Tieudaothuquan

A11

Tôi vô tình nhìn thấy một vệt trắng ẩn hiện giữa màn đêm.

Vệt trắng đó phát ra từ thế giới của anh, nó vốn được che phủ bởi một lớp vải mỏng màu xám nhạt, nhưng vẫn bị tôi nhìn thấy.

Từ khi chuyển đến đây, thật ra tôi chưa bao giờ được ngủ ngon.

Ban đầu là không quen ngủ một mình một giường, không quen giường gối mới. Sau này có vẻ quen dần, nhưng luôn ngủ chập chờn.

Mỗi khi trời tối, khoảng hơn hai tiếng tôi sẽ tỉnh ngủ một lần, sau đó nhìn xung quanh để xác định không có con ma nào, tôi mới trở mình đi ngủ tiếp.

Vì vậy, tôi đã vô tình thấy anh làm chuyện đó.

Thực ra chuyện này không lạ, tôi đã biết từ lâu rồi. Chỉ là không ngờ có ngày mình lại như kẻ nhìn trộm, trốn trong bóng đêm, nín thở lắng nghe toàn bộ quá trình.

Tôi tỉnh ngủ nhưng không dám mở mắt.

Tôi có thể nghe rõ ràng tiếng thở dốc nặng nhọc của anh, đó là âm thanh mập mờ khi bị dục vọng thúc đẩy, không thể tự kiểm soát.

Đêm đông yên tĩnh khiến mọi âm thanh đều trở nên rõ ràng hơn.

Trước đây em tôi từng lấy loại CD đó từ đâu ra, nhân lúc mẹ vắng nhà, nó kéo tôi xem cùng.

Tôi xấu hổ tránh sang một bên, nhưng dù tránh đi vẫn có thể nghe thấy âm thanh đó.

Trong CD là giọng nam và nữ lẫn vào nhau, giống như người chết đuối đang kêu cứu loạn xạ. Nhưng tôi biết, bọn họ không bị chết đuối, mà đang đắm chìm trong dục vọng.

Giọng anh…

Dễ nghe hơn những gì tôi từng nghe hồi đó.

Anh đang cố gắng kiềm chế, có lẽ anh sợ tôi và em trai nghe thấy.

Nhưng âm thanh kia vẫn len lỏi khắp các bức tường, sàn nhà và trần nhà, lặng lẽ tiến lên, bay vào tai tôi.

Giống như những chiếc lông vũ, loại lông vũ đỏ sẫm ấy thăm dò, chui vào tai tôi từng chút một.

Theo lỗ tai, nó lại trườn đi khắp người tôi, bơm vào máu tôi, gõ vào trái tim tôi.

Ngay cả khi nhắm mắt lại, tôi vẫn rất xấu hổ.

Tôi cảm thấy mình đã đánh cắp bí mật của anh, vừa tham lam vừa vô liêm sỉ.

Tôi chưa bao giờ gặp tình huống này, cũng chưa bao giờ tưởng tượng ra cảnh tượng như vậy.

Với tôi, dục vọng vẫn chỉ là một quả táo bị khóa trong Vườn địa đàng, xanh tươi, mơn mởn.

Tôi biết một ngày nào đó tôi sẽ hái nó xuống và thưởng thức, tuy nhiên đến hiện tại, tôi vẫn chưa có khát khao gì.

Nhưng tối hôm đó, giọng anh như mở ra cánh cửa kia cho tôi, tôi cứ ngỡ bên trong là một vườn trái cây bình thường, nào ngờ đó lại là chốn bồng lai tiên cảnh trải đầy hoa tươi.

Các loài hoa khắp núi đồi đua nhau khoe sắc rực rỡ.

Tôi cắn chặt môi để khiến mình không phát ra âm thanh.

Có vài lần tôi suýt thì không nhịn được, rất muốn mở mắt ra nhìn thử.

Dù chỉ một giây thôi.

Tôi muốn xác nhận xem âm thanh này có phải của anh hay không, muốn xác nhận xem có phải tôi hiểu lầm anh hay không.

