Tieudaothuquan

0

A20

Bức tường sau lưng tôi lạnh như băng, nhưng cái ôm của anh lại nóng hổi.

Tôi đã lén xem bộ phim đó trong laptop của anh, hai người đàn ông ôm nhau, vuốt ve nhau, hôn nhau như sắp nuốt chửng người kia, sau đó bọn họ đã làm.

Bọn họ điên cuồng chiếm lấy nhau, đó là tấn công, xâm chiếm, là mở rộng cửa chào đón, là dâng hiến hết mình.

Giống như chúng tôi bây giờ.

Anh kề bên tai tôi, dụ dỗ tôi: “Cởi quần giúp anh.”

Nhưng tôi quá ngu ngốc, vừa chạm vào quần anh đã run tay.

Anh cọ trán lên mặt, dụi vào cổ tôi, bàn tay anh vuốt ve mái tóc ướt của tôi, mỉm cười nói với tôi: “Không sao đâu, đừng nóng vội, từ từ là được.”

Còn lâu bố mẹ mới về, có lẽ đến tối Tiểu Bắc mới về nhà.

Chúng tôi không cần vội vàng.

Nhưng tôi vẫn không thể bình tĩnh được.

Tay anh đặt trên tay tôi, anh nắm tay tôi, hướng dẫn tôi cởi quần anh như đang dạy một đứa trẻ.

Cái quần đã bị thấm nước hoàn toàn cũng nặng như áo len, trĩu nặng như trái tim tôi yêu anh, rất có sức nặng.

Tôi trố mắt nhìn anh cũng khỏa thân giống mình. Khi hai chúng tôi hôn nhau trong trạng thái này, rốt cuộc tôi cũng thấy rõ dáng vẻ của hai Adam trong tưởng tượng của mình.

Bàn tay anh chậm rãi lướt xuống từ mặt tôi, những nơi nó lướt qua đều bắt lửa.

Tôi bị anh chạm vào nhưng không phải que củi khô bắt lửa, mà tôi chính là ngọn lửa, ngọn lửa quấn lấy người yêu đáng hổ thẹn của tôi, nhất định phải hòa tan anh vào cơ thể tôi.

Tôi không ngừng nép vào vòng tay anh, cố dán chặt lên người anh.

Chúng tôi kề sát nhau đến mức dòng nước cũng không thể trở thành kẻ thứ ba giữa chúng tôi.

Tôi hôn anh như cách anh hôn tôi, vuốt ve anh như cách anh vuốt ve tôi.

Tôi chưa bao giờ là một học sinh giỏi, nhưng anh là một giáo viên giỏi.

Tôi cũng hôn lên trái cổ của anh, xương quai xanh của anh, bờ vai và ngực anh. Tôi từ từ ngồi xuống, say mê úp mặt lên bụng dưới của anh.

Tay anh vẫn đang đặt trên mặt tôi, tôi nghiêng đầu hôn vào lòng bàn tay anh. Tôi ngửa đầu, nước lạnh dội ào ào nhưng không thể dập tắt ngọn lửa dục vọng của tôi.

Ngược lại càng khiến nó bốc cháy dữ dội.

Ngón tay tôi khẽ chạm vào thứ đang dựng đứng trước mặt, hơi xấu hổ nhưng vẫn mạnh dạn hỏi: “Em sờ được không?”

Có vẻ anh khá bất ngờ, sau đó anh ngồi xuống hôn tôi.

Sau nụ hôn triền miên, bỗng nhiên anh kéo tôi đứng dậy, đẩy lên tường, khi tôi chưa kịp phản ứng thì anh đã quỳ một chân trước mặt tôi.

Anh nói: “Anh làm trước.”

Tôi còn chưa kịp hỏi anh làm gì trước, anh đã há miệng ngậm lấy nó.

Tôi quên cả thở, cảm giác linh hồn mình cũng bị anh ngậm vào miệng.

Mặt đất dưới chân tôi nứt ra, tôi vốn phải ngã tan xương nát thịt, nhưng anh là vị cứu tinh của tôi, anh đỡ lấy tâm hồn vừa nhẹ bẫng vừa nặng trĩu của tôi bằng lòng nhân từ.

Tôi gần như khuỵu xuống, hai chân mềm nhũn không biết phải làm sao.

Tôi vịn cái kệ đựng sữa tắm bên cạnh, lực tay mạnh đến mức suýt kéo nó ra khỏi tường.

Anh rất dịu dàng, anh đang dùng sự dịu dàng của mình, dần dần tạo ra một tôi mới.

Vốn dĩ tôi là tôi. Nhưng bắt đầu từ bây giờ, tôi là của anh, mọi nơi trên cơ thể tôi đều để lại dấu ấn của anh, tôi là một trái táo bị chia thành hai nửa, nửa lớn hơn nằm trong tay anh.

B20

Tôi chưa từng nghĩ một ngày nào đó, tôi và Ngu Nam sẽ thế này.

Chú họa mi xinh xắn của em nằm trong miệng tôi, tôi như tên trộm lẻn vào giàn nhỏ nhà người khác và ăn vụng nho.

Ngậm lấy nó, dùng đầu lưỡi đảo quanh đầu khấc đáng yêu, nghe tiếng khóc nức nở vừa như từ chối vừa như chào đón của em, cảm giác đó là tiếng rên khiêu gợi nhất mà thần tiên cũng chưa nghe bao giờ.

