Tieudaothuquan

A26

Tôi biết mình là người may mắn nhất.

Người không thông minh cũng chẳng đáng chú ý như tôi, một ngôi sao tầm thường chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể thấy trải khắp bầu trời, vậy mà gặp được người coi tôi như sao Mai.

Mà không chỉ một người.

Buổi tối, tôi, anh và Tiểu Bắc đóng cửa ngồi trong phòng ngủ như tổ chức họp, bầu không khí rất nghiêm trọng.

Tôi rất sợ thế này, luôn cảm thấy khó chịu, mất tự nhiên.

Tiểu Bắc nói với tôi: “Anh cúi đầu làm gì?”

Tôi không thể làm gì khác hơn là ngẩng đầu lên nhìn nó.

Anh ngồi xuống ngay bên cạnh tôi, nắm lấy tay tôi ngay trước mặt Tiểu Bắc.

Khoảnh khắc đó, tôi hơi hoảng hốt, vừa xấu hổ vừa chột dạ, vô thức muốn tránh đi.

Nhưng anh nắm rất chặt, tôi không tránh ra được.

Anh cười, nói bên tai tôi: “Em biết hôm nay thằng nhóc nói gì với anh không?”

Tôi nhìn anh tò mò.

“Em ấy nói, nếu anh dám bắt nạt em, em ấy sẽ đánh anh.”

Tiểu Bắc ngồi bên cạnh phì cười, làm tôi cũng bật cười theo.

Rốt cuộc bầu không khí cũng dịu đi, Tiểu Bắc nhìn chúng tôi, tủi thân ngồi ra xa một mình.

Tôi muốn kéo nó lại, Tiểu Bắc nói: “Đừng kéo em, ghệ anh đang nhìn kìa.”

Nó nói kiểu này làm tim tôi bỗng lệch một nhịp.

Mặc dù tôi và anh đã lén lút bên nhau lâu như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên, chúng tôi ngồi với nhau trước mặt người khác trong thân phận một đôi người yêu.

Những lời của Tiểu Bắc mang đến niềm vui sướng không thể tả cho tôi, giống như yêu đương vụng trộm nhiều năm cuối cùng cũng có danh phận.

Tiểu Bắc nói: “Mặc dù em vẫn không vui, nhưng em cũng chẳng có tư cách chia loan rẽ thúy.”

Tôi nín cười nhìn nó, cảm thấy Tiểu Bắc thế này đáng yêu quá chừng.

Nó cau có nói với chúng tôi: “Sau này, lúc nào em ở phòng, các anh không được ân ái với nhau, cũng không được xa lánh em vì em xuất hiện trong phòng, gây cản trở tình yêu của các anh.”

Tôi thực sự không nhịn được, bật cười thành tiếng.

“Anh đừng cười,” Tiểu Bắc bĩu môi, “Chắc chắn anh không thể làm được điều này, nhưng ai biết Ngu Bách Lâm là ai? Anh ‘quen’ anh ta, nhưng em không quen anh ta.”

Tôi quay sang nhìn anh, anh cũng đang mỉm cười.

“Đồng ý với em.” Anh cười bảo.

Tiểu Bắc gật đầu hài lòng: “Còn nữa…”

Nó mím môi, ngập ngừng một lúc lâu mới nói: “Em có thể hỏi kế hoạch sau này của hai anh không? Đâu phải ai cũng giống em, ủng hộ các anh vô điều kiện, dù là bố mẹ… Nhất là bố mẹ, nếu có một ngày họ biết, các anh định làm gì?”

Đây là vấn đề tôi vẫn luôn trốn tránh, tôi không dám nghĩ tới, chỉ cần nghĩ tới đã thấy tầm mắt toàn sương mù đen kịt.

Tôi không thể trả lời câu hỏi của Tiểu Bắc, chỉ có thể nhíu mày ngẩn người.

“Cố hết sức giấu diếm.” Anh nói, “Có một số việc không nhất định phải trực tiếp đối mặt, không ai chấp nhận được.”

“Giấu cả đời?” Tiểu Bắc khịt mũi chế nhạo.