Nhưng tôi không dám.

Không dám nhìn, chỉ dám nghĩ thầm.

Có lẽ anh đang dựa vào giường, giống như anh thường tựa ở đó và đọc sách.

Có lẽ anh đang đắp chăn, một chùm ánh trăng trong trẻo đã lẻn qua tấm rèm, thành công chen vào phòng.

Có lẽ chùm ánh trăng đó đang rọi lên mặt anh, phản chiếu anh một cách rõ ràng.

Có lẽ anh đang từ từ nhắm mắt, cắn chặt răng, cảm nhận niềm sung sướng thầm kín ấy.

Tôi vẫn luôn nghe trộm, nếu bây giờ bật đèn lên sẽ phát hiện mặt tôi đã đỏ tới mang tai rồi.

Âm thanh cuối cùng của anh như một ngọn núi lửa bị đè nén bấy lâu rốt cuộc cũng phun trào. Âm thanh đó chẳng rơi xuống đất, chẳng tan vào hư không, mà đánh vào trái tim tôi.

Như có ai đó bắn một phát súng, sau đó quả táo nổ tung, đầy vị ngọt tươi mới.

B11

Có lẽ tôi đã quá tạo nghiệp.

Khi nhìn vào khuôn mặt Ngu Nam và làm chuyện đó, ban đầu trong lòng tôi phấn khích không thể kiểm soát được, sau đó tôi lại thấy xấu hổ.

Chất lỏng sền sệt trên tay tôi là bằng chứng cho tội lỗi của mình. Thậm chí tôi không dám cảm nhận nhiệt độ của nó, không dám nhìn vào nó.

Trong căn phòng tối đen như mực, hai người trên giường bên cạnh đang ngủ say. Chỉ có tôi với những ham muốn xấu xa dâng trào, mơ tưởng về em trai mình.

Tôi vén chăn lên, bước xuống giường.

Đêm hôm khuya khoắt mà tắm rửa sẽ bị phát hiện.

Tôi chỉ rửa tay, rồi lau mặt thật mạnh bằng nước lạnh.

Mặt đỏ bừng vì cọ xát.

Nhìn người trong gương, tôi bỗng thấy thật xa lạ.

Rốt cuộc tôi là ai?

Rốt cuộc tôi đã làm gì?

Sau khi nằm lại trên giường, tôi ngẩn người nhìn chằm chằm vào trần nhà. Giờ phút này, dục vọng khống chế cơ thể tôi cách đây không lâu đang rút đi như thủy triều, để lại một khối óc kiệt quệ, không thể suy nghĩ được gì nữa.

Cứ thế, tôi mở mắt đến tận bình minh.

Chân trời vừa bắt đầu hửng sáng, Ngu Nam đã rời giường.

Có lẽ em nghĩ tôi đang ngủ, nên động tác rất nhẹ nhàng.

Tôi nghe thấy em vén chăn lên, nghe thấy em xuống giường, nghe thấy em mở cửa ra ngoài, sau đó đi đánh răng rửa mặt.

Tôi chẳng biết phải đối mặt với em như thế nào, nỗi xấu hổ vì sự vô đạo đức khiến tôi không dám nhìn vào mắt em.

Ngu Nam rửa mặt xong về phòng, ngồi bên bàn ngáp một cái.

Tôi nhìn bóng lưng em, không nhịn được cười.

Chắc hẳn em ngáp trông rất dễ thương.

Tóc mái bị ướt vì rửa mặt rũ xuống trước trán, mí mắt nặng trĩu vì thiếu ngủ, có lẽ chóp mũi còn hơi ửng đỏ, vì lúc lau mặt đã chà mạnh quá.

Tôi trốn trong chăn lén nhìn Ngu Nam, nhìn em cầm quyển sách, nhưng chưa được mấy phút đã nằm nhoài ra bàn.

Tôi muốn xem em đang đọc gì, khẽ nhổm người lên, kết quả lại nghe thấy giọng nói phát ra từ chiếc giường tầng bên cạnh.

