Tieudaothuquan

A22

Tôi như sắp chết, nhưng trước khi mất ý thức lại được anh kéo về.

Tôi không biết đó là giọng của ai, tiếng thở hổn hển và rên rỉ như kêu cứu.

Từ bé tôi đã sợ nước. Vì sợ nên chưa bao giờ dám tới gần sông, cũng không dám xuống nước học bơi. Giây phút này, tôi như lênh đênh trong biển sâu, tầm mắt lúc sáng lúc tối, thậm chí hít thở cũng khó khăn.

Cơ thể tôi như núi lửa đang phun trào, như động đất dưới đáy biển, tôi chưa từng biết mình cũng có cảm giác này.

Anh hỏi: “Nam Nam, em thích không?”

Giọng anh vừa xa vừa gần, thậm chí tôi không thể nghe rõ để trả lời ngay được.

Anh giáng một tia sét trong cơ thể tôi, nổ tung vô số sấm sét, máu tôi cũng trào dâng theo, như thủy triều đội sóng đội gió dâng lên.

Đau đớn và khoái cảm như hai sợi dây thừng quấn lấy nhau, quất lên người tôi, khiến tôi không biết nên xin tha hay nên cảm ơn.

Anh di chuyển rất nhanh, như muốn đâm chết tôi trên người mình, lát sau lại giảm tốc độ, dịu dàng an ủi tôi.

Dù nhanh hay chậm, tôi đều vui vẻ đón nhận, cả tâm hồn và thể xác đều cảm nhận được sự kích thích chưa từng có mà anh mang đến cho tôi.

Anh chính là Tổng giám mục quản lý mọi việc, cầm chiếc gậy quyền lực trong tay, quyết định chuyện sống chết của tôi.

Tôi muốn làm anh hài lòng, muốn cố hết sức khiến anh cảm thấy sung sướng trong chuyện này. Nhưng tôi quá vụng về, tôi chẳng biết làm gì khác ngoài phối hợp với anh.

Nhưng dù thế nào, chúng tôi vẫn kết nối chặt chẽ với nhau.

Cảm giác này không chỉ kích thích cơ thể, dục vọng mà còn cả trái tim và linh hồn của tôi.

Chúng tôi đang làm chuyện thiêng liêng nhất, cũng tà ác nhất. Chúng tôi đáng được chúc phúc nhất, cũng đáng bị lên án nhất.

Bỗng nhiên tôi muốn khóc không nhịn được, chẳng phải vì đau đớn hay khoái cảm trong chuyện này, mà vì số phận của chúng tôi.

Tại sao chúng tôi lại là anh em? Tại sao chúng tôi lại gặp nhau với thân phận không thể chống lại thế này?

Nếu chúng tôi chỉ là người bình thường tình cờ gặp nhau trong thế giới này, có lẽ thứ chúng tôi phải đối mặt chỉ là vấn đề đồng tính luyến ái, nhưng thứ mà chúng tôi đang phải gánh vác lại là sự thật càng khó chấp nhận hơn.

Anh kề tai tôi hỏi nhỏ: “Sao lại khóc?”

Tôi giơ tay lên, lúc này mới biết nước mắt đã tuôn trào.

Tôi ôm anh, xin anh hôn tôi, nói với anh rằng tôi khóc vì rất vui.

Anh khẽ cười bên tai tôi, cười đến mức xương cốt khắp người tôi giòn tan, cả người biến thành bột phấn rơi lên da anh, sau đó bị anh thấm hút dần dần, hòa làm một với anh.

Thật tuyệt nếu có thể làm thế.

Tôi muốn trở thành không khí xung quanh anh, hoặc mồ hôi bám trên cơ thể anh. Nếu thế thì sẽ không có ai phát hiện chúng tôi thân mật đến mức nào, tôi cũng chẳng cần lo một ngày nào đó chúng tôi sẽ bị chia cắt.

Đang suy nghĩ miên man thì anh bất ngờ nắm lấy tôi, không phải tay cũng không phải chân, mà là bộ phận đến tôi cũng hiếm khi chạm vào.

Thậm chí tôi không thể cúi đầu nhìn xuống, vì khoái cảm cả trước lẫn sau cùng trào dâng khiến tôi không trụ nổi.

Tôi là gì?

Một con rối, tất cả tơ rối trên người đều nằm trong tay anh.

Tôi cam lòng bị anh bắt làm tù binh, bị anh nắm trong tay, bị anh tùy ý xâm chiếm, tùy ý chiếm lấy.

Tôi là trái đào, chủ động lột vỏ đưa lên miệng anh, là trái táo, tự ép mình thành nước cho anh giải khát.

Tôi bị anh nghiền nát, rồi lại được anh chắp vá. Anh nghiền nát tôi ban đầu, rồi chắp vá một tôi hoàn toàn mới, một tôi đã hợp nhất với một phần suy nghĩ của anh.

Tôi biết mình không nên đánh mất bản thân vì người khác, nhưng nếu người đó là anh, tôi làm gì cũng được.

Cảm giác kích thích khó tả ập đến như giông bão, thậm chí tôi không biết mình đã phun ra thứ đó như thế nào, chỉ biết khi tôi tỉnh táo lại, anh mỉm cười đưa tay ra trước mặt tôi và nói: “Nam Nam, em lần thứ hai rồi.”

