Tieudaothuquan

A24

Tôi đón năm mới ở đây, thu hoạch được một anh người yêu dịu dàng, gợi cảm, khiến tôi không thể tưởng tượng được mình phải làm gì nếu không có anh.

Có lúc tôi sẽ lén nhìn anh vào nửa đêm, luôn có một ánh trăng len lỏi qua khe hở ở mép rèm, tôi có thể thấy rõ anh dưới ánh trăng đó.

Anh còn tặng tôi một món quà năm mới bất ngờ… Không chỉ chính anh.

Mà còn một phần trên cơ thể anh.

Anh xăm tên tôi sau vai, anh nói: “Đóng dấu đấy, anh là của em.”

Anh nói gì cũng khiến tôi hạnh phúc tột cùng, lúc không nói gì cũng vậy, chỉ cần anh nhìn tôi, chỉ cần anh ở gần tôi, dường như không khí cũng đượm hương vị trong trẻo và ngọt ngào.

Không lâu sau Tết âm lịch, anh bắt đầu đi học, khối mười hai các anh bắt đầu đi học sớm hơn các khối khác.

Thủ tục chuyển trường của tôi và Tiểu Bắc đã hoàn tất, chúng tôi đăng ký vào trường của anh.

Sau khi anh đi học, tôi ở nhà bắt đầu buồn chán, thậm chí thường xuyên mất tập trung.

Lúc đó tôi mới nhận ra, hóa ra mình dính người như vậy.

Đôi khi tôi rất muốn mình là hạt cơm bình thường, len lén dính bên khóe môi anh mỗi sáng, đi theo anh ra ngoài, rêu rao khắp nơi, được tất cả mọi người đi qua chú ý. Hễ có ai nhắc nhở, anh sẽ nhẹ nhàng gỡ tôi xuống khỏi khóe miệng, sau đó nắm trong lòng bàn tay sưởi ấm tôi.

Hoặc là biến tôi thành một viên cúc áo sơ mi của anh, tốt nhất là nằm cao một chút, có thể cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của anh, để tôi biết chúng tôi đang ở gần nhau.

Suốt ngày tôi cứ suy nghĩ vẩn vơ như vậy, ngay cả Tiểu Bắc cũng nhận ra sự khác thường của tôi.

Nó hỏi tôi: “Dạo này anh sao thế? Cứ ngẩn ngơ cả ngày.”

Tôi đáp, “Đâu có, anh chỉ lo bao giờ đi học không theo kịp chương trình thôi.”

Nó nghe tôi nói vậy bèn kéo tôi cùng ôn tập. Tôi vốn đã yếu nền tảng, bây giờ càng không có tâm trạng làm bài, chỉ một bài toán tôi cũng có thể làm hết nửa ngày.

Tiểu Bắc nói: “Anh gạt em.”

Giọng điệu nó khác hẳn bình thường, nghiêm túc chưa từng thấy.

Tôi bỗng trở nên căng thẳng, sống lưng ớn lạnh, đầu ngón tay cũng lạnh theo.

Hay là mấy hôm nay, nó đã phát hiện chuyện giữa tôi và anh?

Tôi nhớ lại những đêm chúng tôi cho rằng Tiểu Bắc đã ngủ, anh đến bên giường tôi, có khi hôn tôi qua lớp chăn, có khi chui vào nằm cùng tôi.

Thỉnh thoảng hai chúng tôi sẽ đi quá giới hạn, anh che miệng tôi, dùng một tay khác trêu chọc tôi.

Chúng tôi đùa giỡn trên giường, thật ra Tiểu Bắc đã biết từ lâu rồi đúng không?

Đột nhiên tôi bắt đầu thấy sợ, môi run run khi cất tiếng: “Anh gạt em cái gì?”

Tiểu Bắc nhìn tôi chằm chằm, một lúc lâu sau mới nói: “Anh phạm sai lầm gì phải không?”

Nó nói vậy, nhìn tôi kiểu đó, khiến tôi càng căng thẳng.

“Anh đang giấu em chuyện gì đúng chứ?” Tiểu Bắc nói, “Anh, anh quên à, em là người hiểu anh nhất trên thế giới mà?”

Đúng vậy, Tiểu Bắc mới là người hiểu tôi nhất trên thế giới này.

Dù có vài người thấy thật khó tin, nhưng giữa những cặp sinh đôi đều có sự ăn ý mà người ngoài không thể hiểu được.

Hồi bé, có lần nó phát sốt ở nhà bà ngoại, ngay sau đó, tôi đang ở cách xa mấy trăm cây số cũng phát sốt.

Chuyện này từng xảy ra không chỉ một lần, chúng tôi đã từng cùng cội cùng nguồn, được cùng một cơ thể mẹ thai nghén, chúng tôi biết rõ từ nhịp tim đến số lần chớp mắt của nhau.

Rốt cuộc, tôi đã lấy đâu ra niềm tin rằng có thể giấu nó chuyện này?

Tôi không biết phải trả lời thế nào, nhưng tôi như nhìn thấy Vườn địa đàng bắt đầu rung chuyển, cây táo xum xuê lung lay sắp đổ, và Adam của tôi đang ngồi trên đó.

Có lẽ tôi tỏ ra quá căng thẳng, đến nỗi một lúc lâu vẫn không nói nên lời.

Tiểu Bắc thấy tôi như vậy thì nguôi giận, nắm chặt bàn tay đang đặt trên đùi của tôi: “Anh, có chuyện gì mà anh sợ thế này?”

Nó mỉm cười nhìn tôi, nụ cười vô cùng ranh mãnh, giống như khi còn bé.

Nó nói: “Không sao đâu, em cao hơn anh 1cm, trời sập đã có em chống giúp anh.”

