Tieudaothuquan

0

Nhìn các quan viên ngủ gật bên cạnh, Trình giám chính dùng sức hắng giọng.

Mọi người lập tức lấy lại tinh thần, toàn thể đứng nghiêm trước mặt hắn.

Trình giám chính mặc đạo bào màu trắng không nhiễm bụi trần, vung phất trần hỏi: “Xảy ra chuyện gì? Ngày thường các ngươi đều làm việc thế này à? Trưởng Tôn giám phó đâu?”

Một chủ sự nơm nớp lo sợ đáp: “Trưởng Tôn giám phó… nghe nói gần đây đang mở cái gì… show!”

Trình giám chính nhíu chặt mày: “Xô? Pháp sự gì vậy?”

Chủ sự tiếp tục nơm nớp đáp: “… Không phải pháp sự.”

“Vậy thì là cái gì?” Trình giám chính không hiểu các nghi lễ tế tự của Vu sư Tây Vực, còn tưởng rằng Trưởng Tôn Mị Mị bận việc riêng nên không thể chú ý đến việc vặt trên triều.

Lại nói tiếp, mình cũng bế quan nên không thể chú ý công việc, chuyện này cũng không thể trách Trưởng Tôn Mị Mị được. Trùng hợp lúc này, tên sai vặt của Khâm Thiên Giám ôm một đống thiệp mời vui vẻ chạy vào.

Vừa thấy tất cả đều ở đây, hắn bèn vui vẻ nói: “Hóa ra mọi người đều ở đây à? Trình giám chính cũng ở đây? Ngài xuất quan rồi? Trưởng Tôn Giám phó bảo nô tài tới đưa thiệp mời cho mọi người, còn cố ý dặn dò cái này là cho Trình giám chính, gì nhỉ… ờ ờ… cái gì mà phòng riêng ấy! Nói chung ý là tiếp khách quý.”

Nói xong, hắn phát thiệp mời cho mọi người, cuối cùng để lại một tấm thiệp mời màu xanh ngọc kẹp mấy cánh hoa hồng cho Trình giám chính.

Trình giám chính tiếp nhận thiệp mời kia, nhíu mày nhìn một lần: Xin mời Trình giám chính của Khâm Thiên Giám đến phòng VVIP của sân khấu Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ xem chương trình thời trang thường niên.

Trình giám chính cảm thấy trình độ văn hóa của mình bị kỳ thị, vì sao rõ ràng mấy chữ này hắn đều biết, nhưng ghép lại thành câu thì không thể hiểu nổi.

Các chủ sự lại rất vui vẻ, xem ra bọn họ đã sớm biết tới cái “show” này? Hắn không nghĩ nhiều, chỉ coi là giao lưu đạo môn cùng giới Vu sư Tây Vực. Mọi người đều là người tu đạo, giao lưu trao đổi cũng không sao. Nhưng không biết là chủ đề gì mà lại lấy một cái tên như vậy?

Xuân giang hoa nguyệt dạ, nghe như hội thơ của văn nhân.

Phong nhã có thừa nhưng không đủ trang trọng. Mà thôi, chỉ cần có thể lĩnh ngộ được những thứ khác biệt thì hắn rất sẵn lòng. Thời gian trên thiệp mời vào đúng đêm nay. Hắn bế quan hơn nửa tháng, có rất nhiều chuyện trong kinh đều chưa kịp nghe.

Chuyện thứ nhất đương nhiên là Mị Tâm Y Xá thuộc Hàm Ký thành lập. Trong kinh có vô số tiệm quần áo, một tiệm mới mở cũng không có gì lạ.

Vấn đề là chỉ có tiệm này mới được trưởng công chúa Chiêu Linh thưởng thức, cho trưng bày áo cưới của nàng trong khu triển lãm để các thiếu nữ trong kinh tham khảo. Không ít quý nữ tràn vào Mị Tâm Y Xá để thợ thêu giúp may áo cưới. Chưa được bao lâu, Mị Tâm Y Xá đã liên tục mở mấy chi nhánh.

Không chỉ có áo cưới mà còn có quần áo hằng ngày, có cả đồ nữ và đồ nam. Kiểu dáng những bộ quần áo này vô cùng mới mẻ độc đáo, hơn nữa vô cùng thuận tiện.

Điều đặc biệt là ở đây còn mở ra khu vực dành riêng cho nữ. Các cô nương cho rằng mình vào khu dành riêng cho phụ nữ là có thể nhìn thấy rất nhiều váy áo đẹp đẽ. Kết quả vừa vào đã thấy được rất nhiều thứ khó có thể mở miệng.

Cầm Sắt vác bụng bầu đứng bán hàng, tươi cười đón khách. Các cô nương đi quanh một vòng, muốn hỏi lại không dám hỏi khiến nàng buồn cười.