Họa mi của em cũng sạch sẽ và xinh xắn như em, nó run lên trong miệng tôi.

Giống hệt như khi em nằm trong vòng tay tôi.

Giọng em quanh quẩn bên tai tôi, thấm nước đến mức sền sệt ướt át, từng tiếng chui vào lỗ chân lông của tôi, trôi theo làn da tan vào dòng máu.

Sau đó, máu tôi sôi lên.

Cả hai chúng tôi không có kinh nghiệm trong chuyện này. Em càng ngây thơ hơn, mới bị tôi làm mấy lần đã bắt đầu cầu xin tha thứ.

Em như một đứa trẻ bị bắt nạt, nhẹ nhàng đẩy đầu tôi ra, giọng run rẩy: “Anh ơi… Đừng làm nữa…”

Tôi nên chiều theo em, em nói muốn gì thì cho cái đó, em nói muốn bao nhiêu thì cho bấy nhiêu, em nói đừng làm nữa, em không muốn thì tôi nên dừng lại.

Nhưng đó là lúc bình thường, khi chúng tôi làm chuyện này, tôi không chiều em được.

Em gần như không thể đứng vững, trượt xuống theo góc tường, tôi dứt khoát kéo em nằm xuống, tiện tay tắt vòi sen.

Không còn tiếng nước, tiếng thở của chúng tôi càng rõ ràng hơn.

Trong căn phòng kính nhỏ hẹp này, tiếng thở dốc đầy dục vọng bị phóng đại lên vô số lần, tôi nghe tiếng thở gấp vô cùng đáng thương của em sao mà vừa dễ thương, vừa quyến rũ.

Tôi cười hỏi em: “Em biết bây giờ em trông thế nào không?”

Em nằm đó nhìn tôi và lắc đầu.

Tôi hôn lên chóp mũi, lên cằm em, sau đó ghé xuống giữa hai chân em, cúi đầu.

Tôi cười nói: “Giống một trái đào đã bóc vỏ, còn đang rỉ nước.”

Một trái đào đáng yêu màu hồng, mọng nước, chạm nhẹ sẽ chảy nước.

Em đưa tay che kín mặt, trái đào của tôi ngượng rồi.

Một lần nữa ngậm vào, em lại rên rỉ, như làn khói lẻn vào chùa thu hút các nhà sư dâm dục.

Tôi bắt đầu phun ra nuốt vào một cách càn rỡ, mắt nhìn chằm chằm vào em.

Giờ phút này, tôi quên mất em là em trai tôi, quên mối quan hệ chân thật nhất giữa chúng tôi. Khoảnh khắc này, em là trái đào của tôi, là người yêu của tôi, là mối tình đầu màu hồng phấn, đẫm hương hoa duy nhất trong đời tôi.

Mối tình đầu màu hồng phấn, đẫm hương hoa.

Mối tình đầu nhuốm tội lỗi, màu đỏ sẫm.

Ai nghĩ được nhiều như vậy, dù sao chúng tôi cũng đã quyết định mặc kệ đạo đức, đối mặt với tình yêu, ngay từ khi bắt đầu chúng tôi đã chịu thua.

Tôi vừa thổi kèn vừa vuốt ve quả trứng lạnh buốt của em, tiếng khóc của em càng lúc càng nặng nề, chẳng mấy chốc đã buông súng nộp đạn.

Nước đào chảy đầy miệng tôi, em hoảng hốt thốt lên một tiếng, sau đó xấu hổ cuộn mình thành quả bóng trên mặt sàn đầy nước.

Tôi bật cười nhỏ thứ trong miệng ra, đưa cho em xem.

Em không chịu ngẩng đầu lên, ngượng đến mức vành tai đỏ bừng.

Tôi không chọc em nữa, sau khi xả sạch bằng nước, tôi nằm trên sàn cùng em, vuốt ve cơ thể em.

Tôi ôm chặt em từ sau lưng, ngón tay lướt dọc theo môi đến ngực em.

Tôi nói: “Đây là trái nho nhỏ.”

Em tránh đi, khẽ hừ một tiếng.

Em quay sang, ngẩng đầu hỏi tôi: “Anh, đến lượt em nhé?”

Tôi cố tình giả vờ không hiểu: “Đến lượt em làm gì?”

Em mím môi, đỡ chú đại bàng đang gồng mình của tôi.

Khi em cầm lấy nó, lòng bàn tay nóng hổi, dù rất cẩn thận nhưng vẫn khiến tôi rùng mình vì nóng.

Được người mình thích cầm lấy, sao có thể không nổi phản ứng?

Tôi cười em: “Tới lượt em, nhưng không được dùng cách của anh.”

Tôi buông em ra, lấy một cái chai nhỏ và một gói nhỏ màu bạc trong túi quần bị vứt bên cạnh.

Tôi hỏi: “Biết đây là gì không?”

Em ghé lại nhìn, rồi ánh mắt chuyển từ thứ trong tay tôi sang mặt tôi, cứ thế vài giây sau, em quay người, quỳ trên sàn và đưa lưng về phía tôi.

Dưới cái nhìn chăm chú của tôi, Ngu Nam dần nhấc cặp mông như múi đào lên, quay lại hỏi: “Anh ơi, làm thế này phải không?”

 

Bình luận

5 5 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x