Tieudaothuquan

0

A28

Cuộc sống ở trường mới không khác nhiều so với trước đây, xưa nay tôi không phải kiểu người có nhiều bạn, vì vậy trong môi trường mới, có bạn mới hay không cũng chẳng ảnh hưởng nhiều đến tôi.

Nhưng điều khiến tôi rất vui là tôi đã thực sự được trải nghiệm cảm giác yêu sớm ở trường.

Cảm giác yêu đương lén lút, giấu bạn học, giấu giáo viên, né tránh sự chú ý của mọi người luôn kích thích thần kinh của tôi.

Có lẽ đó thực sự là duyên phận, lớp chúng tôi có một tiết thể dục học chung với lớp anh tôi. Lần đầu tiên phát hiện ra chuyện này, tôi kích động suýt thì cào nát tay Tiểu Bắc.

Nó phàn nàn: “Đến mức đó hả?”

Nó không hiểu, bao giờ nó có người mình thích là biết.

Một tiết học thể dục kéo dài 45 phút, trong 20 phút đầu tiên chúng tôi vừa chạy bộ và tập thể dục dưới sự chỉ huy của giáo viên thể dục, thời gian còn lại của tiết học sẽ được hoạt động tự do.

Lúc chúng tôi hoạt động tự do, anh đang chơi bóng rổ với mọi người, anh đang mặc chiếc áo sơ mi màu xanh giống tôi, tay áo xắn lên, rất nổi bật trong đám đông.

Đối với tôi, dù có bao nhiêu người ngăn cách giữa chúng tôi, tôi luôn có thể nhìn thấy anh trong nháy mắt.

Đây là một hình thức biểu hiện của tình yêu ư?

Tôi nhìn anh chơi bóng từ xa, Tiểu Bắc đã đi chơi với bạn cùng lớp mới quên, nó có rủ tôi đi cùng, nhưng tôi từ chối.

Tôi đứng đó rất lâu, cảm thấy dáng vẻ anh chơi bóng rất đẹp trai. Ánh nắng đầu xuân rọi xuống, dường như không phân phân cho người khác mà rơi hết vào người anh.

Anh dịu dàng và chói mắt.

Anh là của tôi.

Cứ nhìn anh như vậy, cho đến khi anh phát hiện ra tôi.

Lúc anh nhìn sang, giống như một tia nắng đột ngột xuyên qua vết nứt trên tường, đánh thức một ngọn cỏ đang say ngủ.

Anh là ánh nắng, tôi là ngọn cỏ chờ được đánh thức.

Tôi mỉm cười với anh, chẳng biết liệu anh có thể thấy rõ nét mặt của tôi từ khoảng cách xa như vậy không.

Nhưng ngay sau đó, anh đã chuyền quả bóng rổ trong tay cho Hứa Trình, sau đó cầm áo khoác đồng phục vắt trên khung bóng rổ, đi về phía tôi.

Mỗi bước đi của anh như giẫm lên trái tim tôi, hơn nữa càng đi càng giẫm mạnh, khiến tôi càng lúc càng căng thẳng.

Không hiểu sao, rõ ràng chúng tôi đã làm tất cả mọi chuyện, nhưng mỗi khi thấy anh đi về phía tôi, tim tôi vẫn đập rất nhanh.

Anh nói khi anh đối mặt với tôi cũng như vậy.

Tôi định nghĩa phản ứng này là “Tình yêu nơi vườn địa đàng”.

Tôi rất thích đặt tên cho mọi thứ, đây là điều tôi mới phát hiện gần đây.

Giống như tôi bí mật gọi anh là Adam, chúng tôi đều là Adam, chúng tôi đổi xương sườn của mình cho nhau.

Anh bước tới trước mặt tôi, cười hỏi tôi: “Nhìn ai đấy?”

Không ai chú ý đến chúng tôi, hai nam sinh trong trường đứng cạnh nhau, nói chuyện là điều bình thường, sẽ không khiến bất cứ ai nghĩ nhiều.

Tôi cười nhìn anh, trả lời: “Nhìn người yêu của em.”

Anh bật cười, vươn tay như muốn làm gì đó, nhưng do dự một lát rồi đặt xuống.

Anh nói: “Nào, anh dẫn em đến một nơi rất thú vị.”

Anh đi phía trước, tôi theo sau lưng.

Trên đường đi, tôi bám theo anh, vươn tay ra lén lút nắm tay với cái bóng của anh.

Tôi rất thích làm những hành động nhỏ này, không nói với bất cứ ai, kể cả anh.

Anh dẫn tôi ra phía sau tòa nhà dạy học, chỗ đó có một bậc thang, lên bậc thang là góc sân lồi* ngoài trời trên lầu hai.

(*Không phải sân thượng mà là khoảng trống tại một tầng nhất định, hoặc có thể là các góc của cầu thang nhưng được xây rộng hơn bình thường.)

Chúng tôi bước lên, đến sân lồi.

Anh nói: “Chỗ này không có camera giám sát.”

Sau đó tôi lập tức tiến lên ôm lấy anh.

Chúng tôi trốn trong góc khuất trên sân, bàn tay lành lạnh của anh luồn vào áo sơ mi của tôi.

Tôi và anh ôm nhau, đắm chìm trong nụ hôn của anh.

Tôi nói: “Anh, em thích chỗ này.”

Tôi thích chỗ này, chúng tôi yêu đương vụng trộm, yêu đến cả trường học.

Không có học sinh nào hư hỏng hơn chúng tôi.

Nhưng vậy thì có sao?

Dù sao thì tôi cũng muốn hôn anh.

