Tieudaothuquan

A17

Anh nói: “Bây giờ em chủ động hôn anh một cái, sau đó chúng mình phải đứng dậy dọn dẹp.”

Lúc anh nói câu này, đôi mắt nhìn tôi đầy ý cười, nhẹ nhàng nhéo chóp mũi tôi và nói: “Không cho khóc nữa.”

Tôi thật sự rất thích anh.

Thích đôi mắt và cách anh nhìn tôi.

Thích cảm giác anh nhéo chóp mũi, nhẹ nhàng vuốt ve má và chạm vào tôi.

Thích anh, thích cơ thể anh, thích giọng nói của anh, thậm chí thích cả hơi thở của anh.

Khi thích anh, mọi thứ ở anh đều là tốt đẹp nhất, đều là điều tôi khát khao nhất.

Nếu có thể, thậm chí tôi muốn trở thành anh, vậy là tôi sẽ có thể ở bên anh mãi mãi.

Lúc ngẩng đầu hôn anh, tôi vẫn thấy mọi thứ không chân thực lắm.

Có lẽ là trong giấc mơ, bởi vì chỉ trong mơ tôi mới dám làm bậy như thế.

Vậy thì cứ chìm trong giấc mơ đi, cầu mong giấc mơ này đừng kết thúc, tôi không muốn rời xa anh.

Trước khi những người khác trong gia đình trở về, chúng tôi thu dọn phòng ngủ.

Tôi cất quần áo đi, thay đồ ngủ. Khi tôi đứng dậy, anh ôm tôi từ phía sau, đặt lên vai tôi một nụ hôn.

Anh nói: “Anh để lại dấu ấn cho em, chứng minh chúng ta không nằm mơ.”

Tôi biết anh muốn làm gì, trong khi tôi đang rất ngạc nhiên thì anh quay sang đứng trước mặt, cúi người xuống, mút ngực tôi.

Hành động đó khiến tôi rùng mình.

Sau đó anh đứng dậy nhìn tôi, mỉm cười mặc lại quần áo giúp tôi rồi nói: “Chút nữa em soi gương đi.”

Sau mười mấy phút, chúng tôi dọn sạch phòng ngủ như chưa từng xảy ra chuyện gì. Anh kéo tôi vào toilet, cởi cúc áo ngủ của tôi, tôi nhìn thấy một vết đỏ ở nơi anh đã hôn lúc trước, trông như vết bầm.

Anh nói: “Có biết cái này là gì không?”

Ngón tay tôi nhẹ nhàng xoa lên đó.

“Đây gọi là dấu hôn.” Khi anh nói chuyện, bờ môi kề sát vành tai tôi, bỗng nhiên tôi thấy chân mình như nhũn ra.

“Giấu đi, đừng để ai nhìn thấy.” Anh đứng sau lưng, hai tay vòng ra trước cài cúc áo lại giúp tôi, “Ngày mai ngủ dậy nhìn lại mà xem, chắc chắn nó vẫn còn đó.”

Tôi nhìn anh trong gương, cảm giác trái tim sắp nhảy ra ngoài.

Tôi quay lại ôm anh, chợt nghe thấy tiếng chìa khóa tra vào ổ.

Tôi hoảng hốt, nhưng anh rất bình tĩnh, anh nói: “Em về phòng nằm giả vờ ngủ đi.”

Đây chính xác là những gì tôi định làm.

Tôi không thể tiêu hóa được những chuyện đã xảy ra hôm nay. Tôi sợ hãi, bối rối, nhất định sẽ để lộ sự thật.

Trước khi cánh cửa bên ngoài mở ra, tôi về phòng ngu, xốc chăn lên chui vào.

Tôi không ngủ được, lắng nghe âm thanh bên ngoài.

Ngu Bắc và bố mẹ cùng vào nhà, có vẻ họ gặp nhau dưới lầu.

Tôi nghe bố hỏi tôi đang làm gì, anh đáp: “Tiểu Nam không khỏe, mới tắm rửa đi ngủ rồi.”

Sau đó, giọng bố tôi bị tiếng Ngu Bắc át đi, thằng nhóc chạy đến mở cửa phòng.

Nghĩ đến Ngu Bắc, tôi càng thấy tội lỗi hơn. Không biết tại sao, tôi thấy sợ hãi khi đối mặt với nó hơn cả bố mẹ.

Tôi chỉ có thể nhắm mắt lại, khuôn mặt gần như dựa sát vào tường, cố gắng giữ nhịp thở đều để không bị phát hiện sơ hở.

Tôi nghe anh đang nói ngoài cửa: “Em đừng quấy rầy em ấy, khó lắm mới ngủ được.”

Ngu Bắc lẩm bẩm gì đó, đi theo anh ra ngoài.

Chỉ còn mình tôi trong phòng ngủ, tôi thở phào một hơi.

Tôi trở mình nhìn giường của anh, nhìn chăn và gối của anh, như nhìn thấy cảnh tượng chúng tôi quấn lấy nhau trên giường anh cách đây không lâu.

Đó là lần đầu tiên tôi trần truồng ôm ai đó, rất xấu hổ, loại cảm giác xấu hổ đó giống như một cây dây leo màu đen nhuốm chất độc, chậm rãi leo lên từ dưới chân, dần dần quấn lấy tôi.

Ban đầu tôi hoảng hốt, sợ hãi, nhưng khi anh cũng bị cuốn lấy với tôi, như thể tìm thấy một người cùng chịu chết, bỗng nhiên tôi chẳng sợ nữa.

Tôi không khỏi mím môi, lặng lẽ chờ đợi.

Khoảng một tiếng sau, anh rón rén vào phòng.

Anh bưng cháo, đứng đó nhìn tôi mỉm cười.

