Tieudaothuquan

“Bưu kiện”

Hôm nay là ngày bắt đầu kỳ nghỉ hè lớp mười, Dương Hi mang balo đứng một mình trước cổng trường chờ bố mẹ.

Cậu chờ từ chập chiều đến tối, cổng trường vốn đông đúc náo nhiệt cuối cùng chỉ còn mình cậu. Cậu gọi rất nhiều cuộc điện thoại, nhưng câu trả lời từ giọng nữ máy móc trong loa luôn là “Tắt máy”.

Cậu cứ chờ, điện thoại sắp hết pin, bảo vệ cũng đã khóa cổng lớn, lúc cậu phụng phịu đi về phía nhà mình, cuối cùng cũng đợi được một cuộc gọi, nhưng là một số lạ.

“Alo?”

“Xin chào, xin hỏi có phải bạn học Dương Hi không?”

“Đúng… Chú là?”

“Là thế này, tôi ở bên cục công an, có người báo cảnh sát nói rằng trên đại lộ xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, sau khi xác minh, chúng tôi phát hiện người bị thương chính là bố mẹ cháu, bây giờ cháu có thể đến bệnh viện được không?”

“Cái gì? Bây giờ cháu đi ngay…”

Dương Hi càng chạy càng nhanh trên con phố vắng người, cuối cùng hoảng hốt chạy đi, động tác của cậu rất nhanh, một con mèo đen lao từ trong ngõ ra làm cậu trượt chân ngã xuống đất.

Bố mẹ ơi!

Tình trạng hôn mê do quá sốc và cảm xúc bất ổn cũng không kéo dài bao lâu, Dương Hi từ từ mở mắt ra, xung quanh là một màu trắng mờ ảo. Cậu nằm trên giường, một bịch đường gluco truyền nước xuất hiện trong tầm mắt, không khí thoang thoảng mùi thuốc bay vào khoang mũi.

Bệnh viện?

Cậu vén chăn ngồi dậy, phần bụng bỗng đau nhói. Cậu kéo quần áo lên xem thử, trên vết dao dán một miếng băng dán trong suốt dài, cậu có thể nhìn thấy rõ vết thương màu đỏ thẫm đáng sợ đã được may lại dưới lớp băng dán, khiến cậu trông như một bệnh nhân vừa trải qua cuộc phẫu thuật bụng.

Là tên biến thái kia…

Hòa Ngưng đâu?

Cậu nhớ lại cuộc đụng độ với Thần chết lúc chiều, hình như cuối cùng thì cảnh sát tới?

Cậu rút kim tiêm trên mu bàn tay, sốt sắng mở cửa phòng bệnh.

“Đúng là kỳ lạ… Thừa nhận chặt xác nhưng lại không thừa nhận đã giết người, đầu óc có bị gì không vậy.”

“Không biết đội trưởng sẽ xử lý thế nào…”

Hai thanh niên mặc đồng phục cảnh sát đang ngồi nói chuyện ngoài hành lang, thấy Dương Hi bước ra lập tức gọi y tá, sau khi được bọn họ xác nhận danh tính, Dương Hi đành phải quay về phòng bệnh, y tá đâm kim cho cậu lần nữa, sau khi kiểm tra sức khỏe đơn giản, xác nhận không có vấn đề gì khác thì đóng cửa phòng.

“Chào cậu, chúng tôi đã nhận được tố cáo và đang điều tra một vụ án giết người, mong cậu phối hợp cho lời khai.”

“Ừm… Được.”

Cậu ngồi trên giường, cúi đầu suy nghĩ lung tung.

Hòa Ngưng bị bắt thật rồi…

Đến khi viên cảnh sát lấy bảng hỏi điền xong thời gian địa điểm, đưa bút ghi âm, một viên cảnh sát khác hỏi: “Tên của cậu là?”

“Dương Hi.”

“Tuổi tác?”

“Hai mươi ba tuổi.”

Viên cảnh sát lại hỏi cậu một vài thông tin cá nhân, “Chúng tôi là cảnh sát của cục cảnh sát, hiện tại chúng tôi đang lấy lời khai của cậu dựa theo quy định của pháp luật, cậu nhất định phải trả lời thành thật, không được giấu diếm, hiểu chưa?”

