Tieudaothuquan

A15

Tôi rất khó chịu.

Giống như có ai đó cầm dao cùn cứa lên da tôi từng nhát một, vừa cứa vừa hỏi tôi đã biết sai chưa.

Tôi biết sai rồi.

Nhưng tôi không còn cách nào khác.

Lúc anh về tôi đã biết, chắc chắn mình sẽ lộ tẩy.

Khi anh đứng trước cửa toilet, tôi nhìn bóng dáng mờ ảo của anh, thậm chí tôi chỉ muốn lao ra, cầu xin anh ôm tôi một chút.

Tôi đứng dưới dòng nước lạnh, dòng nước kia như dao cắt, lạnh thấu xương.

Vì vậy, tôi đau từ trong ra ngoài.

Tôi bỏ ra hơn nửa tiếng để lần lại những chuyện đã xảy ra. Nhưng vẫn không thể bắt được sợi dây ở đầu câu chuyện.

Rốt cuộc tôi đã có suy nghĩ này với anh từ lúc nào, ở đâu?

Tôi đứng dưới nước lạnh, tự nói với bản thân.

Một tôi nói: Mình rất thích anh, mình muốn bảo anh ôm mình một cái.

Một tôi khác nói: Mày thật dơ bẩn.

Tôi bẩn thỉu, tôi đang khát khao những nụ hôn và cái ôm từ chính anh trai của mình.

Tôi muốn yêu anh, muốn được anh chiếm hữu, muốn trở thành duy nhất của anh.

Tôi chưa bao giờ có cảm giác này, không thể tự kiểm soát, giống như bị ác quỷ ám vào người.

Hai tôi đứng đó đánh nhau, nhưng không có kết quả.

Tôi cầm một con dao vô hình rạch lên cổ họ, tất cả đều biến mất, dưới dòng nước lạnh vẫn là chính tôi.

Tôi rùng mình vì nước lạnh, răng run cầm cập, đến khi tôi tắt vòi sen, một suy nghĩ đáng sợ nảy ra.

Tôi muốn nói cho anh biết.

Nói với anh rằng tôi thích anh, muốn anh, sau đó chờ anh hung hăng nhục mạ tôi.

Anh mắng tôi một câu, có lẽ đời này tôi sẽ không dám nhìn anh thêm nữa, vì vậy mơ tưởng của tôi cũng có thể bị dập tắt, nhỉ?

Tôi biết đây là hành động đáng sợ nhất, không khéo sẽ gây ra một trận động đất cho cả gia đình.

Nhưng tôi chẳng còn cách nào khác, tôi không biết phải làm sao.

Tôi đi ra ngoài, quấn áo choàng tắm. Lúc mở cửa phòng tắm, toàn thân tôi phát run.

Tôi mở cửa bước vào, nhìn thấy anh.

Không biết vì sao, khoảnh khắc nhìn thấy anh, vậy mà tôi lại thấy vô cùng tủi thân ức.

Tôi có tư cách gì mà tủi thân?

Nước mắt rơi không kìm được, tôi run run nói với anh: “Anh ơi, em khó chịu.”

Tôi thực sự rất khó chịu.

Từ bé đến lớn tôi chẳng quen có bí mật, buộc phải che giấu một chuyện quan trọng như vậy, không thể và không dám cho bất cứ ai biết.

Tôi chỉ có thể kìm nén, chôn trong lòng, cố hết sức giấu vào trong, nhét vào góc khuất ẩm ướt tối tăm. Tôi cứ nghĩ làm vậy sẽ có thể dần quên đi, nhưng lại quên mất rằng, dục vọng tội lỗi này sẽ càng lớn lên trong góc khuất.

Nó đã lớn đến mức sắp nuốt chửng tôi.

Anh nhìn tôi lo lắng, đến gần và căng thẳng hỏi tôi có chuyện gì vậy.

Ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt ve trên mặt tôi, rất nhẹ nhưng như thể mang theo gai, mỗi lần chạm vào, tôi đều đau đến mức quặn thắt tim.

Anh chạm vào mặt tôi, ôm tôi vào lòng an ủi.

Tôi nhân cơ hội này, nhắm mắt lại và vấy bẩn tình cảm trong sáng của anh bằng dục vọng tục tĩu của mình.

Anh xoa nhẹ mái tóc tôi, ướt sũng và lạnh buốt.

Anh hỏi tôi: “Sao lại khóc? Khó chịu ở đâu? Anh đưa em đi viện.”

Tôi ôm anh thật chặt, vì tôi biết chỉ một lát nữa thôi, tôi sẽ đánh mất cái ôm này trong suốt quãng đời còn lại.

Anh quá dịu dàng, nhưng chẳng mấy chốc tôi sẽ đánh mất sự dịu dàng của anh.

Tôi nói: “Anh ơi, em xin lỗi, em thật lòng xin lỗi.”

Tôi khóc nức nở không thể nói trọn vẹn một câu, anh khó hiểu hỏi tôi: “Sao thế? Sao em lại xin lỗi anh?”

Tôi đẩy anh ra, lau những giọt nước mắt thật mạnh, sợ rằng nước mắt sẽ khiến tôi không thể thấy rõ anh.

Sau này tôi cũng không thể nhìn anh một cách đường hoàng như vậy nữa, anh sẽ thấy ghê tởm tôi.

Tôi nói: “Anh ơi, em xin lỗi.”

