Tieudaothuquan

A23

Tôi rất thích ôm anh, mỗi khi ôm anh, dường như cả thế giới không còn lại gì, chỉ có chúng tôi.

Chỉ còn mình tôi và anh, còn tình yêu như trái táo của tôi và anh.

Tôi nằm trong lòng anh, để anh dọn rửa mọi thứ giúp tôi.

Vì từ bé đến lớn, tôi là người được gọi “Anh”, nên suốt bao năm qua, dù Tiểu Bắc chưa bao giờ khiến tôi phải bận tâm, nhưng tôi vẫn không dám dựa vào người khác như ăn vạ thế này.

Tôi không thể dựa vào Tiểu Bắc, là anh trai, tôi nhất định phải là người để nó dựa vào.

Tôi không thể dựa vào mẹ, một mình bà nuôi lớn hai anh em chúng tôi, nỗi nhọc nhằn đó khiến tôi đau lòng.

Tôi luôn muốn làm đứa trẻ hiểu chuyện nhất, dù tôi có hơi vụng về, không thông minh bằng Tiểu Bắc, thành tích cũng chẳng bằng ai, nhưng trong những chuyện khác, tôi vẫn là một đứa trẻ ngoan.

Đương nhiên, nếu không gặp anh, có lẽ tôi sẽ mãi mãi ngoan ngoãn. Nhưng vì anh, tôi biến thành một đứa hư hỏng.

Đứa hư hỏng tôi đây, lúc này đang rất yên lòng dựa vào anh, không chỉ dựa vào mà còn ỷ lại.

Dòng nước ấm chảy xuống từ đỉnh đầu chúng tôi, thoải mái đến mức khiến tôi buồn ngủ.

Bây giờ tôi không sợ chết đuối nữa, vì tôi biết anh sẽ cứu tôi.

Vì tôi đã học được trò làm nũng ăn vạ, thậm chí không cần tự tắm rửa nữa.

Cuối cùng, tôi được anh tắm rửa sạch sẽ như rửa trái cây, còn thơm mùi sữa tắm, sau đó được anh kéo ra khỏi phòng tắm ẩm ướt đầy hơi nước.

Hai chúng tôi cùng đứng trước gương, không mặc quần áo, anh cười hỏi tôi: “Em thấy chúng mình xứng đôi không?”

Tôi hơi nghiêng người về phía anh, nhẹ nhàng tựa vào vai anh.

“Xứng.”

Chúng tôi xứng đôi nhất.

Khi nhìn hai chúng tôi trong gương, một niềm vui sướng thầm kín bỗng dâng trào từ đáy lòng tôi.

Tôi và anh, có lẽ là hai anh em bình thường trong mắt người khác, nhưng họ không biết ở nơi mà người ngoài không thể nhìn thấy, thân rễ của chúng tôi đã quấn chặt với nhau.

Tôi ôm tay anh, xoay người lại hôn vào cổ anh.

Anh cười nhìn tôi, ôm tôi vào lòng.

Tôi nói: “Dường như em đang mơ, nhưng đó là giấc mơ đẹp em chưa từng có.”

Anh trao tôi một nụ hôn ngọt ngào, khẳng định bên tai tôi, hiện thực càng đáng yêu hơn giấc mơ.

Hiện thực càng đáng yêu hơn giấc mơ.

Tôi nằm trong vòng tay anh, như nhìn thấy trái táo xanh tượng trưng cho tình yêu của mình thoắt cái biến thành màu đỏ, lóe lên ánh sáng rực rỡ, đầy cám dỗ.

Lúc bố mẹ về, tôi đang ngồi trong phòng giả vờ đọc sách.

Anh đặc biệt đưa cho tôi cái đệm trên ghế của anh, sợ tôi khó chịu.

Anh không biết rằng, thực ra tôi rất hưởng thụ nỗi đau này. Vì cảm giác này luôn nhắc nhở tôi rằng tôi và anh đã thực sự ở bên nhau.

