Tieudaothuquan

A25

Khi Tiểu Bắc đưa cuốn sổ đó cho tôi, tôi như người cởi truồng bị ném vào băng tuyết.

Vừa xấu hổ vừa lạnh run.

Cuốn sổ đó nằm dưới gối của tôi, là ghi chép cuộc trò chuyện bí mật của tôi và anh trước đây.

Về lý thì nên tiêu hủy cuốn sổ này, không nên giữ lại từng chữ trong đó, nhưng tôi không nỡ.

Với tôi, từng nét chữ viết trên đó đều vô cùng quý giá, là giọt sương mai lấp lánh trên cánh hồng, là hoa văn tô điểm tinh tế, xinh đẹp nhất mà đời này chỉ có thể gặp, nhưng không thể cầu.

Tôi không nỡ hủy đi.

Tiểu Bắc nói: “Em giật lấy nó từ tay mẹ.”

Khi nó đưa cho tôi, sắc mặt rất xấu, tôi chưa bao giờ thấy Tiểu Bắc nhìn mình bằng ánh mắt ấy.

Từ bé đến lớn, Tiểu Bắc luôn làm nũng ăn vạ tôi, rất ít khi tôi thấy nó nghiêm túc như vậy.

Nó đối xử với người ngoài như thế, nhưng chưa bao giờ đối xử với tôi thế này.

Bàn tay cầm sổ của Tiểu Bắc đang run rẩy, tôi thậm chí không dám hỏi nó đã đọc chưa.

Chắc chắn đã đọc rồi, nếu chưa nó sẽ không như bây giờ.

Nó nói: “Mẹ chưa đọc đâu.”

Khi tôi ngẩng đầu nhìn nó, tôi chột dạ đến mức thấy mình còn thua hạt bụi trong không khí. Tôi không thể xuất hiện dưới ánh sáng, không thể ngóc đầu lên, không xứng làm anh trai của nó, không xứng làm người.

Nó thấy tôi im lặng, bèn đặt sổ bên tay tôi.

“Em chưa đọc.” Lúc nói chuyện, nó nhìn thẳng vào mắt tôi, bình tĩnh và chân thành. Nó càng như vậy, tôi càng thấy mình đáng xấu hổ.

“Nhưng em biết trong đó viết gì.”

Quả nhiên nó biết rồi.

Tôi chấp nhận số phận, mồ hôi chảy xuống dọc thái dương, rõ ràng khắp người đang đổ mồ hôi, nhưng tôi lại thấy ớn lạnh.

Tôi như kẻ tội đồ trần truồng diễu phố thị chúng, bị người ta phỉ nhổ và khinh thường.

Quan trọng là, sự phỉ nhổ và khinh thường của họ đều xứng đáng, vì tôi thực sự vô liêm sỉ.

Tôi thừa nhận tội lỗi và sự sa ngã của mình.

Tôi sợ liên lụy đến người tôi yêu.

Một người xuống địa ngục thôi, một người qua Minh Hà là được. Thậm chí tôi không mong được đầu thai chuyển kiếp, vì tôi yêu anh kiếp này là đủ rồi.

Tôi còn sợ làm tổn thương những người quan tâm đến mình.

Ánh mắt của Tiểu Bắc khiến tôi sợ hãi, trong lòng nó, người anh trai tôi đây đã hoàn toàn rơi xuống từ trên cao, ngã tan xương nát thịt. Có lẽ nó đang thất vọng, có lẽ còn thấy ghê tởm nữa.

Tôi không thể ngẩng đầu lên nổi.

Chúng tôi cứ thế im lặng, thậm chí tôi không thể mở miệng để giải thích.

Lúc này, tôi như mắc chứng mất ngôn ngữ. Vì tôi biết, nói gì cũng vô ích, tất cả những gì tôi nói đều thật kinh tởm.

Cuối cùng, Tiểu Bắc lên tiếng trước.

Nó nói: “Em ngủ cũng không sâu, đôi khi chỉ chút động tĩnh đã tỉnh ngủ.”

