Tieudaothuquan

Mấy giây sau, Dương Hi như chợt nhớ ra điều gì đó, loạng choạng chạy tới cửa vặn chặt tất cả ổ khóa rồi thẫn thờ vịn tường vào phòng ngủ, chui vào chăn bông quấn lấy cơ thể đang run lẩy bẩy như con nhộng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán.

Cậu như kẻ mắc bệnh tim xem phải bộ phim còn đáng sợ hơn cả The Shining, phút chốc đã sắp nghẹt thở.

Cậu không dám nhắm mắt, nhắm mắt là trong đầu hiện lên cảnh tượng nội tạng đẫm máu của người chết bị phèo ra khỏi cơ thể, cậu không kìm được xoay người ra sát mép giường nôn xuống sàn, nhưng hiển nhiên dạ dày rỗng tuếch không có gì để phun cả.

Dạ dày quặn đau khiến cậu dần tỉnh táo, cậu nên đối mặt với tên thuê nhà khát máu này như thế nào đây?

Mắt nhắm mắt mở cho qua à?

Cậu không biết động cơ giết người của Hòa Ngưng là gì, trả thù chăng? Nhưng người hiền hòa nhẹ nhàng như Hòa Ngưng cũng có kẻ thù ư?

Nếu giết người để tìm niềm vui thì sao? Có lẽ hắn luôn đeo một cái mặt nạ lừa người, nạn nhân tiếp theo có khi nào là mình không…

Nếu cậu chủ động tỏ ý mình đồng ý bao che cho Hòa Ngưng, cậu có thể có được cơ hội yêu đương với Hòa Ngưng không?

Dương Hi lập tức loại bỏ ý tưởng này.

Hòa Ngưng giết người, nên cậu cho rằng mình xứng với hắn sao?

Không khéo bại lộ thân phận nhân chứng của mình thì toang luôn bây giờ.

Báo cảnh sát?

Báo cảnh sát ư?

Bây giờ báo án vẫn kịp, để cảnh sát bắt Hòa Ngưng ngay lập tức.

Cậu thừa nhận mình thích Hòa Ngưng, nhưng càng quý trọng mạng sống của bản thân hơn.

Cậu sờ cổ tay dưới lớp tay áo dài, những vết dao nham nhở dữ tợn nhắc nhở cậu, nỗi sỉ nhục khi bị bắt nạt và dồn vào chỗ chết đau khổ cỡ nào.

Báo cảnh sát thật sao? Nhưng đó là Hòa Ngưng… Hắn là Hòa Ngưng…

Đẹp trai như vậy, hoàn hảo như vậy…

Nghĩ lại chút đi.

Sáng hôm sau, sắc trời âm u, nếu dự báo thời tiết chính xác thì tuần sau sẽ có mưa.

Dương Hi thức trắng cả đêm, quầng thâm lâu ngày dưới mắt càng thêm rõ ràng, lúc cậu mang rác ra ngoài thì gặp Hòa Ngưng.

“Ơ, Dương Hi, chào buổi sáng.”

Hòa Ngưng cũng xách một túi rác nặng, vừa khóa cửa vừa ngoái lại chào hỏi với Dương Hi.

Trái ngược với Dương Hi, có vẻ tinh thần của Hòa Ngưng tốt hơn bao giờ hết.

“Chào… chào buổi sáng.”

Dương Hi gượng gạo chào lại, giọng hơi cứng ngắc, nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì cậu sẽ chẳng thể nào liên tưởng người thanh niên sáng sủa thích cười này với tên ác ma trên màn hình.

Bọn họ cùng vào thang máy, bỗng nhiên Dương Hi ngửi thấy mùi máu tươi thoang thoảng, cậu vô thức nhìn về phía túi rác trong tay Hòa Ngưng… Cái túi mỏng in rõ hình bàn tay bị đứt lìa.

Đây không phải ác mộng! Tất cả đều xảy ra thật!

Hộp sọ ong ong lập tức nổ tung, như thể có ai nã một phát súng trong không gian kín, cơn ù tai hoa mắt đồng thời ập vào não cậu, còn phát bắn chính là mùi máu tươi liên tục khuếch tán bởi thần kinh khứu giác.

