Tieudaothuquan

0

Hòa Ngưng ôm gối núp trong góc bếp, bàn tay ướt nhẹp mồ hôi nắm chặt điện thoại di động, đôi mắt trống rỗng vô hồn nhìn hai cái xác máu thịt be bét.

Cách đây ít phút, bố mẹ cậu bé đang cãi nhau dữ dội trong bếp. Khi tiếng đánh nhau vang lên, bố cậu bé gào lên trước, tiếp theo là tiếng hét xế gan xé phổi của mẹ, theo sau đó là tiếng đồ dùng nhà bếp va chạm loảng xoảng rồi đổ nhào xuống sàn.

Cậu bé còn đang làm bài tập trong phòng, phương trình bậc nhất hai ẩn vẫn là một khái niệm mới với nó. Lúc Hòa Ngưng chạy ra, mẹ đang cắm một dao vào tim bố, bố dùng con dao đẫm máu nắm chặt trong tay cắt cổ mẹ.

Mọi chuyện xảy ra quá chóng vánh, cậu bé chưa kịp khuyên câu nào, hét lên tiếng nào hoặc nói vài lời tạm biệt, thì hai người diễn viên điên rồ đã chết trong phần kết màn của vở kịch “Cuộc đời”, biến thành hai cái xác đẫm máu không còn hơi thở.

Lúc cảnh sát phá cửa xông vào, cậu bé đang ngồi trên sàn nhà, tay chân run rẩy, liên tục co người vào góc khuất, máu trên sàn như dung nham phun trào từ miệng núi lửa, như thể chỉ cần chạm vào một chút là có thể thiêu rụi nó.

… Đến tận hôm nay, hắn vẫn chưa thể thoát khỏi góc khuất bị bao vây bởi máu và thịt vụn của bố mẹ.

“A!”

Người thanh niên cao tới cằm hắn kêu lên, trực tiếp đâm sầm vào lòng ngực hắn.

“Xin lỗi…”

Dương Hi.

Dương Hi còn chưa kịp thấy rõ mặt người này, lời xin lỗi đến bên miệng đã bị một bờ vai vững chắc cản lại. Cậu ngẩng đầu, lập tức bị một đôi tay cường tráng vòng lấy, đây là một cái ôm thực thụ. Cậu còn cảm nhận được dường như người kia đang cẩn thận kiềm chế sức lực, như thể trong ngực là món đồ sứ dễ vỡ.

Hơi thở quen thuộc khiến cậu nhanh chóng nhận ra đây là ai, biểu cảm hoảng sợ của cậu sững lại, siết chặt sữa chua và khoai tây chiên vị hành tây trong ngực chặt hơn, túi nhựa vang lên tiếng *crack crack*.

“Hòa Ngưng…”

“Em chạy đi đâu vậy?”

Giọng điệu ấm ức như giận hờn khiển trách, cũng không phải đột nhiên giận dữ hay là những lời ẩn chứa nguy hiểm như trong dự đoán.

“Em… Xin lỗi… Vị này khó tìm quá.”

Hòa Ngưng thở dài, buông cậu ra, đặc biệt nghiêm túc nhìn chăm chú vào mắt cậu, “Bây giờ là 3 giờ 2 phút, Dương Hi, em xuất hiện trước mặt tôi muộn 2 phút, em biết không?”

Tròng mắt Dương Hi hốt hoảng đảo qua đảo lại hai vòng, cuối cùng mở to mắt nhìn hắn hơi sợ hãi, “Cái vị này thật sự rất khó tìm, em… quên thời gian…”

Điều khiến cậu thở phào nhẹ nhõm chính là, Hòa Ngưng không truy cứu lúc cậu biến mất có phải chỉ vì tìm vị khoai tây chiên ít phổ biến hay không, hắn kéo cậu đi lần nữa.

Kiểm hàng, tính tiền, bọn họ lại lên xe.

Dương Hi lẳng lặng ngồi vào ghế phó lái, nhưng cậu phát hiện hướng xe không phải là đường về nhà.

Có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ bị phát hiện rồi? Tên biến thái này đang chạy tội ư?

“Chuyện đó… Giờ mình đi đâu thế?”

“Tặng em một món quà.”

Hòa Ngưng khẽ nhướng mày nhìn cậu, đó là biểu cảm chỉ thể hiện với người đang trong mối quân hệ thân mật với mình.

“Mất nhiều thời gian không ạ?”

Trời mới biết hắn đang giở trò gì, chỉ mong món quà mà hắn nhắc tới không phải là chiếc hộp Pandora.

“Mất bao nhiêu thời gian thì tùy ý chí của em.” Xe dừng ở đèn đỏ, Hòa Ngưng nghiêng đầu nhìn cậu, “Em vội về lắm à?”

Dương Hi nghe mấy câu này tự dưng chột dạ giật mình, “Hở, đâu có.”

