Tieudaothuquan

Nếu Hòa Ngưng là một thợ săn trong rừng, thì chắc chắn hắn chính là kẻ săn mồi tàn nhẫn sẽ tra tấn con mồi trước khi nó chết.

Rất không may, Dương Hi đã rơi vào bẫy của hắn.

Bàn tay lạnh lẽo từ từ trượt xuống, buộc Dương Hi phải ngẩng đầu, cần cổ mảnh mai bị giữ chặt.

“Em gan thật.”

“Tôi… Tôi không cố ý…”

Dương Hi không dám nhìn hắn, từng giọt nước mắt chảy xuống rơi lên mu bàn tay Hòa Ngưng, hơi nóng.

Đầu ngón tay Hòa Ngưng đặt trên động mạch màu xanh nhạt lờ mờ xuất hiện trên làn da trắng nõn, người trong tay đỏ bừng hai mắt như chú nai con sắp chết tuyệt vọng thở hổn hển, một chất lỏng ấm áp chảy xuống giữa hai chân Dương Hi, sau khi nhận ra đó là gì, hai chân cậu run lên vì xấu hổ.

“Em…”

Hòa Ngưng chưa nói xong, bỗng nhiên hắn phát hiện người bị đè lên tường giãy dụa cơ thể một cách khác thường, bèn cúi đầu nhìn thử, chiếc quần xám của Dương Hi có thêm một vết ướt sẫm màu, mùi khai nước tiểu nhàn nhạt xông vào mũi.

Cậu sợ đến mức bài tiết mất kiểm soát.

Hòa Ngưng nhíu mày cười khẽ, nhưng đây cũng không phải cười chế giễu, cứ như chỉ là một con thú cưng ngây thơ giẫm bẩn sàn nhà hắn.

Hắn kéo Dương Hi đi về phía phòng tắm, nhưng gặp phải sự chống trả quyết liệt từ cậu.

“Thả ra! Cầu xin cậu! Tôi không muốn…”

Dương Hi cố gắng giữ cái mạng nhỏ của mình bằng cách cầu xin, hiển nhiên Hòa Ngưng cũng rất dính chiêu này, thế là động tác giữ Dương Hi của hắn nhẹ nhàng hơn nhiều, “Chậc, em tè ra quần, vào tắm rửa thôi.”

Đàn ông trưởng thành tè ra quần ngay trước mặt người khác cũng không phải chuyện gì vẻ vang, mặt Dương Hi lập tức đỏ bừng như trái lựu chín.

Có vẻ Hòa Ngưng tạm thời không có ý định đưa cậu tới hiện trường án mạng để diệt khẩu, nhưng Dương Hi vẫn luôn duy trì cảnh giác, chân tay co quắp rất không tình nguyện, cuối cùng bị Hòa Ngưng đẩy vào bồn tắm.

“Á!”

Khuỷu tay Dương Hi bị chấn rất đau, cậu nghiêng người sang một bên, Hòa Ngưng bật vòi sen lên, dòng nước nhiệt độ ổn định nhanh chóng xối ướt quần áo toàn thân cậu.

“Cởi quần áo ra.”

Tay áo dài bị nước xối ướt nhẹp, dính trên người rất khó chịu, nhưng Dương Hi nghe vậy lại túm chặt cổ áo, lắc đầu như trống bỏi, “Không… Không được!”

Hòa Ngưng không vui nhìn cậu, uy hiếp: “Em đừng hối hận.”

Không biết Dương Hi lấy dũng khí đâu ra, giữ cổ áo chặt hơn nữa.

Hòa Ngưng giơ tay níu vạt áo cậu, “Không được! Đừng!” Dương Hi điên cuồng lắc đầu, giọt nước trên tóc mái văng trúng mặt Hòa Ngưng, vải vóc mỏng manh bị xé toạc ra, Dương Hi có che thế nào cũng không thể che hết vô số vết sẹo trên hai cánh tay trắng nõn.

Một vài ký ức xám xịt trùng lặp với hiện thực.

… “Thằng con hoang không cha không mẹ!”

… “Mày còn sống làm gì nữa?”

… “Da thằng oắt này trắng thế nhỉ, để anh tặng cưng vài dấu vết đàn ông nhé!”

… “Không! Dừng tay! Cầu xin các người…”

Tiếng nước chảy ồn ào đặc biệt rõ ràng trong phòng tắm yên tĩnh, Dương Hi thở hổn hển như đang lặng lẽ khóc thầm, tóc mái ướt đẫm che khuất đôi mắt cậu.

Hòa Ngưng trầm mặc nhìn những vết sẹo kia, con ngươi màu đen nổi lên chút gợn sóng khó nói thành lời, hắn đè phần thân trên của Dương Hi lại rồi cởi chiếc quần ôm sát trên chân cậu.

“Đừng chạm vào tôi!”

