Tieudaothuquan

A2

Thực lòng tôi hơi sợ anh.

Khi còn bé, mọi người luôn nói em trai tôi thiếu tinh ý, mọi sự cẩn trọng dồn hết vào tôi rồi.

Thật ra, chẳng qua là khác biệt tính cách thôi.

Em trai tôi thông minh hơn, nhưng sự thông minh của nó không dùng để quan sát mọi người.

Tôi khờ hơn nó một chút, thành tích chẳng bằng nó, luôn bị mất tập trung, chuyện gì cũng có thể khiến tôi sao lãng một lúc lâu.

Trước khi vào cửa tôi đang lo lắng, sau khi vào nhà tôi bắt đầu sợ hãi.

Không biết tại sao, mặc dù người anh trai bỗng dưng xuất hiện vẫn luôn mỉm cười với chúng tôi, nhưng ánh mắt anh khi cười lại rất lạnh lùng, như giấu một con dao.

Con dao kia rất sắc, trong khi chúng tôi không chú ý, nó gọt xương thịt chúng tôi từng chút một.

Giết người vô hình.

Tôi vốn không giỏi kết bạn với người khác, gặp những người như vậy chỉ muốn trốn đi.

Nhưng em trai buộc tôi phải chủ động nói chuyện.

Bởi vì em tôi muốn đi toilet, tôi buộc phải lên tiếng.

“Anh ơi, toilet ở đâu ạ?”

Đột nhiên tôi nhớ đến cuốn sách mà mình trốn trong chăn đọc cách đây rất lâu, Humbert nói, “Lo… Li… Ta; đầu lưỡi phải di chuyển xuống từ hàm trên ba lần, đến lần thứ ba thì chạm nhẹ lên hàm răng: Lo… Li… Ta.”

Khi tôi nhìn anh và gọi anh là “anh trai”, một âm tiết đó phát ra nhẹ nhàng đến mức không chạm vào răng, cũng chưa chạm vào hàm trên, nhưng một chữ này lại khiến tôi chấn động chẳng kém Lolita của Humbert.

Tôi không nói anh ấy là Lolita của tôi.

Điều này thật không phù hợp.

Chỉ là, thân phận anh trai này đã thuộc về tôi mười bảy năm qua. Nhưng vào ngày hôm nay, đột nhiên có người chiếm một nửa vị trí của tôi.

Tôi cũng không thấy khó chịu hay bị xúc phạm.

Chỉ là thấy không thể tin được.

Tôi cũng sẽ gọi người khác là anh trai.

Lại còn là anh ruột.

Lúc bọn họ vào toilet, tôi không đi đâu mà đứng tại chỗ nhìn theo.

Thằng em tôi ấy à, đi đâu cũng có thể thích nghi rất nhanh. Nhưng tôi thì không, thậm chí tôi chẳng dám sờ mó lung tung vào đồ của người ta.

Tôi nhìn anh đưa em tôi đi rồi quay lại mà giật mình.

Tôi rất sợ đối mặt với anh, như thể chỉ cần liếc mắt một cái sẽ bị nhìn thấu bí mật.

Nhưng tôi không có bí mật.

Không có bí mật, nhưng vẫn sợ.

Anh đi về phía tôi, nhìn tôi chằm chằm.

Tôi không biết tại sao mình lại thấy có lỗi, có lẽ vì tôi chẳng nói chẳng rằng đã cướp đi một nửa thế giới của anh.

Tôi và em tôi sẽ chia sẻ bố của anh, chia sẻ nhà của anh, và chia sẻ mọi thứ ở đây.

Trước đây tôi cũng không biết sự tồn tại của anh. Nhưng giờ tôi nghĩ, cách anh nhìn chúng tôi, có lẽ anh chỉ ước có thể đuổi chúng tôi ra ngoài.

Tôi đứng đó, lòng bàn tay nóng lên, không dám nhìn anh.

“Uống nước không?”

Anh bỗng lên tiếng.

Tôi chưa kịp trả lời thì một cốc nước đã được đưa tới.

Tôi sửng sốt nhưng vẫn đưa tay ra nhận, sau đó sự cố xảy ra.

Tôi không ngờ cốc nước nóng như vậy, anh ấy cầm quai đưa qua, tôi vội vàng đón lấy. Nhưng nó quá nóng nên tôi không thể cầm chắc, rơi thẳng xuống đất.

Nước nóng tạt vào chân, cả giày và tất cả hai chúng tôi đều ướt.

Mu bàn chân đau rát, tôi bối rối đến mức không nghĩ được nhiều như vậy, chỉ muốn ngồi xổm xuống xem anh ấy có bị bỏng không.

Ngày đầu tiên đến nhà anh mà tôi đã gây họa, còn khiến anh bị thương.

