Tieudaothuquan

A21

Tôi quá vụng về, không biết cách lấy lòng người yêu.

Tôi chỉ có thể học theo những người trong bộ phim mình đã lén xem, như một đứa trẻ vừa bắt đầu học theo, “Anh ơi, làm thế này ạ?”

Trước mặt anh, tôi không cần lo sẽ bị cười nhạo, dù tôi ngu si vụng về thì anh cũng sẽ không cười tôi.

Nhưng, tôi không ngờ chuyện này lại đau đớn như thế.

Ngón tay anh phủ đầy chất lỏng lạnh lẽo luồn vào cơ thể tôi, khoảnh khắc đó, tôi bất giác siết căng cơ bắp toàn thân.

Tôi không muốn khiến anh cảm thấy như tôi đang từ chối anh. Nhưng lúc này tôi chợt nhận ra, đôi khi chúng ta không thể kiểm soát bản thân được.

Tôi không thể kiềm chế cảm giác đau đớn truyền khắp cơ thể, cũng giống như tôi không thể kiểm soát tình yêu dành cho anh.

Có lẽ anh biết tôi đau, liên tục hôn tôi.

Hôn lên mái tóc, phần gáy, và tấm lưng ướt đẫm của tôi.

Anh nói với tôi, “Đau thì cắn anh đi.”

Anh vươn cánh tay sang, nhưng tôi chỉ muốn hôn chứ không muốn làm anh đau.

Có lẽ đây là điều cần phải trải qua khi yêu một người. Ai trong chúng ta cũng đều phải trải qua ít nhiều những nỗi đau trên hành trình theo đuổi tình yêu, có nỗi đau từ trái tim, có nỗi đau trên cơ thể.

Anh yêu tôi, sẽ không để tôi phải đau lòng.

Để giữ cân bằng, ông trời quyết định để cơ thể tôi đau hơn một chút.

Nghĩ đến đó tôi như được an ủi, huống chi đây là nỗi đau anh mang đến cho tôi, tôi nên trân trọng nó như trân trọng mùa xuân.

Tôi nằm đó như một con thú cưng ngoan ngoãn mặc người ta làm thịt.

Từ một ngón tay đến ba ngón tay, tôi có thể cảm nhận rõ ràng sự thay đổi trên cơ thể mình.

Không chỉ sự thay đổi trên cơ thể tôi, mà cả anh nữa.

Anh ôm tôi từ sau lưng, một tay ôm eo tôi, một tay di chuyển ở chỗ đó, anh vừa cử động, tôi đã thấy lông tơ khắp người dựng đứng lên, cảm giác sung sướng lạ thường.

Anh nói với tôi: “Nam Nam, thả lỏng một chút.”

Anh chưa bao giờ gọi tôi như vậy, trong nhà cũng chẳng ai gọi tôi là Nam Nam.

Xưng hô này khiến nhịp tim tôi lập tức tăng tốc, chỉ muốn cho anh tất cả.

Tôi cố gắng thả lỏng, cố gắng nuốt toàn bộ ngón tay của anh vào, không riêng gì ngón tay, tôi đang chờ anh thả chú đại bàng kia ra chiếm lấy tôi.

Tôi muốn là duy nhất của anh, là Nam Nam của anh.

Anh nói: “Vẫn chặt lắm.”

Tôi nghe vậy chỉ biết áy náy, quay lại nói xin lỗi anh.

Anh cười tôi: “Sao lại xin lỗi? Em không biết chặt thì mới sướng sao?”

Anh khiến tôi không biết phải trả lời thế nào, còn chưa nghĩ ra câu trả lời thì anh hôn lên tai tôi.

“Nam Nam của anh là trái đào mật chưa từng bị ai hái, cho nên không cần xin lỗi.” Bỗng nhiên anh buông tôi ra, hôn lên mông rồi nói, “Dù kẹp chặt rất thích, nhưng chặt quá thì anh không vào được.”

Anh kéo tôi lại, để tôi ngồi trên người anh.

Chúng tôi ôm nhau trong tư thế đối mặt, hai chân tôi vòng qua eo anh.

Anh hôn chóp mũi tôi, “Anh sẽ nói vài câu khiến em rất thẹn, nhưng có thể giúp em thả lỏng hơn.”

Tay anh vuốt ve giữa khe mông tôi, tôi gật đầu, căng thẳng như một đứa ngốc.

Anh nhìn tôi mỉm cười, sau đó ghé môi tới, nhẹ nhàng đặt lên môi tôi.

Tôi nghe thấy anh dịu dàng nói: “Cơ thể của em thật xinh đẹp.”

Ngón tay anh lại cắm vào, tôi vô thức ưỡn thẳng người, nhếch mông lên.

