Tieudaothuquan

0

A14

Tôi trở nên dơ bẩn và tham lam.

Ngồi trên chiếc xe bus lắc lư, tôi đang mơ màng thì bỗng có một bàn tay nhẹ nhàng kéo tôi qua, tôi không dám nhúc nhích.

Tôi đã tỉnh ngủ rồi, dù trước đó còn lơ mơ nhưng khi anh chạm vào tôi, tôi đã tỉnh hẳn.

Tay anh khác với tay người ta, rốt cuộc khác ở điểm nào, tôi không thể trả lời được, nhưng tôi biết là khác, có thể phân biệt chính xác điểm bàn tay anh và bàn tay người ta.

Lúc tôi dựa vào vai anh, tôi gần như không thể thở yên ổn được, sợ sẽ vô tình rối loạn nhịp thở, để lộ bí mật rằng tôi đã tỉnh ngủ rồi.

Đến cả việc thở tôi cũng phải cẩn thận từng chút một.

Tôi chưa bao giờ dựa vào vai ai đó như thế này, lớn hơn tôi một tuổi nhưng lại khiến tôi rất an tâm.

Sau khi cố gắng hết sức để bình tĩnh lại, tôi từ từ nhắm mắt, tập trung toàn bộ sự chú ý vào anh, sau đó tôi gần như có thể cảm nhận được nhịp lên xuống của lồng ngực anh.

Từng chút từng chút.

Hơi thở của tôi và anh hòa cùng nhịp điệu.

Tôi lén cảm nhận nhiệt độ của anh, có lẽ chỉ có tôi ngửi thấy mùi hương tỏa ra từ làn da anh.

Đó là quả táo Adam đã cắn, chua chua ngọt ngọt, thơm ngon đến mức vừa ngửi đã rỉ nước miếng.

Ánh mặt trời ngoài cửa sổ khiến mặt tôi nóng bừng, đầu óc không rõ ràng, suy nghĩ bắt đầu nhảy số.

Chẳng hiểu sao, tôi cảm thấy từ khi tôi nhận ra anh có ý nghĩa gì với mình, tôi bắt đầu trở nên khác lạ.

Có một chuyện, tôi vẫn làm mặc dù tôi biết không thể làm.

Tôi khát khao anh ấy.

Thậm chí tôi không dám viết niềm khao khát đó vào nhật ký, sợ có một ngày bị phát hiện.

Nhưng dù không viết, những ảo tưởng về anh trong tôi cũng chưa bao giờ dừng lại.

Tôi không biết mình có phải người duy nhất trên thế giới này khát khao anh ấy nhiều như vậy không. Dù chỉ là dựa vào vai anh, tôi cũng vã mồ hôi khắp người.

Tôi muốn đếm lông mi của anh, muốn đo độ cao sống mũi anh.

Muốn ngắm từng xương sườn trên cơ thể anh, sau đó đặt nụ hôn của mình lên cổ tay, mắt cá chân và trái tim anh.

Tôi mơ tưởng về anh trai mình một cách đáng xấu hổ, dơ bẩn và không thể tha thứ.

Sau khi trở về từ khu trượt tuyết, Hứa Trình đề nghị mọi người ăn tối cùng nhau, tôi kiếm cớ về nhà sớm, vì vậy tôi nói tôi không được khỏe.

Em tôi lo lắng nhìn tôi, tôi nghĩ hết cách mới không để nó về cùng.

Tôi tách khỏi họ như chạy trốn, không ở lại dù chỉ một giây, chạy thẳng một mạch không ngoảnh lại.

Về đến nhà, căn nhà trống trơn, bố mẹ chẳng ở nhà.

Anh và Tiểu Bắc đã đi ăn với Hứa Trình, trong nhà chỉ còn mình tôi.

Tôi bước vào phòng ngủ, tay run run cởi quần áo. Tôi chẳng biết sao mình lại ra nông nỗi này, rõ ràng tôi không muốn và cũng không nên làm bất cứ điều gì.

Có lẽ trong đời người luôn có những chuyện không thể tránh khỏi, đây mới gọi là định mệnh.

Anh chính là định mệnh của tôi, cả đời này tôi chỉ có thể kìm lòng mà nhìn anh, lén lút ngửi hơi thở của anh trên giường một cách tham lam.

Giường, chăn và gối của anh.

Và bộ đồ ngủ bị anh đặt bên cạnh.

Tôi quấn mình trong thế giới của anh, giống như anh đang ôm tôi.

Toàn bộ linh hồn của tôi đã chia thành hai nửa, một nửa thờ ơ đứng bên lề cười chê sự bẩn thỉu của tôi, một nửa đang xúi giục tôi, bảo tôi làm theo bản năng.

Tôi bị hai sức mạnh giằng xé, cảm giác nứt ra đau đớn.

Khi tôi đang đắm chìm trong đó thì đột nhiên có tiếng mở cửa. Âm thanh đó như tiếng sét làm nổ tung mộng tưởng màu đỏ hồng của tôi, tôi rơi ra khỏi đó, trở về với thực tại.

Tôi không kịp khôi phục mọi thứ về trạng thái ban đầu, chỉ có thể vội vàng trải chăn lên giường, sau đó mặc đồ ngủ rồi chạy về phía toilet.

Tôi trốn vào toilet trước khi người kia bước vào, dùng tiếng nước ào ào để giấu nhịp thở hỗn loạn của mình.