Cầm Sắt mở lời: “Nếu các tỷ muội không hỏi, vậy để ta nói nhé? Mọi người không cần sợ, quần lót mà nhà ta tung ra lần này đều là đồ các cô nương mặc bên trong. Các tỷ muội đừng ngượng, ngày thường mọi người mặc tiết khố, lại dùng vải trắng quấn ngực có phải vừa khó chịu vừa bức bối không? Nhất là mấy ngày tới tháng lại càng khó chịu hơn.”

“Có đôi khi còn bị phát ban nhưng không thể đi khám, cũng không thể bôi thuốc mà chỉ đành để kệ nó. Khó khăn lắm mới khỏi thì lại tới tháng tiếp, quá là khó chịu.”

Cầm Sắt nói xong bèn lấy ra một thứ gì đó dài dài: “Thứ này gọi là băng vệ sinh, dùng xong một lần rồi vứt. Bên ngoài là một tầng sa, ở giữa là sợi bông có thể thấm hút, phối hợp với quần lót của tiệm nhà ta vừa thuận tiện vệ sinh vừa nhẹ nhàng thông thoáng.”

Nói xong, nàng nhấc chén trà lên đổ vào vật kia.

Nước nhanh chóng bị hút sạch, tuy rằng hiệu quả chưa được như ý muốn nhưng đã sạch sẽ vệ sinh hơn nhiều so với các loại vải các cô nương thường dùng.

Ai cũng nóng lòng muốn thử, Cầm Sắt lại nói: “Đây chỉ là quà tặng nhỏ của tiệm nhà ta, các tỷ muội mua một bộ đồ lót sẽ được tặng vài miếng dùng thử. Nếu các tỷ muội muốn mua, vài ngày nữa Hàm Ký Hương Phường sẽ cho lên kệ.”

Các cô nương: “…”

Trước giờ cách làm của Hàm Ký Hương phường luôn không theo lẽ thường, nói nhiều tới vậy hóa ra không phải vì tuyên truyền băng vệ sinh mà là vì bán đồ lót.

Các cô nương cũng bớt ngại, thật ra các nàng cũng muốn thử loại đồ lót này.

Cầm Sắt còn nói thêm: “Các tỷ muội đừng nóng vội, ngoại trừ tặng cái này, Hàm Ký chúng ta còn có phúc lợi khác. Đêm nay có show Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ, mua một bộ đồ lót sẽ được tặng một vé vào cửa. Vé đều là chỗ ngồi, nếu muốn ngồi khu VIP lầu hai thì ít nhất phải mua mười bộ. Đương nhiên mười bộ là mua tùy ý, chỉ cần là trang phục Hàm Ký ta là được.”

Các cô nương vừa nghe đã lập tức hứng thú.

Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ vốn là rạp hát lớn nhất kinh thành, sau đó bởi vì chủ gánh hát kinh doanh không tốt, gánh hát mới giải tán.

Sau đó Lục Hàm Chi bảo Trưởng Tôn Mị Mị tìm sân khấu thích hợp, nên tìm tới rạp hát này. Nơi đó vốn hoang phế tiêu điều cỏ dại mọc thành bụi, cũng may vườn đủ lớn, chỗ ngồi cũng đủ nhiều.

Lục Hàm Chi bèn bảo người ta sửa sang lại vườn một phen, bố trí sân khấu thành sàn chữ T, xung quanh treo đèn màu xinh đẹp, cũng làm ra được mấy phần không khí lãng mạn.

Tối nay bọn họ sẽ có một buổi biểu diễn trang phục mùa xuân năm nay.

Sau khi Mị Tâm Y Xá khai trương ở kinh thành, quần áo của bọn họ được các cô nương rất mực ưu ái. Vừa có trang phục truyền thống của Đại Chiêu, vừa có Hán phục cách tân và cả trang phục hiện đại.

Gần đây các cô nương còn khá chuộng một kiểu trang phục, hình như gọi là sườn xám. Sau khi mặc vào, dáng người các cô lập tức trở nên vô cùng thướt tha.

Ngoài ra còn có đồ Âu thoải mái, đồ mặc thường ngày, cát phục. Chỉ cần đi dạo trong tiệm một lần là có thể mở rộng tầm mắt.

Đương nhiên không chỉ có ý kiến ủng hộ mà cũng có rất nhiều người không tán đồng. Những ý kiến phản đối này đã có từ ngày đại hôn của công chúa Chiêu Linh.

Có người nói công chúa Chiêu Linh chính là điển hình của việc đi ngược lại lẽ thường, khó trách nàng sẽ bị kẻ ác hại. Nếu đã không làm theo đúng quy củ thì phải tự biết đề phòng kẻ ác hãm hại.

Lời này bị Lục Hàm Chi phê phán trước mặt mọi người: “Ngôn luận của ngươi như vậy thì khác gì nói khi ngươi bị người trộm tiền, người bên ngoài còn đứng ở một bên nói mát. Chẳng những không mắng kẻ trộm tiền, ngược lại là mắng ngươi. Ai bảo ngươi có tiền? Ai bảo ngươi cứ thích mang theo tiền ra phố?”

Người nói lời này bị phản bác đến mức câm nín nhưng vẫn bảo thủ với ý kiến của mình.