“Hiểu rồi.”

Đầu tiên viên cảnh sát hỏi về chi tiết làm thế nào cậu giao bằng chứng cho người báo án, sau đó lấy ra một bức ảnh: Người đàn ông trong ảnh đầu tóc bù xù, khuôn mặt ốm yếu, bờ môi trắng bệch, hai mắt đờ đẫn, râu xanh đen nhìn như chưa cạo trong nhiều ngày, nhưng vẫn không thể ngăn cậu lập tức nhận ra khuôn mặt mình căm thù đến tận xương tủy này.

“Cậu biết người này không?”

“Biết… Gã tên là Nghiêm Tuấn, là bạn học cấp ba của tôi.” Dương Hi hơi ngạc nhiên, sao người này lại ra nông nỗi như ma quỷ vậy?

Loạch xoạch viết chữ trên bản ghi chép, một viên cảnh sát khác hỏi tiếp, “Căn cứ theo thông tin video của người báo án và điều tra của cảnh sát, anh ta chính là nạn nhân của vụ án này, cậu có biết không?”

“Hả? Chuyện này, tôi… Không biết… Sao gã lại…”

Dương Hi khiếp sợ nhớ lại đoạn video theo dõi đẫm máu trong ký ức, axit dạ dày dần trào lên. Cái tên xui xẻo bị giết nhìn không ra người cũng không ra ma, lại thêm hiệu ứng nhiễu của ống kính nên cậu thực sự không nhận ra.

“Hiện vẫn chưa rõ động cơ phạm tội của nghi phạm, mời cậu trả lời câu hỏi của chúng tôi trước.”

Vì sao gã lại chết? Vì sao Hòa Ngưng lại giết gã?

Thấy cậu không biết gì, viên cảnh sát lại bắt đầu hỏi đủ loại chi tiết về mối quan hệ giữa cậu và Hòa Ngưng, Dương Hi ma xui quỷ khiến thế nào lại giấu chuyện bị cưỡng hiếp và đe dọa, lúc trả lời về nguồn gốc của bằng chứng cũng rất khó xử, hai viên cảnh sát không khỏi liếc nhau. Bọn họ nói đúng là việc lắp camera khi chưa được phép là vi phạm pháp luật, nhưng đối với trường hợp người có công thì có thể không truy cứu trách nhiệm hành chính, Dương Hi vẫn lúng túng đến mức suýt cắn nát môi.

“Được rồi, cậu vui lòng viết vào đây mấy câu xác nhận rằng bản ghi chép này là chính xác, sau đó ký tên là cậu có thể đi.”

Sau khi vội vàng ký tên, Dương Hi nhịn không được hỏi: “Xin hỏi… Bây giờ hắn sao rồi? Liệu hắn có phải ngồi tù không?”

“Chuyện này…”

“Nói cho tôi một chút được không? Tôi thích hắn rất lâu rồi… Tôi rất muốn biết.”

Viên cảnh sát lấy lời khai im lặng, một viên cảnh sát khác hạ giọng nói khẽ: “Chúng tôi không tiện tiết lộ quá nhiều thông tin chi tiết, nhưng căn cứ vào video mà người báo án cung cấp, thủ đoạn gây án của nghi phạm cực kỳ dã man, hơn nữa…” Viên cảnh sát gãi cằm như đang nhớ ra chuyện vô lý nào đó, “Thái độ nhận tội của hắn cũng không tốt, nếu không có gì bất ngờ, hắn sẽ bị kết án tử hình theo pháp luật.”

Tử hình?

“Được rồi được rồi, đừng nói nữa.” Viên cảnh sát viết ghi chép trừng mắt với đồng nghiệp, quay lại bảo Dương Hi, “Nhà cậu ở đâu? Chúng tôi đưa cậu về.”

Hòa Ngưng sẽ chết ư?

Dương Hi đứng im hồi lâu, như bị một cây đinh đóng xuyên qua người. Mặc dù cậu đã nghĩ đến việc Hòa Ngưng giết người thì phải đền mạng, nhưng lúc thực sự nghe tin này trái tim lại đập vội không thể giải thích được, tâm trí bị xáo trộn bởi nỗi kinh hoàng.

