Tieudaothuquan

0

Thủ đồ Thái Cực Phong Trình Đồng Tuyết, tự là Tư Hàn, đạo hiệu là Hư Hoài Chân Nhân.

Thuở thiếu niên bồng bột cũng muốn cứu trăm dân khỏi cảnh dầu sôi lửa bỏng, nhưng lại được sư đệ Lục Húc Chi mời đến Khâm Thiên Giám dưới trướng Thiên tử, nhìn thấu họa phúc thế gian.

Mặc dù còn giữ liên lạc với các huynh đệ trong sư môn nhưng đã lâu không còn gặp.

Hắn nhìn nữ hiệp kia với ánh mắt kinh ngạc, không tin vào mắt mình: “Lạc sư muội?” 

Lần này xuống núi, Lạc Tuyết Xu chỉ muốn đi trải nghiệm, nghe nói tà ma đang hoành hành ở ngoại ô kinh thành nên muốn tới xem. Sau khi tới mới biết những thứ dơ bẩn đó đã bị người ta tiêu diệt sạch rồi. Vừa hay thấy được sự văn minh trong kinh thành bèn tới dạo xem.

Tình cờ được chứng kiến một show thời trang siêu lạ mắt đang bán vé, nàng mua vài món hàng rồi được tặng vé đến xem. Ai ngờ gặp ngay Đại sư huynh đang bị người ta chọc ghẹo.

Trong ấn tượng của nàng, Đại sư huynh là người chính trực đàng hoàng, chưa bao giờ khốn khổ chật vật như bây giờ. Càng không ngờ còn gặp được Vu Y Vọng Thư, tính cách hay dáng dấp của hai người này như hai thái cực, vậy mà lại đụng độ với nhau.

Lạc Tuyết Xu mỉm cười với Trình giám chính: “Thắng bại là chuyện thường tình của nhà binh, sư huynh đừng quá để tâm.”

Trình giám chính không lộ vẻ gì khó chịu, giờ gặp được sư muội đồng môn, ngược lại còn lộ ra nụ cười hiếm có: “Ta biết rồi, sư muội xuống núi làm gì? Sư phụ thế nào rồi? Các vị sư huynh sư đệ trên Thái Cực Phong có khỏe không?”

Lạc Tuyết Xu gật đầu: “Tất cả đều khỏe, các sư huynh sư đệ đều bị sư phụ đuổi hết xuống núi rèn luyện cả rồi, muội tới đây cũng là vì vậy.”

Trình giám chính gật đầu, năm đó cũng sư phụ cũng đuổi hắn đi bằng lý do xuống núi rèn luyện. Dù sao lão già này muốn đuổi thì đuổi, chẳng bao giờ dạy đồ đệ mình cho ra hồn. May mà lão với mấy đệ tử khá hòa hợp với nhau, tuy không dạy dỗ nhiều nhưng chí ít vẫn cho đám bọn họ được quyển bí tịch để nghiên cứu dần.

Chung quy khi vào Thái Cực Phong, học được gì thì còn phải xem vận mệnh của từng người. Nếu được nhận làm đệ tử chân truyền, chắc chắn họ phải rất tài năng. Dù là tiểu sư muội nhỏ nhất này cũng có tu vi hết sức cao.

Trưởng Tôn Mị Mị đang muốn chen lên trước, thấy huynh muội bọn họ nói chuyên thân mật như vậy thì hơi cô đơn cười cười, cũng không chào họ mà xoay người bỏ đi. 

Từ xa trông thấy Lục Hàm Chi đang ẵm A Thiền sắp bước lên ngựa, hắn phi như bay tới, bước lên trước để tranh xe ngựa.

Lục Hàm Chi cũng bất lực nói: “Phụ ta đỡ A Thiền đi.”

Trưởng Tôn Mị Mị xách A Thiền lên như xách một con gà con.

Lục Hàm Chi:.. Mị cô nương khỏe như trâu ấy nhỉ.

Với Mị Mị cô nương, A Thiền có nặng hơn 40 cân thì vẫn xem như nhẹ tênh.