Đối với người như vậy, Lục Hàm Chi khịt mũi coi thường, bởi vì cậu nghĩ tới những kẻ thấy các cô gái bị xâm hại không những không phê phán kẻ xấu mà lại đi bình phẩm từ đầu đến chân đối với cách ăn mặc của cô gái, quá buồn nôn.

Những kẻ xấu đó không xâm hại các cô gái chỉ vì cách ăn mặc của họ mà là vì các cô là người yếu đuối hơn. Nhưng Lục Hàm Chi vẫn nhìn ra được nhân tố không an toàn từ trong lời nói của gã nên ngay ngày hôm đó, cậu lập tức bảo Vũ Văn Mân tăng cường bảo vệ an ninh của kinh thành.

Tuy chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng phòng vẫn hơn chữa.

Phát hiện vấn đề, tất nhiên phải kịp thời bóp chết nó từ trong trứng nước. Nuôi thêm binh lính cũng không sao, an toàn là quan trọng nhất.

Nhất là đêm đó Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ sẽ có show, càng không thể để xảy ra chút sai lầm nào.

Lục Hàm Chi chuẩn bị rất thỏa đáng, ngoại trừ phân chia khán phòng thành các khu vực dành cho khách mời nam nữ, mỗi khu vực VIP cũng được bảo vệ bởi đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, tránh để xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Chỗ ngồi giữa nam và nữ được ngăn cách bởi bình phong, chỉ có thể nghe được tiếng chứ tuyệt đối không nhìn thấy người.

Mục đích làm như vậy không chỉ để ngăn chặn lời đàm tiếu mà cũng là vì sự an toàn của các cô nương.

Tuy rằng các công tử trong kinh có ăn học, hiểu lễ nghĩa nhưng vẫn không thể tránh khỏi có người này người kia.

Tối nay quan binh tuần tra đêm trong kinh lại tăng thêm không ít, có vài người còn được Lục Hàm Chi tự bỏ tiền túi mời tới.

Vấn đề an toàn đã được giải quyết, sau đó lại nói tới hiệu quả sân khấu.

Nói đến thẩm mỹ, còn ai có thể so sánh với Mị Mị cô nương? Hắn đã rất nhọc lòng vì buổi trình diễn đêm nay. Để lấy ánh sáng, buổi diễn không cử hành lúc tối mà vào lúc hoàng hôn.

Mặt trời ngả về tây, show diễn của bọn họ đúng giờ cử hành.

Là ban tổ chức của buổi trình diễn, Lục Hàm Chi hiếm khi lên đài nói hai câu. Nhìn người dưới đài đông đúc, cậu hơi luống cuống, cũng may cậu từng gặp trường hợp này nên chỉ cần bình tĩnh lại một chút là có thể tiếp tục lên đài.

Hôm nay Lục Hàm Chi mặc một bộ lễ phục màu xanh da trời được cắt may tỉ mỉ, trên lễ phục còn treo rất nhiều trang sức phối hợp, đẹp đến lạ thường.

Cậu vừa lên đài, nhóm fans đã lập tức lớn tiếng hoan hô. Có mấy ai trong kinh lại không thích Lục Hàm Chi? Không chỉ thích, còn có rất nhiều người coi cậu là thần tượng, muốn giỏi giang như cậu.

Một Jack Sue như vậy quả thực là tấm gương học tập của vạn dân.

Lục Hàm Chi ra hiệu mọi người im lặng, mở miệng nói: “Mọi người không cần phải lo lắng, cứ thoải mái đi. Buổi trình diễn đêm nay thật ra cũng chỉ là một lần thử nghiệm lớn mật của Hàm Ký và Mị Tâm Y Xá thôi. Ta còn lo không có ai chịu đến, nhưng phải cảm ơn phụ lão hương thân và các văn nhân nhã sĩ ủng hộ, mọi người có thể đến đây, buổi trình diễn ít nhất đã thành công một nửa.”

Vũ Văn Mân cải trang ngồi ở hàng ghế thứ nhất, hắn không đến khu VIP vì khu phổ thông cách sân khấu gần hơn một chút.

Phòng VIP yên tĩnh, tầm nhìn tốt, nhưng cách Lục Hàm Chi sẽ xa một chút.

Lục Hàm Chi và Vũ Văn Mân nhìn nhau cười một cái, cậu lại cúi đầu nhìn thoáng qua A Thiền được Vũ Văn Mân ôm vào trong ngực, bên cạnh là A Nghiêu và cha mẹ, còn có gia đình A Mãnh.

Tâm trạng Lục Hàm Chi không tệ, lại không biết ngoài kia, Trình giám chính đang có rất nhiều dấu chấm hỏi.

Không phải là… Hội nghị thượng đỉnh trao đổi thuật pháp sao?

Sao nhiều người thế?

Cái đài cao hình chữ T phía trước kia là dùng để thi pháp?

Trưởng Tôn Mị Mị ở đâu?

Lúc này một nhân viên công tác đi tới đặt khay trái cây lên bàn bên cạnh hắn.

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x