Bố mẹ hỏi có chuyện gì vậy, tôi chưa kịp xin lỗi thì anh đã mở lời trước.

“Là lỗi của con,” anh nói, “Con không nên đưa nước nóng như vậy cho cậu ấy.”

Tôi xin lỗi liên tục, giải thích mọi chuyện.

Em tôi bước ra từ toilet, thấy nước trên mặt đất và cái cốc rơi mất quai, nó nhìn tôi khó hiểu.

“Mau xem có bị bỏng không.” Mẹ tôi lo lắng muốn kiểm tra chân anh, nhưng anh lùi ra sau và cau mày.

“Bách Lâm!” Bố lạnh lùng gọi tên anh.

Lúc này tôi mới biết tên anh.

Bách Lâm.

Ngu Bách Lâm sao?

Mẹ tôi hơi xấu hổ vì sự tránh né của anh, bà cười nói: “Để em đi tìm thuốc mỡ.”

“Trong phòng con.” Anh nói, “Hàng thứ hai trên giá sách có một hòm thuốc.”

Mẹ tôi cười rất gượng, lúc đi qua tôi, bà véo tôi một cái.

Chắc bà đang oán trách tôi, tôi cũng tự trách mình.

Tôi cúi đầu xin lỗi, nhìn anh tự ngồi xuống sofa, cau mày cẩn thận cởi tất.

Mu bàn chân của anh bị nóng đỏ bừng một mảng, như nhuộm phấn hồng của các quý cô thời xưa.

Em tôi nói: “Anh cởi tất ra nhanh, tróc da bây giờ.”

Tôi không dám ngồi bên cạnh anh bèn ngồi luôn tại đây, ngay trên sàn nhà.

Em tôi cũng ngồi xuống, lẩm bẩm giúp tôi cởi tất.

Một lúc lâu sau, mẹ tôi bước ra từ trong phòng, ngượng ngùng nói: “Ngạn Thanh, em không tìm thấy thuốc mỡ.”

Tôi thấy mặt bà đỏ bừng, đôi mắt cũng hoe hoe, nét xấu hổ hiện rõ trên khuôn mặt.

Tôi biết, chính tôi đã khiến bà gặp rắc rối.

Ngày đoàn tụ mà bà mong chờ bao nhiêu năm đã bị tôi làm cho xấu hổ.

Tôi nhìn chiếc cốc vẫn chưa được thu dọn, áy náy không ngẩng đầu lên nổi.

“Bỏng rồi, anh ạ.” Em tôi cởi tất tôi ra, nhìn thấy bàn thân bỏng đỏ của tôi thì bảo, “Nước này nóng thật, anh lấy nước nóng như vậy làm gì? Lấy rồi cũng đâu uống được?”

B2

Tôi cố ý giở trò xấu, nhưng không được hả hê như mong đợi.

Người tên là Ngu Nam, cậu anh trai trong hai đứa sinh đôi, rất ít nói, trông có vẻ không có âm mưu gì.

Nhìn đôi môi nứt nẻ của cậu, tôi chợt nhớ đến việc rót nước cho cậu.

Nước nóng mà bố tôi vừa đun xong đang nóng hôi hổi.

Lúc đưa nước, cầm cái cốc cũng thấy phỏng tay, nhưng tôi cố tình đưa cho cậu.

Cậu không những chẳng có âm mưu mà còn không hề đề phòng.

Nước đổ, cốc vỡ, chân bỏng.

Tôi và cậu cùng gặp nạn.

Mu bàn chân bị bỏng rất đau, tôi vốn muốn quát vài câu, nhưng thấy cậu ấy hoảng sợ như con thỏ, rụt rè xin lỗi, câu mắng đến bên môi cũng không thốt nên lời.

Cậu vốn trắng nõn, vừa lo lắng thì mặt lại đỏ bừng.

Lúc ngồi dưới sàn để em trai cởi tất cho, cậu cau mày cắn môi, dùng răng cắn vào làn da khô nứt trên miệng, từng chút một.

Môi cậu chảy máu.

Một vệt máu đỏ tươi nhòe trên đôi môi khô hồng của cậu, như gai hoa hồng đâm vào cánh hoa của chính mình.

Bố tôi theo mẹ họ vào phòng tôi lấy hòm thuốc, thuốc trị bỏng nằm trong đó, mở ra là thấy.

Lúc đầu tôi cứ nghĩ, cậu ấy bị thương nặng hơn mình, chắc chắn mẹ cậu ấy sẽ bôi thuốc cho cậu ấy trước. Nhưng không ngờ bà lại giục bố tôi bôi thuốc cho tôi trước.

Em trai cậu ngồi xổm bên cạnh phồng má nhìn cậu, thì thầm nói gì đó, tôi không thèm nghe.