B28

Nam Nam ở trường có vẻ hơi khác so với ở nhà.

Đôi khi tôi nhìn em từ xa, cảm thấy mình như người ngoài cuộc trong thế giới của em, tôi đứng bên ngoài nhìn thế giới của em, chẳng những không thấy cô đơn mà còn thưởng thức vẻ đẹp ở khía cạnh khác của em.

Tôi không biết thích một người như thế này có đúng hay không, nhưng tình cảm này, có lẽ cả đời chỉ có một lần.

Nam Nam có đồng phục mới, em ấy giống tôi, mặc cùng chiếc áo sơ mi bên trong.

Một hôm Hứa Trình nói, “Thực ra Ngu Nam và cậu trông khá giống nhau, lúc đứng cạnh nhau là có thể nhận ra hai người là người thân.”

Tôi không biết nên vui hay buồn với chuyện này.

Trông giống người mình thích, thực ra là một chuyện rất ngọt ngào, trên cơ thể chúng tôi có bóng dáng của nhau, như thể khi chia xa, người kia vẫn ở bên mình.

Nhưng kiểu giống nhau này lại nhắc nhở chúng tôi là anh em ruột, dù phạm vào cấm kỵ mang đến cho chúng tôi khoái cảm không thể giải thích được, nhưng đồng thời cũng kèm theo cảm giác tội lỗi, trái đạo đức.

Tôi vẫn luôn cố gắng không nghĩ về điều đó. Vì tôi biết, Nam Nam để ý hơn tôi, tôi nhất định phải tỏ ra thoải mái, mới có thể khiến em dễ chịu hơn một chút.

Nhưng chuyện này là một nút thắt không thể tháo gỡ, chúng tôi không thể làm gì được .

Sau mùa xuân, lớp mười hai phải đi học cả cuối tuần, mỗi tuần chỉ được nghỉ nửa buổi chiều chủ nhật.

Cuối tuần, Nam Nam đi theo tôi ra ngoài từ sáng sớm, em lấy cớ là đến thư viện thành phố học bài, hoặc là tìm bạn cùng lớp giúp học bù, nhưng thực ra là theo tôi đến trường.

Tôi học trong lớp, em đánh một cái chìa khóa lớp, mỗi ngày ngồi học hoặc ngủ gật ở đó, chờ tôi nghỉ giữa giờ thì vào tìm em.

Mặc dù tôi không phải là học sinh giỏi, nhưng nói một cách tương đối, không khó để tôi đỗ vào trường đại học mà mình chọn.

Có lúc tôi lo lắng cho Nam Nam, thực ra em ấy rất cố gắng, nhưng giống như dồn sức sai chỗ, em làm rất nhiều đề, nhưng hiệu quả rất thấp.

Vì vậy trong những ngày sau đó, ngoài việc gặp nhau để bí mật thân thiết một chút, tôi còn cố gắng giảng bài cho em ấy.

Nam Nam luôn nói mình ngốc, có một lần vì không giải được bài toán, em đã nằm xuống bàn bật khóc.

Tôi an ủi em, bảo em không cần khóc vì những chuyện này.

Nhưng em lại nói: “Anh ơi, em sợ lắm, em sợ sau này không đỗ vào trường của anh, không được gặp anh thường xuyên.”

Em nói nghiêm túc, tủi thân đến mức lén lau nước mắt, đáng yêu đến mức tôi chỉ muốn bỏ qua camera trong lớp, kéo em lại hôn.

Thật ra tôi nên nói cho em biết, chúng ta không nên để cảm xúc chi phối cuộc đời mình. Đầu tiên là phải xem xét tương lai của bản thân, đừng quyết định con đường mình đi vì người khác, đây là điều mà một người anh trai lý trí nên nói.

Nhưng tôi không thốt ra nổi, tôi đắm chìm trong tình yêu hết mình của Nam Nam dành cho tôi, không muốn đánh thức em.

Chẳng muốn đánh thức em, bản thân cũng không muốn tỉnh lại.

Tôi nắm tay em dưới bàn học, dựa vào bàn, nhìn em mỉm cười.

Em nói: “Anh, anh đừng nhìn em, khó chịu lắm.”

“Khó chịu ở đâu?” Tay tôi đặt lên đùi em, nhẹ nhàng dùng ngón tay gãi vào gốc đùi của em.

Em lập tức nhạy cảm kẹp chân lại, nhìn tôi giận dữ.

Nam Nam sẽ không tức giận, vẻ giận dữ của em còn chẳng hung dữ bằng chú mèo cáu kỉnh.

Tay tôi bị chân em kẹp chặt, thậm chí tôi còn nghi ngờ em cố ý làm vậy.

“Nghe anh này,” Tôi nói với Nam Nam, “Em không cần nghĩ quá nhiều, chỉ cần cố gắng hết sức là được, chúng ta luôn có thể tìm cách để ở bên nhau.”

Em không khóc nữa, nhưng vẫn cau mày nhìn tôi.

“Tin anh đi.” Tôi nói, “Hơn nữa dù không học cùng một trường đại học, chẳng phải vẫn còn trường bên cạnh sao? Trường bên cạnh không được, chung một thành phố vẫn được mà?”

Nam Nam bẹp miệng, giống chú vịt nhỏ dễ thương.

Em nói: “Em muốn ở bên anh 24 tiếng.”

Tôi cười: “Được, bao giờ anh thi đại học xong, em cũng nghỉ hè, chúng mình sẽ đi chơi.”

Tôi ghé vào tai em, cố ý nói đùa: “Đến lúc đó, 24 tiếng của anh đều thuộc về em, chịu không?”

 

Bình luận

5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x