“Chiếc bánh lần trước cậu làm rất ngon.”

Một câu nói thình lình vang lên, đặc biệt chói tai trong thang máy thiếu dưỡng khí, Dương Hi sợ đến mức nói lắp: “Thật, thật hả? Vậy lần, lần sau tôi sẽ…”

Bốn chữ cuối cùng “làm cho cậu ăn” ngay cả chính cậu cũng nghe không rõ, trái tim như quên mất phải thả lỏng trong lúc co bóp.

Sau lưng có một giọt mồ hôi chảy xuống dọc theo xương sống căng cứng của cậu, bụng dưới ùa lên cơn mắc tiểu. Cậu ngước mắt lén nhìn Hòa Ngưng, chỉ thấy sắc mặt Hòa Ngưng vẫn như thường, cứ như không hề phát hiện sự khác thường của cậu.

May quá… Không nghi ngờ.

“Ting…” Thang máy đến lầu một, sau khi vứt rác, Hòa Ngưng mỉm cười chào tạm biệt cậu, Dương Hi đành phải nhếch môi cười gượng gạo.

Sau khi cậu vứt rác xong, nhanh chóng chui vào trước khi cửa thang máy khép lại, hoảng hồn vỗ ngực.

Ba ngày này cậu không dám ra ngoài, cũng không dám xem camera theo dõi trong máy tính nữa.

Rạng sáng ba ngày sau, Dương Hi tay chân lạnh ngắt nằm co quắp trên giường, rốt cuộc quyết định báo cảnh sát.

Nhưng phải có bằng chứng mới báo cảnh sát được.

Cậu ngồi dậy đứng lên mở máy tính, thấy folder trống không cậu mới hối hận che mặt… Chết tiệt, cậu quên cài đặt chức năng ghi hình! Biết vậy lúc đó đã báo cảnh sát luôn!

Đã qua ba ngày rồi, chắc chắn Hòa Ngưng đã xử lý xong cái xác.

Điều này có nghĩa là… phải tìm chứng cứ trong phòng vệ sinh của Hòa Ngưng.

Cậu mở to đôi mắt đỏ ngầu cho đến khi mặt trời mọc, thừa dịp Hòa Ngưng ra ngoài để mở cửa nhà hắn bằng chìa khóa dự phòng lần nữa, Dương Hi cảm thấy mình đang đánh cược mạng sống.

Nhưng không lấy được chứng cứ, nạn nhân tiếp theo sẽ là cậu.

“Cạch…” Cánh cửa được mở ra rồi đóng lại, lúc đi qua phòng khách, Dương Hi cố tình đá cọ vẽ trên sàn nhà, đóa Tầm xuân trên giấy vẽ đã nở rộ, thuốc màu mới vẽ còn chưa khô, Dương Hi cảm thấy rất sốc với tố chất tâm lý của Hòa Ngưng.

Thế mà tên biến thái này còn có tâm trạng vẽ tranh…

Ngay lúc đầu ngón tay của cậu vừa chạm vào nắm tay cửa phòng vệ sinh, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng động.

Tiếng chìa khóa va chạm.

Chuyện này sao có thể?!

Phải làm gì đây?!

Dương Hi không kịp nghĩ nữa, chạy vọt vào phòng ngủ như bôi dầu dưới chân.

Phía sau cửa?

Sau giá sách?

Dưới giường?

Tiếng chìa khóa tra ổ.

Tủ quần áo!

Cậu chưa bao giờ nhận ra động tác của mình, có thể nhanh đến như vậy.

Lúc khóa cửa vừa mở, cậu nhẹ nhàng đóng cánh cửa tủ lại, cuộn tròn, đồng thời đảm bảo không để lọt tiếng động nào.

Mùi thơm quần áo và mùi gỗ thoang thoảng xung quanh cậu, Dương Hi cảm giác như mình đang ngồi trong một chiếc hộp kim loại, cậu chưa kịp suy đoán đó là gì thì đã nghe thấy tiếng nước chảy ảo ào từ phòng vệ sinh, cậu che kín miệng, khống chế nhịp thở của mình, xuyên qua kẽ hở của cửa chớp trên cánh cửa tủ bằng gỗ, cậu căng thằng nhìn Hòa Ngưng vừa vào phòng ngủ vừa cởi áo sơmi ướt ra.