Vết thương bỏng nước sôi, tôi chỉ bị đỏ một vết lớn, nhưng chân cậu thì bỏng phồng rộp lên.

Mẹ cậu nói: “Không sao, làm vỡ mụn nước là được.”

Vẫn là bố tôi lo lắng, cõng cậu xuống phòng khám ở lầu dưới.

Một căn phòng đầy người, chỉ còn lại tôi.

Nước trên sàn không ai lau, cốc không ai dọn.

Tôi cúi đầu nhìn chân mình, lòng đau nhói.

Tuyết bên ngoài rơi dày hơn, từ cửa sổ nhìn ra ngoài thậm chí không thể nhìn thấy tòa nhà đối diện.

Tôi vịn sofa đứng dậy, như cố ý tranh giành, tôi dọn sạch sẽ đồ đạc trên sàn rồi trở về phòng.

Trong phòng ngủ, bên giường tầng là hai chiếc vali và hai túi du lịch, đây là đồ của anh hai em họ.

Tôi ngồi vào bàn học, nhìn chằm chằm vào màn hình laptop.

Màn hình dừng lại ở thời điểm 13 phút 31 giây của bộ phim tôi đang xem trước đó.

Hai người đàn ông đang hôn nhau.

Lúc họ trở về, tôi đã làm xong một bài đọc tiếng Anh, đang nhắn tin với Hứa Trình, kể cho cậu ta là người phụ nữ kia dẫn theo hai đứa con trai.

Nghe tiếng mở cửa, tôi đặt điện thoại xuống, bật đèn bàn giả vờ đang làm bài tập.

Ngoài phòng ngủ rất ồn, tôi nghe người phụ nữ kia nói muốn đi nấu cơm, bố tôi bảo ai chăm sóc ai vậy.

Nghĩ cũng biết là ai chăm sóc ai.

Tôi ngồi trong phòng ngủ nhìn chăm chú vào những từ đơn tiếng Anh đó, rõ ràng lúc trước còn biết chúng, sao giờ lại không thể nhớ ra nghĩa.

Có người gõ cửa, tôi quay lại nhìn ra cửa.

Cặp anh em giống hệt nhau đang đứng đó, người bị thương ở chân được người nói huyên thuyên đỡ lấy.

Ngu Nam nói: “Anh, chân anh có sao không?”

Cậu ấy lại gọi tôi là anh.

Ở trường, bọn Hứa Trình thường gọi đùa tôi là anh, tôi nghe quen rồi.

Nhưng cách mà đám Hứa Trình gọi hoàn toàn khác cách Ngu Nam gọi.

Ngu Nam luôn có vẻ như không đủ sức, khi cậu ấy gọi tôi, một chữ cũng nói đến mức chuếnh choáng, quay đi quay lại trăm nghìn lần, vòng vo bay vào tai.

Hoặc nên nói là giọng cậu ấy như sự rung động của cánh bướm, khiến phấn hoa xung quanh rơi xuống, đáp lên người tôi.

Tôi muốn khiêu khích lần nữa, kết quả lời thốt ra lại thành, “Em thì sao?”

Hóa ra làm người ác không dễ, cũng phải có tố chất tâm lý tốt.

Cậu mỉm cười, như sợi dây cung căng lên cuối cùng cũng được dãn ra.

Một tay cậu ôm em trai, một tay nắm tay nắm cửa, cười đến độ mắt cong hành vầng trăng khuyết, cong thành dòng suốt nhỏ trong veo, cong thành một làn khói mù không thể tan biến, quấn lấy tôi, ghì chặt cổ tôi.

Cậu nói: “Em không sao, bác sĩ nói bôi thuốc sẽ không để lại sẹo.”

Tôi nhìn bàn chân bị bọc kín của cậu, kéo ghế cho cậu ngồi xuống.

Có vẻ cậu ấy hơi hoảng sợ, hoặc có thể là không.

Nhưng tai cậu ấy luôn ửng đỏ.

Tôi nói: “Sau này hai đứa sẽ ở một phòng với anh. Nhà anh không rộng, chỉ có thể sống thế này.”

Cậu ấy mím môi, sau đó em trai cậu nói: “Cho em hỏi một câu được không?”

Em trai cậu ấy giơ tay lên như đang đặt câu hỏi với giáo viên trong lớp.

Em cậu hỏi: “Anh là con ruột của bố à?”

Câu hỏi quái quỷ gì vậy?

Tôi thấy cậu véo em trai rất mạnh, véo vào mu bàn tay rất đau, mu bàn tay đứa em lập tức đỏ lên.

Tôi lạnh mặt nói: “Các cậu có biết, Địch Doanh là người duy nhất có giấy đăng ký kết hôn với Ngu Ngạn Thanh không? Đó là mẹ tôi.”

 

Bình luận

5 3 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x