Tieudaothuquan

Kể từ đó, mỗi khi trời tối Dương Hi đều tụt quần ngồi rình trước máy tính, nhìn Hòa Ngưng xả một bồn nước ấm, sau đó cởi hết quần áo.
Áo thun, quần đùi, đồ lót.
Đường cong cơ bắp của Hòa Ngưng rất đẹp, lúc cởi quần áo, xương bả vai rắn chắc mạnh mẽ như một cánh cung đầy uy lực, hai chân thon dài, mái tóc đen ngắn rối tung vì cổ áo cọ xát lúc cởi ra, Dương Hi thực sự hy vọng mình có thể chạm vào mái tóc đen mềm mại đó, cậu đoán lúc Hòa Ngưng theo học ở Học viện Nghệ thuật, chắc chắn là một người mẫu khỏa thân hoàn hảo.
Lúc Hòa Ngưng chỉ mặc một chiếc quần lót đứng rửa mặt trước bồn rửa mặt, thật sự khiến mạch máu Dương Hi căng phồng, đồ lót mỏng căng chặt một cục, mấy sợi lông xoăn lộ ra từ mép quần lót lại bị bồn rửa mặt che khuất một nửa, cuối cùng Hòa Ngưng kiểu gì cũng sẽ cởi đồ lót khi xoay người, Dương Hi chỉ dòm em trai hắn với khoảng cách gần trong vài giây, có lúc còn không dòm được.
Dương Hi hối hận, sao lúc đó mình không lắp camera trên bồn tắm nhỉ?
Nhưng thôi không sao, khi Hòa Ngưng nằm trong bồn tắm, Dương Hi có thể thưởng thức cơ thể mà cậu luôn khát khao một cách hoàn chỉnh nhất.
Hòa Ngưng ít quay tay, nhưng có lẽ thỉnh thoảng sẽ làm trong phòng. Hôm nay Dương Hi rất may mắn, cậu ngạc nhiên nhìn Hòa Ngưng nằm ngửa nghịch điện thoại một lúc, đầu tựa vào thành bồn tắm, bàn tay với các khớp xương rõ ràng đang thò xuống thằng em của mình.
Dương Hi nhìn chằm chằm vào người trong màn hình, Hòa Ngưng như chàng tiên cá trên biển, chóp mũi tinh tế vương một giọt nước treo lơ lửng, giọt nước bắt đầu run rẩy theo động tác trong tay hắn, Dương Hi vừa nhấm nháp sự mê hoặc này, vừa tự thò tay xuống vuốt ve thân dưới trần truồng của mình.
“Dương Hi…” Dương Hi tưởng tượng tay mình là tay Hòa Ngưng, ghé vào tai cậu thì thầm gọi tên mình, Hòa Ngưng càng lúc càng dùng sức, “Ưm… Hòa Ngưng….” Lòng bàn tay chai sần vì cầm bút vẽ của Hòa Ngưng xoa nắn làn da mềm mại của cậu, chờ đến khi cậu tỉnh táo, cả bàn tay đã dính đầy chất lỏng đặc sệt màu trắng.
Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo của Dương Hi trở nên ửng hồng, híp đôi mắt ướt, cậu thật sự rất muốn làm một lần cho đã với Hòa Ngưng, càng mạnh càng tốt, làm cậu bị thương cũng không sao, cậu muốn khóc nức nở cầu xin tha thứ trước mặt Hòa Ngưng, để thằng em bắn đến mức kiệt sức, để loại cảm giác gãi không đúng chỗ ngứa đáng chết này được thỏa mãn.
Tiếc là mặc dù hai người ở đối diện nhau, nhưng trừ lần Dương Hi đến đưa bánh cho hắn, thường ngày lại chẳng lui tới gì, đương nhiên Hòa Ngưng cũng sẽ không chủ động đến tìm cậu.
Điều này khiến Dương Hi rất phiền muộn, càng rầu càng phải nghĩ cách khỏa lấp dục vọng của mình.
Tám giờ sáng, Dương Hi bắt đầu ghé vào cửa nghe tiếng động bên ngoài.
“Ừm, được, tôi ra ngoài đây rồi.”
Cậu nghe tiếng nói chuyện điện thoại của Hòa Ngưng cách cánh cửa nhà, tiếng đóng cửa, tiếng chìa khóa chuyển động, tiếng bước chân thong dong, cuối cùng nghe thấy tiếng cửa thang máy khép lại, đợi thêm khoảng mười phút mới lặng lẽ ra ngoài.
Cậu cầm chìa khóa dự bị, lén lút mở cửa nhà Hòa Ngưng.
A… Đây là nơi Hòa Ngưng sống…