Nó càng nói, trái tim tôi càng chùng xuống.

Tôi như thấy mình bị ném vào bể nước thủy tinh khổng lồ, dần dần chìm xuống đáy.

“Em không hiểu,” Tiểu Bắc nói, “Em nghĩ mãi vẫn không hiểu, tại sao lại thành ra thế này?”

Tôi cố hết sức cúi đầu thấp hơn nữa, cứ như làm vậy thì sẽ dễ thở hơn một chút.

“Các anh đang đùa đúng không?” Tiểu Bắc bỗng nghẹn ngào, “Anh, anh nói thật với em đi. Đang đùa thôi đúng không? Không phải nghiêm túc, các anh cũng chưa từng làm chuyện gì quá đáng, đúng không?”

Một giọt nước mắt rơi xuống quần tôi, thấm ra một vệt mờ nho nhỏ.

Có lẽ đó là nước mắt của tôi, nhưng tôi còn chẳng biết mình đã khóc từ lúc nào.

Tiểu Bắc ngồi xổm xuống, nắm tay tôi, nó nắm rất mạnh, móng tay như đâm vào da tôi.

Tôi không thấy đau, giờ phút này, tôi không thể cảm nhận được nỗi đau ấy, điều duy nhất tôi có thể cảm nhận là sự thất vọng và tức giận của em trai với mình.

Có trời mới biết tôi thích Tiểu Bắc nhường nào, chúng tôi là những người thân thiết với nhau nhất, tôi không muốn lừa dối nó, không muốn khiến nó ghét tôi.

Nó là tôi khác trên thế giới, một tôi trong sạch, thuần khiết, thông minh và tươi vui, là tôi lý tưởng khác mà tôi không thể trở thành.

Tôi đã khiến chính mình thất vọng.

Tiểu Bắc điên cuồng lắc tay tôi, gần như hét lên, “Anh nói đi! Các anh không nghiêm túc! Đúng không?”

Tôi khóc đến mức không thốt ra được câu nào trọn vẹn, chỉ biết ép mình ngẩng đầu lên, nói xin lỗi nó, nói tôi không xứng đáng được làm người.

Bàn tay Tiểu Bắc nắm tay tôi dần buông lỏng, tôi sợ nó rời bỏ tôi, nó là em trai thân nhất của tôi, tôi thực sự không muốn nó ghét mình.

Tôi ôm cánh tay nó như van lơn, nó đứng bên cạnh lau nước mắt thật mạnh.

Chúng tôi đều đang khóc, chúng tôi đang khóc cho mình, và khóc vì nhau.

Không biết bao lâu sau, Tiểu Bắc lại kéo tay tôi.

Đôi mắt nó đỏ hoe, đứng đó nhìn tôi, hít sâu một hơi.

Nó nói: “Em nói rồi, em cao hơn anh 1cm, trời sập đã có em chống cho anh.”

Nó nói: “Ai cũng có lúc bị quỷ ám, người anh thích là sai, nhưng tình cảm của anh là đúng.”

Nó nói tiếp: “Dù bây giờ, em thực sự không thể chấp nhận chuyện này, nhưng em sẽ giữ bí mật cho các anh, không phải vì gì khác, chỉ vì anh là anh trai của em.”

Nó nói: “Ngu Nam, anh thích ai không thích, sao phải thích anh ruột của mình?”

Nó nói xong, nước mắt lại lăn dài.

Tôi vội vàng đứng dậy, giơ tay áo lau nước mắt cho nó.

Nó đứng đó, bật khóc như hồi bé bị oan ức, vừa khóc vừa phàn nàn với tôi, “Em sắp tức chết vì anh rồi. Nhưng em thực sự không thể giận anh được. Tại sao hả anh? Sao phải tự làm khổ mình?”

Cuối cùng, Tiểu Bắc ôm tôi, khóc nức nở hơn cả tôi.

Nó lầm bầm bên tai tôi: “Em không hề ủng hộ hai người, có lẽ sau này, một ngày nào đó anh sẽ thấy hành động của mình vô cùng ngu ngốc, nhưng đó là chuyện của anh, nhiệm vụ của em là bảo vệ anh.”

