Tieudaothuquan

0

A10

Phòng chiếu phim rất nóng.

Tôi đi theo anh vào, bước lên tấm thảm mềm mại màu đỏ sẫm, càng vào trong càng thấy nóng.

Anh chọn ghế ở hàng cuối cùng.

Trước khi chúng tôi ngồi xuống, anh nói: “Cởi áo khoác ra đi, lát nữa sẽ nóng lắm đấy.”

Có vẻ anh rất quen thuộc với nơi này.

Tôi phát hiện dường như anh rất thích xem phim.

Anh thích xem phim và thích đọc sách, tôi luôn có thể nhìn thấy anh ngồi trước máy tính xem phim, hoặc dựa vào giường đọc sách.

Thực ra tôi rất tò mò, rất muốn biết anh đang xem gì, muốn anh kể cho tôi nghe. Nhưng tôi luôn không dám làm phiền, sợ khiến anh khó chịu.

Trước đây giáo viên ngữ văn của tôi từng nói, muốn hiểu một người thì hãy xem những cuốn sách mà họ đọc, thông qua cuốn sách họ đọc, bạn có thể nhìn thấy thế giới của họ.

Có vài lần tôi nhân lúc anh không ở đó, lén nhìn sách trên kệ của anh, tất cả đều là những cuốn tôi chưa đọc.

Nhưng điều này không có gì đáng ngạc nhiên, tôi chẳng phải người thích đọc sách, có vô số cuốn sách mà tôi chưa từng đọc.

Chúng tôi ngồi xuống hàng ghế cuối cùng của phòng chiếu phim. Ghế ở đây cũng êm ái, khi ngồi xuống, tôi cảm giác như được thả mình vào trong, thoải mái đến nỗi khiến tôi lập tức thả lỏng thần kinh.

Phim còn chưa bắt đầu, tôi đã toát mồ hôi khắp người.

Tôi vươn tay giật chiếc áo len cổ lọ của mình, lại xoa vầng trán đẫm mồ hôi.

Anh đưa một túi khăn giấy qua, nói với tôi: “Nóng quá hả?”

“Vẫn ổn ạ.” Tôi không muốn anh nghĩ rằng tôi không thích ở đây, vì vậy tôi đã nói dối.

Anh nhìn tôi rồi nói nhỏ: “Em ngồi yên ở đây nhé, anh ra ngoài một lát.”

Anh đứng dậy, kín đáo đưa cho tôi chiếc áo khoác mà anh đang ôm trên tay.

Chiếc áo khoác anh mặc hôm nay được mẹ tôi mua cách đây vài hôm, mua ba chiếc giống nhau, ba chúng tôi mỗi người một chiếc.

Lúc đầu mẹ tôi còn lo anh sẽ không thích, không chịu mặc, nhưng mấy hôm nay anh vẫn luôn mặc chiếc áo khoác này.

Tôi cũng mặc áo này.

Tôi cầm áo của cả hai, đứng đó nhìn ra cửa.

Anh không ở đây, tôi ngồi một mình luôn thấy lo lắng.

Mỗi lần có người đi về phía này, tôi luôn rất căng thẳng, giống như cầm một tấm vé giả để lên tàu, lúc nào cũng sợ bị người cầm vé thật đến đối chiếu.

Ánh sáng trong phòng chiếu phim đột nhiên dần tối đi, cuối cùng tối đen như mực.

Màn hình lớn sáng lên, tiếng động lớn phát ra làm tôi giật mình.

Tôi tưởng bộ phim bắt đầu chiếu, nhưng sau khi xem vài giây mới biết hóa ra là quảng cáo.

Anh vẫn chưa quay lại, tôi sốt ruột muốn đứng dậy, nhưng lại sợ ảnh hưởng đến người khác.

Mãi cho đến khi quảng cáo kết thúc, tôi suy nghĩ đến mức cau mày, cuối cùng mới thấy anh quay lại.

