Tieudaothuquan

Hòa Ngưng ngẩng đầu, lẳng lặng ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của Dương Hi.

Dường như cậu ngủ không ngon lắm, đôi lông mày thanh tú hơi nhíu lại, bờ mi dài run run, môi mỏng mím chặt như đang mắc kẹt trong cơn mơ chẳng lành.

Đầu ngón tay chạm lên cánh tay trần của Dương Hi, chậm rãi lướt trên làn da với những sợi lông tơ bé xíu màu trắng như vỏ trái đào, nhưng một vết sẹo nhỏ chói mắt đã ngăn cản động tác tiếp theo của hắn.

Đó là một vết sẹo cũ trông như vết phỏng, lộ ra màu trắng nhạt dữ tợn như một vũng tuyết tan được nửa, phá hỏng bề mặt của bãi tuyết.

Trên hai tay Dương Hi có tổng cộng mười ba vết sẹo giống vậy.

Hòa Ngưng mơn trớn từng vết sẹo, ánh mắt phức tạp, như là thương yêu, như là một loại tàn nhẫn vô cớ.

Hắn lại nắm bàn tay Dương Hi, ngón tay cái đặt trong lòng bàn tay cậu, gần như các vết cắt bao phủ toàn bộ cổ tay mảnh mai này, sâu có cạn có, hiển nhiên là dấu vết sót lại vì tự tử không thành công.

Hắn kéo tay Dương Hi đến bên môi mình, hôn thật sâu những vết sẹo đan chéo nhau.

Dương Hi tỉnh dậy vì đau bụng.

“Ưm…”

Cậu vô thức cong người lên sờ dạ dày, vừa nhúc nhích cái chân thì hậu môn đau nhói.

“Shhh… Đau quá.”

Không chỉ hoa cúc đau, cả người cậu cũng đau nhức dữ dội, cứ như có người đóng đinh vào xương khắp người cậu. Nhưng cơ thể thì khô ráo thoải mái, cậu nhớ sáng hôm nay bị tên khốn Hòa Ngưng hứng lên cày cấy đến mức cả người toàn tinh dịch, hiển nhiên bây giờ đã được dọn rửa sạch sẽ.

Cậu mơ mơ màng màng nhìn sang phần giường bên cạnh, trống không, một chiếc áo ngủ lẳng lặng nằm đó.

Trong phòng rất yên tĩnh.

Hòa Ngưng không có ở đây?

Cậu liếm đôi môi khô khốc, muốn đi tìm đồ uống, thế là chịu đựng đau đớn khắp người, chậm chạp mặc đồ ngủ vào như con robot, ngón tay vô cảm sơ ý chạm vào chiếc khuyên nhỏ trên ngực, Dương Hi xấu hổ giận dữ chết đi được.

Hai bên núm vú đều bị chơi đùa đến mức vừa đỏ vừa sưng, dấu hôn tội lỗi trải khắp lồng ngực. Sự ma sát của vải áo khiến cậu đau đớn, nhưng cậu không thể không dựa vào tấm màn che chắn duy nhất này (bộ đồ ngủ).

Sau khi chạy thoát, nhất định cậu phải nghĩ cách tháo món đồ chơi chết tiệt này xuống!

Dương Hi chịu đựng sự khó chịu của cơ thể, cảnh giác bước đến cửa phòng ngủ, cậu sợ Hòa Ngưng giở trò cũ, thình lình xuất hiện từ nơi mà cậu không thấy rồi chơi đùa cậu như một con vật.

Sau khi xác nhận chắc chắn rằng, ngoài mình ra trong nhà không còn ai, cậu mới thở phào một hơi.

Dương Hi chạy tới cửa với mong muốn mở cửa ra, nhưng đúng như dự đoán, cửa đã bị khóa chặt. Cậu đập cửa rầm rầm, khàn giọng cầu cứu: “Cứu với! Có ai không!”

“Cứu mạng! Cứu tôi với!”

Tòa nhà nơi Dương Hi sống là kiểu chung cư có hai căn hộ trên mỗi tầng, tạm thời chưa nói đến tỷ lệ các hộ gia đình sinh sống ở chung cư không cao, hầu hết các hộ gia đình ở tầng cao đều dùng thang máy để lên xuống, trừ khi có người ấn nhầm tầng hoặc là rảnh rỗi sinh nông nỗi muốn chạy cầu thang rèn luyện sức khỏe, tình cờ nghe tiếng cầu cứu và tiếng đập cửa của cậu lúc đi qua cầu thang, nhưng khả năng này rất rất nhỏ, bởi vì bên ngoài cũng yên tĩnh như trong nhà.

Phí công kêu cứu khoảng độ mười phút, cậu mới ỉu xìu cúi đầu buông bàn tay vừa đau vừa tê xuống.