Nó lau nước mắt nước mũi lên người tôi, nói: “Hồi nhỏ anh bị mẹ đánh đòn thay em, giờ lớn rồi, em phải làm hiệp sĩ của anh. Em làm hiệp sĩ của anh, nhưng anh và hoàng tử của anh phải cẩn thận một phút, tuyệt đối đừng để bị người khác phát hiện. Anh nghe chưa?”

B25

Thật ra tôi đã biết, chuyện bị phát hiện chỉ là vấn đề thời gian. Thay vì để người khác biết trước, thà để Ngu Bắc phát hiện đầu tiên còn hơn.

Trong gia đình này, thậm chí trên toàn thế giới, ngoài tôi ra, người bảo vệ Nam Nam nhất chắc chắn là Ngu Bắc, bởi vậy tôi cũng không lo lắm.

Điều duy nhất tôi lo là sau khi bị Ngu Bắc phát hiện, Nam Nam sẽ rơi vào lo lắng và xấu hổ tột độ.

Dù trong khoảng thời gian này, đôi lúc em còn chủ động trêu chọc tôi, nhưng tôi biết rất rõ, trong lòng em luôn bất an về mối quan hệ của chúng tôi.

Từ khi ở bên em, tôi thường tự thôi miên bản thân, quên đi sự thật chúng tôi là anh em. Tất cả những khái niệm về luân thường đạo đức đều bị tôi gạt bỏ, tôi chỉ nghĩ đến em, chỉ mình Nam Nam.

Nhưng em không giống tôi, từ đầu đến cuối em luôn bị lôi kéo bởi cảm giác tội lỗi và khoái cảm trái đạo đức, thường hoang mang và đau khổ.

Tôi có thể hiểu em ấy, cũng chính vì sự thấu hiểu này, nên càng lo lắng.

Khi em kìm nén cảm xúc gần như sắp sụp đổ để nói với tôi rằng Ngu Bắc đã biết, tôi chỉ có thể ôm lấy em, như an ủi một bé mèo con bị dọa sợ, liên tục hôn lên tai em, vuốt ve lưng em.

May là một lúc sau em đã bình tĩnh lại.

Tôi nói: “Em nghỉ ngơi một lát nhé, anh đi nói chuyện với Ngu Bắc.”

Em kéo tay tôi không muốn để tôi đi, hơi lạnh trên đầu ngón tay buốt giá truyền thẳng vào đầu tim tôi.

“Không sao đâu.” Tôi nói với em, “Chắc chắn em ấy cũng có chuyện muốn nói với anh.”

Lúc tôi bước ra từ phòng ngủ, Ngu Bắc vẫn đang ngồi xổm trên ban công, nhìn chằm chằm một chậu hoa sắp tàn ở đó.

Tôi bước tới, cúi đầu nhìn cậu nhóc.

Ngu Bắc không ngẩng lên, cũng chẳng ngoảnh lại, cầm một phiến lá vàng, lạnh nhạt nói: “Anh là người ư?”

“Không phải.” Tôi rất thản nhiên.

Hiển nhiên cậu nhóc không ngờ tôi sẽ trả lời như vậy, rốt cuộc cũng liếc sang tôi.

Ngu Bắc đứng dậy, biểu cảm lạnh lùng thay thế nét tinh nghịch tươi cười thường ngày, lúc đối mặt với tôi, trông rất giống một người lớn có trách nhiệm.

“Anh ấy dễ bị lừa, anh lừa anh ấy.” Ngu Bắc nói, “Anh ấy dễ bắt nạt, anh bắt nạt anh ấy.”

“Anh không lừa, không nỡ bắt nạt em ấy.” Tôi nói, “Trước khi đưa ra kết luận, em nghe anh nói hết đã.”

Lửa giận trong mắt cậu nhóc như sắp bùng lên, gân xanh nổi trên trán, rõ ràng là hận tôi đến mức nghiến răng. Nếu Nam Nam không ở nhà, có lẽ đứa em trai này sẽ nhào lên đánh tôi.

