“Siêu thị”
…
Từ khi Hòa Ngưng cho phép cậu đến viện lấy thuốc, cậu đã đoán tên thần kinh này tạm thời chưa muốn giết mình, hơn nữa còn nới lỏng cảnh giác, biết đâu nhất thời mềm lòng lại đồng ý dẫn cậu đi siêu thị tìm thêm cơ hội được giúp đỡ.
“Được.”
Hòa Ngưng không chút nghi ngờ đánh tay lái.
Cậu đã đoán đúng!
Vào siêu thị, Hòa Ngưng nắm tay cậu dẫn đến khu thực phẩm tươi sống, có một thoáng cậu đã ngỡ mình và Hòa Ngưng là đôi vợ chồng đang sống cuộc sống bình dị. Cậu vứt bỏ suy nghĩ hoang đường này, giả vờ như đang chọn từng miếng cá trắng như tuyết, đồng thời vờ như lơ đãng nhiều lần ngẩng đầu quan sát tình hình xung quanh.
Khu thực phẩm tươi sống có quá nhiều tủ lạnh thấp bé, không có cách nào để giấu mình.
Bọn họ lại đến khu rau quả, Dương Hi nhanh chóng quay đầu nhìn xung quanh trong khi Hòa Ngưng xoay người lấy bắp cải.
Mục tiêu của cậu là khu bán đồ ăn vặt với rất nhiều kệ hàng.
“Hòa Ngưng,” Dương Hi nhẹ nhàng kéo tay Hòa Ngưng, lần đầu tiên trong đời làm nũng với người cùng giới, “Em muốn ăn khoai tây chiên.”
Cậu sợ giọng điệu giả tạo quá lộ liễu trong màn diễn của mình sẽ khiến Hòa Ngưng nghi ngờ, căng thẳng đổ mồ hôi tay. Nhưng Hòa Ngưng lại thoải mái buông tay cậu ra, “Đi lấy đi.”
Dương Hi không biết phải diễn tả sự phấn khích trong lòng mình như thế nào, cậu run run bảo “Vâng”, nhắm ngay một người đang đứng chọn đồ trên kệ hàng bày đầy khoai tây chiên. Nhưng cậu vừa bước một bước thì cổ tay đã bị nắm chặt rồi kéo mạnh ra sau, cậu loạng choạng, mũi đập thẳng vào xương quai xanh của Hòa Ngưng đau muốn xỉu, một cái tay kẹp lấy cằm cậu.
“Sao… Sao thế?”
Bị nghi ngờ à?
Ánh mắt Hòa Ngưng âm trầm như đáy hồ, đôi mắt phượng hẹp dài nhìn thẳng vào mắt cậu, nhìn chằm chằm như muốn đào ra hố trên mặt cậu. Hòa Ngưng thoáng nghiêng đầu ghé lại gần tai cậu, “Quay về trong vòng năm phút, Dương Hi, đừng hòng giở trò quỷ gì. Nếu không em có chạy đến chân trời góc biển tôi cũng sẽ bắt em về, em chỉ còn nước nằm trên giường đến chết.”
Hòa Ngưng buông mặt cậu ra, sờ lên dấu đỏ bị nắn phía trên, vẻ mặt lại trở về trạng thái tự nhiên, “Nghe rõ chưa nào?”
Thằng cha tâm thần vui buồn bất chợt…
Tất cả dũng khí của Dương Hi gần như vỡ vụn, cậu nhìn tên biến thái nở nụ cười quyến rũ trước mặt, cố giả vờ bình tĩnh gật đầu, đôi môi trắng bệch hôn lên khóe miệng hơi nhếch, “Em biết rồi.”
Tiếp tục ở bên cạnh anh thì mới chết sớm đó!
Dương Hi căng mình bước từng bước về phía khu ăn vặt, cậu có thể cảm nhận được ánh mắt gai góc của Hòa Ngưng vẫn luôn dán vào người cậu. Hòa Ngưng nhìn chằm chằm đến khi cậu dừng trước một kệ hàng dễ thấy trong đó mới thôi không nhìn nữa, tiếp tục chọn nguyên liệu nấu ăn.
Dương Hi thăm dò quay đầu ngó thử, sau đó lách mình vào một kệ hàng khác như một chú mèo rừng nhanh nhẹn.
Cà rốt, bông cải xanh, hành tây… Hòa Ngưng nhanh chóng chọn xong nguyên liệu nấu ăn, lại đến khu gia vị lấy hương liệu tổng hợp, định tối nay sẽ làm súp hải sản rau củ.
Dương Hi lo lắng đi về phía người lạ mặt chuẩn bị rời đi kia, vỗ vai người đó, “Chào anh, tôi muốn nhờ anh giúp tôi một chuyện…”
Người lạ vừa ngoảnh đầu, thình lình giật nảy mình vì vẻ mặt sốt sắng muốn nói của cậu.
Sau khi lấy được gia vị mình cần, Hòa Ngưng nhìn đồng hồ, đã qua một lúc lâu.
Dương Hi nên quay lại rồi mới đúng?
“Ở đây tôi có một video theo dõi,” Tốc độ nói của Dương Hi rất nhanh, cậu vừa nói vừa hoảng sợ ngó chừng xung quanh, “Tôi họ Dương, là một chủ thuê nhà, trong lúc vô tình tôi đã ghi lại bằng chứng phạm tội của khách trọ…”
Hòa Ngưng đi về phía khu ăn vặt, nhìn xung quanh một lượt.
