Tieudaothuquan

“Họp lớp (hai)”

“Hòa Ngưng! Bên này!”

“Hotboy của chúng ta đến rồi…”

“Hòa Ngưng đến rồi.”

“Ơ, đây là…”

“Xin lỗi, bọn tôi đến muộn,” Hòa Ngưng cười áy náy, ánh đèn sặc sỡ chiếu lên khuôn mặt điển trai, trước ánh mắt bao nhiêu người hắn hôn trán chàng trai mình đang nắm tay, “Đây là bạn trai của tôi, Dương Hi.”

“Cái gì? Em…”

Dương Hi ngạc nhiên nhìn Hòa Ngưng, chỉ thấy hắn phớt lờ ánh mắt kinh ngạc và tiếng cảm thán khe khẽ của mọi người, kéo Dương Hi đến giữa chiếc ghế sofa hình vòm và ngồi xuống.

Nếu Hòa Ngưng không phải kẻ biến thái, có lẽ cậu đã vui sướng đến ngất lịm rồi.

Ngay lập tức, tin tức mang tính bùng nổ đã khiến Dương Hi trở thành mục tiêu công kích, từng đôi mắt nhuốm vẻ ngạc nhiên và ghen tỵ bắn ra như mũi tên của thần Cupid.

Ánh mắt như thế…

Ký ức đáng sợ thời cấp ba ùa ra từ sâu trong tâm trí cậu như một cuộn phim đen trắng, từng khung hình cứ đập vào mắt cậu, những vết sẹo cũ bị xé toạc đổ máu đầm đìa. Cậu muốn chạy trốn, muốn trốn thoát khỏi nơi mà mình không nên xuất hiện, thoát khỏi những thứ không phù hợp với mình, nhưng Hòa Ngưng một mực giữ chặt vai cậu.

“Các cậu… Các cậu ở bên nhau từ lúc nào?”

Một cô gái mặc váy ngắn cẩn thận phá vỡ bầu không khí ngột ngạt, đây cũng là điều mọi người thắc mắc. Sự thật hotboy là gay từng khiến các bạn nữ buồn rầu trong thời gian dài, ai cũng nghĩ ít nhất bạn trai của hắn cũng phải là người đẹp trai xứng đôi với hắn. Mà tại sao con gà rù này lại giành được sự yêu thích của hotboy chứ?

“Vài hôm trước thôi, sau khi tốt nghiệp tôi đã tìm em ấy rất lâu.”

Một đáp án khiến người ta vừa giật mình vừa thất vọng.

Hai người ở bên nhau đã là chuyện vô lý vãi lều, mà Hòa Ngưng còn bảo là hắn theo đuổi Dương Hi?

Vô lý, chắc chắn là thằng xúi quẩy này giở trò bỉ ổi gì đây.

“Thế hả… Thảo nào cậu nói là chúng tôi có quen biết… Ha ha… Không ngờ đó.”

Dương Hi cúi đầu im lặng, lòng bàn tay đã thấm đầy mồ hôi. Cậu nắm ống quần, dùng sức lớn đến mức lớp vải gần như sắp bị xé rách.

Hòa Ngưng phát điên cái gì mà dẫn cậu tới đây vậy? Không thấy mọi người đều căm ghét cậu sao? Tên biến thái này giày vò thể xác mình chưa đủ, còn muốn tra tấn tinh thần mình đúng không?

“À ha, nhắc tới bạn trai, cậu cũng yêu đương rồi còn gì?”

Một anh bạn đẩy gọng kính lanh lợi chuyển chủ đề.

“À ừm.” Cô gái mặc váy ngắn thẹn thùng cười cười, “Cuối năm nay cưới.”

“Ồ…” Mọi người bàn tán câu chuyện này, tạm thời gạt chuyện của Dương Hi và Hòa Ngưng sang một bên, “Sao không dẫn anh ta đến để tụi tui ‘giám định chất lượng’ dùm bà luôn…”

“Anh ấy…”

Lúc này, buổi họp lớp sôi nổi mới chính thức bất đầu. Những người trưởng thành bước chân vào xã hội cầm ly rượu cảm thán thời gian trôi nhanh quá, phàn nàn về áp lực công việc, kể về những phiền lo gia đình lẫn người yêu, xong lại bóc phốt chuyện xấu hổ hồi học sinh của nhau. Hòa Ngưng ôm vai Dương Hi uống rượu, câu được câu không trả lời chủ đề liên quan đến hắn.

