Tieudaothuquan

A27

Trên thế giới này, có lẽ ai cũng giấu rất nhiều bí mật, nhỉ?

Giống như khi đi mua sắm với mẹ, tôi đã ôm ý đồ riêng, chọn chiếc sơ mi có màu anh thích.

Thật ra tôi hơi áy náy với Tiểu Bắc, đành phải tìm cách bù cho nó sau.

Vì có áo sơ mi giống nhau, thế nên hôm sau, cũng chính là ngày đầu tiên tôi và Tiểu Bắc đi học ở trường mới, tôi đã mặc chiếc áo sơ mi đó đến trường.

Anh cũng mặc nó.

Tôi hỏi Tiểu Bắc: “Sao em không mặc giống bọn anh?”

Tiểu Bắc bĩu môi: “Anh, anh trở nên âm mưu từ bao giờ vậy?”

Tôi chỉ biết cười, sau đó dỗ dành nó, cảm ơn em trai.

Ngày đầu tiên đi học, bố lái xe đưa chúng tôi đi.

Anh ngồi ghế phó lái, tôi và Tiểu Bắc ngồi phía sau.

Tôi là người không thích tiếp nhận những điều mới lạ, giống như lúc trước, khi tôi theo mẹ tới đây từ quê hương xa xôi, tôi đã thấp thỏm suốt chặng đường.

Nhưng Tiểu Bắc thì hoàn toàn ngược lại với tôi, nó thích những thứ mới lạ, thích đông vui, cũng giỏi thích nghi cuộc sống mới.

Tôi căng thẳng xoa tay, Tiểu Bắc lại hưng phấn nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tháng ba, mùa xuân sắp đến rồi.

Lúc trước khi chúng tôi đến đây, lớp tuyết dày đã tan hết, một ngày nào đó chúng tôi thức dậy, cành liễu đã xanh tươi.

Khi mùa xuân đến, chúng tôi sẽ thế nào nhỉ? Liệu có giống bây giờ không?

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, nhìn cơ thể bị thành ghế che khuất của anh, thứ duy nhất để lộ ra chỉ có bờ vai mà tôi khao khát. Chỉ mình tôi biết trên bờ vai đó có xăm tên mình, đó là bí mật giữa hai chúng tôi.

Nơi chúng tôi xuống xe cách cổng trường khoảng năm mươi mét, vì phía trước đông quá nên bố tìm chỗ đậu xe, sau đó dẫn chúng tôi qua.

Chúng tôi gặp Hứa Trình ở cổng trường, anh và Hứa Trình đi cùng nhau, trước khi đi còn nói với tôi: “Ở trường có chuyện gì thì lên lầu năm tìm anh nhé.”

Tôi ngoan ngoãn gật đầu, nhìn anh bước vào sân trường.

Lúc bước chân vào cổng trường, tôi khá phấn khích.

Loại phấn khích này không hẳn là vì chúng tôi sắp bắt đầu một cuộc sống học tập mới, tôi chẳng có mong đợi gì với chuyện này. Nguyên nhân chính khiến tôi phấn khích là anh, vì đây là nơi anh đã học hai năm qua, từng đường băng, từng hàng cây ở đây đều quen thuộc với anh.

Tôi bước vào thế giới của anh.

Tôi và Tiểu Bắc chưa có đồng phục ở đây, vì vậy chúng tôi chỉ mặc quần áo bình thường, lúc đi trên sân trường có vẻ hơi lạc quẻ.

Bố đưa chúng tôi đến văn phòng của giáo viên chủ nhiệm, giáo viên chủ nhiệm có vẻ rất thân quen với ông, hai người chuyện trò vui vẻ.

Sau khi bố về cũng đến giờ vào lớp, chủ nhiệm dẫn chúng tôi tới lớp.

Lớp của anh ở lầu năm, chúng tôi ở lầu một.

Tôi và Tiểu Bắc đi theo chủ nhiệm vào lớp, trong lớp học dần yên tĩnh, tôi vô cùng căng thẳng.

Chúng tôi đứng trên bục giảng, tự giới thiệu về bản thân.

Đứng bên Tiểu Bắc, trông tôi rất vụng về, tốc độ nói của tôi chậm hơn nó, lời nói cũng không hài hước như nó. Tôi như một tên ngốc thật thà, là ngôi sao ban ngày bị che khuất bởi ánh sáng của mặt trời nhỏ bên cạnh.

Tôi rất hâm mộ Tiểu Bắc, nhưng tôi rất tự hào.

Người như tôi có được một đứa em trai như vậy ở bên cạnh, dường như chẳng cần lo lắng bất cứ điều gì, thậm chí lúc tự giới thiệu, nó cũng giải vây giúp tôi.

Vì là học sinh chuyển trường, lớp học vốn không còn chỗ trống, nên chỉ có thể kê thêm hai bàn ở dãy cuối cho chúng tôi.

Hai anh em chúng tôi trở thành bạn cùng bàn ở trường, ngồi bên cửa sổ, vừa nghiêng đầu đã có thể nhìn thấy thân cây trụi lủi bên ngoài.

Người ngồi bàn trước là một bạn nữ, trước khi vào học, cô nàng thân thiện đưa thời khóa biểu cho chúng tôi, bảo chúng tôi chép lại. Bạn cùng bàn của cô ấy cũng rất tốt, đặc biệt hỏi chúng tôi có sách giáo khoa chưa.

Chúng tôi có sách giáo khoa rồi, trước khi bắt đầu đi học, bố đã đưa chúng tôi đến hiệu sách để mua trọn bộ sách giáo khoa.

Nhưng cuốn sách giáo khoa mà tôi lấy trong cặp ra là một cuốn sách cũ, trên trang tiêu đề viết tên chủ cũ của nó: Ngu Bách Lâm.

