Tieudaothuquan

0

Nhưng hồi lâu mà A Xu vẫn chưa đi ra là vì bộ quần áo này… có hơi mát mẻ đối với con gái Đại Chiêu.

Lục Hàm Chi thiết kế một tấm khăn voan thật dài sau lưng để che đi phần lưng, cũng thiết kế phần voan mỏng bán trong suốt trước ngực để che đi một phần da thịt dưới cổ.

Phần tay áo được may bằng vải the nên đôi tay ngọc sẽ không bị lộ quá. Nhưng so với bộ váy kín cổng cao tường kia thì bộ này hở hang thật. 

Lúc Lục Hàm Chi thiết kế, cậu cũng từng suy nghĩ về phong tục của Đại Chiêu, nhưng việc gì phải đặt nặng lễ giáo quá? Chẳng lẽ vẫn cứ phải sống theo chế độ phong kiến nửa nô lệ như bây giờ ư? 

Phụ nữ phải giống như vật phẩm riêng của đàn ông, được bảo vệ nghiêm ngặt, ở nhà nghe cha, lấy chồng theo chồng?Cậu không đồng tình với quan điểm này, rõ ràng có nhiều lựa chọn tốt hơn, sao phải tuân theo loại tập tục vừa lạc hậu vừa bất công này?

Tất nhiên có thể gìn giữ những phong tục tập quán tốt đẹp như tam môi lục sính, nếu không có những thứ này trong hôn lễ thì có vẻ thiếu cảm giác nghi thức.

Lục Hàm Chi nói: “Ta từng tự hỏi liệu A Xu có thích cảm giác này không. Nhưng ta cũng hiểu A Xu không phải là kiểu con gái bị lễ giáo trói buộc. Nếu đúng thật muội ấy bị trói buộc bởi lễ giáo thì cũng sẽ không dốc lòng học y, lại càng không tập võ, càng chẳng lên kinh để trải nghiệm học hỏi.”

Nếu các cô gái đều không muốn đi theo lối mòn đấy, vậy bắt đầu từ A Xu đi?

Sau đó cậu lại nhìn Lâm Trùng Vân, hỏi: “Lâm huynh, huynh có sẵn lòng để A Xu nhà ta làm một tân nương thời đại mới không?”

Lâm Trùng Vân còn đang mê đắm ngắm A Xu, hắn quay đầu nhìn Lục Hàm Chi rồi cười bảo: “A Xu muốn làm tân nương như thế nào thì để A Xu quyết định. Ta là phu quân chứ không phải chủ nhân của nàng ấy.”

Những lời này của Lâm Trùng Vân khiến Lục Hàm Chi kính nể.

Dù là ở thời đại của cậu, đôi khi sự kiểm soát của đàn ông với phụ nữ cũng khiến người khác phải tức lộn ruột. Một khi kết hôn, phụ nữ làm gì cũng phải nhận được sự đồng ý của chồng. Sẽ không được là chính mình mà chỉ là vợ của người đàn ông đó.

Lâm Trùng Vân nói A Xu muốn trở thành người như thế nào, trở thành tân nương như thế nào thì nàng cứ tự quyết định. Lâm Trùng Vân có thể nói những lời như vậy, có thể thấy được tình yêu của hắn đối với A Xu!

Lục Hàm Chi hoàn toàn yên tâm, cậu cười với Lâm Trùng Vân, trong lòng đã xóa sạch định kiến trước đây về hắn.

Lâm Thần Y có vẻ ngoài lạnh lùng bảo thủ nhưng nội tâm lại rất thoáng.

A Xu cười nhìn Lâm Trùng Vân, có lẽ trong lòng nàng cũng rất vui sướng vì có thể gả cho một người đàn ông cho mình sự tự do như vậy.

Sau khi ngắm áo cưới của A Xu, bỗng nhiên mọi người đều có cái nhìn khác với hôn lễ. Nhất là Trưởng Tôn Mị Mị, hắn cực kỳ hối hận vì đã không thể đích thân tới ngắm áo cưới của A Xu.

