A13
Tôi xong đời rồi.
Khi anh nhìn tôi, tôi cảm giác ánh mắt anh có thể nhìn thấu suy nghĩ của mình. Cảm giác xấu hổ đó như cơn sóng thần không thể tránh được, lập tức đe dọa tính mạng tôi.
Tôi không thể nhìn thẳng vào mắt anh nữa, chỉ có thể lén nhìn từ phía sau.
Thực ra lúc đầu tôi không hiểu.
Tôi đã nghĩ tôi đối xử với anh như với em tôi, chúng tôi là người nhà, là gia đình, giữa chúng tôi là tình thân mãi mãi gắn bó, nương tựa vào nhau.
Nhưng không phải vậy.
Tôi và em trai sống chung mười bảy năm, nhưng chưa bao giờ có loại cảm giác này…
Muốn chạm vào anh, giống như chuồn chuồn lướt mặt nước, hoặc như thiên thạch va vào trái đất.
Muốn ôm anh, như bướm ôm hoa, hoặc như sóng biển ôm đá ngầm.
Muốn hôn anh, như bông tuyết rơi trên núi, hoặc như gió lớn quét qua rừng cây.
Những cảm giác này đều khắc sâu vào cơ thể tôi, tất cả được đánh thức vì đêm hôm đó.
Tôi không hiểu bản thân mình, chỉ thấy ghê tởm.
Nhân lúc anh không ở nhà, tôi bật máy tính của anh, tay run run tìm kiếm thứ gì đó mà tôi nhất định phải giữ bí mật.
Càng tìm kiếm, trong lòng càng rối bời.
Khi tôi tắt máy tính, chỉ muốn kéo rèm cửa trốn vào chăn, để chăn thay bàn tay anh vuốt ve tôi, nhẹ nhàng cũng được mà thô bạo cũng được.
Nhưng anh không có ở đây.
Tôi không dám để anh ở đây.
Thậm chí không dám cho anh biết.
Tôi thay tay anh bằng tay mình, dùng ký ức đêm đó thay cho sự hiện diện của anh, tôi được chăn bao phủ, gần như không thở nổi.
Tôi xấu hổ vì hành vi của mình, khóc không ra nước mắt.
Đến khi tôi ý thức được mình đang làm gì, tôi chỉ biết cắn mạnh vào môi mình, như thể đó là nụ hôn của anh.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi bị đẩy vào Vườn địa đàng với những cành cây quấn lấy nhau chằng chịt, tôi nhìn thấy hai Adam đang quấn quít với nhau, giữa lồng ngực trần trụi của họ, một quả táo bị đè vỡ thành từng mảnh.
Nước táo văng khắp nơi, cặn bám vào người họ.
Một Adam thè lưỡi ra liếm quả táo, không hiểu sao tôi lại nếm ra hương vị.
Chan chát.
Chua nhiều hơn ngọt.
Cảm giác quái dị kỳ lạ đó tràn ngập khoang miệng tôi, kích thích thần kinh của tôi.
Hai Adam quấn lấy nhau trước mắt tôi, bọn họ chào buổi sáng và chúc nhau ngủ ngon, gọi nhau là người yêu, gò má họ ửng hồng mồ hôi, quanh thân họ ngập tràn hương táo xanh.
Đột nhiên trời đất sụp đổ, cây táo mà họ đang dựa vào đột ngột bị bật gốc. Sau đó, tôi trố mắt nhìn họ bị chôn vùi dưới những cành cây xanh um tươi tốt.
Dường như tôi còn có thể nghe thấy tiếng thở dốc của họ, cả tiếng thở dài như đang cầu cứu, lại như vui sướng.
Tôi không thể cử động, tay chân bị trói chặt bởi cây dây leo đột ngột mọc lên, sau đó tôi bị bóp cổ, hơi ngạt thở.
Hơi thở ngưng bặt.
Nhịp tim dừng lại.
Đầu tiên tôi rơi vào bóng tối, sau đó bị ném lên không trung.
Trong thoáng chốc, tôi như trở lại đêm hôm đó, vừa mở mắt ra đã thấy anh đang dựa vào giường, đột nhiên tôi nhận ra Adam mà tôi vừa thấy giống hệt anh.
Tôi bước qua, hôn anh, ôm anh, tôi nói lời chúc ngủ ngon với anh, gọi anh là anh yêu.
Tiếng thở dốc đêm đó lại xuất hiện, bám vào tai tôi, quấn chặt lấy tôi như sợi dây thừng đầy nguy hiểm.
Tôi mặc anh đùa nghịch như đã chấp nhận số phận, chỉ muốn được chôn cùng anh dưới cành cây nặng trĩu.
Sau đó, tôi tỉnh dậy.
Giây phút đó, tôi hấp hối tìm lại hơi thở, nhưng đã mất đi đạo đức và liêm sỉ.
Tôi vén chăn lên, nhìn thấy bằng chứng tội lỗi.
Tôi nên bị kết án treo cổ.
