Tieudaothuquan

0

Là một đạo sĩ và đệ tử chân truyền của sư phụ, cả đời này hắn chỉ mặc hai loại quần áo.

Một là giáo phục môn phái, vì là cô nhi được sư phụ nhận nuôi nên từ nhỏ hắn đã mặc đạo bào. Loại thứ hai là quan bào mà hắn ta đang mặc lúc này, cũng được cải tiến từ giáo phục môn phái.

Vừa rồi xem Trưởng Tôn Mị Mị ăn mặc như ong bướm rêu rao trên đài lúc lâu còn chưa tính, dù sao trước đây cũng đã từng nhìn thấy hắn mặc đồ nữ rồi.

Nhưng bộ đồ cuối cùng là thứ gì đây?

Mặt trắng bệch như ma, môi thì đỏ thẫm như vừa ăn thịt trẻ con! Thật ra cách hiểu này không sai, bởi Lục Hàm Chi vốn lấy cảm hứng từ bá tước ma cà rồng để thiết kế bộ đồ này. Nhưng cậu lại sợ lấy cái tên như vậy sẽ khiến mấy đứa trẻ và các cô nương hoảng sợ nên mới đổi thành Bá tước Bóng đêm.

Ma cà rồng thì tất nhiên phải mặt trắng môi đỏ, xấu xa và quyến rũ, mái tóc dài rối tung và phần đuôi hơi xoăn. Đẹp đến biến thái, khiến người ta không tài nào thở nổi.

Trình giám chính không thể hiểu được kiểu đẹp này, và việc mặc bộ trang phục này lên người lại càng khiến hắn không thể tưởng tượng nổi. Giờ khắc này trong lòng hắn vô cùng kháng cự, bèn lặng lẽ giấu chiếc thẻ đi.

Mọi người bên ngoài đều đang tìm số 83, nhưng đợi một lúc lâu cũng không thấy ai đáp lại.

Ngay khi mọi người nghĩ rằng số 83 đã biến mất, một tiểu ca đã vội vàng bước lên sân khấu hô: “Ta biết số 83 ở đâu!”

Ánh mắt của mọi người lập tức nhìn theo hướng hắn chỉ đến khu VIP trên lầu hai, nơi đó một người đàn ông tuấn tú mặc đạo bào đang chuẩn bị đứng dậy rời khỏi.

Lục Hàm Chi cũng tò mò nhìn sang đó, không ngờ lại thấy Trình giám chính.

Cậu nén cười, vịn vai Vũ Văn Mân: “Hôm nay có trò hay xem rồi!”

Vũ Văn Mân cũng nhìn Trình giám chính, đúng là trò vui hiếm thấy.

Trước khi Trình giám chính có cơ hội trốn thoát, mấy nhân viên đã chặn hắn lại, khăng khăng mời hắn vào hậu trường. Đương nhiên Trình giám chính không theo, chỉ vài người thường thế này sao có thể ngăn được hắn?

Hắn âm thầm làm một pháp quyết, vừa định sử dụng chiêu ve sầu thoát xác thì lại cảm thấy chiêu thức của mình dường như đang bị ai đó gián đoạn.

Về đấu pháp, người duy nhất hắn không đánh bại được là Trưởng Tôn Mị Mị. Khỏi cần đoán, nhất định là Trưởng Tôn Mị Mị đang giở trò.

Hắn đau đầu day huyệt thái dương, dùng truyền âm thuật nói với Trưởng Tôn Mị Mị: “Đừng quậy nữa.”

Thanh âm nũng nịu của Trưởng Tôn Mị Mị truyền đến: “Ta không quậy mà! Nếu đã bốc trúng thì ngươi là người ta chọn rồi. Trò chơi nhỏ vậy mà Trình giám chính cũng không chơi được sao?”

Bởi vì thanh âm quá gần và mềm mại, Trình giám chính không nhịn được xoa tai.

Không biết thuật truyền âm của Trưởng Tôn Mị Mị có thêm vào thứ kỳ cục gì không mà lại tựa như có ai đó đang thì thầm, làm tai hắn hết sức ngứa ngáy. Ngoài mặt Trình giám chính vẫn không thay đổi, nhưng trong lòng rất bất an.

Hắn ho khan: “Ngươi thả ta đi, ta sẽ không tính toán tội lơ là nhiệm vụ với ngươi nữa.”