May còn có ngày hôn lễ để nhìn cho đã mắt. Với “cô nương” Mị Mị thích chưng diện từ trong xương, còn thứ gì khiến hắn vui hơn việc được mặc quần áo đẹp nữa đây? 

Trước kia hắn không ngờ Lục Hàm Chi biết thiết kế quần áo, nay biết được, tất nhiên sẽ yêu cầu cậu thiết kế một bộ cho mình. Lục Hàm Chi cũng phục hắn luôn, nhưng “nhờ” Mị Mị quấy nhiễu, cậu lại nảy ra một ý tưởng mới.

Cậu quan sát dáng người cao ráo của và ngũ quan xinh đẹp của Mị Mị rồi bảo: “Chi bằng ngươi hợp tác mở công ty thời trang với ta nhé?”

Trưởng Tôn Mị Mị sáng mắt lên, nói với vẻ đầy hứng thú: “Công ty thời trang? Đó là công ty gì vậy?”

Hắn ta chỉ biết Khâm Thiên Giám có một Giám chính ty, kẻ bảo thủ kia suốt ngày cau mày bổ sung trận cờ ở đó.

Chẳng thú vị tí nào.

Lục Hàm Chi vẫn thú vị hơn, hắn vừa đến chỗ cậu là đã có đồ chơi mới.

Lục Hàm Chi nhìn thoáng qua chân của Trưởng Tôn Mị Mị, hỏi: “Chân ngươi khỏi rồi à?”

Trưởng Tôn Mị Mị khoe đôi chân dài của mình: “Đương nhiên! Cơ thể của ta không được có tỳ vết nào!”

Lục Hàm Chi nói: “Vậy là tốt rồi, hay chờ sau đại hôn của A Xu, chúng ta tổ chức một buổi trình diễn thời trang đường phố cỡ lớn nhé?”

Trưởng Tôn Mị Mị càng thêm hăng hái: “Ngươi nói xem tổ chức thế nào?”

Lục Hàm Chi tiện tay vẽ một kiểu dáng trang phục trên giấy rồi nói: “Cách tân hình thức trang phục không theo khuôn mẫu cũ, để đập vào mắt người ta một thứ gì đó mới mẻ.”

Hiện nay Đại Chiêu không những cần tiến bộ kinh tế và văn hóa mà còn cần tiến bộ cả về tầm nhìn và sự nhân văn. Chỉ cần quần áo được thiết kế không quá hở hang, phong cách ăn mặc nhẹ nhàng tiện lợi và đưa ra nhiều lựa chọn khác nhau cho mọi người.

Trưởng Tôn Mị Mị vừa nhìn bộ váy kiểu Âu kia đã trúng tiếng sét ái tình!

Hắn lắc cánh tay Lục Hàm Chi, liên tục năn nỉ: “Ca ca, ca ca! May cho ta đi! Đẹp quá! Sao eo áo lại nhỏ như vậy, có thể lộ vai ra như vậy được sao?”

Lục Hàm Chi bị hắn làm cho choáng váng: “Dĩ nhiên, dĩ nhiên rồi. Chỉ là… Mị Mị, ngươi đừng lắc, ta chóng mặt.”

Trưởng Tôn Mị Mị buông tay ra, trong ánh mắt tràn đầy khát khao và mong đợi.

Chiếc váy này đúng là bản thiết kế vĩ đại, cô nương Mị Mị rất yêu, thậm chí còn muốn mặc lên người ngay và luôn. 

Hắn nâng má nhìn Lục Hàm Chi: “Không lắc, ta không lắc nữa. Hàm Chi ca ca, may váy cho ta nhen!”

Lục Hàm Chi vỗ vỗ đầu chó của hắn: “Sau đại hôn của A Xu rồi hãy nói! Giờ mới là dự định thôi, nếu muốn may thì vẫn còn cần chuẩn bị nhiều. Đến lúc đó ngươi sẽ không chỉ có một cái váy nhỏ này, có khi còn mặc không hết váy, đảm bảo cho ngươi mặc váy đến phát ói.”