Hòa Ngưng sẽ chết…

Dương Hi ngồi trên xe cảnh sát nhìn chằm chằm vào màn đêm đen kịt, trong đầu lặp đi lặp lại suy nghĩ này, chàng trai đã từng tích cực lạc quan, luôn nhã nhặn với mọi người sẽ bị kết án tử hình vì tội giết người.

Nhưng đây không phải là kết cục mà cậu luôn mong muốn sao? Tố cáo tội phạm giết người, thoát khỏi sự chà đạp của tên biến thái đó.

Cậu khó khăn lê mình xuống xe cảnh sát, hai chân run rẩy hành động theo sự sai khiến của bản năng, điều này khiến cậu trông như một món đồ chơi bằng gỗ kém chất lượng.

Cậu đờ đẫn bước vào thang máy, nhưng không về nhà mình mà vô thức rẽ vào căn nhà thuê của Hòa Ngưng.

Cánh cửa bị cảnh sát phá vỡ đang khép hờ, cậu nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, phòng khách sạch sẽ một cách bất ngờ, các loại nội thất và phụ kiện trong nhà vẫn được bày ra đó, thậm chí trên thảm không có một vết bẩn nào, xem ra lúc Hòa Ngưng bị bắt cũng không chống cự nhiều.

Cậu lang thang không mục đích khắp nhà, phòng bếp với mớ rau củ tươi vừa mua lúc sáng; phòng ngủ tràn ngập những ký ức khó quên, dây thừng bị cắt đứt vẫn còn vắt trên chiếc giường lộn xộn; phòng tắm… địa điểm giết người đã được dọn dẹp sạch sẽ, cảnh sát đã chụp ảnh hiện trường gây án; và cả phòng sách nơi cậu phát hiện bệnh án của Hòa Ngưng.

Cái bệnh án đó…

Hòa Ngưng là một bệnh nhân tâm thần!

Thế mà cậu lại quên mất chuyện này!

Dương Hi xúc động, vội vàng lấy bệnh án và bút ghi âm trong giá sách ra ngoài.

Sáng hôm sau, Dương Hi bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa liên tục, tối hôm qua cậu mệt mỏi tựa vào sau cánh cửa nhà mình ngủ cả đêm.

“Cậu Dương Hi có ở đây không?”

Ngoài cửa có người đang gọi tên cậu, cậu đau nhức khắp người đứng dậy, xoa bên mặt bị thảm trải sàn đè đỏ bừng, uể oải ra mở cửa.

“Anh là ai?”

Người vừa đến mặc vest trông rất hăng hái, giơ tay phải về phía cậu, “Xin chào cậu Dương, tôi là bạn kiêm luật sư của Hòa Ngưng, chịu sự ủy thác của cậu ấy…”

“Hòa Ngưng?”

Tinh thần Dương Hi lập tức căng thẳng, bối rối bắt tay luật sư những hai lần, “Hắn sao rồi? Hắn vẫn bị phán… Tử hình ư? Liệu có thể nào…”

Dương Hi tính nhẩm bán hai căn nhà bố mẹ để lại cho mình, cộng với tiền tiết kiệm trong thẻ ngân hàng chắc cũng có thể gom được hơn một nghìn vạn, nhưng cứu một tên tử tù thì vẫn hơi khó, có lẽ cậu còn phải vay một khoản lớn nữa.

“Cậu Dương đừng nghĩ nhiều.” Luật sư nắm chặt tay cậu ra hiệu cho cậu tỉnh táo lại, “Đêm qua cảnh sát đã nhận được một phần bưu kiện, trong đó là báo cáo về việc Hòa Ngưng đã tiếp nhận trị liệu tâm lý bốn năm, cậu ấy đã được đưa đi giám định tâm thần, cũng có kết quả rồi, cậu ấy bị kết án là phạm tội trong trạng thái phát bệnh, sẽ hủy bỏ truy cứu trách nhiệm hình sự và hình phạt, sau này sẽ bị buộc đưa vào bệnh viện tâm thần để điều trị.”

Dương Hi thở phào, chậm rãi thả tay.

“Vậy là tốt rồi…”

“Thật ra tôi tới đây chuyển lời tới cậu giúp Hòa Ngưng.”

