A16
Hình như tôi chết rồi, hoặc tôi đang nằm mơ.
Nếu không, tại sao thứ đến với tôi không phải sự sỉ nhục của anh, mà là những nụ hôn và vuốt ve?
Tôi rất sợ, vừa sợ vừa không muốn tỉnh lại từ giấc mơ này.
Rốt cuộc có phải là một giấc mơ không?
Tôi không phân biệt được, nhưng tôi biết khi tôi ôm anh, tôi có thể cảm nhận được nhiệt độ trên cơ thể anh.
Và mồ hôi của anh nữa.
Ban đầu, ánh mắt vẫn luôn nhìn anh chăm chú, tôi sợ tỉnh giấc sẽ không thể nhìn anh như vậy nữa.
Sau đó tôi không dám nhìn tiếp, vì không thể kiềm chế nước mắt trào ra.
Nhưng dù tôi nhắm mắt lại cũng chẳng ngăn nổi nước mắt.
Tôi rất vô dụng, đến cả chút chuyện nhỏ như vậy cũng không làm được.
Tôi nhắm nghiền mắt, liên tục gọi anh, liên tục xin lỗi anh.
Không cần biết những gì đang xảy ra có phải sự thật hay không, tôi đều phải xin lỗi anh. Chính tôi đã kéo anh vào một cái hang tăm tối, chúng tôi mò mẫm đi về phía trước, rất có thể từ nay sẽ không thể thoát ra ngoài nữa.
Cả đời này chúng tôi sẽ phải sống trong bóng tối, lạnh lẽo ẩm ướt, không thấy ánh mặt trời.
Sau đó, có lẽ tôi khóc dữ quá, anh ôm tôi, liên tục hôn tôi.
Tôi quay trở lại vườn táo, hai Adam đang ôm hôn, âu yếm nhau dưới gốc cây táo chưa sụp đổ. Họ say mê trong ảo tưởng đỏ hồng do nhau mang đến, quả táo rơi xuống từ trên cây, mắc kẹt giữa hai chân họ.
Giữa hai chân.
Anh đang chạm vào tôi.
Tôi chưa bao dám tưởng tượng sẽ có một ngày như vậy, dù chỉ một chớp mắt cũng không dám.
Nhưng nó thực sự đã xuất hiện trong giấc mơ của tôi, tôi không thể và chẳng muốn tỉnh dậy khỏi giấc mơ tuyệt vời ấy.
Tôi bám anh như cây dây leo, quấn lên người anh, víu vào dục vọng của anh.
Cây dây leo này là tình yêu ích kỷ của tôi, tôi dùng tình yêu của mình để trói buộc người tôi yêu.
Cuối cùng khi tôi bình tĩnh lại, anh vẫn đang hôn tôi.
Môi anh dán lên mặt tôi, hơi thở nóng hổi phả vào chóp mũi tôi, thiêu đốt tôi đến mức hồn bay phách lạc.
Tôi mở mắt ra, cảm thấy tầm mắt mờ ảo, anh vươn tay khẽ lau mắt tôi, hỏi: “Sợ à?”
Tôi không nói nên lời, chỉ có thể nằm đó.
Chân anh đặt trên người tôi, chúng tôi quấn lấy nhau như rễ của hai cái cây.
Giây phút đó tôi mới hiểu, hai Adam liên tục xuất hiện không phải ai khác, mà chính là chúng tôi.
Tôi và anh trai tôi.
Chúng tôi vừa ăn vụng trái cấm.
Chẳng mấy chốc quả táo kia sẽ phát tác độc tính, không bao lâu nữa, chúng tôi sẽ rơi xuống mười tám tầng địa ngục.
Tôi nói: “Anh ơi, em xin lỗi.”
“Đừng nói xin lỗi,” Anh thở dài, “Là anh có lỗi với em.”
Chúng tôi liên tục xin lỗi nhau, ẩn sau lời xin lỗi là tình yêu như núi lửa phun trào.
Thì ra thích một người thực sự không thể giấu được, nếu không trên đời này sẽ chẳng có nhiều bi kịch như vậy.
Tôi nói: “Anh ơi, đó là lỗi của em, em không nên có suy nghĩ này với anh.”
Anh nói: “Lỗi của anh, đêm hôm đó anh đã nghĩ về em và thủ dâm.”
Anh xoay người đè tôi lại, và nói một cách vô cùng thành kính: “Ngu Nam, hai chúng ta đều hư hỏng, đáng bị treo cổ.”
Tôi nhìn anh, dù đau khổ nhưng vẫn gật đầu.
Ngón tay anh mơn trớn đôi môi tôi, rồi anh nói: “Dù sao cũng phải chết, em có dám yêu anh trước khi chết không?”
Anh hơi cúi xuống, môi chúng tôi gần như chạm vào nhau.
Anh nói: “Em có thể từ chối anh, sau đó chúng ta sẽ quên hết chuyện hôm nay. Từ nay về sau chúng ta là anh em bình thường nhất, người thân thân thiết nhất.
Anh hỏi: “Em chọn cái nào?”
Tôi nhìn anh, đôi mắt anh cũng đỏ hoe.
Sao tôi chọn được?
