Tieudaothuquan

A18

Mỗi khi nằm với anh trên giường, chúng tôi như trốn vào Vườn địa đàng, nấp sau cây táo, tận hưởng niềm vui vụng trộm.

Nhưng tiếng gõ cửa bất ngờ của Tiểu Bắc ngay lập tức kéo tôi trở lại cuộc sống thực, căn phòng tối đen như mực, lòng bàn tay tôi đẫm mồ hôi.

Tôi hoảng sợ đắp chăn nằm im trên giường, anh vẫn bình tĩnh bước xuống giường.

Anh nhét góc chăn cho tôi rồi thì thầm bên tai: “Em giả vờ ngủ tiếp đi.”

Nói xong, anh khẽ hôn lên chóp tai tôi, chỗ đó mọc ra một bông hoa lông xù.

Tôi không biết tại sao hoa lại là lông xù*, nhưng tôi thấy rất dịu dàng, rất đáng yêu.

*Kiểu bông hoa có cánh dạng sợi li ti, nhìn tổng thể như cục bông xù.

Tôi trốn trên giường giả vờ ngủ, nghe anh bưng bát đi qua.

Tiếng mở cửa khiến tim tôi đập nhanh hơn, anh lạnh lùng nói với người bên ngoài: “Khóa cửa là để đề phòng em đấy.”

Giọng nói bất mãn và khó hiểu của Tiểu Bắc bị chặn bởi cánh cửa, họ đã ra ngoài hết rồi.

Tôi thoáng nghe thấy Tiểu Bắc nói: “Bớt ăn hiếp anh tôi đi.”

Tôi ôm chăn mỉm cười, cảm thấy Tiểu Bắc chẳng biết gì vừa đáng thương vừa đáng yêu.

Phòng ngủ yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng thở của bản thân, tôi tưởng tượng thứ mình ôm không phải chăn mà là anh.

Tôi nhấc một chân lên kẹp lấy chiếc chăn bông nặng nề, từ từ nhắm mắt lại, dụi mặt vào đó.

Có lẽ màn đêm thực sự thúc đẩy dục vọng sinh sôi, tôi rất nhớ anh, dù mấy phút trước anh còn ôm tôi.

Không biết người khác có giống tôi không, thích một ai rồi, chỉ ước có thể bám lấy người ấy từng giây từng phút.

Tôi không hề buồn ngủ, chỉ có thể suy nghĩ lung tung đốt thời gian.

Nhưng những suy nghĩ miên man của tôi, nhân vật chính đều là anh.

Hai chân tôi càng kẹp càng chặt, tôi bắt đầu vô thức cọ xát, sau nhiều lần lặp lại, rốt cuộc tôi không nhịn được nữa. Tôi học theo cách anh vừa hôn mình, đầu lưỡi liếm loạn xạ trong khoang miệng.

Nhưng vẫn chưa đủ, tôi muốn nụ hôn của anh.

Rốt cuộc thì tình dục được định nghĩa thế nào nhỉ?

Tôi nhận ra mình hoàn toàn không thể khống chế nó, mà bị nó kiểm soát triệt để.

Tình dục.

Có lẽ nó chính là giả lập của anh, còn anh là thực thể của nó.

Nói cách khác, anh chính là tình dục của tôi.

Ngón tay tôi lướt trên chăn, vờ như mình đang chạm vào da anh.

Môi tôi cọ lung tung vào chăn, vờ như mình đang hôn anh.

Điều này thật tội lỗi, nhưng tôi không dừng được.

Nếu có thể, có lẽ tôi phải nghiêm túc hỏi bản thân tại sao lại trở nên thế này. Nhưng tôi không thể phân tách nhân cách để tự hỏi mình, tôi đã hoàn toàn sa ngã.

Không, không nên gọi là sa ngã.

Tưởng tượng mình thân mật với người mình thích không thể gọi là sa ngã.

Mà gọi là đắm chìm.

Tôi đắm chìm trong tình yêu của anh và tôi, như người không biết bơi rơi xuống biển sâu.

Dù biết chắc chắn sẽ chết, nhưng tôi vẫn thấy rất hạnh phúc.

Hơn mười giờ, Tiểu Bắc về phòng ngủ trước.

Thực ra lúc đó tôi vẫn đang thức, nhưng không lên tiếng.

Nó rón rén lên giường, leo lên tầng trên, chẳng mấy đã phát ra tiếng thở đều đều. Tôi rất hiểu nó, nó đã ngủ say rồi.

Không lâu sau, anh cũng về, anh đóng kỹ cửa rồi đứng đó mỉm cười nhìn tôi.

Mặc dù Tiểu Bắc đã ngủ, nhưng chúng tôi không dám làm gì nhiều. Anh bước tới, nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi tôi rồi về giường mình.

Tôi nhìn anh nằm xuống, anh cũng quay sang nhìn tôi.

Chúng tôi không hề buồn ngủ, có lẽ anh cũng đang khát khao tôi như tôi khát khao anh.

Tôi lấy một cuốn sổ nhỏ trên bàn, viết lên: Anh ơi, em muốn anh ôm em.”

Tôi đưa vở cho anh, anh đọc rồi mỉm cười, sau đó anh viết lên sổ.

Đến khi tôi lấy lại sổ, nhìn thấy câu trả lời phía trên, tôi chỉ thấy mình sắp bốc cháy.

Anh viết: Anh không chỉ muốn ôm em.

B18

Ngu Nam có một loại năng lực khiến người ta vô cùng bối rối, đó là em có thể quyến rũ người khác bằng khuôn mặt rất ngây thơ.