B13
Nhắc đến trượt tuyết, từ nhỏ tôi và Hứa Trình đã đến đây thường xuyên. Thậm chí vì tôi thích, hai năm trước bố còn đăng ký một khóa học trượt tuyết.
Tôi chỉ học có vài buổi. Nếu biết trước một ngày nào đó tôi sẽ trượt tuyết với Ngu Nam, có lẽ tôi nên học hành đàng hoàng hơn.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, dù sao tôi cũng giỏi hơn Ngu Nam.
Chúng tôi thay thiết bị xong, đi theo nhân viên ra sân.
Ngu Nam nhìn tuyết khắp núi, liên tục trầm trồ, em nói nó đẹp hơn những gì em từng thấy ở nhà.
Tôi không khỏi nói lại: “Sau này có cơ hội, chúng mình đi leo núi tuyết nhé.”
Em nhìn tôi, một lúc sau vẫn không nói gì.
Tôi không biết em đang nghĩ gì, cũng không dám hỏi nhiều, đôi khi nói điều gì đó xong, tôi chỉ ước có thể quay ngược thời gian xóa nó đi.
Chúng tôi lên đến đỉnh núi, Hứa Trình đề nghị chúng tôi ghép cặp, Ngu Nam Ngu Bắc không biết trượt, không thể để họ tự trượt được.
Hứa Trình hỏi tôi: “Cậu dẫn… Ngu Bắc đi cùng nhé?”
Có lẽ cậu ta cố ý để tôi và Ngu Nam giữ khoảng cách.
Nhưng Ngu Bắc đã phản đối trước, cậu nhóc kéo Hứa Trình sang một bên.
Tôi và Ngu Bắc thực sự không thể hòa hợp với nhau được.
Đến khi tôi quay sang nhìn Ngu Nam, em đang cúi đầu, loay hoay với đồ bảo hộ.
Tôi ngồi xổm xuống giúp em, cố gắng tỏ ra tự nhiên nói với em những điều cần thiết và cần chú ý.
Kết quả cuối cùng là, Ngu Nam thực sự chẳng có khiếu trượt tuyết. Để tránh không để em ngã sấp xuống, tôi luôn bảo vệ bên cạnh, còn em lần nào cũng nhào vào vòng tay tôi.
Lúc em lảo đảo nhào tới, tôi biết đó không phải là một cái ôm theo nghĩa bình thường. Nhưng tôi vẫn hồi hộp, tim đập nhanh hơn, nhịp thở rối loạn, tôi sẽ nghĩ đó là một món quà, sau đó thầm hưởng thụ cái ôm ngắn ngủi.
Ngu Nam không hề hay biết gì, bị tôi lợi dụng, mặc dù hổ thẹn nhưng ham muốn vẫn vượt qua sự xấu hổ.
Tôi rất muốn biết, liệu có ai có thể cưỡng lại ánh mắt và cái ôm từ người mình thích không?
Lúc chúng tôi rời khu trượt tuyết, tóc mái trên trán Ngu Nam ướt đẫm vì đổ mồ hôi.
Em vừa bước ra đã hắt hơi một cái. Tôi đang định nói thì thấy Ngu Bắc đi tới, dứt khoát nhấc mũ áo khoác của Ngu Nam lên và đội lên đầu em.
Mũ áo khoác rất lớn, che khuất đôi mắt Ngu Nam, chỉ chừa lại chiếc mũi thẳng thon dài và đôi môi hé mở.
Em liên tục liếm môi vì nóng, nhìn đầu lưỡi của em thè ra, tôi chỉ thấy miệng khô khốc.
Tôi không dám nhìn em nữa, đi mua nước uống đưa cho em.
Ngu Nam mỉm cười cảm ơn tôi, lúc vặn nắp chai em lại liếm môi.
Đôi khi thậm chí tôi còn hoài nghi, có phải em đã biết tôi thích em, nên mới cố tình quyến rũ tôi hay không? Nếu không, tại sao em luôn làm ra hành động như vậy?
Đương nhiên, tôi biết là mình cả nghĩ, em ấy không thể nào biết được.
Dù biết, có lẽ cũng sợ hãi trốn tránh, sao có thể cố ý trêu chọc tôi?
Trên đường về, mặt trời lặn xuống phía tây, Ngu Nam tựa vào đó ngủ thiếp đi, như một quả mơ chín mọng.
Tôi muốn vươn tay ra chạm vào, nhưng không dám. Tôi sợ vừa chạm vào thì quả mơ đáng yêu này sẽ rơi khỏi cành, vỡ nát.
Đường xe rất dài, em ngủ không ngon.
Tôi nhìn em một lúc, sau đó cẩn thận duỗi tay ra, nhẹ nhàng nâng đầu em qua để em dựa vào tôi mà ngủ.
Có vẻ em ấy không hề phát hiện, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Quả mơ này rất gần tôi, dường như tôi có thể ngửi thấy hương thơm ngát tỏa ra từ em, đó là mùi hương tự nhiên khi quả chín, ngọt mà không ngấy, thấy đó mà chẳng có được.
Bình luận