Hòa Ngưng giơ tay, vuốt mái đầu rụt rè của cậu, “Đừng căng thẳng.”

Xe lại nổ máy, Dương Hi nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của mình trong gương chiếu hậu. Ngồi bên cạnh kẻ giết người đã hành hạ mình, hắn còn nói muốn tặng quà, ai mà không tá hỏa chứ?

Nhưng sự thật chứng minh, lần này sự hoảng sợ của Dương Hi thật sự không cần thiết.

Hòa Ngưng đưa cậu đến một tòa nhà văn phòng, lúc chờ thang máy, Dương Hi nhìn thấy có rất nhiều poster tuyên truyền sách được dán trên vách tường bên cạnh, có những tác phẩm kinh điển trong và ngoài nước, cũng có tác phẩm bán chạy hợp trend.

Dương Hi nhìn Hòa Ngưng nhấn nút lên lầu năm.

“Tôi có người bạn là chủ tịch một nhà xuất bản, bây giờ người ta đang thiếu nhân sự, bảo tôi đề cử mấy người.” Hòa Ngưng hôn lên khóe mắt cậu, “Trước mắt em đến làm thực tập sinh nhé.”

Thực tập sinh? Thực tập sinh ở nhà xuất bản?

“Hả? Tôi…”

Hòa Ngưng đang… đối tốt với cậu sao?

“Đến rồi.”

Hòa Ngưng ôm vai dẫn cậu ra khỏi thang máy, bên cánh cửa trượt bằng gỗ trước mặt càng dán nhiều poster hơn, còn có một tờ rơi thông báo tuyển dụng.

Hòa Ngưng mở cửa, mọi người trong văn phòng đồng loạt nhìn ra cửa, Dương Hi vô thức tránh sau lưng Hòa Ngưng.

“Hòa Ngưng!”

“Chào đàn chị.”

Một người phụ nữ chừng hai mươi lăm tuổi ăn mặc gọn gàng, băng qua sàn nhà chất đầy sách và tài liệu bước tới phía họ, Hòa Ngưng lễ phép mỉm cười.

“Bạn trai tôi, Dương Hi, thực tập sinh nhỏ mà chị muốn.”

Bạn trai, lại là bạn trai, bạn trai của kẻ giết người!

Dương Hi không dám phủ nhận ngay đây, cũng không dám lập tức phát cáu, cậu sợ mình sẽ bị bóp cổ chết trước khi cảnh sát bắt được Hòa Ngưng.

“Ồ, cậu là bạn trai của Hòa Ngưng đấy à,” Người phụ nữ được gọi là đàn chị mặc một bộ váy dài màu trắng, kiểu dáng rộng rãi cũng không giấu được dáng người cao gầy của cô, cô tiến lại gần nhéo má Dương Hi, “Trông đáng yêu quá ta.”

“À, chào, chào chị.”

Dương Hi không được tự nhiên hơi tránh đi, đàn chị che miệng cười hì hì, “Còn ngại nữa chứ.”

“Ừm… Thật ra tôi…”

Cô vén mái tóc màu nâu xoăn tự nhiên, kéo cánh tay Dương Hi, “Trước tiên làm chút phỏng vấn đơn giản nhé.”

“Biểu hiện tốt một chút.” Hòa Ngưng nhéo gáy cậu, Dương Hi nổi da gà cả người.

Từ sau khi tốt nghiệp, không phải là Dương Hi chưa nộp đơn ứng tuyển bao giờ, nhưng mỗi lần cậu lấy hết can đảm để nộp CV qua mạng xong, thì lại rơi vào vũng lầy e ngại phỏng phấn.

Nhận lời mời, phỏng vấn, ngay từ đầu Dương Hi không mấy quan tâm vì chuyện của Hòa Ngưng, nhưng dưới sự hướng dẫn tận tình của chủ tịch, khát khao được lên tiếng vắng bóng đã lâu khiến cậu tạm thời quên đi áp lực mà môi trường lạ mang đến cho mình. Cậu đối mặt với người khác, gần như phát biểu ý kiến của mình về một tác phẩm theo bản năng, dường như chuyến tàu cuộc đời đã trở về quỹ đạo của nó trong vài phút giây ngắn ngủi.

Lúc gặp Hòa Ngưng, ý thức trong Dương Hi mới nói với cậu vừa tỉnh lại từ trong mơ, rằng đây thực sự là một giấc mơ.

Cậu phải tiếp tục cung kính hôn lên bàn tay của hiện thực.

“Sao rồi?”

Thấy Dương Hi bước ra, Hòa Ngưng bỏ dở cuộc trò chuyện với người bên cạnh rồi đứng dậy.

“Về chờ thông báo nhé!”

Chủ tịch cố làm ra vẻ bí ẩn vỗ vai Dương Hi, nháy mắt với Hòa Ngưng phía sau cậu.