Cảm giác phá tan lồng giam và nghiền nát chính mình khiến tôi cảm thấy rất hạnh phúc, không thể nào quên được.

Tôi nghĩ, có lẽ mọi thứ trong quá khứ của tôi đều là giả tạo, sự ngoan ngoãn, ít nói, thẹn thùng nhút nhát chỉ là giả vờ.

Con người thật của tôi chỉ được khám phá ra sau khi gặp anh. Quá khứ đã bị anh đè nén, phủ bụi, giấu ở một nơi chính tôi cũng không biết.

Chính anh đã đánh thức Ngu Nam mà chỉ chúng tôi biết.

Tôi độc ác, tham lam, xảo quyệt, chỉ muốn giành lấy tình yêu trong sáng của anh, đã bị anh đánh thức.

Tôi tưởng tượng mình là bông hoa chỉ có thể nở một lần, những cánh hoa thấm đẫm chất độc ứa ra vì đã vứt bỏ đạo đức, chất độc đó sẽ ăn mòn tôi, và ăn mòn người tôi yêu.

Nhưng tôi vẫn yêu một cách liều lĩnh, hoặc chết hoặc yêu. Dù tàn lụi nhanh hơn cũng chẳng sao, vì tôi biết, anh vẫn sẽ ở bên tôi dẫu tôi bị xóa sổ như đống tro tàn đáng xấu hổ của đạo đức luân lý.

Tôi thật độc ác.

Nhưng tôi thực sự hy vọng rằng, dù lụi tàn cũng có anh ở bên tôi.

Tôi nghe bố và anh nói chuyện, tôi không thể nghe rõ bố đang nói gì, vì giọng anh đã khiến trái tim tôi nóng lên.

Tôi nằm nhoài trên bàn, ánh đèn bàn lờ mờ đâm vào mắt tôi.

Tôi nhìn chằm chằm vào ngọn đèn, nhớ lại mọi thứ xảy ra trong phòng tắm vừa nãy.

Tôi rất yêu anh.

Adam của tôi, Tổng giám mục của tôi, anh trai ruột của tôi.

B23

Mối khi mối quan hệ giữa người với người vượt qua rào cản nào đó, rất dễ thay đổi nhanh chóng.

Giống như tôi và Nam Nam.

Ban đầu chúng tôi đều giấu diếm, sợ bị người kia biết, sợ người kia thấy mình ghê tởm.

Sau này chúng tôi bắt đầu khát khao nhau không thể kiểm soát được, nhưng chỉ có thể thận trọng, kiềm chế khát vọng đó.

Nhưng sau khi chúng tôi làm chuyện đó trước Tết nhân lúc nhà vắng người, thế giới đã bắt đầu thay đổi mạnh mẽ.

Mỗi sáng, chúng tôi chui vào toilet hôn nhau trước khi cả nhà thức dậy, trong phòng tắm nhỏ bằng kính mờ, anh dựa vào bức tường lát gạch lạnh lẽo, ôm chặt eo tôi.

Nơi đây trở thành căn cứ bí mật của chúng tôi, cánh cửa phòng tắm đóng kín không chỉ khóa lại một không gian bí mật, mà còn cả tiếng gào thét của dục vọng bị kìm nén trong chúng tôi.

Thỉnh thoảng chúng tôi lại trốn ở đó để giải tỏa ham muốn cho nhau, giải quyết nhanh gọn, ngày nào cũng như đang yêu đương vụng trộm.

Nhưng, đúng là chúng tôi đang yêu đương vụng trộm.

Từ nhỏ tôi đã không phải một đứa trẻ ngoan, nhưng tôi thực sự không làm chuyện gì xấu xa, ít nhất tôi có thể phân biệt đúng sai, biết mình nên làm gì và đang làm gì.