Tôi cứ nghĩ em là một người rất nhút nhát. Đúng là em rất nhát, nhưng lại có thể nói ra những điều mà người khác sẽ giấu trong lòng hoặc nói quanh co lòng vòng.

Em ấy là một thực thể mâu thuẫn, một thực thể mâu thuẫn đáng yêu.

Đêm hôm khuya khoắt, chúng tôi viết khát vọng của mình trên cuốn sổ, tôi nhìn em kéo chăn che mặt, chỉ để lộ đôi mắt xinh đẹp.

Em nhìn lén tôi, bị tôi bắt gặp, sau đó em nhìn tôi bật cười, cười đến mức tôi càng không ngủ nổi.

Tôi nhìn Ngu Bắc một lúc, thấy cậu nhóc quay lưng về phía tôi ngủ say, thế là tôi đánh bạo vén chăn xuống giường, bước đến cửa sổ phía em trong ánh mắt ngạc nhiên của Ngu Nam.

Tôi đưa tay kéo chăn em, nhưng lại bị em giữ chặt.

Ngu Nam vẫn nhút nhát, căng thẳng đến mức chỉ biết nhìn tôi bằng ánh mắt cầu xin.

Tôi không thể làm được gì, rõ ràng nhóc con này nói muốn tôi ôm em, kết quả em lại quẳng gánh bỏ chạy.

Tôi chỉ có thể cắn vào má em để trả thù, sau đó mút mạnh môi em rồi quay lại giường mình.

Em như chú rùa nhỏ bị dọa sợ, thu mình vào chăn bông.

Tôi nhìn đống chăn căng phồng, cảm giác vừa đáng giận vừa đáng yêu.

Tối hôm đó tôi không ngủ yên giấc, tôi tin Ngu Nam cũng vậy.

Trời vừa hửng sáng, tôi vừa xoay người lại thì phát hiện em đã nằm đó nhìn tôi từ bao giờ.

Thấy tôi dậy, em lại viết giấy cho tôi, vẫn là cuốn sổ đó.

Em viết: Em đã mơ thấy anh.

Tôi cố ý đùa em, trả lời: Mộng xuân à?

Ngu Nam kéo chăn che đầu, một lúc sau, có lẽ em ngạt thở quá, cuối cùng cũng chịu ló mặt ra.

Em nhìn tôi cười, sau đó khẽ gật đầu.

Mộng xuân.

Giấc mộng xuân của Ngu Nam sẽ thế nào?

Khung cảnh màu hồng phấn, cánh hoa hồng màu hồng bay lơ lửng khắp trời, chắc chắn trên cánh hoa còn viết Ngu Bách Lâm yêu Ngu Nam.

Tôi muốn em kể lại giấc mơ ấy với tôi, nhưng em không chịu, chạy đi rửa mặt.

Giờ này người lớn phòng bên cũng chưa dậy, lúc Ngu Nam ra ngoài, tôi cũng đi theo em.

Hiển nhiên em không ngờ tôi cũng vào, lúc quay lại đóng cửa, em rất ngạc nhiên khi nhìn thấy tối, giống như đêm qua.

Tôi bịt miệng em để ngăn em lên tiếng, đẩy em vào toilet.

Toilet và nhà tắm ở nhà tôi được thiết kế kiểu ngăn cách khô và ướt, phòng tắm dùng kính mờ, nên việc tắm rửa không ảnh hưởng đến việc đánh răng rửa mặt hay đi vệ sinh của người khác.

Thậm chí tôi còn nghĩ đây mới là địa điểm “hẹn hò” tuyệt vời của chúng tôi, vì tôi có thể tìm lý do hợp lý cho việc tại sao chúng tôi cùng ở trong này và khóa cửa.

Tôi ôm em, tấm gương trước bồn rửa mặt phản chiếu hình ảnh chúng tôi.

Đồ ngủ giống hệt nhau, Ngu Nam mặc rộng hơn một chút.

Em ấy rất gầy, tôi luôn sợ mình ôm chặt quá sẽ làm em gãy xương.

Em nằm trong vòng tay tôi thở hổn hển, dụi mặt vào cổ tôi.

Tôi thì thầm hỏi em: “Giấc mơ của em thế nào?”

Em ngượng ngùng, rên một tiếng rồi vùi mặt vào lòng tôi với vành tai đỏ bừng.

Đáng yêu quá chừng.

Tôi hỏi liên tục, nếu hôm nay không thể hỏi ra đáp án thì tôi tuyệt đối không bỏ cuộc.

Em bị tôi hỏi không trốn được, đành phải thốt lên: “Thì… Mơ thấy anh sờ em.”

Tôi mỉm cười, bàn tay luồn vào trong men theo vạt áo ngủ của em, nhẹ nhàng vuốt ve vòng em gầy: “Sờ thế nào? Sờ lên hay sờ xuống?”

Tôi thấy mình thật xấu xa, vậy mà lại lôi kéo em trai làm những chuyện này.

Ngu Nam bị tôi ôm lấy, ngọ nguậy trong vòng tay tôi rồi rầu rĩ trả lời: “Đầu tiên là lên…”

Không biết em ấy quá thành thật hay thực ra đang che giấu ý đồ gì, sao tôi có thể từ chối lời mờ lộ liễu này được?

Tôi hỏi: “Vậy em có muốn biến giấc mơ trở thành sự thật không?”

Ngu Nam không nói gì, nhưng lúc ôm tôi lại siết chặt hơn.

Tôi coi như không hiểu ám chỉ của em: “Em không nói thì anh đi đây.”

“Đừng đi.” Giọng Ngu Nam run run, “Anh… Em muốn…”

 

Bình luận

5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x