Bên ngoài mưa à?

Một giây sau, như thể nhìn thẳng vào mắt cô gái rắn Medusa, xương thịt cả người cậu căng cứng từng chút một… Cậu nhìn thấy Hòa Ngưng cởi trần đang bước về phía tủ quần áo.

Cậu chết chắc rồi.

Cậu xong đời rồi.

Cậu sẽ bị chặt thành tám khúc.

Giọt mồ hôi trên lông mày chảy vào mắt, vừa cay vừa xót, cậu trơ mắt nhìn tủ quần áo được mở ra một khe nhỏ, một tia sáng lọt vào, nước mắt Dương Hi đã trào lên mí mắt, cổ họng vô thức phát ra tiếng nghẹn ngào.

Chuông điện thoại di động vang lên.

Hình như phát ra từ phòng khách, cậu thấy cánh tay mở cửa tủ của Hòa Ngưng sững lại, quay người đi ra phòng khách.

Dương Hi tìm lại nhịp thở một lần nữa.

Cảm ơn trời đất!

Nhưng chẳng mấy chốc cậu lại lo lắng, nhỡ Hòa Ngưng quay vào thì tính sao?

Cậu nghe được mấy từ “trời mưa”, “về nhà”, “ngay bây giờ đây” trong cuộc điện thoại, vừa chăm chú nhìn động tác của Hòa Ngưng, vừa ngó xung quanh xem có vũ khí gì có thể phòng thân không.

Trên bàn sách… Có một cái kéo.

Cậu đang nghĩ có nên liều mình lao ra lấy cái kéo kia để đánh nhau với Hòa Ngưng trong lúc giằng co hay không, Hòa Ngưng đã cúp điện thoại.

Còn không lấy thì sẽ không kịp!

Cậu vừa nghiêng người ra trước một chút, đột ngột dừng động tác lại… Hòa Ngưng đã mặc bộ đồ trên ghế sofa, cầm điện thoại di động lên đi khuất khỏi tầm mắt Dương Hi.

Từ góc độ của Dương Hi không thể nhìn thấy Hòa Ngưng có ra ngoài hay không, nhưng nghe tiếng cửa đóng lại là có thể chắc chắn, Hòa Ngưng đi rồi.

Cảm ơn ông trời, cậu đã an toàn.

Cậu chờ thêm mấy phút, trong lúc vịn cửa tủ bước ra khỏi tủ quần áo, chân cậu như giẫm lên bông, cả người suýt ngã.

Nhưng cậu không thể run chân vào lúc này được, còn phải lấy camera.

Cậu đi thẳng về phía phòng khách… Một bàn tay vươn ra từ sau cửa ghìm chặt eo cậu, thân hình cao lớn đè cậu lên tường.

Là Hòa Ngưng.

Là Hòa Ngưng!

Cơ thể Dương Hi lập tức cứng đờ, mặt dán vào vách tường lạnh lẽo khiến cậu nhận ra tất cả đều là sự thật, hai tay bị khống chế cố hết sức giãy dụa, “Đừng… Đừng mà! Buông, buông ra! Tôi…”

Vì không ra khỏi nhà trong thời gian dài, cơ thể yếu ớt của cậu cơ bản không thể phản kháng lại Hòa Ngưng.

Cậu sẽ chết, Hòa Ngưng sẽ giết cậu!

“Suỵt…”

Hơi thở lạnh lẽo chạm vào thính tai nhạy cảm, một ngón trỏ thon dài chặn lại đôi môi đang nghẹn ngào nói lắp, hơi thở nóng hổi của cậu phả hết lên đầu ngón tay Hòa Ngưng, như có một chậu nước đá dội từ trên đầu cậu xuống.

“Để tôi xem nào,” Hòa Ngưng cười cười liếm chóp tai đã mất nhiệt độ, “Bé mèo hoang từ đâu ra vậy nhỉ?”

 

Bình luận

4 4 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x