Giọng nói của Trưởng Tôn Mị Mị lại vang lên đầy quyến rũ: “Ấy đừng! Cứ tính toán tiếp đi chứ! Ta có phải ngồi tù vì tội chểnh mảng nhiệm vụ không? Không sao cả, ta cũng chưa ở nhà tù của Khâm Thiên Giám bao giờ. Không thì… chút nữa về, Trình giám chính cùng ngồi với ta nhé?”

Nói rồi, lại có thêm tiếng cười mê hoặc khác, gần như xuyên thủng màng nhĩ của Trình giám chính mà đâm thẳng vào tim hắn. Hắn khó chịu lùi lại một bước, nhưng nhận thấy không thể trốn khỏi thuật truyền âm của Trưởng Tôn Mị Mị.

Lại nghe Mị Mị dụ dỗ tiếp: “Ôi, chỉ là một trò chơi nhỏ thôi mà, hôm nay ngươi giúp Mị Tâm Y Xá của ta kiếm thêm ít tiền, hôm nào đó ta sẽ trả ngươi nhiều tiền boa!”

“Tiền boa?” Trình giám chính thấy mình ngày càng không hiểu ngôn ngữ loài người.

Trưởng Tôn Mị Mị cười nói: “Ta chỉ giúp ngươi kiếm thêm ít tiền sửa chữa cái Khâm Thiên Giám rách nát của ngươi thôi mà. Còn bộ cờ rách của ngươi nữa, thay bằng cờ ngọc đi!”

Trình giám chính: “…”

Hắn phất đạo bào, cau mày nói: “Càn quấy!”

Nhưng Trưởng Tôn Mị Mị đã đến trước mặt hắn: “Ta không nói giỡn! Đi thôi, mọi người đang đợi đó! Nhanh mặc bộ đồ đó vào cho mọi người xem đi. Trình giám chính tuấn tú thế này, mặc đồ đẹp xong là có thể mê hoặc mấy cô nương cho mà xem.”

Trình giám chính không có ý định quyến rũ mấy cô nương, hắn chỉ muốn thoát khỏi cái chốn thị phi này thôi. Nhưng hắn tin chắc, trừ phi toàn lực khiêu chiến Trưởng Tôn Mị Mị, không thì tuyệt đối hắn sẽ không buông tha cho mình.

Hắn hít sâu một hơi: “Đừng có làm quá…”

Trưởng Tôn Mị Mị cũng không làm khó, nghiêm túc nói: “Sẽ không làm lố đâu. Một năm bốn mùa Trình giám chính chỉ mặc mỗi một bộ này, ngươi không thấy chán hả? Chuyện này xong thì ta tặng cho ngươi mười hai bộ, chắc chắn sẽ hợp với khí chất của giám chính đây. Bây giờ chỉ cần hóa trang làm Bá tước Bóng đêm đôi, cũng có phải bảo ngươi nhảy múa mua vui đâu. Nào nào! Ta nhất định sẽ biến ngươi thành một mỹ nam!”

Khán giả trên khán đài đều đang chờ đợi, mắt thấy mặt trời cũng sắp ngả về tây.

Lục Hàm Chi cũng đến cỗ vũ, đôi mắt hồ ly đảo quanh: “Thì ra là Trình giám chính à? Khụ khụ, không tệ. Một mình vui không bằng mọi người cùng vui, Trình giám chính cùng chia sẻ niềm vui với mọi người không phải tốt quá ư? Hàm Ký của ta cũng vừa lúc lấy được một lô dược liệu quý mới, ta nhớ rằng Trình giám chính đang cần nó đúng chứ? Ta sẽ cử người gửi đến cho ngươi sau, hay để Mị Mị cô nương đích thân đem đến nhé?

Trình giám chính: “…”

Hắn ấn huyệt thái dương: “Chỉ cần hóa trang chút thôi đúng không?”

Trưởng Tôn Mị Mị nói: “Chứ ngươi còn muốn gì nữa?” Nói rồi hắn chắp tay trước ngực: “Tiểu nữ bán nghệ không bán mình, ngươi đừng có mà nghĩ lung tung.”

Trình giám chính: “…”

Hắn lại ấn huyệt thái dương: “Vậy ngươi làm nhanh đi, ta còn có việc.”

Trưởng Tôn Mị Mị che môi nói: “Vậy mời ra sau hậu viện, mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi.”