Vừa ngoảnh đầu đã nhìn thấy cái ghế đặt trước bàn vẽ của Hòa Ngưng, không chút do dự nhấc nó lên, liên tục nện vào khóa cửa cứng ngắc như phát điên.

Chẳng mấy chốc cậu đã thấy sức mình chịu hết nổi, nhưng ổ khóa chết tiệt này vẫn nguyên vẹn không xi nhê, giữ vững nhiệm vụ bảo vệ căn nhà.

Dương Hi cực kỳ hối hận tại sao lúc trước mình lại lắp một cái khóa kiên cố như vậy, nếu là vật liệu kém chất lượng một chút thôi thì bây giờ đã có thể cứu mạng cậu.

Nhưng cậu không định bỏ cuộc, vất vả lắm mới thoát khỏi thân phận nạn nhân bị bắt nạt hồi cấp ba, cậu không muốn làm cục cao su bị người ta xoa tròn vò dẹp nữa.

Cậu chạy vào bếp, thất vọng phát hiện bên trong không có con dao nào. Nhìn đồng hồ, 5 giờ 10 phút cậu nhớ tới một bộ phim tên là “127 Hours”, trong lúc thám hiểm nhân vật chính đã vô tình rơi vào một kẽ nứt trên mặt đất, một tảng đá lớn làm kẹt tay anh ta, sau 127 tiếng đồng hồ đấu tranh tư tưởng, cuối cùng anh ta mới chặt đứt cánh tay của mình để thoát ra.

Cậu thấy mình còn thê thảm hơn nhân vật chính trong phim, ngay cả công cụ cũng không thể tìm được.

Cậu lại chạy vào phòng tắm, quần áo bị cởi lúc sáng đã biến mất, phòng tắm sạch sẽ, tức là chìa khóa và điện thoại của cậu cũng không còn nữa.

Chẳng bao lâu sau, Dương Hi như chợt nhớ ra điều gì, không quá mong đợi đẩy chậu cây ra xem, ngạc nhiên phát hiện camera vẫn còn đây!

Thế mà vẫn còn! Cậu cứ tưởng Hòa Ngưng đã phát hiện và phá hủy từ lâu rồi!

Nếu hắn không phát hiện, vậy tại sao còn muốn nhốt mình lại?

Chợt nhớ tới trải nghiệm bị cưỡng dâm lúc sáng, Hòa Ngưng xem cậu là dụng cụ giải tỏa tình dục chứ gì.

Dù thế nào, cậu vẫn một tia hy vọng tố cáo tên biến thái này.

Dương Hi lấy camera ra như nhặt được bảo bối, chùi bùn đất phía trên rồi giấu dưới khe hở ván giường, tìm khắp ngăn kéo trong nhà, dưới ghế sofa, ngăn tủ, thậm chí một vài góc khuất mà chỉ có chủ thuê nhà như cậu mới biết, nhưng không thu hoạch được gì.

Dương Hi đoán Hòa Ngưng đã mang hết đồ của mình đi rồi. Nhưng cậu tìm được một cái đèn pin, trời bắt đầu tối dần, cậu chạy vọt ra ban công, muốn bật đèn lên để thu hút sự chú ý của người khác.

Có một người đang đi dạo trên con đường nhỏ phía dưới, Dương Hi như trông thấy cọng rơm cứu mạng, gào to khàn giọng: “Cứu mạng! Cứu tôi với!”

Mặc dù cách rất xa, nhưng cậu vẫn cố gắng bật đèn pin để gây chú ý với người kia.

Đèn pin không sáng.

Dương Hi mở nắp dưới đèn, bên trong không có pin.

Bóng người bé như hạt gạo kia càng lúc càng đi xa, Dương Hi tức giận vung tay ném đèn pin, đèn pin rơi vào bụi cỏ dưới lầu, cuối cùng biến mất.

Cậu nhìn chằm chằm xuống mặt đất tối đen một hồi.

Lầu 7, có lẽ nhảy xuống sẽ tan xương nát thịt, tệ hơn là biến thành người thực vật.

Dương Hi tuyệt vọng quay về phòng khách âm u, nhìn lên đồng hồ treo tường, đã gần năm giờ rưỡi.

Mình phải trốn thoát trước khi Hòa Ngưng trở về.

Cậu chạy vào phòng ngủ tìm những thứ có thể viết thư cầu cứu, ngạc nhiên phát hiện trên bàn sách có giấy và bút dùng để vẽ của Hòa Ngưng.

Cậu run tay viết mấy chữ rồi lại điên cuồng gạch bỏ, sau mấy lần như vậy tờ giấy đã bị viết lem nhem chỉ còn lại hai chữ to “Cứu mạng”, tô thêm thuốc màu đỏ để dễ thu hút sự chú ý của người khác hơn.