Phòng ngủ rất tối, tôi bật đèn bàn, anh giơ tay “suỵt” với tôi rồi khóa cửa, đặt cháo xuống, lại gần hôn tôi như tôi mong đợi.

B17

Chúng tôi đang mạo hiểm trên vách núi đạo đức, biết rằng tất cả đều sai, nhưng không chịu dừng cương trước vách núi.

Có lẽ khi còn trẻ, ai cũng yêu đương mà chẳng quan tâm nhiều, chẳng lo lắng mấy. Đương nhiên, tôi không cổ xúy cho mối quan hệ như chúng tôi, nó thực sự quá nguy hiểm.

Nhưng chúng tôi tận hưởng sự nguy hiểm đó.

Ngọn đèn bàn đặt đầu giường Ngu Nam sáng lờ mờ, tôi kéo em lại hôn môi.

Ngoài cửa, giọng nói của các thành viên trong gia đình vang lên rõ ràng, giọng đàn ông, phụ nữ, thiếu niên, họ đang nói về những người đã gặp và những chuyện đã xảy ra hôm nay.

Đó là một thế giới bình thường, tươi sáng, hài hòa.

Trong cửa, tôi ôm hôn Ngu Nam nồng nhiệt, em đón nhận tình yêu của tôi một cách vụng về và ngây ngô, cả quá trình vẫn luôn run rẩy.

Đó là một thế giới đen tối, mờ ảo, hỗn loạn.

Hai thế giới ngăn cách bởi một cánh cửa, hoàn toàn tương phản.

Sau nụ hôn, tôi mỉm cười nói đùa với em: “Lúc hôn trông ngốc quá.”

Em đỏ mặt, mím môi nhìn tôi xấu hổ.

Em không nhìn tôi nữa mà nắm lấy tay tôi, nghịch ngón tay tôi.

Tôi móc tay em, giống như móc tay với đám bạn cùng chơi hồi còn nhỏ, tôi nói: “Móc tay treo cổ, không được thay đổi trong một trăm năm.”

Em nhìn tôi khó hiểu: “Gì cơ?”

“Em, ở bên anh một trăm năm.” Tôi nói, “Làm được không?”

Em cười gật đầu liên tục.

Trông giống bé ngốc thật, nhưng là bé ngốc đáng yêu.

Tôi đan chặt tay em, hỏi em có muốn ăn chút gì không.

Mẹ Ngu Nam nghe nói em không khỏe, sợ em ăn không ngon miệng nên đặc biệt nấu cháo rau củ.

Tôi e là món này hơi đạm bạc, sợ em không đủ no. Bởi vì tôi biết, nguyên nhân khiến em “không khỏe” là do tôi, chứ chẳng làm sao cả.

Nhưng tôi không thể nói ra điều đó, sợ để lộ mọi chuyện.

Ngu Nam quay lại nhìn cái bát kia, tôi bưng tới, đút cho em từng thìa một.

Em cười bảo: “Em tự ăn được mà, có ốm đau gì đâu.”

“Em bị ốm.” Tôi nói, “Em phải để anh trai mình chăm sóc.”

Ngu Nam cười rất vui, đôi mắt cong như vầng trăng non xinh đẹp nhất.

Thật ra, dù bây giờ chúng tôi nhìn nhau như thế này, nhưng cảm giác vẫn không chân thực.

Cách đây không lâu, tôi gần như sụp đổ tinh thần vì Ngu Nam là chàng trai xinh đẹp trong giấc mơ của mình, nhưng giờ đã yêu đương với em.

Chuyện này thật khó tin.

Có lẽ do tôi may mắn, có lẽ định mệnh của chúng tôi là sẽ thu hút nhau.

Có lẽ kiếp trước chúng tôi là người yêu của nhau, đã từng nắm tay nhau chết vì tình.

Nhưng dù thế nào, chúng tôi cũng yêu nhau.

Em ăn rất chậm, đôi mắt vẫn luôn nhìn tôi chăm chú.

Những lúc này, bỗng dưng tôi phát sầu vì mình không phải nhà thơ, không thể viết cho em những bài thơ tình cảm động được lưu truyền ngàn đời, phát sầu vì mình không phải họa sĩ, không thể vẽ dáng vẻ của em mà tôi yêu một cách sống động.

Những lúc này, đột nhiên tôi nghĩ, nếu thời gian có thể dừng lại ở khoảnh khắc này thì tuyệt biết bao. Hoặc giống như trong phim, để chúng tôi liên tục lặp lại ngày hôm nay, để chúng tôi không cần phải lo lắng ngày mai sẽ ra sao.

Chúng tôi không cần tương lai, chỉ muốn cảm nhận tình yêu ngọt ngào pha chút đắng cay trong khoảnh khắc này.

Tôi nói: “Em là mối tình đầu của anh.”

Em cúi đầu mỉm cười, vành tai phiếm hồng, “Anh cũng là mối tình đầu của em.”

Có lẽ mối tình đầu là một trái đào mật màu hồng phấn, hoặc một trái táo xanh còn vương giọt sương mai.

Nhưng, mối tình đầu của chúng tôi lại là một bông hoa trong đầm lầy, cánh hoa nhuốm bẩn, chẳng biết lúc nào sẽ bị nuốt chửng.

Cháo trong bát đã hết, tôi hỏi em có muốn ăn thêm bát nữa không, em nắm tay tôi lắc đầu, nói muốn tôi ở lại với em thêm một lúc.

Tôi đặt bát xuống, nằm lên giường với em.

Em ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ, nằm trong vòng tay tôi, nhìn tôi mỉm cười.

Bỗng nhiên có người kéo cửa, sau đó tôi nghe Ngu Bắc nói bên ngoài: “Gì vậy? Sao lại khóa cửa?”

 

Bình luận

5 4 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x