Nhưng Ngu Nam như con quỷ nhỏ cầm kích ba mũi* trong tay, khơi dậy mọi suy nghĩ xấu xa trong tôi.

(*Vũ khí lạnh của TQ.)

Chẳng hạn như, khi cả gia đình năm người đang ngồi ăn cơm, tôi sẽ cố tình duỗi chân móc chân em, trông dáng vẻ đỏ tai xấu hổ của em thật đáng yêu, thật thú vị.

Chẳng hạn như, tôi sẽ nhân lúc em trai em ngủ, cố tình lên giường em, nằm trong chăn ôm em hôn em trong màn đêm tĩnh lặng.

Chẳng hạn như, khi bốn người đi chơi, tôi sẽ kiếm cớ gọi Nam Nam đi, liều lĩnh kéo em đến một quán trọ nhỏ không cần chứng minh thư để thuê phòng.

Tóm lại, tôi làm mọi chuyện xấu.

Nam Nam rất dung túng tôi, sẽ không bao giờ từ chối.

Em như miếng bánh mật đáng yêu, luôn bị tôi làm cho mềm nhũn.

Có lúc tôi cố tình hỏi em có sợ không, em luôn lắc đầu, nói điều duy nhất em sợ là tôi không muốn em nữa.

Lúc em nói câu này, em đang vã mồ hôi vì tôi, mái tóc cắt ngang trán ướt đẫm, khiến người ta yêu thương.

Trên cơ thể chúng tôi viết đầy bí mật, nhưng tôi vẫn chưa hài lòng với những nét chữ vô hình đó. Vì vậy, vào tuần cuối cùng của kỳ nghỉ đông, tôi kéo Nam Nam đi làm một chuyện.

Chúng tôi đến một tiệm xăm, tôi nói tôi muốn xăm tên em lên người tôi.

Đây là hành vi rất bốc đồng. Nhưng tôi biết rõ, dù mai này quan hệ của chúng tôi trôi về đâu, em đều là nút thắt tình yêu mà đời này tôi không thể tháo ra, nên được tôi trịnh trọng giữ lại trong cuộc đời.

Tôi nói với thợ xăm rằng tôi muốn xăm chữ “Nam” trên vai sau. Nam Nam hỏi tôi sao lại xăm ở đó, tôi lén nói với em, vì lần nào em cũng thích cắn vai tôi, chỗ đó là dành riêng cho em.

Em đỏ mặt, có lẽ đang nhớ lại dáng vẻ dễ thương của mình những lúc ấy.

Nhưng chắc chắn em không thể nhớ rõ cảnh tượng đó bằng tôi, vì tôi biết rõ dáng vẻ đáng yêu nhất của em hơn cả em.

Sau đó em cũng muốn xăm cùng tôi, nhưng tôi không nỡ để em chịu đau nên không cho.

Thật ra xăm một chữ cũng bình thường thôi. Nam Nam ngồi bên cạnh cau mày nói chuyện phiếm với tôi, nhưng tôi chẳng thấy đau mấy.

Với tôi, thay vì nói đó là hình xăm thì nên nói đó là một nghi thức. Thời thiếu niên xốc nổi, tôi khảm tên người mình yêu lên da thịt bằng cách này, hơi ngây ngô nhưng rất chân thành.

Đêm đó, tôi lén chạy tới giường em, hôn lên mắt cá chân, hôn đầu gối, hôn cái rốn và trái cổ của em, cuối cùng hôn lên môi em.

Phía trên ván giường mà chúng tôi có thể ngẩng đầu là thấy, em trai ruột của em đang ngủ say, còn em đang hôn môi với anh trai mình.

Tình yêu giữa chúng tôi là bông hoa xấu xa không thể tha thứ nhất, nó vươn mình mạnh mẽ trong góc khuất không có ánh sáng mặt trời.

Tôi kề bên tai em hỏi: “Sao em nóng thế?”

Em đáp: “Vì anh đấy.”

 

Bình luận

5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x