Tieudaothuquan

A19

Không thể để người khác biết giấc mơ của tôi, nhưng anh thì được, bởi vì nhân vật chính còn lại là anh.

Thực ra lúc tỉnh dậy tôi hơi sợ, cảm giác mình quá xấu xa, như thể lén ăn trái cấm, sau đó hoảng sợ không nuốt nổi, bị mắc kẹt trong cổ.

Cảm giác này vừa vui sướng vừa sợ sệt, sợ bị người khác phát hiện, nhưng vui vì tôi đã nếm được vị táo xanh.

Trong mơ, bàn tay anh lướt trên người tôi rất nhẹ nhàng, giống như lông vũ khẽ lướt qua da tôi.

Lúc đó, lỗ chân lông khắp người tôi đều giãn ra, hít lấy hơi thở và thân nhiệt của anh, cố gắng giữ lại dù chỉ một chút vui sướng thoáng qua.

Bàn tay anh vuốt ve lưng tôi rồi lướt dần xuống dưới, càng đến gần chỗ đó tôi càng căng thẳng, như một con rắn độc thè lưỡi nhìn chằm chằm vào con mồi của nó.

Trong giấc mơ, linh hồn tôi như lìa khỏi thân xác, bay lơ lửng trên không và chứng kiến tất cả. Tôi có thể thấy mình run lên vì phấn khích, cũng có thể thấy anh say mê hôn lên vai tôi.

Bàn tay anh rất đẹp, ngón tay thon dài, đầu ngón tay anh chạm vào phần đùi ướt đẫm mồ hôi của tôi như tay Adam chạm vào trái táo trên cây.

Tôi là trái táo của anh, tôi đang chờ anh ăn tôi.

Tôi nói điều này với anh, anh bật cười ôm chặt tôi, giống như trong giấc mơ của tôi, anh để đầu ngón tay nhảy múa trên cơ thể tôi.

Từ lưng đến eo, sau đó xuống một chút.

Ngay khi anh sắp chạm vào chỗ đó của tôi, tôi hoảng hốt giữ cổ tay anh lại.

Tôi vẫn hơi sợ.

Tôi là một tế phẩm không đủ tiêu chuẩn, rõ ràng khát khao được anh chiếm hữu, nhưng lại lo lắng điều gì không rõ.

Anh không hề có ý trách tôi, ngược lại còn mỉm cười hôn trán tôi.

Bàn tay anh rút ra khỏi áo ngủ của tôi, ôm tôi cách lớp vải cotton rồi hôn lên vai.

Anh nói: “Em đúng là nhóc con mâu thuẫn.”

Trong lòng tôi hơi hoảng loạn, nắm vạt áo anh và nhíu mày.

Chúng tôi đang ôm nhau thì cánh cửa phòng ngủ của bố mẹ đột ngột mở ra, tôi nghe tiếng mẹ, bà nói đánh răng rửa mặt trước rồi nấu cháo.

Tôi vội vàng buông anh ra, anh đẩy tôi vào phòng tắm.

Tôi đứng bên trong, vẫn chưa bình tĩnh lại, anh đang bắt đầu rửa mặt.

Cách lớp kính mờ, tôi chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy bóng dáng anh. Tôi giơ tay lên, vẽ lại hình dáng anh bằng đầu ngón tay trên mặt kính.

Tôi rất thích anh, thích mọi thứ ở anh.

Thậm chí tôi bắt đầu thích thân phận anh trai của anh.

Tôi quay mặt về phía anh, dù biết anh không thể nhìn thấy nhưng tôi vẫn đối mặt với anh, cởi từng cúc áo ngủ.

Tôi rất muốn để anh nhìn thấy tôi, để anh thấy tôi cởi quần áo, như trái táo tự gọt vỏ, chủ động đưa vào miệng Adam.

Tiếc rằng anh không thấy.

Lúc tôi tắm thì anh đã ra ngoài. Tôi đứng dưới dòng nước lạnh, mong mình tỉnh táo một chút.

Hai hôm nay vẫn luôn rối bời, rơi vào thứ cảm xúc tối tăm quỷ dị nhưng lại gây nghiện, chẳng thoát ra nổi.

Cảm xúc đó là món quà mà tôi và anh cùng tạo ra, dù tốt hay xấu tôi cũng phải đón nhận tất cả.

Hôm qua tôi còn có thể trốn tránh, giả vờ khó chịu đi ngủ trước. Nhưng bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày sau này, tôi đều phải thể hiện mình thật đúng lúc như tâm thần phân liệt.

Trước mặt mọi người, tôi vẫn là Ngu Nam trước kia, trầm tính ít nói, ngoan ngoãn và khá vụng về.

Chỉ khi ở bên anh, tôi mới có thể làm những gì mình thực sự muốn.

Tất cả những gì tôi muốn làm là ôm anh, hôn anh, nhìn anh cười với tôi, nghe anh nói anh cũng thích tôi.

Tuổi 17 của tôi hiến dâng cho anh, cũng dành cho chính tôi.

Dành cho mối tình đầu thắm tươi chỉ có một lần trong đời của chúng tôi, một mối tình trái luân lý không thể xuất hiện dưới ánh mặt trời.

B19

Yêu đương vụng trộm là một chuyện rất kích thích.

Cách đây rất lâu, tôi từng nghĩ hành động này thật đáng khinh, trái với luân thường đạo đức con người.

Nhưng sau khi gặp được Ngu Nam, tôi phải thừa nhận rằng một khi dục vọng tội lỗi sinh sôi, con người sẽ không còn là con người thuần túy nữa, thứ gọi là đạo đức sẽ bị nhốt vào quan tài trong lòng.

