Tieudaothuquan

A3

Ban đầu tôi rất sợ anh ấy.

Mỗi khi anh nhìn tôi, lưng tôi như bị điện giật, mồ hôi lạnh vã khắp người.

Mỗi khi anh nói chuyện, tôi không dám nhìn anh, như thi trượt bị giáo viên gọi tên vậy.

Tôi luôn cảm thấy ánh mắt anh lạnh lẽo như mùa đông ở thành phố này, như cơn gió thổi vào cổ áo khi tôi bước xuống xe, hay như nắm tuyết mà tôi lén bốc.

Nhưng chẳng bao lâu sau, tôi không còn sợ anh nữa.

Anh ấy có vẻ không xấu tính, chỉ là chưa thích nghi với sự xuất hiện đột ngột của chúng tôi.

Giống như, thật ra chúng tôi cũng không quen với việc bỗng dưng có thêm một người anh.

Nhưng cuộc sống luôn là thế, mỗi chúng ta đều phải chấp nhận những điều mới, những người mới, làm quen với những chuyện mà chúng ta chưa quen.

Khi còn bé, người khác sống với bố mẹ, nhưng chỉ có tôi và em trai, gia đình tôi chỉ có mẹ.

Chúng tôi được cho biết là bố đi làm xa, một năm chỉ có thể về thăm chúng tôi một hai lần.

Chúng tôi chưa bao giờ quen với việc bị mọi người xung quanh hỏi: “Vì sao các cậu không có bố?”

Dần dần càng quen hơn.

Tôi cảm thấy, đây là một kiểu trưởng thành.

Một thời gian nữa, chúng tôi dần quen với anh ấy, anh cũng bắt đầu quen thuộc.

Đây cũng là trưởng thành.

Chỉ là, khi tôi cho rằng chẳng mấy nữa chúng tôi sẽ có thể ngồi xuống, thoải mái nói chuyện với nhau, lại nghe anh nói: “Các cậu có biết, Địch Doanh là người duy nhất có giấy đăng ký kết hôn với Ngu Ngạn Thanh không? Đó là mẹ tôi.”

Tôi bừng tỉnh như bị dội một gáo nước lạnh.

Đúng vậy, sao tôi lại quên được. Anh lớn hơn chúng tôi một tuổi, nói cách khác, anh ấy chào đời trước chúng tôi một năm.

Tôi chưa bao giờ nghi ngờ mối quan hệ của bố mẹ, bởi vì từ nhỏ họ đã nói với tôi rằng, không phải bố không cần chúng tôi, mà ông đi làm ở một nơi xa.

Đi làm ở một nơi xa.

Không đúng.

Thực ra ông ấy còn có một ngôi nhà ở nơi xa.

Em tôi đứng bên cạnh lập tức choáng váng.

Nó không tin, lại bị anh hỏi: “Chắc hẳn cậu cũng từng xem sổ hộ khẩu của nhà mình rồi chứ? Trong sổ hộ khẩu nhà cậu có ai tên là Ngu Ngạn Thanh không?”

Không có.

Nhưng bọn họ nói đó là vì công việc của bố, ông không thể nhập hộ khẩu với nhà tôi.

Em tôi muốn ra ngoài hỏi mẹ chuyện gì đang xảy ra, nhưng bị tôi kéo lại.

Căn phòng rất yên tĩnh, chúng tôi có thể thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài.

Hai người lớn đang ngồi trong phòng khách, không biết họ đang nói gì, nhưng dường như mẹ đang khóc.

Bà ấy tủi thân bật khóc?

Hay là vui phát khóc?

Bà khóc vì bao nhiêu năm của mình?

Hay khóc vì điều gì khác?

Tôi kéo em trai bắt nó đứng im.

Người anh trai mặc áo len trắng trước mặt bình thản nói: “Biết vì sao bây giờ lại đón các người về không? Bởi vì mẹ tôi chết rồi, mắc bệnh mà chết. Bà ấy đã mất, bà chủ căn nhà này không còn, mẹ của các cậu mới có thể đặt chân vào nhà.”

Không biết tại sao, rõ ràng tôi vẫn chưa biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, rõ ràng dù có người phạm sai lầm trong chuyện này thì cũng không phải là tôi.

Nhưng, tôi không thể ngẩng đầu lên nhìn anh.

Không có tự tin.

Không còn mặt mũi.

Tôi xấu hổ đến mức nóng cả mặt, cứ như vừa bị tạt một cốc nước sôi.

Em tôi nói: “Em phải đi hỏi lại.”

“Tôi khuyên cậu nên chờ một lát.” Anh cười nói, “Có lẽ mẹ hai cậu sẽ không muốn bị làm phiền vào lúc này, dù sao bọn họ cũng muốn ôn chuyện.”

Anh đứng dậy, bước tới.

Anh nhét một viên kẹo vào tay tôi.

Từ đầu đến cuối tôi vẫn cúi đầu, nghe giọng anh đáp xuống từ trên đầu.

Nó cũng lành lạnh, rơi lên tóc tôi như bông tuyết.

Anh nói: “Chuyện của người lớn không liên quan tới chúng ta. Nếu các cậu đã tới, tôi là anh trai đương nhiên sẽ chăm sóc các cậu thật tốt.”

Tôi ngẩng đầu, nhìn vào mắt anh.

Anh cười nhìn tôi, nói: “Chân còn đau không? Nằm xuống nghỉ một lát đi.”

B3

Tôi cho cậu ấy một viên kẹo.

Cái người tên Ngu Nam.