“Một ngày nào đó chúng ta sẽ lớn lên, một ngày nào đó, chúng ta sẽ rời khỏi ngôi nhà này.” Anh nói, “Có lẽ em thấy suy nghĩ của anh quá ngây thơ, nhưng đến khi chúng ta lên đại học, rời xa nhà, ít nhất sẽ dễ dàng hơn.”

Anh nắm tay tôi rất chặt, thậm chí tôi còn thấy hơi đau.

Anh nhìn tôi, nói với tôi: “Anh phải đưa em đi, chúng ta sẽ đến nơi chẳng ai biết chúng ta, sống như những người bạn đời bình thường.”

Anh nói: “Tóm lại, tình yêu của chúng ta sẽ luôn có lối thoát. Dù không có, anh cũng sẽ tìm ra một lối thoát, nhất định sẽ bảo vệ em, chúng ta sẽ bên nhau đến tận cùng.”

Sau này, dù bao nhiêu năm sau nhìn lại, tôi vẫn thấy đây là lời tâm tình êm tai nhất mà tôi từng nghe.

Adam của tôi nói với tôi, đừng sợ đất rung núi chuyển, dù cây táo có đột ngột bật gốc đi chăng nữa, anh sẽ trồng lại cho tôi một cây khác.

Vì vậy, Tiểu Bắc thực sự không cần lo cho tôi.

Tôi thật may mắn, năm mười bảy tuổi đã gặp được người đưa tôi lên thiên đường, rồi cùng nhau xuống địa ngục, chúng tôi chẳng sợ gì cả, chỉ sợ không thể ở bên nhau.

B26

Đôi khi tôi cũng tưởng tượng ra kết cục của chúng tôi, nhưng dù suôn sẻ hay trắc trở, cuối câu chuyện, chúng tôi nhất định sẽ ở bên nhau.

Thậm chí nhiều lần tôi còn mơ thấy chúng tôi cùng già đi, trở thành hai ông già, sống trong một căn nhà tách biệt đám đông. Ngày lễ tết, Ngu Bắc sẽ đưa người nhà đến thăm chúng tôi, cũng chẳng hiu quạnh gì.

Hoặc nếu Ngu Bắc không đến, chúng tôi cũng không thấy cô đơn, vì có nhau là đủ rồi.

Nhưng tôi chưa bao giờ nói những điều này với Nam Nam, tôi không muốn khiến em nghĩ nhiều.

Nhiều khi, nhất là trong những chuyện này, nghĩ quá xa chưa chắc là chuyện tốt. Với một người dễ nghĩ nhiều như Nam Nam, làm thế chẳng khác gì tăng thêm phiền muộn.

Có điều, tôi nghĩ việc Ngu Bắc phát hiện ra mối quan hệ của chúng tôi là một chuyện tốt.

Nam Nam luôn thấy khó chịu, lo lắng, mỗi khi tôi ôm em, kiểu gì em cũng vô thức run rẩy.

Có một người mà em hoàn toàn tin tưởng đứng về phe chúng tôi, có lẽ có thể giúp em bớt lo lắng.

Từ khi Ngu Bắc biết chuyện, cậu nhóc bắt đầu thường xuyên bao che cho chúng tôi.

Mà nói cũng thú vị, ban đầu chúng tôi không hợp nhau lắm, nhưng bây giờ lại thành người cùng một phe.

Đương nhiên, dù là “không hợp nhau” lúc ban đầu hay là tình huống bây giờ, tất cả đều vì Nam Nam.

Một hôm, chỉ có tôi và Ngu Bắc ở nhà, Nam Nam được mẹ đưa ra ngoài mua đồ.

Ánh mắt Ngu Bắc nhìn tôi như nhìn kẻ thù, tôi hỏi sao lại nhìn anh như vậy, cậu nhóc trợn mắt nói: “Lần đầu tiên gặp anh, tôi đã cảm thấy anh nhất định sẽ cướp anh trai tôi, nhưng không ngờ lại dùng cách này.”

Tôi nhớ lần đầu tiên gặp nhau, hai anh em họ cùng bước tới, gần như giống hệt nhau.