Trình giám nhìn Lục Hàm Chi với ánh mắt phức tạp, ý đồ nhìn thấu cậu. Lục Hàm Chi tỏ vẻ vô tội, thầm nhủ ta biết Khâm Thiên Giám nghèo, muốn nuôi nguyên một đám thầy bói cũng chẳng dễ dàng.

Lão hoàng đế cũng không quá coi trọng Khâm Thiên Giám, mấy ai lại trông cậy vào một đám đạo sĩ lo chuyện ưu quốc ưu dân.

Quên đi, ăn xôi chùa thì phải quét lá đa, không phải chỉ là một vở diễn thôi sao?

Mặc thì mặc!

Trình giám chính theo Trưởng Tôn Mị Mị vào hậu trường, đúng lúc nhìn thấy một nhóm cô nương vừa thay xong trang phục đi ra. Vài cô nương tụ tập quanh Trưởng Tôn Mị Mị xin chữ ký, đây là một kiểu mới mà Lục Hàm Chi nghĩ ra, bảo Trưởng Tôn Mị Mị ký tặng vài chiếc thẻ cho mấy người hâm mộ mình.

Các cô nương cầm thẻ xin Trưởng Tôn Mị Mị ký lên.

Ai nhận được chữ ký đều rất vui vẻ, nếu không phải Đại Chiêu còn chưa cởi mở đến mức ấy, có lẽ các nàng sẽ chạy đến đòi ôm. Đây là hiệu ứng ngôi sao mà Lục Hàm Chi mong muốn, xem như đã đạt được mục tiêu.

Sau khi ký xong, Trưởng Tôn Mị Mị bắt đầu chọn đồ trang điểm cho Trình giám chính. Những thứ này hoàn toàn khác với nhận thức của Trình giám chính.

Hắn đặt phất trần lên bàn rồi hỏi: “Ta cần làm gì?”

Trưởng Tôn Mị Mị rửa tay: “Ngồi xuống đi, không cần động đậy, để ta làm là được.”

Nói xong, Trưởng Tôn Mị Mị lại thấy lời này hình như còn mang ý khác, không nhịn được cười hồi lâu. May mà Trình giám chính chỉ là một tên đầu gỗ, nếu không sẽ rất khó giải thích.

Loạt phấn trang điểm do Hàm Ký của Lục Hàm Chi sản xuất thực sự đã chiếm được cảm tình của Mị Mị, hiệu quả che khuyết điểm của kem nền rất tốt, đặc biệt là phấn ngọc trai mới ra mắt.

Hắn lấy một chiếc khăn ướt lau mặt cho Trình giám chính rồi thoa thêm một lớp nước có mùi thơm thoang thoảng. Cảm giác lạnh lẽo khiến Trình giám chính có chút khó chịu, hắn cau mày, vô thức muốn trốn đi.

Trưởng Tôn Mị Mị níu cổ hắn lại: “Đừng nhúc nhích… Không phải đã bảo ngươi ngồi yên rồi sao?”

Hành động này khiến lưng Trình giám chính bất giác cứng lại.

Hắn đờ người, cau mày nói: “Đừng động tay động chân.”

Trưởng Tôn Mị Mị: “…”

Hắn cười với Trình giám chính: “Sao ngươi dễ xấu hổ vậy?”

Trình giám chính nói: “Muốn trang điểm thì cứ làm đi, rầy rà vậy làm gì?”

Trưởng Tôn Mị Mị cười cười, bắt đầu trang điểm. Hắn có dùng ít phấn bôi người, mùi thơm không nồng nhưng cứ như vờn quanh bên chóp mũi, khiến Trình giám chính có chút phiền muộn.

Lúc này hắn đã cởi bỏ áo choàng đen, chỉ mặc một bộ áo trong màu trắng, chỉ cần nhìn thoáng qua là thấy được dáng người mảnh khảnh. Trưởng Tôn Mị Mị đang cúi người cẩn thận trang điểm, khoe vòng eo thon thả mềm mại như rắn nước.

Trình giám chính dời mắt, từ từ nhắm lại.

Hắn cảm thấy hình bóng đó lại dính sát bên người mình, bắt đầu bôi phấn lên mặt hắn. Việc trang điểm diễn ra một lúc lâu, cứ có cảm giác mặt mình sắp bị vẽ ra hoa luôn rồi.