Con người luôn bị dục vọng điều khiển, dù là thánh cũng vậy.

Huống chi tôi và Ngu Nam chỉ là người bình thường, chúng tôi mười bảy mười tám tuổi, chưa được thấy thế giới rộng lớn và cuộc đời xa xăm. Với chúng tôi, tình yêu kiểu này không thể trốn tránh, cũng chẳng thể cưỡng lại.

Tôi yêu em ấy, coi em như viên ngọc trai biển sâu mà kiếp này khó lắm mới gặp được, chỉ muốn giữ viên ngọc này trong lòng bảo vệ cả ngày lẫn đêm.

Để viên ngọc này nghe thấy nhịp tim tôi, vì nhịp tim cũng là do em.

Mỗi tối khi em trai chúng tôi đã ngủ, chúng tôi sẽ bí mật hôn nhau, em vẫn rất căng thẳng, sợ bị em trai phát hiện.

Thấy dáng vẻ cẩn thận của em, tôi rất thích trêu em, thỉnh thoảng lại cố ý vói tay vào áo ngủ của em, vừa chạm vào em sẽ lập tức cắn môi, nhìn tôi rất đáng thương.

Em như vậy rất giống trái đào bị người ta bóp chảy nước, vừa đáng yêu vừa thơm ngon.

Sau khi xác định quan hệ, số lần tôi mơ thấy em càng nhiều hơn, rất nhiều lần đều là cảnh giống nhau, tôi nằm bên dòng suối nhỏ, em nằm trên người tôi hôn môi.

Giống như giấc mơ tôi từng mơ trước khi gặp em.

Chẳng qua là trong giấc mơ bây giờ, tôi có thể xác định chất dẫn dục vọng của tôi chính là Ngu Nam. Tôi có thể thấy rõ khuôn mặt em, cơ thể em. Tôi có thể hôn, có thể vuốt ve, có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn làm với em trong giấc mơ của mình. Còn em để mặc tôi chiếm lấy em, phối hợp với mọi hành động của tôi.

Sau đó mỗi lần tỉnh dậy nhìn thấy em nằm trên giường, tôi chỉ ước có thể tái hiện cảnh trong mơ ngay lập tức. Nhưng vì sự tồn tại của em trai hai đứa, tôi chưa bao giờ có cơ hội đó.

Tết đang đến gần, gia đình bắt đầu chuẩn bị đón năm mới.

Còn tôi và Ngu Nam, rốt cuộc cũng tìm được cơ hội ở riêng vào ngày trước khi nghỉ lễ.

Người lớn đến trung tâm mua sắm đồ Tết, sau đó phải đến nhà sếp của bố để biếu quà. Hứa Trình đến rủ chúng tôi đi chơi, tôi và Ngu Nam ăn ý tìm cớ trốn đi.

Em về nhà trước, đến khi tôi về, vừa vào cửa đã nghe thấy tiếng nước.

Chúng tôi đều biết chuyện gì sẽ xảy ra hôm nay, vì chúng tôi đã chuẩn bị rất lâu rồi.

Tôi thay giày, tim đập rộn ràng, đi về phía toilet.

Tôi chưa bao giờ tín ngưỡng bất cứ vị Thần nào, nhưng khi bước đến đó, từng bước chân đều như cuộc hành hương.

Tôi bước vào toilet, thế giới bên trong lớp kính mờ ảo, loáng thoáng có thể thấy một bóng người trần truồng.

Có lẽ Ngu Nam biết tôi đã về, em dừng động tác lại.

Tôi khóa cửa toilet, sau đó mở cánh cửa kính kia ra.

Em rất xinh đẹp, cơ thể hay khuôn mặt em đều đẹp.

Là trái đào, là trái vải bóc vỏ.

Là trái táo, là viên ngọc trai tôi vớt dưới biển sâu.

Thậm chí tôi không kịp cởi quần áo đã xông thẳng vào, em chưa kịp tắt vòi sen, nước xối ướt cả người tôi.

Chúng tôi đứng đó hôn nhau, em trần truồng, tôi xộc xệch.

Ngu Nam cởi chiếc áo len nặng trịch vì thấm nước của tôi, cởi chiếc áo sơ mi trắng tôi mặc trong áo len.

Em giơ tay lên ôm cổ tôi, ngửa đầu đáp lại nụ hôn cháy bỏng của tôi.

Tôi dồn em vào góc tường, như tín đồ sùng đạo nhất của em, hôn từ trán xuống dưới.

Tôi hôn lên chóp mũi, đôi môi và cằm em.

Hôn lên trái cổ không nổi rõ, hôn lên bờ vai trần, hôn lên đầu ti hồng hào của em.

Hôn lên rốn, hôn lên bụng, hôn đùi trong của em.

Hôn lên đầu gối và ngón chân của em.

Tôi quỳ một chân xuống sàn, một chân em nâng lên giẫm trên đùi tôi.

Tôi vừa nhẹ nhàng vuốt ve chân em, vừa ngẩng đầu nhìn em.

Có lẽ vì căng thẳng, có thể là cả phấn khích, ánh mắt em mơ màng, thở hổn hển nhìn tôi, tôi nhớ tới câu nói đó… Ánh sáng cuộc đời của tôi, ngọn lửa dục vọng của tôi, nguồn gốc tội lỗi của tôi, linh hồn của tôi.

Tôi không cần xưng tội, tôi chỉ cần chiếm lấy.

 

Bình luận

5 3 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x