Cô nương Mị Mị tưởng tượng một chút về cảnh mặc không hết váy, chẳng những không buồn nôn mà trái lại còn hạnh phúc đến nổi bong bóng.

Hắn nằm mơ đều mong đợi công ty thời trang của mình và Lục Hàm Chi nhanh chóng khai trương để sớm ngày được mặc váy nhỏ.

Cuối cùng ngày đại hôn của A Xu cũng tới.

Trưởng công chúa xuất giá, đương nhiên sẽ được nâng từ hoàng cung ra ngoài. Hoàng đế lại lộ mặt, dù sao đây cũng là đứa con gái duy nhất trên danh nghĩa của lão.

Nhìn qua thấy tinh thần của Hoàng đế cũng không tệ lắm, mặc dù đầu lão đầy tóc bạc nhưng ít nhất tinh thần không chập cheng như những người khác.

Lão có long khí hộ thể nên không giống với người thường. Người bình thường sau khi bị Tô Uyển Ngưng công kích tinh thần rồi vứt bỏ thì sẽ điên khùng, hoặc ít nhất cũng nửa điên nửa dại.

Như Đỗ di nương, bây giờ tinh thần của ả có lúc tốt lúc xấu, chỉ khi con trai và cháu ngoại đến thăm thì mới tỉnh táo trong chốc lát. Ít nhất khoảnh khắc tỉnh táo kia của ả cũng vui vẻ, coi như đã thỏa mãn nguyện vọng vì cháu ngoại của ả là một tiểu hoàng tôn.

Thái tử đã rớt đài, nhưng ít ra về sau đứa bé vẫn có thể có tương lai tốt đẹp.

Hoàng đế già nua đứng bên cạnh Nhung hậu vẫn đoan trang xinh đẹp, nhận đại lễ của Chiêu Linh trưởng công chúa, tự mình ban lễ gả. A Xu đứng dậy bèn được Lưu ma ma, ma ma hồi môn do Hoàng hậu đích thân chọn, nâng lên kiệu.

Trên người nàng mặc bộ cát phục Lục Hàm Chi thiết kế cho. Để tránh người trong cung nói này nói nọ, Lục Hàm Chi đã làm một chiếc áo khoác bên ngoài lễ phục cho nàng. Sau khi lên kiệu, Lưu ma ma mới giúp nàng cởi áo khoác ra.

Nhạc mừng tấu suốt dọc đường, pháo hoa nổ vang dội. Đồ cưới trải dài mười dặm, dân chúng hai bên đường chen nhau ngó nghiêng.

Cả kinh thành đều biết Chiêu Linh trưởng công chúa sắp gả cho thần y Lâm Trùng Vân.

Mọi người không biết nên hâm mộ Lâm Trùng Vân hay Chiêu Linh công chúa.

Quần chúng vây xem cũng phát hiện ra áo cưới và kiểu tóc của trưởng công chúa khác hẳn thường lệ. Nàng chỉ dùng một tấm lụa đỏ mỏng manh làm khăn trùm đầu nên có thể thấy rõ kiểu tóc. Mọi người bàn tán xôn xao, đồng thời cũng cảm thấy vị công chúa này thật xinh đẹp và táo bạo.

Các tiểu thư nhà quyền quý trong kinh sắp lấy chồng cũng nhao nhao hỏi thăm về xuất xứ của bộ áo cưới này.

Vừa nghe là Thái tử phi Lục Hàm Chi tự tay thiết kế, họ có hơi thất vọng. Chỉ có vị trưởng công chúa này mới khiến cậu đích thân ra tay. Không biết họ có thể bắt chước được không?

Lỡ công chúa trách tội thì chẳng phải to chuyện rồi ư?