“À nhắc tới cấp ba, cậu bạn Dương Hi này…” Cổ và mặt chàng trai mặc bộ vest rẻ tiền đỏ rần, say khướt cầm ly rượu, “Hồi cấp ba mọi người còn trẻ trâu, có gì mạo phạm đến cậu thì bỏ qua nha!” Chàng trai cúi đầu khom lưng mời rượu Dương Hi, mọi người đang chờ phản ứng của Dương Hi.

Dương Hi không nhìn anh ta, đôi môi mím lại trắng bệch.

“Không muốn uống thì…”

Dương Hi không để ý lời nói bên tai, cầm ly rượu trước mặt cụng ly với chàng trai kia rồi dốc cạn cả ly rượu đầy.

“Ồ hô đúng là người rộng lượng có tấm lòng bao la…”

Những người khác thấy vậy đều bắt chước nâng ly rượu, bên tai liên tục vang lên những câu khách sáo uyển chuyển điều hòa không khí.

“Tôi cũng kính cậu ly này! Hồi cấp ba, hầy, tôi trẻ trâu. Sơ ý cầm tàn thuốc làm cậu bị bỏng, xin lỗi ha…”

Quá đáng thương.

“Dương Hi, bạn học với nhau, chắc cậu cũng tha thứ cho tôi từ lâu rồi nhỉ?”

Đừng lại gần nó, coi chừng dính xui đó.

“Người bao dung không chấp kẻ ti tiện, nhỉ, ha ha.”

Đồ xui xẻo.

“Nào nào nào, ly này kính cậu nhá!”

Những lời thú nhận gần như khóc lóc kể lể đó chẳng hề lọt vào tai Dương Hi, cồn cay xè khiến mọi thứ xung quanh đều trở nên mờ ảo. Cậu chỉ biết có người mời là rót rượu vào miệng, ly cạn rồi thì lấy ly khác. Cậu uống quá nhanh, rượu óng ánh vương bên khóe môi, cậu lè lưỡi liếm sạch. Cho đến khi cậu định lấy ly rượu trong tay Hòa Ngưng, Hòa Ngưng mới đặt ly rượu xuống, không vui đè tay cậu lại.

“Không được uống, dạ dày em không tốt.”

“Chậc! Nhắc tới chuyện dạ dày không tốt…” Chàng trai mặc vest giá rẻ vừa ngồi xuống vừa chỉ về phía Dương Hi, “Người đó, Nghiêm Tuấn. Đúng, chính là nó.” Mọi người cũng sực nhớ ra hùa theo, “Đúng đúng đúng, hồi đó Nghiêm Tuấn…”

“Mấy cậu im đi, để tôi nói cho!” Anh ta ợ rượu, “Lớp thể dục hôm đó! Tôi còn nhớ rõ thằng mất dạy kia, nó đổ keo cường lực vào cốc nước của cậu chứ ai, hầy… Khuyên cũng không nổi.”

“Dáng vẻ cậu lúc đó, cái điệu bộ sau khi uống nước… đáng sợ vãi buồi, vừa ho vừa nôn, chẳng ai dám dìu cậu.”

“Ê tôi nhớ rồi, khi đó chính Hòa Ngưng đã đưa cậu đi viện! Bảo sao hai người lại yêu nhau, thì ra hồi đó đã…”

“Đúng rồi đúng rồi!” Một thanh niên hưng phấn nói chen vào, “Ngày thứ hai Dương Hi vào viện là Nghiêm Tuấn không đi học, sau đó còn thôi học, tôi nghe nói cậu ta… sau này vừa lăn lộn xã hội đen vừa chơi mai thúy!”

“Trời ơi thật hả…”

Cả đám làm bộ làm tịch ồn ào cảm thán, người trong ngực Hòa Ngưng đang phát run.

