Tieudaothuquan

A29

Có lẽ trong cơ thể mỗi người đều có một vài nhân tố tà ác, sau khi gặp được anh, những nhân tố này bị kích hoạt, thỉnh thoảng sẽ gây rối.

Giống như tôi thường cố ý dụ dỗ anh làm gì đó với mình, cố ý dụ dỗ anh nói gì đó với mình. Những điều đó, những lời nói đó đủ khiến người ta xấu hổ thẹn thùng.

Sau đó, rõ ràng là tôi quyến rũ anh làm thế, nhưng đến khi anh nói xong, làm xong, tôi lại giả vờ vô tội, vùi mặt vào ngực anh, phàn nàn anh ăn hiếp tôi.

Đây gần như đã trở thành tình thú giữa chúng tôi.

Tôi không biết anh có phát hiện tất cả là do tôi cố ý hay không, có lẽ anh nhận ra rồi.

Tôi thích nghe anh nói những lời đó bên tai tôi, vì tôi biết trên đời này, chỉ có tôi mới có thể nhìn thấy mặt này của anh.

Kể từ khi bắt đầu đi học, tôi cũng dần hiểu thế giới ban đầu của anh.

Trong mắt các bạn học của anh, anh có thành tích xuất sắc, hạnh kiểm tốt, tuy đẹp trai nhưng chưa bao giờ nhận một bức thư tình nào.

Giáo viên và bố mẹ luôn phản đối việc yêu sớm, giám sát nghiêm ngặt mọi người, nhưng thực tế họ không thể kiểm soát được chuyện này.

Có rất nhiều bạn nam bạn nữ yêu đương trong trường, người như anh rất được chào đón, nhưng anh chỉ thuộc về tôi.

Mỗi khi nghĩ đến điều này, tôi lại mừng thầm như tiểu nhân đắc chí, thậm chí thỉnh thoảng nhìn thấy anh nói chuyện với người khác, tôi còn cố tình bước tới và đứng cạnh anh.

Những lúc đó, chắc chắn anh sẽ dồn hết sự chú ý vào tôi.

Tôi vừa xem thường bản thân như thế, vừa tiếp tục làm những việc như vậy không ngừng được.

Chúng tôi sẽ trốn đi hôn nhau trong tiết thể dục, sẽ lén nắm tay nhau sau khi tan học, thậm chí có đôi lần, sau khi kết thúc giờ tự học buổi tối, chúng tôi chơi liều đi ra khu rừng nhỏ phía sau khu dạy học như những cặp đôi khác.

Chúng tôi có thể nghe thấy những cặp đôi khác đang thì thầm nói chuyện, không nghe rõ họ đang nói gì, mà cũng chẳng muốn nghe rõ.

Tôi và anh trốn trong rừng cây tối đen, sau những tán cây um tùm, tôi dựa vào thân cây, ngửa đầu đón lấy nụ hôn của anh.

Lúc đó, mùa xuân sắp kết thúc, chẳng bao lâu nữa anh sẽ phải thi đại học.

Vốn dĩ tôi không quá lo lắng về chuyện này, nhưng khi thời gian thực sự không còn nhiều, tôi bắt đầu lo lắng và sợ hãi.

Vừa nghĩ tới việc anh lên đại học, ít nhất chúng tôi sẽ có một năm không thể ở bên nhau cả ngày, tôi thậm chí không dám tưởng tượng mình sẽ trải qua một năm đó như thế nào.

Tôi rất dựa dẫm vào anh, cảm giác khác với dựa dẫm vào Tiểu Bắc.

Bây giờ tôi luôn tưởng tượng mình là một món trang sức nhỏ trên người anh, tôi dựa vào anh mới sống được. Một khi anh rời đi, tôi chẳng biết phải đối mặt với thế giới như thế nào.

Vốn dĩ tôi không như vậy.

Tiểu Bắc nói đây là “lo được lo mất”, là cung bậc nhất định phải trải qua trước khi yêu xa.

Chẳng biết nó học mấy câu kỳ quái này từ đâu, tôi không biết có đúng hay không, nghe rồi thôi vậy.

Khi bắt đầu đếm ngược đến kỳ thi đại học của lớp mười hai, tôi cũng đếm ngược. Nhưng thời gian của tôi lâu hơn họ một chút, vì tôi đếm ngược thời gian anh rời nhà.

Tôi luôn nghĩ, anh có một kỳ nghỉ hè dài, chúng tôi phải làm điều gì đó đặc biệt trong kỳ nghỉ hè này, để chúng tôi có thể hồi tưởng trong những ngày không thể gặp nhau, cũng có thể giúp tôi vượt qua cuộc sống không có anh.

Nhưng chúng tôi nên làm gì đây?

Làm thế nào để tạo ra một kỷ niệm tuyệt vời, có ý nghĩa quan trọng, và chỉ có một lần trong đời nhỉ?

Lúc bé luôn thấy thời gian trôi thật chậm, đếm từng ngày vẫn chưa đến ngày nghỉ.

Nhưng lớn lên rồi mới nhận ra, thời gian như trôi qua trong chớp mắt, từ lần đầu tiên tôi đặt chân đến mảnh đất này cho đến nay, đã nửa năm trôi qua.

Thời gian nửa năm, tuyết lớn hóa mưa to, tôi cũng có một mối tình thầm kín mà trước đây tuyệt đối không thể tưởng tượng được.

Khi cơn mưa lớn đầu tiên trút xuống thành phố này, anh thi đại học.