Chưa kịp hoàn hồn thì tôi nghe bên ngoài có người nói: “Ngu Nam, em đang tắm à?”

Anh đã về.

B14

Giường của tôi đã bị động vào.

Ngu Nam nói em không được khỏe nên tự về nhà, tôi không yên tâm bèn theo em về.

Sau khi vào cửa tôi nghe thấy tiếng nước trong toilet, bên trong cửa kính mờ có sương mù.

Tôi không thể nghe tiếng Ngu Nam tắm rửa, vì tôi sẽ bất giác suy nghĩ rất nhiều. Những hình ảnh tục tĩu, thầm kín đó đánh thẳng vào thần kinh của tôi, khiến tôi không thể suy nghĩ lý trí.

Tôi cố kiềm chế, cố hết sức bình tĩnh nói chuyện với em, sau đó sải chân đi về phía em.

Tôi dừng bước trước cửa phòng tắm, nghe em trả lời: “À, vâng.”

Hai chữ đơn giản, chẳng rõ có phải là do ảnh hưởng tâm lý của tôi hay không, tôi cảm thấy hơi bối rối.

Tôi không dám dừng lại quá lâu trước cửa toilet, bèn mở cửa vào phòng ngủ.

Sau đó tôi phát hiện giường của tôi đã bị xáo trộn.

Rất rõ ràng.

Bình thường chăn của tôi chả bao giờ được trải phẳng trên giường như vậy, tôi thường gấp đôi rồi đặt dựa vào tường.

Khi tôi nhận ra có người đã động vào giường mình, lòng bàn tay tôi vã mồ hôi, tim đập nhanh đến mức suýt ngất.

Bố mẹ sẽ không vào phòng ngủ của chúng tôi, huống chi bây giờ trong nhà chỉ có một mình Ngu Nam.

Tôi nghĩ đến mọi trường hợp, mà trường hợp có khả năng nhất là sau khi về, Ngu Nam đã nằm lên giường của tôi.

Tôi đến bên giường vỗ nhẹ vào chăn, tưởng tượng em nằm trên giường tôi.

Em nằm trên giường tôi làm gì?

Có lẽ em đã trần truồng, trườn qua trườn lại trong chăn của tôi như cá bơi.

Khi tay tôi chạm vào chiếc chăn mà mình đã quá quen thuộc, bỗng nhiên tôi như đang vuốt ve em.

Mịn màng tinh tế, cẩn thận ngửi còn có thể thấy vị ngọt và thơm của mơ.

Nhắm mắt lại, bên tai là tiếng nước chảy ào ào, ngón tay khẽ lướt trên làn da mát lạnh của em, giờ phút này, hơi thở tôi như muốn bốc cháy, thiêu đốt tôi mơ màng.

Đến khi tôi tỉnh táo lại, tiếng nước vẫn chưa dừng hẳn, tôi siết chặt lấy chăn mền, rơi vào hỗn loạn.

Tôi hy vọng đó là Ngu Nam, cũng chẳng hy vọng đó là em.

Nếu Ngu Nam không phải em trai tôi, bây giờ tôi có thể mở cửa ra ngoài nói cho em biết suy nghĩ của mình. Tôi muốn ôm em, hôn em, dù em có đẩy tôi ra và xúc phạm tôi, tôi cũng muốn cho em biết.

Nhưng không có ‘nếu’.

Em là chàng trai đại diện cho dục vọng trong giấc mơ của tôi, cũng là em trai ruột trong cuộc đời tôi.

Nếu giữa chúng tôi thực sự có chuyện gì, đó sẽ là bi kịch bất hạnh nhất trong gia đình này.

Tôi lùi lại nửa bước, mở mắt ra nhìn gường mình.

Quay lại lần nữa, tôi thấy quần áo của Ngu Nam vương vãi trên giường em, áo khoác, áo len, thậm chí cả đồ lót của em.

Đồ lót.

Tôi bắt đầu tự ảo tưởng ra cảnh em ấy cởi chúng, trắng nõn nà, thanh tú, thẹn thùng.

Trong trí tưởng tượng của riêng mình, tôi tự dồn bản thân vào con đường cùng.

Tôi nhanh chóng khóa cửa lại, dựa vào giường em và ngồi trên sàn nhà. Tôi như tên khốn hèn mọn, ngửi mùi hương trên quần áo em và mơ tưởng về em, làm chuyện mà tôi không nên làm nhất.

Tôi xử lý rất nhanh, sợ bị em phát hiện.

Khi tôi làm xong tất cả những chuyện này, tiếng nước vẫn chưa dừng lại. Tôi dùng khăn giấy lau chỗ đó thật mạnh, tự khiến mình nghiến chặt răng vì đau.

Tôi dùng cách này để trừng phạt bản thân, khiến mình bỏ đi dục vọng với em.

Nhưng tất cả đều vô ích.

Khi tôi nhìn thấy Ngu Nam ướt sũng, quấn áo choàng tắm đứng trước mặt mình, rốt cuộc tôi không thể bình tĩnh nhìn em được nữa.

Tôi lùi sang phía cửa sổ, nhìn em.

Đôi mắt em đỏ hoe như vừa mới khóc.

“Em ổn không?” Tôi hỏi em.

Em nhìn tôi, đột nhiên mím môi bật khóc.

Em nói: “Anh ơi, em khó chịu.”

 

Bình luận

4.8 5 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
V L
V L
icon levelLính mới
1 năm trước

Thấy mà sốt ruột ds ((´д`))

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x