Tôi không biết rốt cuộc mình đã nói bao nhiêu lời xin lỗi. Nhưng tôi biết rằng khi tôi gần như cam chịu nói rằng tôi thích anh, kiểu thích muốn làm tình với anh, anh đã đóng băng tại chỗ.

“Em rất thích anh, em không biết tại sao, không biết sao có thể như vậy. Em rất ghê tởm, xin lỗi anh, em đã khiến anh thấy buồn nôn.”

Tôi thật kinh tởm.

Tôi nên bị ném vào mười tám tầng địa ngục, không bao giờ được tái sinh.

B15

Thế giới của tôi đang trải qua một cơn sóng thần. Và người gây ra trận sóng thần này chính là người mà tôi đã cố gắng che giấu dục vọng.

Em thực sự sắp giết tôi rồi.

Ngu Nam đang nói gì đó, nhưng tôi hoàn toàn không thể nghe thấy.

Tai tôi ù đi, sau đó đau như kim châm.

Chóng mặt, khó thở, không thể kiểm soát được biểu cảm và hành động của mình.

Tôi hỏi em: “Sao mặt em lạnh thế?”

Em khóc cứ như cơ thể làm từ nước mắt, và nói: “Anh, ngón tay anh lạnh quá.”

Ngón tay tôi đông cứng như vừa rút ra từ hầm băng.

Đôi mắt em đỏ bừng, ầng ậc nước. Lúc em nhìn tôi, giống như một quả vải được bóc vỏ và ngâm trong nước.

Trắng ngần, tinh tế, trong veo, trần trụi.

Em nói: “Anh, em xin lỗi, anh mắng em đi.”

Em lùi lại tựa lưng vào cửa, khi nhìn tôi, đôi mắt em chứa vô số vì sao.

Mỗi vì sao đều có một cái tên, chúng ta: Xấu hổ, buồn bã, đau đớn, sợ hãi…

Tôi chưa bao giờ thấy Ngu Nam như vậy, em liên tục bảo tôi hãy mắng em, thậm chí đánh em đi.

Em nói: “Em không thể không thích anh, chỉ có thể để anh tự tay giết em.”

Tôi giơ tay dụi mạnh vào mắt, trái tim xót xa.

Lúc tôi bước qua, thậm chí tôi không thể cảm giác đôi chân của mình nữa, tôi hoàn toàn không biết phải đối mặt với em thế nào.

Tôi khát khao em. Ngay bây giờ, tôi chỉ muốn lột sạch em như bóc vỏ một quả vải, ước gì mình có thể nuốt em như nuốt một quả mơ.

Nhưng giữa chúng tôi không thể làm bừa như vậy.

Lòng bàn tay tôi đặt lên vai em, mỗi khi nói chuyện, giọng nói cũng phát run.

Tôi hỏi em: “Em có biết mình đang nói gì không? Em có biết mình đang nói về kiểu thích nào không? Em có biết điều gì sẽ xảy ra nếu em có tình cảm đó với anh không?”

Em mím môi, như một đứa trẻ chịu nỗi uất ức to lớn.

Em nói: “Em biết, em thích anh, là kiểu thích muốn làm tình với anh. Em tình cờ nghe thấy anh làm chuyện đó một mình vào buổi tối, sau đó em luôn mơ tưởng mình và anh…”

Em cắn chặt môi, không nói tiếp.

Tôi thấy em cắn môi mình bật máu, nhưng dường như em không hề cảm thấy đau đớn.

“Anh, em xin lỗi.”

Tôi không thể nghe em nói xin lỗi nữa.

Ngu Nam như thế khiến tôi không thể từ chối.

Khi máu trên môi em đã nhuộm lên hàm răng trắng của em, tôi liều lĩnh hôn em.

Có vẻ Ngu Nam bị hoảng sợ, đứng im trong ngực tôi.

Tôi ôm em rất chặt, đầu lưỡi liếm môi em.

Mùi máu tươi khiến tôi hơi hoảng hốt, miệng tôi tràn ngập mùi máu của em, cứ như tôi đã chiếm lấy em.

Đôi khi, người ta không thể kiềm chế được bản thân, giống như Ngu Nam chẳng thể khống chế mình nói em thích tôi, giống như tôi không thể khống chế mình cởi áo choàng tắm của em.

Tôi khóa cửa phòng ngủ, khoảnh khắc chiếc khóa rơi xuống, tôi biết chúng tôi xong đời rồi.

Tôi mơ hồ nghe em gọi tôi là anh trai, giọng run run như mặt nước bị sóng khuấy động.

Còn tôi chính là người khuấy động em.

Ngu Nam vẫn khóc suốt, tôi không thể ngăn được nước mắt của em. Nhưng khi tôi cố gắng tránh ra để an ủi em, em lại ôm chặt tôi, khóc lóc bảo tôi đừng đi.

Trong ánh hoàng hôn rực rỡ, chiếc chăn bị chúng tôi làm rơi trên sàn, ga giường bị xoắn ướt và nhăn nhúm dưới thân chúng tôi.

Chúng tôi không vượt qua đường phòng tuyến cuối cùng, nhưng cũng chỉ còn lại một đường phòng tuyến cuối cùng.

Ngu Nam vẫn luôn nói xin lỗi, tôi cũng nói xin lỗi liên tục.

Rốt cuộc chúng tôi đang xin lỗi ai?

Thượng đế ư?

Nhưng Thượng đế sẽ chẳng tha thứ cho chúng tôi đâu nhỉ?

Không quan trọng.

Chúng tôi đã yêu nhau rồi.

 

Bình luận

5 5 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x