Sau khi về đến nhà, Dương Hi lo lắng ngồi trên ghế sofa, bàn tay cọ qua cọ lại giữa hai chân như rối loạn thần kinh, liên tục ngoảnh đầu nhìn ra cửa.

Sẽ đến chứ?

Sau khi xếp đặt xong tất cả nguyên liệu nấu ăn trong phòng bếp, Hòa Ngưng bước ra ngoài, Dương Hi lại vờ như không có gì. Nhưng kỹ năng diễn xuất của cậu thật sự rất tệ, Hòa Ngưng bước tới ôm lấy cơ thể hơi run rẩy của cậu, ôm mặt cậu xoa xoa, “Trông em có vẻ không thoải mái lắm.”

“Hả? Em đâu có…”

Đây đúng là lời nói dối vụng về nhất mà cậu từng nói. Thân nhiệt khác thường, ánh mắt né tránh, cơn run rẩy không thể kiểm soát, tất cả ngôn ngữ cơ thể đều đang phản bội cậu.

Hòa Ngưng nhẹ nhàng chạm môi cậu, đẩy cậu ngã xuống ghế sofa, hai tay luồn vào vạt áo cậu. Năm ngón tay vuốt ve làn da mịn màng căng bóng trên eo, chú họa mi nửa tỉnh giấc và bắp đùi gầy gò của cậu. Tay Dương Hi đỡ lấy vai Hòa Ngưng, cậu bị đùa bỡn điên đảo hết cả đầu óc, nhưng vẫn không quên mở to mắt liếc ra cửa.

“Em đang nhìn đi đâu?”

Hòa Ngưng hơi không hài lòng tách ra khỏi mặt cậu, hỏi thẳng.

“Em không có… A!”

Bàn tay lượn lờ đến trước ngực cậu từ lúc nào giật lấy khuyên ngực, lúc này đầu ti đã hoàn toàn lành lặn cực kỳ nhạy cảm, “Thật sao?”

“Thật… Đừng…”

Hòa Ngưng cũng không có ý định hỏi rõ ngọn ngành, sau khi sờ cậu cương một nửa mới buông ra.

“Anh muốn đi đâu?”

Động tác giữ chặt hắn của Dương Hi khá nhanh, cậu khác thường như vậy sẽ khiến Hòa Ngưng nghi ngờ, vội buông cánh tay hắn.

Quả nhiên Hòa Ngưng nhìn cậu lom lom, “Hôm nay em sao vậy?”

Một cái tay vòng ra sau gáy cậu, bóp nhẹ một cái. Động tác này dọa Dương Hi phát sợ, cậu nghi ngờ tên điên này sẽ giết mình trong giây tiếp theo.

Đầu óc Dương Hi nóng lên túm lấy vai Hòa Ngưng, “Em chỉ muốn anh ở cùng em!”

Chắc chắn cậu điên rồi, điên mới đi quyến rũ một tên điên.

Đáng sợ là, tên điên cũng không chấp nhận tình cảm của cậu, “Tại sao tôi phải ở cùng em?”

Hòa Ngưng đứng dậy chuẩn bị rời đi, Dương Hi cũng ngồi dậy kéo tay hắn lại, “Đừng đi!”

Hòa Ngưng ngồi yên trên ghế sofa, nhìn Dương Hi đè lên một chân hắn, liều lĩnh nhào vào lồng ngực mình, “Đừng đi…”

“Em không muốn ở nhà một mình…”

Đầu Dương Hi nổ bùm bùm, đỏ mặt đến mức không dám ngẩng đầu lên.

Điên rồi, đúng là điên rồi, đùa bỡn buông thả với một kẻ tâm thần, cậu thấy mình cũng chẳng kém kẻ tâm thần là bao.

Hòa Ngưng tức giận bật cười, “Muốn anh ở cùng cũng được thôi,” Hắn đẩy Dương Hi ra, “Vẫn câu cũ, xem biểu hiện của em.”

“Ừm… Ý là sao?”

“Quỳ xuống.”

Dương Hi nghe lời quỳ rạp xuống mặt thảm mềm mại, đối diện với hai chân đang mở rộng của Hòa Ngưng.

“Biết phải làm thế nào không?”

Cậu phải thổi kèn cho tên biến thái giết người, đương nhiên cậu biết. Sau nhiều lần bị chơi đùa như vậy, đương nhiên cậu đã có sự tự giác này.

Dương Hi run tay cởi quần Hòa Ngưng ra, rốt cuộc người kia có báo cảnh sát giúp cậu không? Cậu tưởng tượng trong đầu, có lẽ cảnh sát đã bao vây tòa nhà này, một giây sau, hoặc một phút sau sẽ có người phá cửa xông vào.

Ông trời ơi! Bảo bọn họ đến đây nhanh lên!

Lúc Dương Hi chuẩn bị kéo khóa ra, Hòa Ngưng bắt lấy tay cậu đè qua một bên.

“Dùng miệng.”

 

Bình luận

5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x