“Anh thích em ấy, rất thích, rất rất thích.” Tôi không giấu diếm tình cảm của mình với Nam Nam, cố gắng thuyết phục Ngu Bắc, “Tình cảm của anh dành cho em ấy tuyệt đối không kém gì em, đương nhiên, tình cảm của chúng ta là hai kiểu hoàn toàn khác biệt.”

Ngu Bắc cười khinh thường nhìn tôi.

“Em tin cũng được, không tin cũng được, anh còn không muốn em ấy đau khổ hơn cả em.” Tôi nói với Ngu Bắc, “Nếu có thể, anh và em ấy cũng chẳng muốn vượt giới hạn. Ngày nào cũng nơm nớp lo lắng, vừa sợ bị phát hiện, vừa dằn vặt trong lòng, bọn anh có sung sướng hơn không? Chẳng sung sướng gì cho cam. Nếu bọn anh có thể từ chối tình yêu, chẳng ai muốn đi bước này đâu.”

Rốt cuộc Ngu Bắc đã chịu mở mắt ra nhìn tôi, cậu nhóc hỏi: “Làm thế nào để chứng minh tình cảm của anh dành cho anh ấy là tình yêu, dù trời có sập cũng sẵn sàng chống thay anh ấy?”

Tôi biết Ngu Bắc đang lo lắng điều gì, cậu nhóc đang lo một khi chuyện này bại lộ, tôi sẽ đổ hết tội lỗi cho Nam Nam.

Ngu Bắc không tin tôi.

Tôi chấp nhận sự ngờ vực của cậu nhóc, vì Ngu Bắc có lý do chính đáng.

Cậu nhóc và Nam Nam lớn lên cùng nhau, là người đồng hành duy nhất của nhau từ nhỏ đến lớn. Sự xuất hiện đột ngột của tôi khiến Ngu Bắc cảm thấy địa vị của mình bị uy hiếp. Không chỉ vậy, người anh trai mà Ngu Bắc quan tâm nhất có thể sẽ rơi xuống vực thẳm.

Cậu nhóc lo lắng, sợ hãi, thậm chí hơi ghen tỵ, tôi có thể hiểu được.

“Bây giờ trời vẫn chưa sập, nên anh không thể chứng minh được.” Tôi nói, “Em tin anh hay không chả quan trọng, quan trọng là, em ấy đã là của anh rồi.”

Ngu Bắc đột nhiên tiến lên nửa bước, túm lấy cổ áo tôi.

“Em đừng nóng giận như vậy, anh không đến để tuyên chiến.” Tôi nói, “Em ấy là của anh, nhưng vẫn là là em. Nam Nam là người yêu của anh, là em trai của anh, cũng là anh trai của em. Điều đó sẽ không bao giờ thay đổi.”

Tôi gỡ tay cậu nhóc ra, nói: “Suy cho cùng, chúng ta đều muốn bảo vệ em ấy.”

Đôi mắt Ngu Bắc đỏ hoe, vẫn nhìn tôi giận dữ.

Cậu nhóc nói với tôi: “Tôi vốn ngứa mắt anh.”

Tôi không nhịn được bật cười.

“Từ nhỏ tôi và anh tôi đã rất ăn ý, tại sao lại bất đồng trong chuyện này?”

“Có lẽ là số phận,” Tôi nói, “Định mệnh của em ấy là yêu đương với anh.”

Ngu Bắc lườm tôi, đưa tay lên dụi mắt, “ĐM, anh thực sự không phải con người.”

Nói xong lại thở dài, bỗng nhiên cậu nhóc bước tới ôm tôi, vỗ mạnh vào lưng tôi.

Ngu Bắc nói: “Đó là anh trai ruột thân yêu nhất của tôi, anh phải đối xử tốt với anh ấy.”

Cậu nhóc dừng lại một chút, giọng hơi tủi thân, “Xin anh đấy.”

 

Bình luận

5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x