Anh cầm hai cốc Coca trong tay, sải đôi chân dài chạy về phía tôi.

Thì ra anh ấy ra ngoài mua nước.

Một ly Coca lớn với đá lạnh bên trong.

Tôi cầm trong tay, lạnh buốt nhưng rất dễ chịu.

Anh cười với tôi, đưa tay vuốt tóc tôi.

Tôi ngậm một cục đá trong miệng, lập tức cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Tôi thì thầm cảm ơn anh, anh lại “suỵt” với tôi, sau đó bộ phim bắt đầu chiếu.

Lúc chúng tôi ra khỏi phòng chiếu phim, em tôi và Hứa Trình vẫn chưa xem xong.

Tôi và anh ngồi trên ghế ngoài rạp chiếu phim để chờ họ.

Anh hỏi tôi: “Em thấy bộ phim này thế nào?”

“Thấy hơi buồn.” Đây là một bộ phim nước ngoài kể về một người phụ nữ có con gái bị sát hại, nhiều tháng trôi qua mà vụ án không có tiến triển gì, thế là người phụ nữ này thuê một biển quảng cáo bên đường cao tốc, mắng cảnh sát phá án không hiệu quả.

Bộ phim này khiến tôi thấy buồn. Những thù hận và giận dữ ở đầu truyện, đến cuối cùng đều hóa thành cô đơn, nó khiến tôi khá hụt hẫng.

Tôi nói: “Có lẽ em hợp xem phim hài hơn.”

Anh cười nhìn tôi, “Được, lần sau chúng ta xem phim hài.”

Tôi vẫn đang cầm ly Coca uống dở trong tay, vì đá viên đã bị tôi ăn hết, nửa cốc Coca còn lại đã dần ấm lên.

Tôi cầm cốc giấy nhìn anh, không khỏi cắn ống hút.

Tôi phát hiện đôi mắt anh rất sáng, nói theo lời của một bức thư tình tôi từng đọc chính là…

Trong mắt anh có những vì sao và biển cả mà tôi chưa từng thấy.

B10

Nếu có thể, tôi muốn phủ nhận tất cả.

Phủ nhận rằng tôi rất vui vì những chiếc áo khoác giống hệt khi ngồi cạnh nhau.

Phủ nhận rằng trái tim tôi đập loạn xạ mỗi khi em nhìn tôi.

Phủ nhận rằng lọn tóc của em cũng có thể khiến tôi khó thở.

Phủ nhận rằng tôi thực sự không thể tránh né, chìm sâu trong cái nhìn chăm chú của em.

Nhưng thực ra, tôi không thể phủ nhận nổi.

Tay tôi siết chặt thành nắm đấm dưới lớp quần áo, nếu không làm thế, tôi sẽ không nhịn được muốn nắm tay em.

Tôi nhìn sang chỗ khác, giả vờ như đang nhìn người đi đường, nếu không làm thế, tôi sẽ không nhịn được muốn hôn em.

Tôi nói: “Lần sau anh dẫn em xem phim hài.”

Em gật đầu cười, như bé ngốc ngồi trên bãi biển ngắm hải âu bay lượn, không chút sầu lo.

Nghĩ đến đây, bỗng nhiên tôi muốn dẫn em đến bờ biển.

Bước trên bãi cát với em ấy, hoặc là em ấy đi trước, tôi lần theo vết chân đi theo em.

Lòng bàn chân của tôi sẽ phủ lên những dấu chân em để lại, giống như nhịp tim tôi rơi lên tim em.

“Ơ, họ ra rồi kìa.”

Giọng Ngu Nam cũng dễ nghe, trong trẻo rõ ràng, nó quanh quẩn trái tim tôi, khiến tôi choáng váng.

Tôi hoàn toàn chìm đắm trong những tưởng tượng hỗn loạn và viển vông của mình, mãi đến khi Hứa Trình gọi tôi, tôi mới tỉnh táo lại.