“Hả?” Trái tim Dương Hi hẫng một nhịp, “Hòa Ngưng… Hắn muốn nói gì với tôi?”

Ngón tay cậu lo lắng níu chặt góc áo, hơi cúi thấp đầu xuống, “Câu gì?”

Luật sư bấc đắc dĩ mím môi, “Cậu ấy bảo cậu hãy sống tốt, đừng quá bận tâm đến chuyện của cậu ấy.”

“À…”

“Đúng rồi, đây là điện thoại di động của cậu.”

Luật sư vừa quay người lại, vừa rút điện thoại di động trong túi ra đưa cho Dương Hi, “Cậu ấy dặn tôi giao cho cậu.”

“Khoan đã!”

Dương Hi bất chợt gọi anh ta lại, “Tôi có thể hỏi chuyện này không… Tại sao Hòa Ngưng lại giết người?”

Luật sư dừng bước, suy tư một hồi, “Được rồi, Hòa Ngưng nói cậu là bạn trai cậu ấy, chắc cậu cũng biết.”

“Nguyên nhân hơi phức tạp, cục cảnh sát điều tra tư liệu về cậu ấy, lúc mười mấy tuổi cậu ấy tận mắt chứng kiến cái chết thảm khốc của bố mẹ mình, trước đó vẫn luôn bị bạo lực gia đình, cậu biết chuyện này không? Chứng rối loạn nhân cách phản xã hội, và các loại bệnh tâm thần khác của cậu ấy đã bắt đầu manh nha kể từ lúc đó. Người chết là bạn học cấp ba của cậu ấy, cậu ấy nói hồi cấp ba người bạn đó bắt nạt người cậu ấy thích, có lẽ chứng rối loạn của cậu ấy đã bị kích phát như thế, nói sao được nhỉ? Chính là trong tiềm thức cậu ấy xem người đó thành chính cậu ấy, cậu ấy muốn bảo vệ người đó. Theo kết quả giám định của cơ quan tư pháp, lúc đó cậu ấy cũng không rõ mình đang làm gì, chỉ đơn giản là muốn khiến người chết mất năng lực hành động.”

“Chuyện này…”

“Thật ra hồi cấp ba cậu ấy coi như vẫn lý trí, vì kiềm chế bản thân nên đã chọn tìm sự giúp đỡ của bác sĩ tâm lý, nhưng chỉ dựa vào tư vấn tâm lý đơn giản là không đủ, rối loạn nhân cách phản xã hội không thể chữa khỏi hoàn toàn, cậu ấy vẫn luôn bị ám ảnh bởi những gì người chết đã làm, thế là cậu ấy chọn chấm dứt điều trị và trả thù người chết một cách cực đoan như vậy.”

Dương Hi trợn mắt đừng đờ tại chỗ, “Người hắn thích…”

“Người cậu ấy thích chẳng phải là cậu đấy ư?”

Hình như luật sư còn nói thêm gì đó, cuối cùng vỗ vai cậu ra về. Nhưng Dương Hi không nghe rõ, cậu siết chặt điện thoại di động đến mức eo bàn tay phát đau. Cậu đờ đẫn đóng cửa, chậm rãi ngồi bệt xuống sàn nhà sát bên cánh cửa, ngồi dưới sàn một lúc lâu như bị hóa đá, cho đến khi tiếng điện thoại rung rung đánh thức cậu.

“Alo? Xin hỏi có phải cậu Dương Hi không?”

“Tôi đây…”

“Tôi là chủ tịch phỏng vấn cậu hôm đó nè. Surprise! Cậu đã đỗ phỏng vấn! Tuần sau nhớ tới làm việc nhé!”

“…”

“Alo?”

Trong loa vẫn im lặng, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng hít thở ngắn ngủi.

“Cậu sao thế? Dương Hi? Cậu đang khóc à?”

Từng tiếng khóc mất khống chế vang lên càng lúc càng lớn.

“Dương Hi? Cậu là Dương Hi à?”

“Hòa Ngưng…”

“Sao thế? Hòa Ngưng làm sao?”

Nước mắt rơi xuống mặt thảm màu trắng, nhanh chóng bị lông nhung thấm hút, để lại từng vệt màu sẫm, “Tôi xin lỗi…”

 

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x