Anh cười khẽ, vươn lưỡi liếm lỗ tai tôi, khiến lỗ tai tôi ướt nhẹp.

Anh mút mạnh dái tai tôi, ngón tay lại tăng tốc độ khuấy đảo phía sau tôi.

Anh nói: “Nam Nam, em chặt quá. Em có biết mỗi khi nằm mơ, anh từng mơ thấy em xin anh chịch rất nhiều lần không?”

Trái tim tôi càng đập nhanh hơn, luôn cảm thấy anh không nói mình, mà là nói tôi.

Rõ ràng trong mơ tôi đã nhiều lần dụ dỗ anh, trong giấc mơ của tôi, tôi ôm chặt lấy anh và cầu xin anh hôn tôi, vuốt ve tôi.

Lưỡi anh lướt xuống dọc theo tai tôi, để lại chuỗi vệt ướt trên xương quai xanh trên cổ tôi.

Sau đó quay lại trước ngực tôi, liếm nó rồi ngậm vào miệng.

Anh chỉ mút một chút rồi nói với tôi: “Đứng lên rồi.”

Tôi hoảng hốt cúi đầu xuống nhìn, thấy hai đầu ti xẹp lép, vốn dính chặt vào núm vú đã dựng đứng như trái cherry.

Anh dùng đầu lưỡi gảy nó, sau đó vừa xoa lưng tôi vừa nói, “Nam Nam, em thực sự… Dâm đến mức không tưởng.”

Lời anh vừa nói lập tức cắt đứt thần kinh của tôi.

Não tôi như nổ tung, không biết phải làm sao.

Anh bất ngờ rút tay ra, khoảnh khắc đó, chẳng những tâm trí mà cơ thể tôi cũng thấy trống rỗng.

Bỗng nhiên thứ gì đó chống phía sau tôi, kề cái miệng háu ăn đang há hốc chờ được cho ăn.

Tôi ôm anh, bỗng thấy tủi thân.

“Sao thế?”

Tôi nhẹ nhàng cắn vai anh, rốt cuộc vẫn không nhịn được, hỏi anh: “Anh, anh không thích em thế này phải không?”

Tôi nghe anh hỏi lại: “Thế nào?”

“Dâm.” Tôi nhận ra giọng mình hơi nghẹn ngào, nhưng tôi không kìm được, chỉ muốn khóc, “Em không ngây thơ, chẳng đáng yêu, em đang dụ dỗ anh trai ruột của mình làm chuyện đó với em.”

Anh lại cười, sau đó hôn tôi, xoa lưng tôi.

Bàn tay anh như có sức mạnh của thiên thần, có thể xoa dịu tâm trạng tôi ngay lập tức.

Anh nói: “Người không ngây thơ, không đáng yêu là anh.”

Anh nói: “Người dụ dỗ em cũng là anh.”

Thứ chống sau lưng đột nhiên chui vào cơ thể tôi. Tôi chỉ thấy đau, khẽ hừ một tiếng.

Anh nói: “Cố nhịn một chút, cho anh vào rồi em muốn gì, muốn anh làm thế nào, tất cả đều nghe em.”

Đều nghe tôi.

Tôi ngồi thẳng dậy nhìn anh, sau đó trở tay nắm lấy thứ kia, thình lình ngồi xuống.

Có lẽ ai làm chuyện xấu cũng phải bị trừng phạt, nên tôi mới bị trừng phạt.

Khi đại bàng của anh cắm vào người tôi, tôi đau đến mức gần như ngất xỉu. Nhưng dường như tôi có thể nghe thấy giọng nói của mình, tôi đang tiếp tục nói: “Anh ơi, anh làm đi, em không đau, em dâm cho anh xem.”

Tôi chẳng biết liêm sỉ là gì nữa.

Trước mặt anh, tôi không cần liêm sỉ.

Tôi chỉ muốn anh, chỉ muốn anh đập nát cuộc đời tuổi mười bảy của tôi, rồi cuốn lấy ba hồn bảy vía của tôi vào miệng anh.

Nếu anh muốn.

B21

Tôi không biết Ngu Nam học những thứ này ở đâu, nhưng kiểu quyến rũ ngây ngô đó rất chí mạng.

Giống như sữa chua trang trí bằng dâu tây, trông tươi mát dễ thương, nhưng ăn vào miệng có vị chua chua ngọt ngọt rất gây nghiện.

Tôi biết em đau, khi em phát ra tiếng rên nhẫn nhịn nhưng không muốn bị tôi phát hiện, tôi biết em đã đau không thể chịu nổi.