Trong siêu thị hàng nhập khẩu rộng thoáng, các kệ hàng ở khu ăn vặt được sắp xếp cẩn thận, gọn gàng, người qua lại thưa thớt, có cặp đôi, có gia đình tốp năm tốp ba…
Đâu thấy bóng dáng Dương Hi đâu?
Năm ngón tay đột ngột siết chặt, cơ bắp trên tay căng lên, nỗi lo lắng bấy lâu nay và một loại triệu chứng khủng khiếp đã được chôn sâu trong lòng từ lâu bị đào ra, lật tung, không có thịt thối, giòi bọ lại nhốn nháo chui ra ngoài gặm nhấm trái tim hắn.
… “Hòa Ngưng! Mày ở đâu?”
… “Bố mẹ ơi, con ở đây.”
… “Đã bảo mày không được chạy lung tung mà! Mày chạy đi đâu thế hả? Hả?”
… “Huhu! Bố mẹ ơi… Huhu… Con sai rồi… Đừng đánh nữa…”
Hòa Ngưng cảm giác khung cảnh và âm thanh xung quanh đang bắt đầu mờ đi, như thể có ai đó nhốt hắn vào một căn phòng nhỏ bốn phía toàn là màn hình LCD, trên màn hình không ngừng phát lại ký ức thời thơ ấu của hắn.
Hắn bước nhanh đến chỗ Dương Hi vừa đứng, buông lỏng nắm tay ra, hít sâu.
“Bằng chứng gì?”
Khi người lạ ngờ vực nhận lấy thẻ nhớ, ngón tay Dương Hi run rẩy chạm vào anh ta, lạnh như băng.
“Giết người,” Vẻ mặt Dương Hi hoảng sợ, hai chân nôn nóng cử động với biên độ nhỏ. Cậu không có thời gian để ý đến biểu cảm ngạc nhiên của người lạ, “Xin anh hãy báo cảnh sát giúp tôi, hiện tại tôi đang bị hắn giam giữ trái phép! Tôi sống ở…”
Có năm cái kệ bày thực phẩm phồng.
(*Puffed food, đồ ăn vặt kiểu chiên/nướng phồng như snack Pop khoai tây chiên phồng.)
Hòa Ngưng đi qua kệ hàng đầu tiên, chỗ này là khu bán đồ ăn vặt ngũ cốc, chỉ có hai đứa trẻ đang rượt đuổi nô đùa.
Dương Hi…
Hắn quay sang kệ hàng thứ hai, có rất nhiều người ở đây, nhưng lại không có bóng dáng quen thuộc đó.
Nhóc lừa đảo gian xảo.
Hắn đến góc rẽ của kệ hàng thứ ba, một đứa bé hoạt bát đang chơi đùa lúc nãy chạy nhanh không nhìn đường, đâm vào đầu gối hắn như ruồi mất đầu, được hắn vững vàng đỡ lấy.
Bé cáo đuôi trắng xảo trá.
Đứa bé ngẩng đầu hơi ngạc nhiên, “Anh ơi, em xin lỗi.”
Em chạy đi đâu rồi? Dương Hi, nếu em dám chạy lung tung…
“Không sao,” Hòa Ngưng cười khẽ xoa cái đầu nhỏ, “Cẩn thận một chút.”
Vậy tốt nhất em hãy chạy nhanh một chút, chạy xa một chút!
Cậu bé cười hì hì chạy đi.
Nếu không đến khi cậu trở lại trong tay hắn, nhất định cậu sẽ hoàn toàn mất đi khả năng chạy.
“Vậy sao cậu không tự đi đi? Bây giờ luôn…” Người lạ hơi run sợ, anh ta nhìn Dương Hi như nhìn người điên, nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn cảm thấy cái thẻ nhớ trong tay chính là củ khoai lang bỏng tay.
“Không được! Tôi không thể! Tôi phải kéo dài thời gian, anh hiểu không? Tôi phải chặn hắn lại! Tôi phải nghĩ cách để hắn ở lại căn nhà đó, như thế cảnh sát mới có thể tìm ra hắn, hiểu không? Tôi không chạy được…”
Dương Hi vội vàng nói một tràng, cuối cùng dồn sức nắm hai tay người lạ, “Xin anh hãy cứu tôi, cầu xin anh!”
Ở kệ hàng thứ tư, rốt cuộc Hòa Ngưng cũng nhìn thấy một bóng người gầy gò cầm giỏ mua sắm thoáng nghiêng người trước kệ hàng, cầm một gói khoai tây chiên kiểm tra thông tin sản phẩm.
Chặt chân cậu ra đông đá trong tủ lạnh hoặc là…
“Dương…”
Nghe thấy tiếng người vang lên phía sau, người lạ mặt vô thức quay đầu lại nhìn thoáng qua.
Ngâm đôi mắt xinh đẹp của cậu bằng Formalin?
Hắn nuốt cái tên vừa đến bên môi, bình tĩnh đi qua dãy hàng hóa sặc sỡ đủ màu sắc, rẽ ngoặt.
Tất cả đều được tất.
Bên cạnh là kệ hàng cuối cùng.
Bình luận