Hai cẳng chân nhìn chẳng có chút sức tấn công nào đạp loạn xạ, cảm xúc của Dương Hi rất kích động, Hòa Ngưng không khỏi đè tay lên mắt cá chân cậu… Tiếng nắm đấm nện vào da thịt vang bên tai… Má phải của hắn lập tức ăn đau.

Hòa Ngưng chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt dần tối đi.

Hiển nhiên Dương Hi vừa tỉnh táo vì quá hoảng sợ cũng sững sờ, cậu ngơ ngác nhìn nắm tay đang siết chặt của mình, sau đó nhìn gò má dính nước hơi ứ máu của Hòa Ngưng, bờ môi run lên: “Xin, xin lỗi… Tôi…”

Dương Hi có mù cũng nhìn ra sắc mặt Hòa Ngưng cực kỳ khó coi, nhịp tim cậu tăng vọt, Hòa Ngưng trầm mặt tắt nước nóng, ngữ điệu bằng bằng không lên không xuống: “Tôi chỉ muốn rửa sạch sẽ cho em, Dương Hi.”

“Tôi…”

Hòa Ngưng không nói gì xé toạc quần lót của cậu, “Nhưng em rất không nghe lời.”

Dương Hi không kịp giãy dụa, “Tôi không cố ý…”

Hắn kéo cái khăn tắm bên cạnh quấn lấy nửa người dưới của mình, “Cho nên tôi phải dạy dỗ em ra trò.”

Lúc Dương Hi bị khiêng vào phòng ngủ, cậu nghĩ có lẽ mạng sống của mình đã đến hồi kết thúc.

“Ha, xem ra em đã phát hiện món quà tôi chuẩn bị cho em.”

Hòa Ngưng nhíu mày nhìn cửa tủ quần áo mở toang, sau đó ném cậu lên giường. Dương Hi không biết gì co chân định bỏ chạy, vừa rời bước đã bị túm trở về.

“Nếu tôi là em, lúc này rồi tôi sẽ không mơ mộng chạy trốn nữa, Dương Hi.”

Câu nói lạnh lùng của Hòa Ngưng pha chút bỡn cợt, không biết hắn lấy từ đâu ra một bộ còng tay bằng da, quấn sợi xích xung quanh thành giường, nhanh chóng quấn chặt cổ tay gầy nhom của Dương Hi.

“Cậu… Cậu muốn làm gì?”

Hòa Ngưng không trả lời.

Dương Hi càng giãy cổ tay không ngừng, tiếng kim loại va chạm rất ồn ào, cậu thấy Hòa Ngưng quay lưng về phía mình, mở một hộp kim loại cẩn thận chọn lựa, như chú rể đang lựa nhẫn cưới, nhưng thứ trong hộp chắc chắc không phải nhẫn cưới.

“Hòa Ngưng… Xin cậu…”

“Thả tôi đi… Tôi sẽ không nói gì cả… Ưm…”

Dương Hi còn chưa nói xong, đã bị giữ xương quai hàm nhét một vật cứng lạnh buốt vào trong miệng.

“Ưm… ưm!”

Hòa Ngưng thắt quai của cái khóa miệng sau ót cậu, thỏa mãn nhìn Dương Hi mất cả năng lực hành động lẫn tiếng nói.

Khóe môi gợi cảm nhếch lên một nụ cười đáng sợ, hắn cúi người, khuôn mặt đẹp trai càng lúc càng gần, Dương Hi sợ hãi nhìn hắn, tim vọt lên cổ họng. Nếu là trước đây, chắc chắn cậu sẽ hưng phấn đến mức bắn luôn trong quần, nhưng trong tình huống tính mạng đang bị rình rập như này, thậm chí cậu còn không có tâm trạng mà chào cờ.

Hòa Ngưng lười biếng vén mớ tóc mái rối bù của Dương Hi lên, nhìn khuôn mặt thật ra rất đẹp kia, “Bé chủ thuê nhà này, rõ ràng chính em lén xông vào phòng ngủ của khách trọ trước mà… Đừng tỏ vẻ nạn nhân vậy chứ.”

“Ư…”

Cậu đúng là nạn nhân thật mà!

“Nếu cảnh sát thẩm vấn, chỉ sợ em hết đường chối cãi…”

Biến thái! Mày mới là người nên bị thẩm vấn đó!

“Để tôi đoán xem…” Hòa Ngưng nửa ghé vào người Dương Hi, nhẹ nhàng xoa mép tóc cậu, giương mắt ra chiều trầm tư, “Em là kẻ trộm?”

Trái tim Dương Hi chùng xuống, muốn tránh khỏi bàn tay đó, hận không thể nhét đầu vào trong gối, cậu nhìn Hòa Ngưng thận trọng lắc đầu.

“Vậy em trốn trong tủ quần áo làm gì? Nhìn trộm tôi à?”

Hơi thở nóng bỏng rót vào lỗ tai, “Em thích tôi sao?”

 

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x