Lục Hàm Chi được Vũ Văn Mân đỡ lên xe, thấy Trưởng Tôn Mị Mị đã chen lên xe trước bèn chịu chen chúc ở phía sau với Nhị ca và Nhị tẩu.

Lục Hàm Chi vừa lên xe đã thấy gương mặt cô đơn của Trưởng Tôn Mị Mị.

Cậu búng tay một cái trước mặt hắn, hỏi: “Mị Mị? Làm sao vậy?”

Trưởng Tôn Mị Mị định thần lại, lắc đầu nói: “Chả sao cả, chẳng qua… sau khi sự náo nhiệt trôi qua, bỗng nhiên tất cả yên tĩnh trở lại thôi.”

Lục Hàm Chi hiểu cảm giác này, dường như lòng mình cũng trống rỗng sau khi cuộc vui qua đi. Ai cũng muốn níu giữ sự náo nhiệt đó, nhưng cuối cùng không thể làm gì khác ngoài để nó lắng xuống như cũ.

Lục Hàm Chi vỗ vai hắn: “Quen là được, cuộc đời chính là chuỗi ngày náo nhiệt rồi lại quay trở về yên ả mà.”

Trưởng Tôn Mị Mị ngẫm nghĩ một lát mới đáp lại: “Ngày mai ta phải đến  Khâm Thiên Giám điểm danh rồi.”

Lục Hàm Chi vừa nghe cái từ này đã muốn ngáp, vì thời gian điểm danh của triều đình là từ năm giờ đến bảy giờ sáng. Cậu quen ngủ nướng, đến nay vẫn không thể dậy sớm được, Vũ Văn Mân đi lúc nào cậu còn chẳng biết.

Nhưng cũng chẳng thể trách được người cổ đại, không phải ai cũng có cuộc sống về đêm phong phú như cậu.

Người ta đã quen với lối sống dậy sớm ngủ sớm. Mặt trời vừa xuống núi đã phải đi ngủ, đến mùa đông, chưa đến sáu bảy giờ mà mặt trời đã lặn mất.

Nếu nói vậy thì hẳn sẽ được ngủ thỏa thích.

Lục Hàm Chi lại ngáp: “Vậy ngươi đi đi! Qua khoảng thời gian này, chẳng lo tiệm quần áo bị ế đâu. Tối nay ký đơn hàng mấy nghìn bộ, đủ để những thợ thêu của chúng ta bận hơn mấy tháng rồi. Mai ta sẽ đi thuê thêm nhiều thợ hơn nữa, nếu không xong thì để bọn họ làm thành dây chuyền sản xuất cũng được.”

Trưởng Tôn Mị Mị không hiểu “dây chuyền sản xuất” là gì, lúc này trong đầu hắn đang mải nghĩ nên có chút thất thần.

Có lẽ vì quá mệt, đêm nay ai cũng ngủ say.

Sáng hôm sau, hắn ăn mặc gọn gàng bước vào Khâm Thiên Giám điểm danh.

Hiểm hoi mới có dịp hắn mặc quan phục đàng hoàng, không trang điểm, cũng không buộc những kiểu tóc lộn xộn kia. Khi đã chính thức đội chiếc mũ quan lên, Trưởng Tôn Mị Mị lại hóa thanh niên có gương mặt đẹp như tạc tượng.

Kết quả sau khi đến mới phát hiện Trình giám chính đã đến từ sớm, vị sư muội kia của hắn cũng tới.

Chắc tối qua hai người đã bổ sung lại trận cờ, lại nghe sư muội hắn nói: “Thật ra chẳng cần phải bận tâm về cô nương đánh lén sư huynh trong trận tối qua, do sư huynh hơi thất thần chút thôi, chứ không thì đã chẳng trúng kế. Nếu đổi lại là người khác, chắc sư huynh sẽ không sập bẫy của nàng ta.”

Trình giám chính lắc đầu: “Hổng thì đã hổng, chúng ta khắc phục là xong. Mong lần sau so tài sẽ không còn sơ xuất như vậy nữa.”