Nó nói: “Đừng sợ đừng sợ, lát nữa Ngu Bách Lâm về lại tưởng em bắt nạt anh, em không đổ vỏ đâu nhé!”

B24

Về đến nhà, tôi cảm giác bầu không khí hơi khác lạ, không liên quan đến những người khác, chủ yếu là Nam Nam.

Hình như em cố tình tránh tôi, thậm chí không dám nhìn vào tôi.

Tôi tìm cơ hội muốn hỏi em sao vậy, nhưng mãi đến trước khi ngủ vẫn không tìm được cơ hội. Chờ đến khi mọi người đều đã ngủ, em vào toilet, tôi mới bước xuống giường chuẩn bị đi theo, bỗng nghe Ngu Bắc nói: “Anh làm gì vậy?”

Cậu nhóc lên tiếng khiến tôi giật thót, vì tôi tưởng Ngu Bắc đã ngủ rồi.

Trong phòng ngủ chỉ bật ngọn đèn bàn nho nhỏ, Ngu Bắc nhìn tôi bằng ánh mắt không mấy thiện cảm.

Chúng tôi nhìn nhau, cậu nhóc nằm trên giường tầng trên, lạnh lùng và ngạo mạn nhìn xuống tôi như đang nhìn một tên trộm chuẩn bị đi hành nghề.

Ánh mắt ấy khiến tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn, vì vậy tôi đóng cửa lại.

Ngu Bắc ngồi trên giường nhìn tôi chằm chặp, cậu nhóc không nói gì, tôi cũng chẳng lên tiếng.

Tôi luôn cảm thấy ánh mắt này đã nhìn thấu tôi và thấy rất nhiều chuyện, theo dõi tất cả hành động mập mờ trong góc của tôi và Ngu Nam giữa đêm khuya.

Thật ra tôi rất hy vọng cậu nhóc có thể nói thẳng ra, cứ im lặng thế này rất khó chịu.

Thậm chí trong vài phút đó, tôi đã nghĩ về cách đối phó với cơn bão tuyết sắp tới, nếu có bất cứ sự cố nào, tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm.

Nhưng điều tôi không ngờ là khi chúng tôi nghe tiếng cửa toilet mở ra, Ngu Bắc chỉ lạnh lùng nói với tôi: “Đừng bắt nạt anh ấy.”

Cậu nhóc nói xong lại nằm xuống, như chưa từng thức dậy.

Thậm chí tôi vẫn chưa hiểu rốt cuộc Ngu Bắc có ý gì, Nam Nam đã quay lại.

Em rón rén mở cửa, nhìn thấy tôi đứng đó, em lập tức quay sang nhìn giường trên.

Từ góc độ của em, có lẽ em chỉ thấy tấm chăn căng phồng của Ngu Bắc.

Em nhẹ nhàng bước tới, nắm lấy tôi, đưa tôi lên giường em.

Vì tôi biết Ngu Bắc chưa ngủ, nên nhất định phải ngăn hành động thân mật tiếp theo của em.

Tôi làm động tác “suỵt” với em, sau đó chỉ lên phía trên.

Có lẽ em đã hiểu ý tôi, cau mày im lặng ngồi đó.

Hai chúng tôi như kẻ trộm, tôi cúi xuống hôn lên má em rồi về giường mình.

Tối đó, chúng tôi không có bất cứ hành vi thái quá nào, nhưng tôi vẫn thao thức trắng đêm.

Có lẽ Ngu Bắc biết rồi.

Người ta thường nói giấy không gói được lửa. Tôi và Nam Nam cũng hiểu điều này, nhưng chúng tôi vẫn quá bất cẩn, luôn muốn tìm kiếm sự kích thích nhưng lại quên mất, kích thích chính là nhảy múa trên mũi dao.

Hôm sau sau khi tan học, tôi không về nhà ngay mà trốn đi hút thuốc với Hứa Trình.

Lòng tôi rối bời, nhất định phải tìm người tâm sự.

Tôi nói: “Tớ thấy phải nói chuyện với Ngu Bắc thôi, em ấy thông minh hơn tớ nghĩ.”

Hứa Trình hít một hơi thuốc lá, nói: “Theo tớ, nếu chỉ mình em ấy biết thì còn đỡ, cậu nên chuẩn bị tâm lý sẽ bị người lớn phát hiện đi. Đến lúc đó, không chỉ đơn giản là nói chuyện đâu.”

Cậu ta đứng dậy, hít một hơi thật mạnh, sau đó dụi điếu thuốc sắp cháy hết vào tường.

“Bách Lâm, trong lòng tớ cũng thấy lo lắng cho các cậu.”

Hứa trình là Người duy nhất biết chuyện của tôi và Nam Nam, cậu ta nhíu mày, tay siết chặt điếu thuốc: “Chuyện của hai người đâu thể giấu cả đời được?”

Tôi ngồi xổm ở đó nhìn cậu ta, cho đến khi điếu thuốc cháy bỏng tay.

Tôi đứng dậy, nói với cậu ta: “Sẽ luôn có cách.”

Tôi nói: “Dù thế nào đi nữa, tớ cũng phải ở bên em ấy.”

Nói năng hùng hồn, nhưng trái tim vẫn luôn treo lơ lửng.

Khi tôi về nhà, chỉ có Nam Nam và em trai em đang ở nhà. Ngu Bắc đang ngồi xổm trên ban công làm gì đó, Nam Nam ngồi ngẩn người trong phòng ngủ.

Tôi bước tới tìm em, vừa thấy thứ em cầm trên tay, tôi như bị giáng một gậy vào đầu đến mức mắt nổ đom đóm.

Nam Nam ngẩng đầu nhìn tôi và nói: “Anh ơi, Tiểu Bắc biết rồi.”

 

Bình luận

5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x