B22

Nếu có người bước về phía tương lai tươi sáng, có người chọn đi cầu độc mộc, vậy thì tôi và Ngu Nam đang lội dòng Minh Hà tiến về phía trước.

Mỗi khi tôi di chuyển trong cơ thể em, đều như tiến một bước lên phía trước.

Giọng em quấn quýt lấy tôi, siết cổ tôi, nghẹn ngào nói với tôi: “Anh ơi, em thích anh lắm.”

Cuối cùng, tôi đã làm một chuyện xấu.

Nhân lúc Ngu Nam không chú ý, tôi cởi cái áo mưa dính nhớp nháp kia ra.

Lần này, giữa chúng tôi không còn bất cứ rào cản cách trở nào nữa. Cảm giác này, niềm vui tinh thần còn lớn hơn sự sung sướng thể xác.

Cơ thể em, giọng nói em, mồ hôi đang lấm tấm trên người em, và chính em, là Karon* của tôi, chèo thuyền đưa tôi sang đầu kia Minh Hà.

(*Nhân vật trong “Saint Seiya”, chuyên nhận đưa người chết có mang vàng bạc, châu báu qua sông.)

Đến khi sắp lên bờ, tôi trao tất cả bản thân cho người chèo thuyền đáng yêu của mình.

Em đón nhận món quà hào phóng của tôi, run rẩy và rên rỉ trong vòng tay tôi vì món quà ấy.

Trái đào này đã bị tôi ăn sạch.

Tôi không biết chúng tôi đã làm bao lâu, chỉ thấy vẫn chưa đã ghiền, chưa hết hứng, tôi vẫn chưa muốn rời khỏi cơ thể em.

Em nóng bỏng vùi mình trong ngực tôi, hơi thở phun ra như điệu nhạc lả lướt có thể mê hoặc tâm trí trong truyền thuyết.

Tôi hỏi em: “Cảm giác thế nào?”

Em lại xấu hổ vùi vào vòng tay tôi.

Chúng tôi ôm nhau, ngồi trên sàn phòng tắm dính nhớp. Tôi không biết em đang nghĩ gì, chỉ biết mình đang hồi tưởng cảm giác thăm dò vào đường hầm thần bí, lội qua Minh Hà tăm tối vừa rồi.

Mọi thứ phía trước đều vô định, có thể điểm đến cuối cùng sẽ kết thúc đời tôi. Nhưng trong toàn bộ quá trình, tôi đã bước đi si dại theo hương hoa quả thơm ngọt và tiếng ngâm nga quyến rũ.

Tôi si mê với cuộc phiêu lưu chưa từng có, sau đó khai phá một Ngu Nam hoàn toàn mới.

Em đắm chìm trong tình dục, hóa ra là dáng vẻ này.

Khi em nheo mắt nhìn tôi, vẻ mặt thèm thuồng như một đứa trẻ tham ăn.

Vừa đáng yêu vừa quyến rũ, tuyệt hơn mùi vị mà tôi nếm được trong giấc mơ rất nhiều.

Chúng tôi nghỉ ngơi một lúc lâu, vì lo người nhà sẽ về nên đành phải đứng dậy dọn dẹp.

Tôi biết trong quá trình đó, dù giai đoạn sau có vẻ em sung sướng hơn đau đớn, nhưng giai đoạn đầu và sau cùng, em cũng chẳng dễ chịu mấy.

Huống chi tôi còn bắt nạt em, khiến cơ thể em chứa đầy thứ kia của tôi.

Tôi dìu em, để em ôm tôi.

Chúng tôi đứng dưới vòi sen, bắt đầu cọ rửa cơ thể nhếch nhác.

Trước khi mở vòi sen, tôi kéo tay em để em tự sờ cửa huyệt của mình. Chỗ đó ẩm ướt dính nhớp, còn có tinh dịch của tôi đang chảy từ chỗ đó dọc xuống bắp đùi em.

Đây là cảnh đẹp tuyệt vời nhất thế gian.

Ngu Nam xinh đẹp, khe mông của em bị tôi xoa nắn ửng hồng, hang động giữa khe đang tuôn ra chất lỏng màu trắng đục.

Chất lỏng kia chậm rãi chảy dọc theo làn da em, qua mép mông em, qua bắp đùi em, vô cùng dâm đãng.

Tôi cố tình chơi xấu, hỏi em: “Biết đây là gì không?”

Dĩ nhiên em biết, nhưng vì thẹn nên không trả lời tôi.

Tôi kéo tay em, cầm ngón tay để em tự cắm vào bên trong. Nhịp thở của em bắt đầu dồn dập, em ngọ nguậy trong lòng tôi.

“Đau không?” Tôi hỏi.

Em lắc đầu, giãy dụa rút tay ra ôm tôi.

Em nói như làm nũng: “Anh ơi, anh làm cho em đi.”

Tôi cười hỏi em: “Anh làm cho em cũng được, nhưng tay em làm gì?”

“Ôm anh.” Em ngẩng đầu hôn lên cằm tôi, “Em muốn ôm anh mãi.”

 

Bình luận

5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x