Bên cạnh bàn vẽ ở phòng khách có một đống thuốc màu và bút vẽ lộn xộn không được dọn dẹp, trên sàn nhà có mấy giọt thuốc màu màu hồng phấn, Dương Hi rất muốn lau giúp hắn, truyện cổ tích về nàng tiên ốc ngây thơ hiện lên trong đầu cậu.
Trên khay trà thủy tinh trong suốt có nửa cái sandwich ăn thừa, dấu răng rất chỉnh tề, cậu lặng lẽ xé một miếng bánh mì nhỏ mà Hòa Ngưng đã từng cắn, cho vào miệng.
Cậu thoải mái nằm lên ghế sofa, cầm chiếc áo sơ mi trắng trong tay, hít hà mùi cơ thể thoang thoảng thuộc về Hòa Ngưng, sau đó vùi vào trong ngực, có lẽ lúc cậu ôm Hòa Ngưng cũng sẽ nếm được mùi vị này.
Cậu đi về phía phòng ngủ của Hòa Ngưng, vẫn không quên đặt chiếc áo sơ mi đã bị mình giở trò dâm ô trở lại vị trí cũ.
Cậu nhìn bàn đọc sách, trên bàn có vài bản thảo thiết kế mà cậu không hứng thú, cậu không dám chạm tay vào.
“Thật thoải mái…”
Cậu thả mình trên chiếc giường êm ái, mùi hương mê hoặc kích thích hormone trong cậu tiết ra. Cậu nâng gối lên vùi mặt vào, gối bông mềm mại đầy mùi dầu gội và mùi thơm cơ thể, thì ra tóc Hòa Ngưng có mùi này, tươi mát như trong tưởng tượng.
Mùi hương của Hòa Ngưng như một liều thuốc kích dụng tác dụng mạnh, rót vào từng lỗ chân lông của cậu. Dương Hi cảm thấy cả người khô nóng, tự nhiên cởi quần ra, thò tay vào trong quần lót.
“Hòa Ngưng…”
Động tác của cậu cũng không gấp gáp, cậu vẫn còn rất nhiều thời gian để hưởng thụ khoái cảm đột nhập không gian riêng của người khác.
“Hòa Ngưng… ư…”
Cậu nhắm chặt mắt, cắn góc chăn, một bàn tay xoa núm vú thật mạnh, một cái tay khác siết ra từng nếp gấp nhỏ trên chăn, thằng em cũng run rẩy bắn ra, nhưng cậu vẫn chưa thoải mãn, liên tục tự chơi đùa với nơi đã phát tiết, cho đến khi sờ thế nào cũng không cứng nổi nữa, mới rút bàn tay ướt dầm dề như quần lót ra.
Cậu chơi ác bôi ít tinh dịch dưới gối, nghĩ đến cảnh tượng Hòa Ngưng gối đầu ngủ trên tinh dịch của mình, cậu lại kích động không thôi.
Cảm giác mệt mỏi ùa tới, cậu nheo mắt ướt xem đồng hồ, mới tám rưỡi, thế là yên tâm ghé vào giường Hòa Ngưng ngủ.
Dương Hi mơ một giấc mơ.
Trong mơ cậu thấy mình và Hòa Ngưng đã trở thành người yêu của nhau, sau khi trở về, Hòa Ngưng hôn cậu đang ngủ trên giường, đầu lưỡi mềm mại liếm láp cái trán của cậu, gương mặt cậu, cuối cùng trượt vào vòm miệng cậu.
Hòa Ngưng vừa vuốt ve toàn thân cậu, vừa ngậm ngón tay dính đầy tinh dịch của cậu, cậu lại cứng, vặn eo cầu xin tình yêu của Hòa Ngưng, kìm lòng không được gọi tên hắn…
Mà khoan, Hòa Ngưng về rồi?
Khuôn mặt tuấn tú với nụ cười đáng sợ của Hòa Ngưng như hiện ra trước mắt, cậu lập tức tỉnh dậy, trong phòng trống không.
Không có vuốt ve, không có nụ hôn, không có Hòa Ngưng.
Chỉ có rèm cửa màu xám bị gió thổi bay.
Là mơ.
Cậu hoảng hốt nhìn đồng hồ, nguy rồi, chỉ còn mười lăm phút nữa là đến mười hai giờ, Hòa Ngưng có thể trở về bất cứ lúc nào, nhỡ bị hắn bắt gặp…
Cậu ngủ một giấc quá lâu!
Dương Hi đứng phắt dậy, vội vàng sửa sang giường chiếu bừa bộn rồi ra về.
Cậu vừa khóa cửa thì cửa thang máy bất ngờ mở ra, lần này Hòa Ngưng về thật rồi.
“Dương Hi?”
Hòa Ngưng cầm một quyển sách trong tay, tay phải đút túi quần, bước ra từ trong thang máy.