Trước đây, kẻ xấu trong phim thường giết người như ngóe, xem tính mạng như cỏ rác, hễ ngứa mắt với ai sẽ giết không chớp mắt.

Lúc đó tôi nói với Hứa Trình, “Cậu chờ xem, tớ sẽ không để hai người họ sống yên ổn đâu.”

Nhưng sự thật chứng minh làm người xấu không hề dễ.

Nhất là ra tay với người vô tội.

Tôi không vừa mắt với họ, chẳng cần biết bọn họ trông vô hại thế nào.

Bởi vì, bọn họ là kẻ xâm lược, dù họ không chủ động muốn xâm lược.

Vì vậy, tôi phải giết địch.

Nhưng có một điều khiến tôi tức giận hơn cả, dường như họ không biết đến sự tồn tại của tôi cho đến khi nhìn thấy tôi.

Xem tôi là gì vậy?

Viên kẹo đó vốn không phải dành cho Ngu Nam. Kế hoạch của tôi là lạnh lùng đứng trước mặt họ, vừa ăn kẹo vừa kiêu ngạo nói: “Tuy các cậu đã tới, bước vào ngôi nhà này, nhưng không phải người nhà họ Ngu, đừng đánh giá cao bản thân.”

Nhưng khi tôi bước tới, nhìn thấy bàn chân bị thương của Ngu Nam, vậy mà tôi lại vô thức đưa viên kẹo vào tay cậu.

ĐM.

Có lẽ tôi nên xem nhiều truyện cổ tích đen tối hơn.

Chứ không phải xem “Call me by your name”.

Tôi quyết định ngày mai sẽ gọi Hứa Trình ra mắng một trận, chính cậu ta đề cử bộ phim này cho tôi.

Tôi bảo em trai Ngu Nam đỡ cậu nằm xuống. Ngu Nam vẫn hơi ngượng ngùng, nắm chặt viên kẹo tôi đưa, túm áo em trai mình.

Mặt cậu ấy đỏ bừng lên, không biết do đau chân hay là ngại.

Tôi nói: “Em cứ tự nhiên đi.”

Sau đó tôi ra khỏi phòng.

Lúc tôi bước ra, bố tôi và người phụ nữ kia đang ngồi trên ghế sofa, bà khóc đến nỗi ướt hết vạt áo.

Bỗng nhiên tôi phát hiện Ngu Nam Ngu Bắc rất giống mẹ họ, đó là kiểu ngoại hình thích hợp để xuất hiện trong những bộ phim văn nghệ, một vẻ đẹp trong trẻo.

Thấy tôi ra ngoài, bọn họ nhìn tôi một chút.

Người phụ nữ kia lau nước mắt, cười hỏi tôi: “Bách Lâm, sao thế?”

“Lấy nước uống.”

Tôi vào bếp, cầm cốc thủy tinh lấy nước từ máy lọc, sau đó về phòng.

Ngu Nam thấy tôi cầm cốc nước, không dám đưa tay ra nhận.

“Nước lạnh,” Tôi nói, “Từ máy lọc nước.”

Em trai cậu đứng bên cạnh, đưa tay ra đón lấy.

“Cảm ơn anh trai.” Câu này là do em trai cậu ấy nói.

Ngoại hình hai người gần như giống hệt nhau, nhưng giọng nói thì khác nhau.

Ngu Nam là kiểu dịu dàng mềm mại, giọng nói và âm điệu giống như làn khói xanh trong rừng trúc, khiến người ta mơ hồ có thể nhìn thấy, nhưng giơ tay ra lại không chạm vào được.

Cậu ấy là làn khói xanh rừng trúc, còn em trai là giọt sương rơi trên đá, trong trẻo âm vang.

Khi hai người gọi tôi là “anh trai”, cảm giác cũng khác biệt.

Em trai cậu ấy vừa gọi, tôi lại nhìn về phía Ngu Nam.

Có lẽ vì những ‘chuyện tốt’ tôi làm lúc trước khiến họ dè chừng, thậm chí em trai cậu ấy còn uống một ngụm trước rồi mới đưa cho cậu.

Tôi cười: “Sợ anh hạ độc hả?”

“Không phải đâu.” Ngu Nam cười nói, “Cái gì nó cũng thích nếm trước một ngụm.”

Từ bé tôi không có anh chị em, sống cuộc sống của con một, không thể nào hiểu hành động “nếm trước một ngụm” của họ.

Tùy cậu nhóc, thích uống thì uống.

Tôi phớt lờ họ, ngồi xuống tiếp tục giở sách bài tập tiếng Anh.

Một lát sau, tôi nghe thấy họ thì thầm nói chuyện sau lưng mình.

Em trai Ngu Nam hỏi, có phải bọn họ sẽ ngủ trên chiếc giường tầng này không, còn lại gần quan sát như đang kiểm tra.

Ngu Nam nhỏ giọng nói: “Đừng làm phiền anh trai học bài.”

Tôi không thể học nổi, cầm bút viết linh tinh vào vở bài tập.

Hai người không nói thêm gì nữa, tất cả động tác đều rất thận trọng.

Sau đó bố tôi vào gọi chúng tôi ra ăn cơm, lúc quay lại tôi mới thấy, Ngu Nam đang tựa vào giường tầng dưới đọc sách, em trai cậu đã leo lên giường từ lúc nào, cậu nhóc đang ngủ say.

Em trai cậu ấy vô tư thật.

Tôi đứng dậy, không quan tâm tới hai người họ, đi ra ngoài.

Bố tôi nói: “Con đỡ Tiểu Nam đi, chân nó không tiện.”

 

Bình luận

5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x