“Anh, anh buồn ngủ thì ngủ tiếp đi,” Ngu Bắc ôm chăn ngồi dậy với mái tóc như ổ gà, “Đừng giả bộ làm học sinh ngoan nữa.”

Ngu Nam nghe giọng em trai lập tức quay lại, giơ ngón tay ‘Suỵt’ một cái, sau đó em ngoảnh lại, phát hiện tôi cũng dậy rồi.

Khoảnh khắc chúng tôi nhìn nhau, tôi lập tức nhìn sang chỗ khác.

Không thể nhìn vào em.

Không dám.

Tôi đầy lòng tham với em, còn em quá trong sáng.

Tôi là bùn bẩn, em là hoa sen, nếu vấy bẩn em, tôi sợ sẽ bị sét đánh chết.

Ngu Nam không nói gì, hơi hốt hoảng đứng dậy, còn đá đổ ghế.

Em trai nằm trên giường cười nhạo em, cười đến mức em trốn khỏi phòng ngủ.

Hứa Trình nói: “Đã chốt vụ trượt tuyết chưa?”

Ngu Nam im lặng, cúi đầu ăn kem ốc quế.

Em trai em nói: “Chốt rồi ạ, mẹ em duyệt rồi.”

Hôm sinh nhật Hứa Trình, chúng tôi đã hẹn nhau đi trượt tuyết.

Tôi nhìn Ngu Nam đang ngồi đối diện ăn kem ốc quế, nhìn cổ tay nhỏ nhắn vừa mịn vừa trắng lộ ra từ ống tay áo em, hơi rối bời.

Tôi hỏi em, “Ngu Nam, em sợ ngã không?”

Ngu Nam chưa ngẩng đầu lên thì vành tai đã đỏ bừng.

Mấy hôm nay em ấy đều như vậy, tôi nhìn em, em sẽ đỏ mặt, tôi nói một câu, tai em cũng đò bừng.

Nếu không phải đã biết là không thể, thậm chí tôi còn nghi ngờ, thật ra giữa chúng tôi, em đang thầm thích tôi.

Em lắc đầu: “Không sợ.”

“Anh nhà em chả sợ đau.” Ngu Bắc nói, “Hồi bé em toàn gây họa, chính anh ấy đã ăn đòn thay em.”

“Đâu có, đừng nói bậy.” Ngu Nam cau mày nhìn cậu nhóc.

Ngu Bắc dựa vào người em cười to, hai anh em chí chóe với nhau.

Cậu nhóc nói: “Đùa thôi, lúc nào em cũng gặp rắc rối, nhưng mẹ luôn đánh cả hai đứa.”

Tôi nhìn Ngu Nam, phát hiện một vết sẹo mờ trên lông mày bên phải của em.

“Làm sao vậy?” Tôi đưa tay xoa vết sẹo nhỏ của em.

Em sững người một lúc rồi rụt rè nói: “Em… Hồi bé đánh nhau với người ta.”

“Em mà cũng đánh nhau á?” Hứa Trình cười, “Không nhận ra luôn!”

Sau đó tôi nghe Ngu Bắc ngồi bên cạnh phản bác: “Chuyện là, khi còn bé trong khu nhà chúng em có một tên đáng ghét lớn hơn chúng em hai tuổi, đuổi theo gọi anh trai em là ‘vợ nhỏ ơi’. Anh em thấy khó chịu bèn cầm cục đá nện người ta, kết quả lúc xoay người lại vấp phải cục gạch, trán đập vào tảng đá.”

Cậu nhóc nhéo mặt Ngu Nam, “Đây gọi là tự bê đá nện chân mình.”

Tôi nhìn bàn tay đang nhéo mặt Ngu Nam, không nhịn được kéo nó ra.

Sau đó, dưới cái nhìn chăm chú của bọn họ, tôi vươn tay xoa khuôn mặt bị nhéo đỏ bừng của Ngu Nam, cảnh cáo Ngu Bắc: “Đừng nhéo em ấy.”

 

Bình luận

4.7 3 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x