Anh ngồi trong phòng thi, bốn người chúng tôi cầm dù đứng chờ anh bên ngoài.

Cơn mưa xối lòng tôi ướt sũng và trĩu nặng, tôi mong anh thi tốt, nhưng không mong anh cách xa tôi quá.

Cuộc đời thật trái ngang, trong những ngày mưa dầm rả rích, dường như trên đầu tôi mọc một cây nấm độc u buồn.

B29

Trước đây luôn cảm thấy còn lâu mới tới kỳ thi đại học, nhưng thực ra, mọi thứ đều đang gần hơn mỗi ngày.

Khi bước ra khỏi phòng thi, trời đổ mưa to đến nỗi đứng trước cửa tòa nhà cũng không thể thấy cổng trường.

Tôi bung dù lên, kết quả mới đi được mấy bước đã ướt quần.

Hứa Trình đuổi theo tôi từ phía sau: “Sao rồi?”

“Cũng tạm,” Tôi nói, “Dù sao cũng thi xong rồi.”

Với tôi, thi đại học đúng là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng, và ‘ý nghĩa’ chứa đựng trong khoảng thời gian này, có lẽ còn nhiều hơn người khác một chút.

Hứa Trình hỏi tôi sao đi nhanh thế, tôi nói: “Nam Nam đang chờ tớ.”

Lúc đi ra ngoài, tôi vừa liếc nhìn đã thấy Nam Nam đứng gần nhất, những người khác không có ở đó, tôi đoán là em bảo họ đi trước rồi.

Em gọi tôi, gọi tôi là anh trai và vẫy tay với tôi.

Em cầm một chiếc dù lớn trông hơi yếu ớt, tôi sợ gió mạnh hơn sẽ thổi em bay mất, sợ trời mưa lớn hơn sẽ cuốn em trôi đi.

Tôi đi về phía em, cất chiếc dù của mình rồi đến trước mặt em.

Tay tôi nắm chặt bàn tay cầm dù của em, không ai biết đây là cái nắm tay bí mật của chúng tôi, không đơn giản chỉ là đi chung một chiếc dù.

Em đứng bên ngoài lâu quá, bàn tay lạnh cóng.

Một tay tôi nắm tay em, một tay khoác vai em, dẫn em ra khỏi đám đông.

Em hỏi tôi: “Anh, anh làm bài thế nào?”

“Phát huy bình thường.” Tôi hỏi em, “Sao có mình em ở đây?”

Em nhìn tôi cười, hai chúng tôi kề sát nhau, lúc nói chuyện, em hơi ngửa đầu lên, môi gần như dán vào vành tai tôi: “Em bảo mọi người về trước.”

Tôi nhìn em.

“Em nói anh thi xong chắc chắn rất mệt, em ở lại chờ anh, bảo cả nhà về trước chuẩn bị tiệc mừng cho anh.” Em nói xong giơ tay kia lên, chúng tôi đang đứng bên đường, em thì thầm, “Anh ơi, bây giờ em chưa muốn về nhà.”

Ba mươi tệ thuê một phòng nghỉ ngắn hạn trong bốn tiếng, căn phòng thiếu ánh sáng, ẩm thấp và lạnh lẽo trong ngày mưa.

Nam Nam nằm trên chiếc giường hơi lạnh, ôm tôi rên rỉ.

Đây không phải lần đầu tiên chúng tôi đến chỗ thế này, trước kia để tránh người nhà, chúng tôi tìm đủ cớ để ra ngoài thuê phòng.

Tôi từng nói có nhiều nhà nghỉ không quy định quá khắt khe, tôi đến trước đăng ký thuê phòng, em đến sau tìm tôi là được.

Chuỗi khách sạn dĩ nhiên có điều kiện tốt hơn những nhà nghỉ dơ dáy thế này.

Nhưng lần nào Nam Nam cũng từ chối, em nói ở đây em càng có khoái cảm hơn.

Tôi không hiểu, nhưng đây chẳng phải vấn đề nghiêm trọng, em thích đi đâu thì chúng tôi đến đó.

Vì thời gian này chuẩn bị thi đại học, lâu lắm rồi chúng tôi chưa làm, có lẽ chuyện này lâu không làm sẽ trở nên vụng về, hình như em dễ thẹn hơn hồi trước.

Toàn thân Nam Nam bám vào người tôi, không nhìn tôi mà nhắm nghiền mắt, nhưng em cứ hôn liên tục như chú mèo con háu ăn.

Sau một lúc lâu, khi tôi tiến vào lần nữa, em thì thầm nức nở bên tai tôi, rất khẽ, nhưng lại hút hồn tôi.

Bên ngoài, những hạt mưa lớn rơi lộp bộp lên cửa sổ kính, như muốn đập vỡ cửa sổ, xối lên người chúng tôi.

Một tiếng sấm vang lên, người trong ngực tôi run rẩy.

Tôi ôm chặt em, vừa trồng những bông hồng đẹp nhất trong cơ thể em, vừa trộm hương trên gò má em.

Trong suốt quá trình, em vẫn luôn nghẹn ngào nức nở. Tôi sợ em đau, thỉnh thoảng sẽ chậm lại, thậm chí muốn rút ra xem thử, nhưng lần nào cũng bị em từ chối.

Em không cho tôi rời khỏi cơ thể em, em quấn lấy tôi và nói: “Em lạnh, anh cho em thêm một chút đi.”

 

Bình luận

5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x