Rõ ràng sư muội muốn nói gì đó, nhưng nhìn Đại sư huynh như đang suy tư điều gì nên lại im lặng. Có một số chuyện Đại sư huynh đầu gỗ này nghĩ mãi không thông, nhưng nàng là nữ nên càng hiểu mấy chuyện tình cảm hơn.

Đại sư huynh đã động lòng nhưng tự bản thân lại không biết.

Lạc Tuyết Xu biết lỗ hổng này là tâm ma của sư huynh, là tâm ma chỉ dành cho người ấy. Có lẽ cô nương kia khác hẳn những người bình thường mà hắn quen, thậm chí còn coi là lập dị. Chắc vì sự khác thường ấy mới phá lệ thu hút được sự chú ý của hắn.

Thôi bỏ đi, có một số người trì độn vậy đó, phải để tự hắn tìm hiểu đi.

Nàng giả ngu: “Vậy nói không chừng lần sau sư huynh so tài với Mị Mị cô nương sẽ tìm được lỗ hổng đấy ở đâu.”

Trưởng Tôn Mị Mị ngoài cửa vừa nghe thấy người khác nhắc đến mình, không nghe lén nữa mà đẩy cửa đi thẳng vào.

Hai người kia nhìn hắn với vẻ mặt bất ngờ.

Lục Tuyết Xu hỏi: “Công tử muốn tìm sư huynh nhà ta à?”

Trưởng Tôn Mị Mị cau mày, vừa nãy còn nhắc tên ta mà giờ còn vờ như không quen biết?

Nghĩ lại cũng đúng thật, dường như lần nào mình trang điểm cũng hóa thành con người khác cả, sợ là đến cả mẹ mình còn chưa nhận ra nữa, mà phong thái như hôm nay đúng là chưa ai từng thấy. Vừa nãy còn có người ngăn hắn lại kiểm tra lệnh bài, nhìn đi nhìn lại lệnh bài mà còn tưởng bản thân hoa mắt.

Trưởng Tôn Mị Mị nhìn Trình Đồng Tuyết, thế mà hắn chỉ cần liếc mắt là nhận ra mình.

Trình giám chính nhìn hắn với ánh mắt mới lạ, hỏi: “Ngươi… tìm ta có việc gì?”

Trưởng Tôn Mị Mị nói bằng giọng thật: “Hôm nay ta đến điểm danh thôi, không biết Trình giám chính định phạt bổng lộc hay nhốt ta vào địa lao Khâm Thiên Giám đây?”

Lạc Tuyết Xu thấy khó hiểu, nàng nhìn Trình giám chính rồi lại nhìn vị công tử vừa bước vào, không hiểu hai người này có quan hệ như thế nào.

Trưởng Tôn Mị Mị mỉm cười với Lạc Tuyết Xu: “Chắc cô nương không biết ta? Vậy để ta giới thiệu, ta là Giám phó của Khâm Thiên Giám.”

Lạc Tuyết Xu gật đầu, chắp tay với Trưởng Tôn Mị Mị: “Hóa ra là Giám phó đại nhân, nếu đại nhân có chuyện quan trọng thì ta cáo từ trước.”

Trình giám chính bất lực nói: “Tuyết Xu, đừng nghe hắn nói bậy. Đây là Trưởng Tôn Mị Mị muội gặp tối qua đấy, hắn… không phải là nữ đâu.”

Lạc Tuyết Xu khẽ há miệng, ngỡ mình vừa nghe tin gì đó động trời. Nàng cũng hoang mang, không phải đang là một cô nương à? Sao tự nhiên biến thành công tử rồi?

Nếu nói như vậy, Vu Y Vọng Thư là một công tử? Tối qua nàng còn nghĩ thì ra Vu Y Vọng Thư là một cô nương. Nhưng sau một đêm, ý nghĩ này của nàng đã bị phủ định.

Hơn nữa, nàng không nên độc đoán cho rằng Đại sư huynh thích “Mị Mị cô nương”, người ta có phải là nữ đâu mà.

Phải tranh đấu tư tưởng rất lâu, Lạc Tuyết Xu mới lễ phép cười đáp lại Trưởng Tôn Mị Mị: “Hóa ra là Trưởng Tôn giám phó, thất lễ rồi.”