B27

Vì có Nam Nam, nên ngôi trường này như trở nên giàu sức sống hơn.

Sau giờ học, tôi chạy xuống lầu một, đứng trước cửa lớp họ nhìn vào.

Hứa Trình cười tôi không có triển vọng, vậy thì không có triển vọng cũng được.

Tôi thấy Nam Nam và Ngu Bắc ngồi cuối lớp, Ngu Bắc nằm đó ngủ, em chống cằm trên cuốn sách giáo khoa, ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cuốn sách giáo khoa em tựa lên là của tôi.

Nam Nam thật đáng yêu, luôn có vài suy nghĩ mà tôi không thể ngờ được.

Lúc trước bố dẫn hai người đi mua sách giáo khoa, mỗi người một bộ, ai cũng có đủ.

Kết quả sau khi trở về, Nam Nam lại lén hỏi tôi có thể đổi sách giáo khoa với em không, em muốn dùng bộ của tôi.

Lúc nói chuyện này, em rất xấu hổ, cúi đầu vân vê ống tay áo rồi nói với tôi: “Anh, hay là thôi, bao giờ ôn tập lớp mười hai, các ghi chú ban đầu trong sách giáo khoa…”

“Em hôn anh một cái, anh sẽ đồng ý đổi với em.” Lúc ấy, tôi đã trêu em như thế.

Sau đó em mỉm cười, lại gần, ngẩng đầu lên hôn tôi một cái.

Nam Nam thực sự rất biết cách quyến rũ tôi, dù em ấy không cố tình.

Mà tôi cũng vô tình bị em cuốn chặt lấy, cam tâm tình nguyện, chỉ ước cả đời có thể bị em trói chặt.

Hứa Trình hỏi tôi: “Sao cậu không gọi em ấy?”

Nói xong, cậu ta gọi Ngu Bắc.

Các lớp trong thời gian nghỉ giữa giờ rất ồn ào, giọng nói của Hứa Trình không thuận lợi truyền vào tai Ngu Bắc.

Bỗng nhiên tôi nảy ra một ý, chạy ra khỏi tòa nhà dạy học.

Ngoài cửa sổ của tòa nhà dạy học là một dãy bồn hoa, lúc này hoa cỏ chưa mọc, cây cối trơ trụi.

Tôi chạy ra, tìm đến cửa sổ ngoài lớp Nam Nam.

Tôi bất ngờ xuất hiện ngoài cửa sổ, Nam Nam nhìn tôi sững sờ, sau đó bật cười.

Tôi rất thích ngắm nụ cười của em, như đóa hoa quỳnh trong đêm chợt hé nở, xinh đẹp đến mức khiến trái tim đập rộn ràng, chỉ ước đôi mắt biến thành máy ảnh, lưu giữ cảnh tượng này mãi mãi.

Vì trời vẫn còn lạnh, em ngó xung quanh nhưng không mở cửa sổ ra.

Chúng tôi cứ thế nhìn nhau qua ô cửa kính, trong mắt ẩn giấu đóa hoa đào màu hồng phấn, trên cánh hoa còn viết tên nhau.

Những lúc này tôi mới hiểu, tại sao nhiều người lại hoài niệm tình yêu ngây ngô thuở học trò như vậy. Chỉ cuộc sống học đường mới có sự ăn ý và ngọt ngào bí mật này, sau khi rời khỏi đây sẽ không còn cảm nhận được nữa.

Đó là cây táo chỉ có thể trồng một lần trong đời, là trái táo xanh đầu tiên mọc ra từ cây táo duy nhất trong đời.

Dù chua hay ngọt đều đáng quý.

Sau đó, chúng tôi như hiểu ngầm trong chuyện này, chỉ cần rảnh rỗi, tôi sẽ đến đó ngắm em sau giờ học.

Để không khiến người khác chú ý, tôi không đến gần nữa mà chỉ đứng dưới gốc cây đối diện bồn hoa, giả vờ tán dóc với Hứa Trình, thực ra là đang nhìn Nam Nam.

Có một lần Ngu Bắc phát hiện bí mật của chúng tôi, kéo Nam Nam ra.

Ngu Bắc nói: “Hai người dính nhau thấy ớn, quan tâm tới cảm xúc của em chút được không?”

Hứa Trình đứng bên cạnh cười khẩy: “Em xem lâu như vậy, hai đứa này có quan tâm đến cảm xúc của anh đâu?”

Nam Nam cúi đầu cười, vành tai ửng hồng, nói lời xin lỗi với họ.

Buổi tối tan học, bố thường không có thời gian đến đón chúng tôi, bốn người chúng tôi cùng nhau về nhà.

Hàng ngày, hai người họ chờ chúng tôi ở cổng tòa nhà dạy học, sau khi bốn người tập trung đủ, tôi và Nam Nam sẽ đi phía sau, rảo bước trong sân trường tối mịt sau giờ tự học buổi tối.

Sân tập chỉ có vài ngọn đèn đường lờ mờ, gần như chẳng có tác dụng gì.

Chúng tôi trốn trong đám đông, cách nhau rất gần, thường bí mật nắm tay nhau ở những nơi tối nhất.

Giẫm lên bóng tối, đi về phía ánh sáng, những ngón tay đan chặt vào nhau, giấu đi quãng thời gian ngọt ngào của chúng tôi trên đường băng nhựa này.

Tôi rất thích cảm giác này, giữ kín bí mật của chúng tôi trong đám đông, giống như diễn viên sân khấu nhân lúc đèn tắt mà hôn nhau, chúng tôi đang mạo hiểm, kích thích nhưng khó quên.

 

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x