“Hòa Ngưng… Trùng hợp quá,” Cậu giấu cái chìa khóa thật sâu trong túi, không dám nhìn vào mắt Hòa Ngưng, cúi đầu cố gắng che giấu sự chột dạ của mình, “Tôi định xuống lầu nhận bưu phẩm… Cậu tan làm rồi à?”
“Ừ, nghỉ trưa rồi.” Hòa Ngưng cười nhẹ.
“Vậy… Vậy tôi không làm phiền cậu, đi trước đây.” Dương Hi chạy biến như lươn, sợ bị hắn phát hiện ra điều khác thường, chỉ mấy giây đã nhốt Hòa Ngưng ngoài cửa thang máy.
“… Được.”
Dương Hi hít thật sâu, chậm rãi ngồi xổm xuống cạnh vách thang máy.
Loại cảm giác nguy hiểm đúng là quá kinh khủng… Mai mốt cậu cũng không dám làm vậy nữa.
Đến tối, Dương Hi đúng giờ ngồi xổm trước máy tính rình xem, nhìn Hòa Ngưng xuất hiện trên màn hình như mong muốn, cậu thích ý uống một ngụm Coca, một giây sau lại phụt ra.
“Khụ, khụ!”
Cậu rút một tờ giấy khiếp sợ che miệng… Hòa Ngưng kéo một người đàn ông bất tỉnh vào phòng vệ sinh.
Thực ra không thể gọi là một người bình thường được, gã ăn mặc lôi thôi, làn da trên người có màu nâu nhạt cực kỳ không khỏe mạnh, như một bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối sắp lìa đời. Dưới lớp da lở loét là một cơ thể khô quắt, khớp xương toàn thân lồi ra đáng sợ, mặt xám như tro tàn, xương gò mát nhô cao, nếu không phải rõ ràng xương ức đang phập phồng từng nhịp yếu ớt dưới quần áo, Dương Hi sẽ nghĩ đây là một cái xác được đào ra từ trong mộ…
Như để xác nhận phỏng đoán của Dương Hi, ngay sau đó, cậu nhìn thấy Hòa Ngưng xưa nay ôn tồn lễ độ, nam thần hoàn hảo mà cậu thầm thương, mặt không cảm xúc lấy một con dao gọt hoa quả đâm vào phần bụng lõm của người đàn ông… Mạch máu khô héo không đổ nhiều máu tươi, người đàn ông đột ngột trợn mắt vì cảm giác đau đớn kích thích thần kinh chết lặng, đôi con ngươi tan rã nhìn cơ thể mình bị cắt rời như một quả táo thối.
Trái tim Dương Hi đập như trống, máu chạy vọt lên đầu, hai mắt trợn trừng sắp rớt ra ngoài, hai tay giữ chặt miệng, cổ họng phát ra âm thanh quái dị như bị một con ma vô hình bóp họng.
Hòa Ngưng đã đâm bao nhiêu nhát?
Năm nhát?
Mười nhát?
Có lẽ hơn thế? Dương Hi không thể đếm hết được.
Cánh tay như cành cây khô vung lên không trung mấy lần, hoàn toàn bất động.
Hotboy Hòa Ngưng luôn gọn gàng nhẹ nhàng, đôi mắt phượng nhìn chằm chằm vào cái xác, máu đỏ sậm chảy ra từ bên dưới thi thể vẽ nên một đóa Mạn Đà La lộng lẫy, vẻ mặt hắn thản nhiên cứ như chỉ vừa cắt một quả táo xấu xí, chiếc áo sơ mi trắng bị dính ‘nước trái cây’ tanh hôi, trên mặt cũng có một giọt, bị hắn vô tình giơ tay lau sạch.
Hình như điều hòa quá lạnh, Dương Hi bị lạnh đến nỗi mũi chân và đầu ngón tay đều run lên, sau lưng đổ một tầng mồ hôi.
Cậu đờ đẫn khép máy tính lại, không dám nhìn nữa.
Từ khi Hòa Ngưng bắt đầu đâm nhát đầu tiên, dường như cậu đã không nhận ra hắn nữa.
Hòa Ngưng là một tên đồ tể.
Là một kẻ giết người.
(*Đồ tể là nghề giết mổ thịt gia súc, ở đây gọi Hòa Ngưng là đồ tể với ý mỉa mai giết người không ghê tay.)

 

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Pish Golden
Pish
icon levelLính mới
3 tháng trước

(*゚ロ゚)…

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x