Đến lúc sắp không ngồi yên được nữa, người đối diện cuối cùng cũng cất tiếng: “Được rồi, mặt ngươi thật sự không hợp để tô son, cứ để vậy đi!”

Trình giám chính như nhận được đại xá, may mà hắn không phải mang cái cặp môi đỏ thẫm đó ra ngoài gặp người.

Đến khi mở mắt, lại thấy Trưởng Tôn Mị Mị đang tính cởi thắt lưng mình.

Hắn nhíu mày lùi lại: “Ngươi còn muốn gì nữa?”

Trưởng Tôn Mị Mị nói: “Thay quần áo chứ gì?! Ngươi còn muốn mặc hai lớp áo à?”

Trình giám chính rút tay lại: “Để ta tự làm.”

Trưởng Tôn Mị Mị mỉm cười: “Được, vậy thì ngươi tự cởi đi.”

Câu này nghe có vẻ là lạ, nhưng Trình giám chính vẫn nghiêm túc cởi thắt lưng và áo khoác.

Cởi áo choàng ngoài xong, Trưởng Tôn Mị Mị cầm chiếc áo choàng đen vừa rồi mặc vào cho hắn, lại rút ngọc quan đang buộc tóc Trình giám chính ra. Mái tóc dài của người đàn ông vừa xõa xuống, khí chất nháy mắt bùng nổ. 

Mị Mị cô nương nháy mắt sững sờ, cảm thấy người đàn ông trước mặt mình đẹp trai quá đáng.

Vốn Trình giám chính đã trắng trẻo anh tuấn, sau khi được trang điểm khéo léo một phen thì lại càng đẹp như Tu La từ 18 tầng địa ngục, khiến mọi người không thể rời mắt.

Trình giám chính cảm thấy cả người bứt rứt nên vội hỏi: “Đã xong chưa?”

Trưởng Tôn Mị Mị lấy lại tinh thần cười bảo: “Xong rồi.”

Trình giám chính nói: “Bây giờ phải ra ngoài gặp mọi người à?”

Trưởng Tôn Mị Mị đáp: “Không cần vội.”

Trình giám chính cau mày: “Bộ đồ này khó chịu quá…”

Trưởng Tôn Mị Mị tiến lên một bước, nghiêng đầu nhìn hắn rồi hỏi: “Trình giám chính, ta còn chưa biết tên húy và tên hiệu của ngươi, có bằng lòng nói cho ta biết không?”

Hai người trước giờ luôn chán ghét và giữ khoảng cách với nhau. Ngay cả những lúc bắt buộc phải ở chung, hai người vẫn lịch sự và xa cách với người kia. Hắn chỉ biết người này là Trình giám chính, cũng chẳng có hứng muốn hỏi tên thật. Là người yêu cái đẹp, không hiểu sao hôm nay hắn lại bị vẻ đẹp này chọt trúng.

Đàn ông đẹp trong lòng hắn đều có tên, nhất định phải hỏi.

Trình giám chính cũng không qua loa với hắn, chỉ là một cái tên thôi, cần gì phải giấu. Hắn bèn đáp: “Trưởng đệ tử của Thái Cực Phong, Trình Đồng Tuyết, đạo hiệu Hư Hoài.”

Trưởng Tôn Mị Mị kinh ngạc: “Hư Hoài chân nhân Trình Đồng Tuyết? Ngưỡng mộ đã lâu.”

Trình giám chính khiêm tốn chắp tay, lại nghe Trưởng Tôn Mị Mị nói tiếp: “Tại hạ Trưởng Tôn Mị Mị, có thể ngươi chưa từng nghe cái tên này, nhưng hẳn là đã nghe đến cái tên khác của ta. Vu danh của ta là Vọng Thư, xin ra mắt Hư Hoài chân nhân.”

Trong mắt Trình giám chính cũng hiện lên nét kinh ngạc, không ngờ Vu y Vọng Thư danh tiếng lan xa lại là Trưởng Tôn Mị Mị nửa nam nửa nữ trước mặt mình lúc này.

Nhưng Trưởng Tôn Mị Mị chỉ nghiêm túc được ba giây, ngay sau đó lại tiến tới khều cằm Trình giám chính: “Ai ngờ Hư Hoài chân nhân lại là một mỹ nam hiếm có thế này!”

Mắt Trình giám chính lạnh băng, hắn vô thức muốn tóm lấy phất trần.

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x