Dương Hi run rẩy dữ dội, vùi đầu rất thấp nên không ai thấy rõ biểu cảm của cậu. Hòa Ngưng ôm vai đỡ cậu lên, “Ngại quá, chúng tôi đi trước.”

“Ơ, nhanh thế? Ngồi thêm chút nữa đi!”

“Đúng đó Hòa Ngưng, ngồi thêm xíu nữa…”

Hòa Ngưng không để ý đến lời mời ngồi thêm của họ, kéo Dương Hi đi, bỏ lại đám bạn học cũ đã tìm được chủ đề tám chuyện mới đằng sau.

Dương Hi bước ra cửa quán bar như xác chết biết đi, rồi cứ thế một mình tiếp tục đờ đẫn bước về phía trước, Hòa Ngưng không thể không níu cậu lại.

“Dương Hi?”

Cậu cũng không vùng vẫy, dừng lại bỏ tay Hòa Ngưng ra.

Hòa Ngưng im lặng nhìn cậu.

“Những người đó đều là đồ đạo đức giả…” Cậu quay người lại, trên hàng mi ẩm ướt đẫm lệ, “Bọn họ đều là đồng bọn!”

“Anh có thấy không? Bây giờ cuộc sống của bọn họ hạnh phúc biết bao? Gia đình trọn vẹn, có công việc có bạn bè có vòng xã giao của riêng mình,” Nỗi buồn trào dâng trong lòng dưới tác dụng của cồn, cậu loạng choạng chỉ vào Hòa Ngưng, “Anh cũng thế! Lẽ ra tôi phải nghĩ đến điều đó từ lâu… Các người đều vô tâm hời hợt! Ai cũng đều rất vui vẻ khoái chí!”

“Dương Hi…”

“Tôi thì sao? Sau khi cha mẹ mất, tôi trở thành trẻ mồ côi,” Cậu kéo tay áo ra để lộ vết sẹo giữa cổ tay, đau thương bật khóc, “Mỗi đêm khi mất ngủ nằm trên giường, điều đầu tiên tôi nghĩ đến là cái chết, nhưng tôi có lỗi gì? Tôi sợ mỗi ngày trở lại trường học, mình sẽ phải trải qua nỗi đau như thế… Anh cũng biết mà, đúng không? Sau khi tốt nghiệp tôi không thể giao tiếp bình thường với người khác nữa…”

“Anh biết mấy ông bác sĩ đã chẩn đoán bệnh cho tôi thế nào không? Suy nhược thần kinh, trầm cảm mức trung bình, chứng sợ xã hội, và bệnh viêm dạ dày mãn tính…”

“Dương Hi, em say rồi.”

Cậu nghe vậy, lau nước mắt cố sức đẩy vai Hòa Ngưng, “Sao lúc đó anh lại cứu tôi? Cứ để tôi chết cho rồi! Dù sao bọn họ cũng ước gì tôi chết quách cho rồi… Anh nhìn tôi bây giờ đi…” Cậu nghẹn ngào, “Cũng không phải là người bình thường.”

Cậu dựa vào thân cây ngồi xổm xuống như con búp bê hình người bị vứt bỏ, không biết có phải đã uống quá nhiều rượu hay không, cậu gục đầu lên đầu gối ngồi dưới bóng cây nghẹn ngào thút thít, Hòa Ngưng trầm mặc nhìn cậu một lúc, nói: “Đi thôi, về nào.”

Hòa Ngưng muốn dìu cậu đi, lại bị đẩy tay ra.

Dương Hi thoáng ngẩng đầu lên, chỉ lộ ra một đôi mắt hằn đầy tia máu đang khóc. Cậu nhớ lại những tiếng cười nói chói tai không thuộc về mình, nghiến răng gằn từng chữ: “Bọn họ đều đáng chết.”

 

Bình luận

5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Pish Golden
Pish
icon levelLính mới
3 tháng trước

Đợi chút, v có khi nào người Hòa Ngưng g.iết là Nghiêm Tuấn-kẻ hại Dương Hi không? Dựa theo bề ngoài đc miêu tả thì hoàn toàn hợp với các triệu chứng của nghiện ngập mà?

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x