Chỗ đó của em như một đường hầm bí mật chưa từng bị khai phá. Tôi cầm ngọn đuốc, thận trọng tiến lên, đi ba bước thì dừng lại thăm dò, đi tiếp ba bước nữa rồi dừng lại.

Tôi như cô bé trong truyện cổ tích vứt vụn bánh mì dọc đường đi, điểm khác là tôi không để lại vụn bánh mì những nơi mình đi qua, mà là tình yêu cháy bỏng của tôi.

Tôi biến niềm khát khao em thành sự cọ xát da thịt, thể hiện bằng nỗi đau.

Lần đầu tiên đường hầm bí mật chào đón nhà thám hiểm, máu tươi đột ngột phun trào khiến đường hầm phút chốc không thể thích nghi được.

Tôi bị kẹp chặt rất đau, chắc cũng giống nhưng không đau bằng em.

Tôi chậm rãi luồn sâu, em cố gắng nuốt lấy.

Tôi nhìn em ngẩng đầu lên từ phía sau, dốc sức thở mạnh.

Lúc này, Ngu Nam như một người chết đuối đang giãy dụa hấp hối, em cố sức bơi lên, khát khao giành lấy oxy.

Còn tôi chính là cây rong quấn chặt cổ chân em dưới đáy biển, nhất định phải chôn em ở đây, làm bạn với tôi dưới đáy biển không bao giờ thấy mặt trời.

Chúng tôi làm tình, như một buổi lễ truy điệu long trọng.

Truy điệu những tiêu chuẩn đạo đức, nguyên tắc làm người mà chúng tôi được dạy từ nhỏ. Từ nay về sau, chúng tôi là kẻ phản bội, dần chìm đắm trong niềm sung sướng hưởng thụ, và một ngày nào đó sẽ bị đuổi khỏi thế gian.

Dẫu biết thế, nhưng không ai nói dừng lại.

Ngược lại, em còn quay sang hỏi tôi, “Anh ơi, vào hết chưa?”

Em không hỏi còn đỡ, tôi còn có thể nhẫn nhịn và từ từ khám phá. Nhưng em vừa hỏi, giống như nữ yêu Siren đột nhiên bắt đầu hát, dụ dỗ nhà thám hiểm tôi đây muốn đến gần và tìm hiểu ngọn ngành, xem cuối đường hầm có phải là biển cả mênh mông đầy vui sướng hay không.

Vì vậy, tôi bất chợt lao lên, kéo em vào vòng tay mình.

Cú va chạm đột ngột khiến chúng tôi đau đớn tột cùng, mồ hôi tuôn ra từ chỗ chân lông và chiếm lấy làn da trong tích tắc. Em đau đớn như muốn gục ngã, thốt lên tiếng nức nở như cầu cứu.

Tôi nên thương xót em, nhưng Ngu Nam thế này càng khơi dậy ham muốn xâm lược của tôi.

Hóa ra cuối đường hầm không phải biển cả mênh mông, mà là một vườn đào. Người đẹp của tôi nằm đó trần truồng như một trái đào chín mọng rơi xuống đất, cơ thể tràn đầy nước đào ngọt ngào.

Trái đào của tôi đang dụ dỗ tôi tiếp tục tiến về phía trước. Tôi bước chân trần, giẫm nát những trái đào màu hồng trên mặt đất, nước trào ra từ dưới chân tôi, bắn tung tóe lên đùi tôi.

Hương thơm nồng nàn quấn lấy tôi, một liều thuốc kích dục mê hoặc tâm trí tôi.

Tôi chỉ có thể nhìn thấy em, chỉ có thể thấy em khẽ nhếch môi và vươn tay về phía tôi. Mỗi khi tôi lại gần một bước, em như cảm nhận được hành động tiến tới gần của tôi, phát ra tiếng gọi vui vẻ.

Người trong lòng run lên vì đau đớn, nghiêng người sang với đôi mắt đỏ hoe, muốn tôi ôm vào lòng như một đứa trẻ tủi thân.

“Đau à?”

Em gật đầu rồi lại lắc đầu, cọ lên má tôi xin tôi đừng ra.

Tôi dở khóc dở cười, rõ ràng đau đớn nhưng không cho tôi ra. Em là vậy đấy, mâu thuẫn mà đáng yêu.

Chúng tôi cứ thế ôm nhau một lúc lâu, cuối cùng em ghé lại nói với tôi: “Anh ơi, hình như không đau nữa.”

Không đau thì tiếp tục, tôi vừa cử động em lại khẽ rên.

Tôi hỏi em vẫn đau phải không.

Em trả lời: “Không, em…”

Em rũ mắt, tay bám vào tôi, thỏ thẻ: “Rất thoải mái…”

 

Bình luận

5 3 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x