Cậu nhét một nửa tờ giấy viết chữ cứu mạng ra ngoài khe cửa, cầu mong có người đi ngang qua sẽ chú ý.

Dương Hi bám vào cửa nghe tiếng động bên ngoài, trái tim dần chìm xuống theo âm thanh tích tắc của đồng hồ treo tường.

Cậu ngơ ngác ngồi dưới đất dựa vào cánh cửa, dạ dày lại quặn đau, lúc bấy giờ mới chú ý tới một cái sandwich nướng và một bình sữa bò trên bàn ăn, mùi hương thơm ngọt thoang thoảng bay ra.

Đã một ngày không ăn uống gì, bụng cậu đói đến mức chết lặng, nhưng ưu tiên hàng đầu là trốn thoát chứ không phải lấp đầy dạ dày.

Lúc Dương Hi đứng dậy hai mắt tối sầm suýt thì ngất xỉu, vịn tường chậm rãi tỉnh táo, đây là triệu chứng hạ huyết áp.

Cậu chọn uống sữa trước để dịu cơn khát nước, lúc mở chiếc nắp bình bằng gỗ sồi thì phát hiện một tờ giấy chi chú được đè dưới ly thủy tinh:

Không ăn xong sẽ bị phạt.

Dương Hi tu ừng ực uống xong ly sữa bò ngọt ngào với hơi ấm còn sót lại, dạ dày lập tức dễ chịu hơn phần nào, cậu đặt cái ly dằn lên tờ giấy có chữ viết đẹp mắt đơn giản kia.

Dương Hi chợt nhớ tới hành động lén xé sách bài tập của Hòa Ngưng để cất giữ chữ viết của hắn hồi cấp ba, nhưng bây giờ chữ thuộc về Hòa Ngưng bày ra trước mặt, cậu chẳng còn chút hứng thú nào nữa.

Giờ tan tầm của Hòa Ngưng không cố định, nhưng thường sẽ về sau 6 giờ, cậu lặng lẽ cầu nguyện tên biến thái kia đừng về nhanh thế.

Cậu uống sữa bò xong bèn quay lại canh sau cửa, thời gian trôi dần, lâu như cả thế kỷ, Dương Hi sắp ngủ thiếp nhưng ngoài cửa vẫn không có động tĩnh gì.

Khi còn mười phút nữa là đến sáu giờ, lòng cậu như tro tàn rút trang giấy ném vào bồn cầu xả nước.

Dương Hi suy sụp tinh thần đứng trước gương suy nghĩ.

Phải tìm cơ hội ra ngoài.

Nếu không thể ra ngoài bằng cách thô bạo, vậy có khả năng khiến Hòa Ngưng chủ động đưa mình ra ngoài không?

Cậu quay về phòng ngủ, cầm bút chì trên bàn, tự hỏi nếu cậu cắm bút vào cổ tay tạo ra vết thương, liệu có nghiêm trọng đến mức phải đi viện khôn

Ngòi bút màu xám vừa đâm một vết lõm thì cậu từ bỏ.

Nhỡ đâu Hòa Ngưng tiện tay giết cậu luôn thì sao, thế này chẳng phải càng hợp ý hắn à?

Dương Hi khóc không ra nước mắt, chẳng lẽ thật sự phải chấp nhận số phận bị tra tấn đến chết ư?

Khóa cửa bên ngoài đột nhiên vang lên, Dương Hi tái mặt, nhất định là Hòa Ngưng đã về, tên biến thái kia đã trở lại.

Cậu đứng trước bàn sách, thần hồn nát thần tính, nghe tiếng Hòa Ngưng bật đèn thay giày, lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh.

Quả nhiên Hòa Ngưng thong dong bước vào phòng ngủ, thấy Dương Hi lo sợ đứng đó, khóe môi nhếch lên nở nụ cười âm trầm, hắn vừa bật đèn vừa nói: “Tôi còn tưởng em chưa ngủ dậy, không bật đèn gì cả.”

Dương Hi cúi đầu không dám nói câu nào, sau khi bị hắn ép chậm rãi lùi ra sau, cuối cùng ngã ra giường.

Hòa Ngưng nghiêng người ghé lên, đầu gối chống giữa hai chân cậu, nắm cằm cậu, “Sao không nói câu gì? Ăn chưa?”

Bàn tay nắm cằm cậu, đó là ánh mắt tra hỏi, Dương Hi xém bật khóc.

Tiếng gõ cửa ngắt quãng phá vỡ thế giằng co của hai người.

Ai đang gõ cửa?

Bọn họ cùng nhìn về phía cửa, Hòa Ngưng buông cằm Dương Hi, vừa mới quay người, cậu đã lách qua người hắn vừa chạy thục mạng vừa hét lớn: “Cứu mạng!!!”

 

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x