Ngay lúc các tiểu thư quý tộc đang sôi trào, vào ngày thứ hai sau đại hôn, Chiêu Linh trưởng công chúa đã thông cáo toàn thành, đưa váy cưới của mình vào triển lãm trong cửa hàng trang phục thuộc Hàm Ký để các thiếu nữ tham khảo cho áo cưới tương lai của mình.

Các thiếu nữ vô cùng vui mừng, không ngờ vị trưởng công chúa này lại hiểu lòng dân như thế.

Trưởng Tôn Mị Mị cũng mừng muốn chết, sau khi A Xu đưa áo cưới đến cửa hàng, hắn là người đầu tiên muốn mặc thử.

Đừng thấy Mị Mị cao như vậy, nhưng hắn quản lý vóc dáng rất tốt. Tỷ lệ mỡ cơ thể thấp đến mức khiến người ta nổi giận, nhưng lại không phải kiểu trông yếu như con gà luộc.

Hắn có dáng người cân đối, gầy vừa phải. Lúc mặc áo cưới của A Xu, trừ việc bị bé hơn một cỡ thì cũng khá vừa vặn.

Hắn nháy mắt với Lục Hàm Chi: “Được không?”

Lục Hàm Chi giơ ngón tay cái: “Tuyệt vời!”

Cậu vuốt cằm: “Hơi nhỏ một chút, ta cho người đo kích thước cho ngươi. Sau này làm hàng mẫu thì cứ dựa theo dáng của ngươi.”

Trưởng Tôn Mị Mị che miệng cười khẽ: “Vậy ta đây có thể mặc váy đi Khâm Thiên Giám được không?”

Lục Hàm Chi hơi ngẫm nghĩ: “Vậy phải hỏi trực tiếp lãnh đạo của ngươi.”

Khi trở về từ núi tuyết, Trình Giám Chính vẫn luôn bế quan, có vẻ hắn đã ngộ ra một ít đạo pháp.

Đợi xuất quan, chắc chắn tu vi của hắn sẽ cao hơn.

Trưởng Tôn Mị Mị còn nhớ mình không thể vượt qua trận cờ cuối cùng. 72 trận cờ liên hoàn của Trình giám chính thật sự là trận pháp mạnh nhất mà hắn từng gặp phải.

Sau khi kết thúc trận so đấu trước đó, Trưởng Tôn Mị Mị cũng phát hiện tu vi của mình chưa đủ cao.

Thì sao chứ?

Bây giờ hắn không muốn đánh nhau, càng không muốn ra chiến trường, chỉ muốn được chưng diện xinh đẹp.

Song thiên phú của Mị Mị khiến người ta cực kỳ hâm mộ, chỉ cần hắn hiểu rõ bản chất trận pháp thì sẽ tiến bộ, thậm chí không cần bế quan. So với một số người mới ngộ ra được một chút là đã cần bế quan tu luyện thì tốt hơn nhiều.

Lục Hàm Chi nói: “Bọn ta không vội đâu. Ta muốn giao ngươi mấy nhiệm vụ. Thứ nhất, tìm một rạp hát thích hợp để làm sân khấu. Thứ hai, tìm một họa sĩ đáng tin cậy, tốt nhất là họa sĩ vẽ tranh chân dung, càng tả thực càng tốt.”

Mặc dù Mị Mị không biết Lục Hàm Chi muốn hai cái này làm cái gì, nhưng nếu cậu đã dặn thế thì đương nhiên sẽ được ưu tiên.

Lục Hàm Chi nói hợp tác thì cậu sẽ bỏ tiền và đề ra phương án, hắn làm chân chạy vặt, cậu còn chia một nửa lợi nhuận cho hắn.

Chuyện tốt như vậy, tất nhiên phải nghe theo rồi!

Vì thế trong khoảng thời gian này, cô nương Mị Mị rất hay bỏ bê việc công để lo việc tư. Mãi đến khi Trình giám chính xuất quan, hắn mới phát hiện trong khoảng thời gian này, giám phó rất hiếm khi có mặt.

Lòng người trong Khâm Thiên Giám tan rã, chẳng giống cơ quan nhà nước tí nào!

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x