Dĩ nhiên tôi muốn trở thành người yêu đáng xấu hổ, đáng nguyền rủa nhất với anh.
B16
Ngu Nam nói: “Anh, em chọn anh.”
Móng tay em gần như ghim vào da tôi, tôi chẳng thấy đau gì cả, giống như khi em nhìn tôi, ngoài em ra, tôi không cảm thấy gì khác.
Tôi chỉ có thể cảm nhận em.
Ánh mắt của em.
Nước mắt của em.
Khóe miệng và giọng nói run run của em.
Em nói: “Anh ơi, em xin lỗi, rất xin lỗi, em muốn anh.”
Em bật khóc ôm chầm lấy tôi, nước mắt cọ lên tai tôi.
Tôi có thể cảm nhận được nỗi lo lắng và đau khổ của em, ban đầu tôi cũng giống em.
Nhưng có lẽ vì tôi mới là kẻ tồi tệ, nên khi em nói em muốn tôi, tôi chỉ thấy mừng thầm.
Tôi ôm chặt em vào lòng mà hôn, như hôn trái táo xanh, trái mơ đáng yêu và trái vải đã bóc vỏ của mình.
Em ngây ngô, trong vị chua còn mang chút ngọt ngào.
Da thịt chúng tôi kề sát nhau, không một mảnh vải.
Tôi hôn lên giọt nước mắt và mồ hôi của em, cố gắng hôn phai nỗi lo lắng và run sợ của em.
Một lúc lâu sau, ánh sáng trong phòng ngủ dần mờ đi, chúng tôi biết, chỉ chốc nữa sẽ có người về nhà.
Có thể là bố chung của chúng tôi, có thể là mẹ em, cũng có thể là Ngu Bắc, đứa em trai sống cùng phòng nhưng không hề nhận ra những chuyện đang xảy ra với chúng tôi.
Dù là ai về nhà, chúng tôi đều cần thời gian để ổn định cảm xúc, tuyệt đối không thể để lộ sự thật.
Tôi thử buông em ra, muốn giúp em bình tĩnh lại.
Nhưng Ngu Nam vẫn luôn ôm chặt tôi, cắn môi từ từ nhắm mắt lại, như sợ rằng nếu buông tay, tôi sẽ biến thành một làn khói bị thổi bay mất.
Tôi chỉ có thể dỗ dành em bằng những nụ hôn.
Trong buổi tối hôm nay, những ham muốn ích kỷ của tôi đã được thỏa mãn trọn vẹn.
Tôi chạm vào từng bộ phận trên cơ thể em, hôn lên mọi bộ phận tôi có thể chạm vào.
Em run rẩy trong vòng tay tôi, nhưng lại bảo tôi đừng dừng lại.
Cho đến khi trời tối hẳn, chúng tôi bị nuốt chửng trong bóng tối dày đặc, Ngu Nam nói: “Anh, em muốn làm chuyện đó với anh.”
Lúc nói câu này, giọng em rất nhẹ nhàng, nhẹ như chuỗi bông tuyết bay xuống từ trên trời.
Nhưng khi bông tuyết này rơi xuống trái tim tôi lại nặng ngàn cân, khiến tôi không thể thở được.
“Em nghiêm túc ư?”
Em ôm tôi, khẽ “dạ” một tiếng bên tai tôi.
Em nói: “Có đau không?”
“Có.” Chỉ còn một giây nữa, trái tim tôi sẽ xông ra khỏi cơ thể và hòa vào em, trái tim tôi đã hoàn toàn bị em nắm trong lòng bàn tay, “Em sợ à?”
Em im lặng rất lâu rồi mỉm cười.
Lúc em cười, khóe mắt vẫn ươn ướt, em di chuyển phần thân dưới, nói với tôi: “Phải làm thế nào đây?”
Em nói: “Em muốn anh, em sợ sau này không còn cơ hội nữa.”
Ngu Nam vẫn đang sợ, nhưng hai chúng tôi, có ai mà không sợ?
Tôi cũng sợ, sợ khi màn đêm qua đi, bình minh xuất hiện, Ngu Nam sẽ tỉnh lại từ giấc mơ, sau đó cảm thấy mọi chuyện quá phi lý, và em muốn sống một cuộc sống bình thường.
Tôi không chỉ sợ điều đó, mà còn sợ tương lai sau này.
Thiếu niên mười bảy mười tám tuổi, chẳng những không hướng tới tương lai mà còn sợ ngày mai.
Bỗng nhiên em trở nên kiên định: “Anh, chúng ta làm đi.”
Tôi chỉ có thể mỉm cười giả vờ thoải mái: “Đừng nghịch, bây giờ không được.”
Em cau mày, nhìn tôi với đôi mắt đỏ hoe, tôi bèn giải thích: “Chúng ta chưa chuẩn bị gì, không làm được.”
Tôi vươn tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc rối bời của em, nói: “Tin anh, anh luôn ở đây, chỉ cần em vẫn muốn anh, sau này chúng ta sẽ có cơ hội.”
Nụ hôn tôi rơi xuống chóp mũi em, thành kính thề: “Thật đấy, anh vẫn luôn ở đây.”
Bình luận
Tự nhiên muốn khóc, tuy chưa ngược lắm nhưng vẫn muốn khóc ;-;