành vô ích.

Lục Hàm Chi chuẩn bị lặng lẽ trốn đi thì cánh cửa đã bị đẩy ra từ bên trong, cậu cùng đại ca nhà mình đối mặt trực tiếp.

Lục Hàm Chi: “…”

Lục Thần Chi “…”

Lục Thần Chi thở dài: “Hàm Chi, sao đệ… còn có cái sở thích này?”

Lục Hàm Chi nén cười: “Không phải đâu đại ca, đệ chỉ đi ngang qua, muốn gọi A Vấn rời giường.”

Lục Thần Chi trước nay chưa từng tức giận với đệ đệ của mình lại nói: “Để đệ ấy ngủ thêm chút nữa đi!”

Lục Hàm Chi mặt dày hỏi: “Ca, quần áo của huynh không chỉnh tề, huynh đã làm gì vậy?”

Lục Thần Chi gõ đầu cậu: “Biết rõ còn hỏi?”

Lục Hàm Chi cười: “Ca, có phải đệ sắp có đại tẩu không?”

Lục Thần Chi đáp: “Là do ca không đúng, sau khi trở lại kinh thành, ca sẽ lập tức cưới đệ ấy vào cửa.”

Lục Hàm Chi nói: “Đệ biết rồi, đệ sẽ thay huynh chăm sóc đại tẩu thật tốt.”

Lục Thần Chi: “Đệ chớ quấy rầy đệ ấy, ta đi hầm chút canh”

Lục Hàm Chi tủi thân mong ngóng, Lục Thần Chi bất đắc dĩ: “Cũng có phần của đệ! Đi ngủ một lúc đi, đệ đang mang thai đấy.”

Lục Hàm Chi ngáp một cái: “Biết rồi ca, huynh thật tốt!”

Tiếng “ca” này khiến hắn cảm thấy bất đắc dĩ, tối hôm qua A Vấn gọi hắn là ca cả một đêm. Làm cho hắn bây giờ vừa nghe đã nghĩ đến A Vấn tối hôm qua.

Lục Thần Chi hầm canh gà xong, Tố Vấn đã thức dậy từ lâu. Hắn cảm thấy hơi mỏi mệt, nhưng nhìn chung vẫn ổn.

Lục Thần Chi đặt canh vừa hầm lên bàn, hỏi: “Dậy rồi? Sao không nằm thêm một lát?”

A Vấn chống eo: “Không muốn ngủ, không nằm được.”

Lục Thần Chi nói: “Vậy đệ uống canh trước đi, ta bảo tiểu nhị mang nước nóng lên cho đệ tắm rửa nhé?”

A Vấn gật đầu.

Tố Vấn ăn uống tắm rửa xong mới cảm thấy thoải mái hơn xíu.

Lục Thần Chi giúp hắn mát xa eo bị đau nhức, Tố Vấn lại nằm ngủ thêm một lát.

Đoàn người chơi ở Tế Nam mấy ngày rồi lại lên đường tới đích đến tiếp theo.

Trên đường đi, Lục Hàm Chi mới thật sự được thể nghiệm sự đa dạng của phong cảnh đất nước.

Đại Chiêu thực sự rất đẹp, nơi nào cũng rất xinh đẹp, chơi cũng rất vui.

Bọn họ đi Giang Nam một chuyến, lúc trở về Lục Hàm Chi mới ra tay, rầm rộ mở rộng Hàm Ký ra khắp Đại Chiêu.

Thế là đoạn đường này bọn họ đi mất ròng rã sáu tháng.

Lúc rời khỏi kinh thành, Lục Hàm Chi mang thai được hơn một tháng, trở về đã là tám tháng sắp sinh.

Để tránh cậu trở dạ trên đường, mọi người chỉ có thể vội vàng trở về.

Còn có một chuyện nữa, A Vấn nhà chúng ta nếu không nhanh chóng trở lại kinh để thành hôn thì sẽ không giấu được bụng nữa.

Người vui mừng nhất không ai khác ngoài Lục phu nhân, bà nhìn bụng A Vấn mà cười không khép miệng lại được.

Bà kéo tay hắn nói tám trăm lượt: “Thật tốt, thật tốt, thật tốt.”

Lục Thần Chi biết mẹ mình vui nên cũng mặc kệ bà, chỉ lo đi thu xếp cho hôn sự.

Hắn thân là con trai trưởng của nhà họ Lục, tất nhiên không thể mua nhà ra ở riêng được. Dù sao trong ba huynh đệ, hắn là người duy nhất kế thừa gia nghiệp. Thế nên hắn đành dặn quản gia bố trí phòng tân hôn trong viện của mình.

Ngay lập tức, nhà họ Lục giăng đèn kết hoa, bắt đầu xử lý tiệc cưới.

Trong kinh thành cũng rất náo nhiệt, mọi người đều nói hai thanh niên quý tộc độc thân lâu năm trong kinh rốt cuộc đã có một người thoát kiếp. 

Hai người này đương nhiên là chỉ Lục Thần Chi và Nhung Túc.

Họ không ít lần khiến người lớn trong nhà phải lo lắng, bây giờ Lục Thần Chi lấy vợ sinh con khiến Nhung Túc lâm vào tình thế nước sôi lửa bỏng.

Mấy ngày nay đi trên đường đều có thể nghe thấy người ngoài chỉ chỉ trỏ trỏ.

Hắn rất đau đầu, mấy người này sao có thể như vậy?

Nể mặt gia đình ta giữ vững biên cương, có thể đừng chỉ trỏ nữa được không?

Ta không cần thể diện sao?

Hắn đau đầu day huyệt thái dương, nói với cái đuôi nhỏ bên người: “A Cầm, đệ muốn thành hôn không?”

Vũ Văn Cầm có chút ngượng ngùng nhưng vẫn đáp: “Đệ… tạm thời còn chưa muốn.”

Nhung Túc nói: “Đại trượng phu chí tại bốn phương, bị vây khốn trong nhà thì còn chi là thú vui!”

Vũ Văn Cầm giãy giụa: “… Cũng không hẳn, nếu hai người đều có chí tại bốn phương, đã chung chí hướng thì cũng có thể ở bên nhau mà.”

Nhung Túc kinh ngạc nhìn Vũ Văn Cầm: “Ồ? A Cầm còn nói không muốn thành hôn, chưa gì đã có ý tưởng rồi.”

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

2 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Sou Hoang
Sou Hoang
icon levelLính mới
3 tháng trước

Đôi Thần Chi và A Vấn thì trọn vẹn rồi, mà tiếc đôi Nhung Túc với Vũ Văn Cầm quá, giá như viết thêm vài chương nữa ngao du thiên hạ bảo vệ biên cương cùng nhau thì thâtn hạnh phúc biết bao nhiêu.

Thu Trang Nguyễn
Gà hầm nấm
icon levelLính mới
2 tháng trước

Hay quá cảm ơn nhà dịch nhiều ạ

2
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x