Vốn Trưởng Tôn Mị Mị muốn ra oai phủ đầu với cô nương này, nhưng thấy nàng lễ phép như vậy, không hiểu sao hắn lại thấy chán, bèn chắp tay đáp lại: “Sư muội lễ phép thật.”

Lạc Tuyết Xu cũng không ở lại thêm nữa, có lẽ thấy hai vị đại nhân của Khâm Thiên Giám có chuyện gì quan trọng nên cáo từ, định vào trong thành đi dạo.

Đợi sau khi Lạc Tuyết Xu đã rời đi, Trình giám chính mới nói: “Ngươi đi làm việc của ngươi đi! Chắc hẳn ngươi cũng để ý chút bổng lộc này đâu.”

Hợp tác làm ăn với Lục Hàm Chi, chắc hắn đã kiếm được rất nhiều bạc.

Trưởng Tôn Mị Mị mặc quan bào màu đen làm tôn lên cái dáng người thon thả của hắn, tay cầm sáo ngọc, nói: “Hết việc để làm, thuộc hạ của ngươi thấy ngươi ở đây thì làm việc đàng hoàng, ngươi không có mặt… ta cũng không biết quản lý kiểu gì. Hay ngươi nói ta nghe, ta phải làm gì đây!”

Thật ra Trình giám chính cũng không biết nên bảo hắn làm gì, chỉ cần hắn không quậy phá, làm việc đàng hoàng ở Khâm Thiên Giám là tốt lắm rồi.

Có điều vẫn phải nói: “Mấy ngày nữa sẽ đến Xuân tế, cần phải phân phát một ít đan bổ khí cho dân chúng. Nếu ngươi không có chuyện gì làm thì đi luyện đan đi!”

Trưởng Tôn Mị Mị đáp: “Được rồi.”

Lúc hắn sắp quay đi, Trình giám chính lại hỏi: “Sao hôm nay ngươi không mặc đồ nữ?”

Trưởng Tôn Mị Mị dừng bước, quay người lại cười với hắn: “Sao? Ngươi thích ngắm ta mặc đồ nữ à?”

Trình giám chính cạn lời, lát sau mới đáp: “Thế cũng không đúng lắm.”

Trưởng Tôn Mị Mị vô thức muốn trêu hắn: “Chi bằng ta chỉ mặc riêng cho Hư Hoài Chân nhân ngắm thôi?”

Trình giám chính bắt đầu nhíu mày, Trưởng Tôn Mị Mị biết không thể trêu thêm nữa, bèn nghiêm túc hỏi: “Đúng rồi, tên của Trình giám chính… rất là nên thơ. Nghe nói từ nhỏ ngươi đã được tôn sư nhận nuôi rồi, vậy tên của ngươi là do Thái Cực chân nhân của Thái Cực Phong đặt cho à?” ?

Trình giám chính gật đầu: “Nhặt từ nơi thôn quê hẻo lánh vào ngày tuyết rơi, chẳng có ý cảnh gì cả.”

Mà ngay cả tên tự của hắn cũng vậy, đều nhắc hắn nhớ đến dáng vẻ mình được nhặt về trong ngày tuyết rơi, Tư Hàn.

Trưởng Tôn Mị Mị: “…”

Không hiểu sao hắn có chút đau lòng thay Trình giám chính, sư phụ kiểu gì vậy chứ??

Trưởng Tôn Mị Mị vung nhẹ cây sáo ngọc trong tay mình, chần chờ nói: “Hư Hoài Chân Nhân! Ta… Làm hư bàn cờ của ngươi, vừa hay trong tay ta cũng có một bộ, coi như là đền bù cho ngươi vậy!”

Nhưng khi hắn cúi đầu xuống, đúng lúc thấy có một bàn cờ mới ngay bên cạnh.

Vừa mới mở giấy niêm phong.

—————-

Tác giả:

Trưởng Tôn Mị Mị:… Coi như ta tự mình đa tình!

 

Bình luận

5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x