Nhưng sống chung lâu, dù cách xa đến đâu, chỉ cần nhìn thoáng qua tôi cũng có thể biết đâu là Ngu Nam, đâu là Ngu Bắc.

Dáng vẻ tức giận của cậu nhóc cũng khác hẳn với Nam Nam.

Tôi nói: “Hiểu lầm to rồi, anh không cướp em trai của anh, em ấy ở bên anh, anh và em ấy yêu nhau. Hơn nữa, em ấy là anh trai của em mà, anh cướp gì đâu?”

Ngu Bắc xụ mặt nhìn tôi, sau đó rầu rĩ than một tiếng, bắt đầu dọn cặp sách giúp Nam Nam.

Cả hai cũng sắp bắt đầu đi học rồi.

Thật ra tôi rất mong được gặp họ ở trường, muốn ngắm Nam Nam mặc đồng phục mang cặp sách, chắc chắn rất dễ thương, rất ngoan hiền.

Ngu Bắc lẩm bẩm: “Toang rồi.”

Tôi hỏi cậu nhóc sao thế.

Cậu nhóc tức giận ôm cặp sách của Nam Nam ngồi trên giường, hung hăng trừng mắt lườm tôi rồi nói: “Nhìn hai người cứ thế suốt ngày, tôi cũng muốn yêu đương!”

Dù có đôi lúc tôi thấy Ngu Bắc hơi ồn ào phiền phức, nhưng phải công nhận một điều, thực ra cậu nhóc khá thú vị.

Nếu đứa em này không suốt ngày nghĩ đến việc cướp Nam Nam khỏi tay tôi, tôi có thể chung sống hòa bình với Ngu Bắc.

Tôi nói: “Hay là em quen Hứa Trình đi?”

Ngu Bắc giật mình, trố mắt.

“Anh đó cũng là gay á?”

“Anh không biết.” Tôi cất cuốn sách bài tập đã làm xong, chuẩn bị gọi điện hỏi xem bao giờ Nam Nam và mẹ em sẽ về, ngày mai là ngày đầu tiên họ đi học, đêm nay tôi định xuống bếp thể hiện tài năng.

“Chắc chắn anh biết!” Ngu Bắc mạnh miệng hỏi tôi.

“Anh thật sự không biết.” Tôi cố ý đùa cậu nhóc, “Dù sao cậu ta cũng nói xem AV rất chán, còn rốt cuộc cái gì thú vị, cậu ta không nói với anh.”

Lúc tôi bước ra khỏi phòng ngủ, tình cờ Nam Nam cũng về nhà.

Mẹ em nhìn tôi mỉm cười, nói với tôi: “Bách Lâm, con ra đúng lúc quá. Dì mua áo sơ mi mới cho con, con thử xem có vừa không.”

Nói sao được nhỉ?

Thực ra bà là một người phụ nữ không tệ.

Chẳng qua, bà và mẹ tôi đều xui xẻo, bị người đàn ông Ngu Ngạn Thanh lừa dối.

Vì Ngu Bắc nhắc lại lần đầu gặp nhau, khiến tôi nhớ lại kế hoạch ban đầu của mình.

Tôi vốn định chờ họ chuyển vào căn nhà này, tôi sẽ lên trọ ở trường. Dù sao chỉ còn nửa năm nữa là thi đại học, sau đó sẽ rời xa căn nhà này.

Nhưng chẳng qua, mọi dự định sau đó đều tan vỡ vì một tình yêu bất ngờ.

Tôi bước đến, nhận chiếc túi từ tay bà.

Thật ra tôi không biết có phải mình yêu ai yêu cả đường đi hay không, vì Nam Nam, thái độ của tôi với mẹ em đã bắt đầu tốt hơn nhiều.

Áo sơ mi có màu xanh nhạt, lúc ngước mắt nhìn lên, tôi thấy Nam Nam cũng mặc một chiếc giống hệt.

Mẹ em cười, nói với tôi: “Tiểu Nam nói cái này nhìn đẹp, nên dì mua cho ba đứa mỗi đứa một cái, con xem có thích không?”

“Thích ạ.” Tôi cười đáp, “Cảm ơn dì, con rất thích.”

 

Bình luận

5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x