Lúc chúng tôi ra ngoài, Ngu Nam và em trai đi phía trước trao đổi cảm nghĩ của họ về bộ phim, tôi và Hứa Trình đi theo phía sau nhìn hai người.

“Cậu sắp tiêu rồi.” Hứa Trình nói, “Đừng làm bạn bè sợ.”

“Tớ làm gì mà cậu sợ?”

“Mắt cậu dính luôn trên người ẻm rồi.” Hứa Trình nói đầy ẩn ý, “Tớ hiểu tâm tư thiếu niên, thật sự khổ cho cậu.”

Khổ cho tôi.

Đúng vậy.

Bây giờ tôi chỉ hy vọng sự đau khổ này sẽ sớm kết thúc. Tôi rất sợ thứ tình cảm đó sẽ như dây leo dưới đáy hồ, cuốn lấy tôi, khiến tôi hoàn toàn chết chìm.

Tối hôm sinh nhật Hứa Trình, tôi mất ngủ.

Bóng đêm dày đến mức đông đặc, mọi người đã ngủ say.

Ngu Nam nằm nghiêng, quay mặt về phía tôi. Giữa chúng tôi chỉ cách một cái bàn, tôi có thể thấy rõ khuôn mặt em.

Khuôn mặt trắng nõn của em, cái mũi nhỏ và thẳng, đôi môi hồng hào hơi hé ra khi ngủ.

Gần đây Ngu Nam đã bắt đầu thích nghi với cuộc sống ở đây, môi không còn nứt nẻ cả ngày như khi mới đến.

Nhưng em ấy có một thói quen, đó là thích liếm môi.

Đầu lưỡi màu hồng.

Bờ môi màu hồng.

Như một đóa hoa trà lén nở rộ.

Khi chìm vào giấc ngủ, toàn thân em như được bao bọc trong hương hoa thoang thoảng, ai đến gần đều bị mê hoặc.

Có lẽ màn đêm rất dễ khiến bí mật và ham muốn trỗi dậy mạnh mẽ. Khi nhìn em, chàng trai đã hôn tôi bên bờ hồ lại hiện ra trong tâm trí.

Tôi có thể cảm nhận được sự mềm mại của nụ hôn em khi rơi lên môi, có thể cảm nhận được hơi ấm của lòng bàn tay em đặt trên ngực tôi.

Hơi nóng đó bắt đầu lan tỏa theo trái tim, nuốt chửng lý trí của tôi, phóng đại ham muốn với em trở nên vô tận.

Tôi đã trở thành con rối bị dục vọng giật dây điều khiển, bàn tay và trái tim đều bắt đầu mất kiểm soát.

Tôi nhìn em, khuôn mặt say ngủ vô cùng thuần khiết đến mức không thể xâm phạm, cơ thể dưới lớp chăn bắt đầu thức tỉnh.

Tối hôm đó, tôi tưởng tượng về em trai mình, làm chuyện hoang đường.

Cảm giác xấu hổ bị kìm nén đó càng khiến tôi thêm kích thích, tôi tưởng tượng cuộc trò chuyện sẽ không bao giờ xảy ra giữa chúng tôi.

Em bỏ một viên đá vào miệng, đầu lưỡi xoay tròn trên đó.

Tôi nhắm mắt lại, đổi viên đá thành ngón tay tôi, trái tim tôi, tất cả và dục vọng của tôi.

Cái tên Ngu Nam đã hoàn toàn in dấu trong giấc mơ, người bên hồ, từ đầu đến chân đều biến thành em.

Hình chiếu dục vọng của tôi sao?

Không.

Ngu Nam không phải hình chiếu dục vọng của tôi.

Em ấy chính là dục vọng của tôi.

Tôi thật đáng xấu hổ, tăm tối, bệnh hoạn, nhất định phải loại bỏ dục vọng đó.

 

Bình luận

5 3 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x